Chào con, con yêu!

Chào con, con yêu!

Tôi...

Vẫn luôn đau ở một nơi nào đấy trong trái tim mình mặc cho tôi có cố gắng quên lãng nó, để nơi tôi chỉ có sự kiên cường đứng vững cùng anh và sự dịu dàng để anh hạnh phúc.

Những bữa ăn ngon với đầy đủ dưỡng chất, một căn nhà gọn gàng ngăn nắp và luôn sạch sẽ, một người để anh bầu bạn chia sẻ những lúc cô đơn hay khó khăn...Tôi đều có thể cố gắng làm...Nhưng tôi không thể khiến mình có một phần của người phụ nữ.

Anh là người thẳng thắn, mọi chuyện anh đều nói cho tôi nghe. Anh nói, tôi là bạn đời của anh, anh không muốn giấu diếm. Tôi chỉ cười, nhưng tận đáy lòng, tôi biết anh đã nói dối một điều.

Anh luôn gật đầu đồng ý mỗi khi tôi khen đứa trẻ vô tình nhìn thấy thật dễ thương, rồi sau đó sẽ lại nói yêu tôi hơn và chỉ cần tôi thôi. Anh thông minh nhưng đôi khi thật ngốc nghếch, nói dối một cách vụng về. Anh yêu trẻ con là điều không chỉ tôi mà còn rất nhiều người biết. Dù có tôi bên cạnh rồi, tình yêu ấy cũng không thể lụi tàn. Tôi, được yêu, chẳng phải một phần vì tôi hiểu anh sao.

~

Một buổi chiều, trên đường về nhà, tôi bắt gặp hai đứa trẻ đang nô đùa. Trông chúng thực sự rất đáng yêu, mũm mĩm lại trắng trẻo, khiến tôi chợt nhớ đến Yunho ngày trước mà bất giác bật cười. Bánh bao lớn, bánh bao nhỏ...Tôi đến gần, trò chuyện với chúng, thỉnh thoảng lại xoa đầu.

Nhưng khi liếc thấy bóng dáng một người phụ nữ đang chạy về phía hai đứa trẻ, tôi khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi rời bước, tôi cần nhanh hơn quá khứ.

Khi tôi và anh nghĩ đến một sự bền vững và nghiêm túc cho tình cảm của mình, tôi đã biết mình sẽ nhận được gì và mất những gì. Xã hội này, rộng lớn là thế, đâu thể chiều lòng tất cả. Và tôi cũng biết, trước khi khiến người ta hạnh phúc, tôi nên làm điều đó cho người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình. Tôi...đơn giản chỉ muốn nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương ấy suốt cả cuộc đời thôi.

Bóng hoàng hôn tròn trịa hé mắt nhìn tôi.

~

Tôi cũng nhớ, vào ngày sinh nhật của Yunho hồi đầu năm, anh đã rất vui khi chị gái tôi đưa con đến. Ôm lấy đứa bé ba tuổi, anh lúc thì nựng má, lúc lại bế nó xoay vòng vòng, có lúc lại hôn, ánh mắt cứ lấp lánh không ngừng. Giống như một người cha vậy. Lúc chị và con phải về, tôi biết anh đã buồn và thất vọng, nhưng rất nhanh thôi, anh lại quay sang tôi, cười tít mắt. Bế tôi lên, anh nói " Jae ah, mở quà với anh nhé!".

Nhìn anh như đứa trẻ háo hức xem quà bên cạnh mình, tôi dần xích lại, vòng tay ôm lấy anh. Buồn. Người đàn ông này chỉ cao hơn tôi một chút, cũng chẳng lực lưỡng hơn tôi nhiều, cũng không mạnh hơn tôi, vậy mà tại sao lại cứ luôn cố gắng làm tôi yên lòng bằng cách đó? Tôi, được yêu, chẳng phải một phần vì tôi hiểu anh sao.

Tôi thấy nước đọng nơi khóe mắt mình.

~

Năm ngoái, tôi có nhắc đến chuyện nhận con nuôi. Anh cười cười rồi nói chưa phải lúc, anh chỉ muốn sống với mình tôi cho thật thỏa đã. Tôi khi đó tuy cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc gật đầu đồng ý. Giờ nghĩ lại, thực ra vì cả anh và tôi đều đi làm, bận rộn, anh chỉ là không muốn tôi thêm mệt thôi...

Tôi thật muốn yêu thương anh hơn cả trái tim mình.

~

Giấu anh, tôi đi đến các trung tâm trại trẻ mồ côi để tìm hiểu về những đứa bé ở đó. Tuy thương chúng nhưng nếu chỉ như vậy thì lại không đủ để tôi chọn. Trong lòng tôi cứ cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Ba tháng qua đi, khi tôi đến một trung tâm khác thì hôm đó họ cũng vừa nhận một đứa bé hai tuổi bị bỏ rơi. Lần đầu tiên thấy đứa bé ấy vụng về bước đi đến bên, tôi chợt thấy bé gần gũi và có những nét khá giống với anh và tôi. Đôi mắt một mí vừa to vừa sáng, đôi má bầu bĩnh cùng đôi môi tròn hồng hồng. Điều tôi cảm thấy thiếu chính là đây, đứa trẻ tạo cho chúng tôi cảm giác "con". Tôi đã tìm thấy thành viên nhỏ của gia đình rồi.

Sau quãng thời gian chật vật với đủ thứ thủ tục, cuối cùng tôi đã nhận được sự cho phép. Tôi vui mừng đến nỗi suýt nói ra bí mật của mình cho anh.

