ĐI SIÊU THỊ
ĐI SIÊU THỊ
Hôm nay JaeJoong được đi siêu thị với mẹ, bé thích lắm. Bé nghe cô giáo bảo ở đó có rất nhiều thứ. Nào là rau quả cho mẹ, quần áo cho các chị, giày cho bố và cả những con thù nhồi bông xinh ơi là xinh cho bé nữa. Từ sáng đến giờ bé cứ háo hức nôn nao mãi, đến nỗi buổi trưa cũng không ngủ được luôn. Bỗng bé nghe tiếng mẹ gọi:
_Joongie ơi! Con chuẩn bị xong chưa vậy?
_Rồi ạ! - Bé hài lòng chạy tới khoe bộ đồ màu hồng mẹ mới mua cho bé hôm qua - Mẹ xem Joongie mặc đẹp chưa nè?
_Ừm đẹp lắm, nó rất hợp với con, trông con cứ như những thiên thần của Chúa vậy.
Đối với cả nhà, JaeJoong đúng là một món quà kì diệu được gửi đến từ thiên đường. Mẹ đã sinh đến chín người con và chỉ có mỗi bé là con trai. Lúc đầu bé buồn lắm, bé ghen tị vì không được xinh đẹp như cái chị gái của mình. Nhưng mẹ đã nói rằng có thể JaeJoong còn đẹp hơn tất cả các chị ấy cộng lại. Bé có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen mượt úp vào má. Đôi mắt bé long lanh với hàng mi dài cong vút. Làn da trắng hồng mịn màng, cơ thể mũm mĩm như heo con cùng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ chúm chím làm bé rất đáng yêu trong lòng mọi người. Mẹ nắm lấy các ngón tay búp măng:
_Mẹ con mình đi nào!
Ít phút sau, mẹ và bé đã đến nơi. Bé thấy siêu thị to ơi là to, to hơn cả trường mẫu giáo của cô nhiều. Mẹ dắt bé vào quầy rau quả. Eo ơi, nơi này lạnh quá, bé đâu có thấy gió đâu mà mát thế nhi? Mà sao gió lại ào ra từ cái cục bự bự màu trắng trên tường? Hay đó là cửa sổ? Woo, cửa sổ này đẹp quá, chừng bé sẽ xin mẹ xây một cái như vậy. Bé thấy cô chú nhân viên đưa hàng lên cao bằng cái thang ngộ lắm, nó biết chạy đấy nhé, bỏ đồ lên là tự chạy đi luôn, nhanh lắm. Bé mà kể những thứ này với Chunnie, SuSu và Minnie thì thế nào chúng cũng phục bé cho coi. Tủm tỉm cười vì suy nghĩ của mình, bỗng bé nhìn thấy giang hàng heo Boo đẹp ơi là đẹp. Bé chạy thẳng vào mà quên mất lời mẹ dặn. Được một lát thì không nhìn thấy mẹ nữa, bé sợ lắm;
_Mẹ ơi, đón Joongie đi, huhu, Joongie sợ lắm.
Trước khi đi mẹ dặn bé phải luôn theo sát mẹ. Mẹ kể cho bé về những người xấu bắt bé đi khỏi nhà, không cho bé đi học hay gặp bạn nữa. Bé hư không vâng lời mẹ, lỡ bị bọn người xấu vây bắt thì sao? Bé nấc nhẹ, cô giáo dạy bé không được khóc, có gì phải bình tĩnh nhờ người giúp. Nhưng ở đây chẳng quen ai hết, cũng không có cô giáo. Bé làm sao đây?
_Ngốc?
_Huh? Yunho?
Bé nhăn nhó khi thấy hắn. Bé thấy hắn xấu òm mà ai cũng khen hết. Da gì mà đen thui. Tay chân cứng ngắt mà người còn to đùng, chẳng ôm được gì hết. Mặt thì cái gì cũng nhỏ, còn cái nốt ruồi vô duyên ở miệng nữa chứ. Bé ghét hắn lắm, hắn hơn bé 1 tuổi nhưng không bao giờ nhường bé gì cả, bé tức lắm. Hắn chỉ biết ăn hiếp và chọc ghẹo bé thôi. Cô giáo bảo gì ấy nhỉ? À! Xui xẻo, thật xui xẻo khi gặp hắn ở đây.
_Này ngốc, nhìn ai thế hả? - hắn lớn giọng - Mẹ đâu mà ngồi đây khóc?
_Không phải tên ngốc - Bé hét lại.
_Rồi rồi, không gọi thế nữa. Mẹ đâu? - hắn đi tới gần kéo bé đứng dậy
Lắc đầu
_Bị lạc hả? Lâu chưa?
Lắc đầu
_Hồi nãy thấy mẹ ở đâu? Tớ dẫn tới cho!
Lắc đầu
_Đồ ngốc! Sao cái gì cũng lắc đầu hết vậy? Lúc nào cũng heo Boo heo Boo, bây giờ lạc rồi thấy chưa? - Hắn tức giận quát lớn.
_HUHUHU !!! Không biết thật mà. - Bé khóc to hơn trước.
_Để tớ dẫn đi tìm mẹ, nhanh! - Hắn nắm tay kéo đi nhưng bé vẫn đứng khóc ngon lành, nước mắt lăn dài trên má- Chuyện gì nữa?
_Tại cậu mắng tớ ngốc hoài à. - Bé mếu máo.
_Còn khóc nữa là tớ bỏ luôn đấy. Nín rồi theo tớ.
Hắn dẫn bé đến quầy thông tin trẻ lạc. Trên đường đi bé cứ khóc mãi đến khi cô nhân viên cho kẹo mới nín:
_Ham ăn y như heo.
_YunHo này? - Bé gọi
_Gì?
_Sao cậu ghét tớ dữ vậy? Tớ đâu làm gì cậu đâu. - Hắn quay mặt ra hướng khác, nói nhỏ - Vì cậu không gọi tớ là Yunnie.
_Nhưng cậu cũng đâu gọi tớ là Joongie đâu? - Bé chu môi.
_Ai bảo cậu không chịu gọi trước! Ơ..- Cả hai đồng thanh quay lại nhìn nhau. Bé mỉm cười thật tươi chạy tới ôm lấy hắn
_Yunnie đừng giận Joongie nữa nha! Lát mẹ đến Joongie bảo mẹ mua kẹo cho Yunnie nữa.
_Ai thèm ăn kẹo chứ. - Hắn đẩy bé ra - Thơm tớ một cái đi rồi tớ tha
Bé ngây thơ làm theo lời hắn. Mà má hắn ngọt lắm, thơm thích ơi là thích ấy. Hóa ra người hắn cũng mềm chứ không cứng như bé nghĩ. Lát sau, mẹ bé dẫn bé về nhà, hắn móc túi dúi đống kẹo vào tay bé.
_Cho Joongie đấy, Yunnie không giận nữa đâu. Cho Yunnie xin lỗi nha. Mai Yunnie dẫn Joongie đi ăn kem nhé!
_Ừm, Yunnie nhớ đến đó.
_Biết rồi.
_o0o_
Sáng hôm sau, bé dạy sớm, nằng nặc đòi mẹ cho thử quần áo hết bộ này đến bộ khác. Mẹ ngạc nhiên nhìn bé
_Mọi hôm con ngại thử đồ lắm mà. Mẹ nhớ hôm nay có định đưa con đi chơi đâu/ - Bé lôi từ đáy tử lên bộ áo búp bê nam trắng toát mặc vào rồi chạy ra hỏi mẹ
_Được không mẹ?
_Xinh đấy! Trông con đẹp lắm.
Kinh Koong....Kinh Koong....
_YunHo? Tìm Joongie hả con?
_Dạ, bác cho con dẫn Joongie đến tiệm kem của chú con nhé.
_Của chú con à? Được rồi, đợi bác chút. Joongie ơi, YunHo tìm con này! - Nghe tiếng gọi, bé lăn xăn chạy ra, mỉm cười thật tươi
_Yunnie thấy Joongie mặc bộ này đẹp không?
_Joongie ngốc mặc cái gì cũng đẹp hết. Đi nào! - hắn nắm tay bé đi qua cửa - Con chào bác ạ.
_Thưa mẹ con đi.
_Hai đứa chơi vui vẻ nhé. - Mẹ đóng cửa lại lắc đầu - Hèn gì thằng bé chuẩn bị kẽ thế. Trời ơi! Hai đứa nó hẹn hò. Hahaha!
Tại quán kem Balloons
_Á của Joongie mà.
_Yunnie ăn không được à? Yunnie cho Joongie gần hết phần mình còn gì?
_Nhưng kem ngon lắm! Nghe nói bạn HeeChul lớp mình cũng biết làm kem nữa!
_Thế à? Vậy sao này Yunnie sẽ lấy HeeChul để được ăn kem hoài luôn.
_Á, không cho Yunnie lấy HeeChul đâu.
_Huh?
_Nếu sau này Joongie làm keon ngon hơn HeeChul thì Yunnie có lấy Joongie làm vợ không?
_Có!
_Hứa đi!
_Yunnie hứa mà!
_Phải giữ lời nhé! Đừng thất hứa đấy.
_Ừm thề luôn - Hắn chồm người qua bàn thơm lên má bé rồi nở nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top