~

Sáng ngày trước giáng sinh, tôi bảo với anh rằng tôi cần đi mua vài thứ. Sự thực là tôi đến đón đứa trẻ của mình. Anh nói để anh đưa tôi đi nhưng tôi vội từ chối, nói năng lủng củng. Thật tốt vì anh đã không nghi ngờ sự kì lạ ấy của tôi và lần đầu tiên tôi cảm ơn cái sự ăn nói không thể trôi chảy của mình.

Trên chặng đường đến trung tâm,tôi, hình như đang trở lại làm một đứa trẻ trên chiếc xe của mình.

~

Bước xuống xe, tôi đã thấy ông giám đốc trung tâm cùng đứa bé đang đứng đợi. Dường như có cùng cảm giác "yêu" nên vừa thấy tôi , bé đã lũn cũn chạy lại, chẳng may giữa chừng vấp phải phần đất nhô lên nên tôi vội vàng chạy lại đỡ. Sau đó, bé cười toe, đập đập bàn tay nhỏ lên má tôi. Thật...đáng yêu, tôi ôm ghì lầy bé. Sao lại giống như một Yunho nhỏ thế này.

Sau đó tôi và bé tạm biệt ông giám đốc rồi lên xe trở về.

-Bé ah, chúng ta cùng về nhà nào.

-Bé về bé về.

Tôi cười hạnh phúc trong tiếng vỗ tay trong trẻo của bé.

~

Khi bước lên cầu thang dẫn về nhà, bé cứ vừa bám vào tay tôi vừa hát những bài mà tôi không hiểu nổi, có lẽ là tự nghĩ ra. Nhưng tôi cũng rất vui, bé có giọng nói rất đáng yêu. Tôi dặn bé khi nào nói chuyện với người lát nữa gặp thì hãy gọi là "Appa"

Gần đến cửa nhà, tôi bế bé lên, nói khẽ " Bé ah, nhấn vào cái nút đỏ đi"

*Ding doong*

Rồi mau chóng tôi đặt bé xuống, nói bé nấp sau áo choàng dài của mình và ra hiệu cho bé giữ yên lặng.

Mở cửa ra, thấy tôi anh liền cười.

Như thói quen, anh vòng tay qua lưng tôi, ôm lấy tôi và nói tôi vào nhà thôi kẻo lạnh.

-Sao lại chỉ nói em vào nhà thôi?

-Hửm?

Anh ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.

-Anh phải mời một người nữa.

-Bạn em?

-Không phải. Bé ah, ra thôi nào.

Bé ló đầu ra khỏi áo choàng của tôi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Anh lại càng ngạc nhiên hơn. Coi kìa, hai đôi mắt sao lại giống nhau thế.

~

Anh đan hai bàn tay vào nhau một cách hờ hững, đôi mắt nhìn về phía bé...thật mông lung, thoáng xao động dấy lên rồi lại phẳng lặng. Có lẽ trong lòng anh đang phân vân giữa chuyện đồng ý nuôi bé với những gì anh nói với tôi ngày trước. Anh, chỉ muốn sống với mình tôi cho thật thỏa đã.

Đôi mày rậm nhíu lại, nhíu lại, tưởng như không muốn giãn ra. Vầng trán tôi dường như cũng muốn nhăn cùng nó. Khi tôi gần như không thể kiên nhẫn chịu đựng sự dày vò giữa hai suy nghĩ trong lòng anh nữa mà lên tiếng thì bé từ dưới sàn đứng dậy và chạy về phía anh. Vẫn là cái dáng lũn cũn vụng về như lần đầu tiên tôi thấy. Đứng trước mặt anh, bé ngập ngừng một chút rồi giơ tay cầm đồ chơi lên, huơ huơ và nói:

-Chơi...Appa, chơi với con...

Gương mặt anh bừng sáng khi nghe bé nói thế. Và tôi lại được thấy nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh của anh hôm nào. Nhưng rồi nụ cười dần tắt, anh đưa mắt nhìn tôi. Sao tôi yêu con người ngốc nghếch này đến thế nhỉ?

-Lãng phí là không tốt, lãng phí thời gian càng đáng bị phạt. Anh mau chơi với bé đi, thật vui vào. Em...cũng rất vui mà.

-Jaejoong ah...

-Kiềm chế nhiều, coi chừng bệnh dạ dày trở nặng đấy. Như thế em sẽ càng vất vả hơn, bánh bao Appa ạ.

Tôi cười lớn, anh tròn mắt nhìn tôi một chút rồi cũng hòa vào cùng tôi, sau đó anh nắm lấy bàn tay bé, cùng bé ra phía đồ chơi rồi ngồi xuống. Hai người vừa chơi vừa cười không ngớt, khiến tôi ngồi tựa cằm lên cánh tay đặt ở thành ghế mà hạnh phúc. Hình như khóe mắt tôi lại ướt rồi.

Bé là sự lựa chọn mà tôi tin mình sẽ không bao giờ phải hối hận, khiến tôi nghĩ bé sinh ra là dành cho tôi và anh. Không hề tỏ ra sợ hãi hay ngượng ngập dù mới gặp chúng tôi lần đầu, đây, có phải định mệnh không?

Tối hôm đó, tôi và anh đi ngủ với hơi ấm từ thành viên mới bé nhỏ cùng nụ cười chẳng thể tắt.

Có gió thổi khe khẽ trên ngực tôi...

~

Hôm sau Yunho đi làm còn tôi vẫn đang trong thời gian được nghỉ phép nên cả buổi sáng tôi dành để chơi với bánh bao nhỏ. Bé rất hay cười và khá thông minh. Những khi không biết diễn giải ý mình thì thường khua tay loạn xạ, có lần còn đập trúng vào mặt tôi

Lực tay của bé yếu nên chỉ khiến tôi có cảm giác như khi Yunho vỗ vỗ nhẹ má trêu mình nhưng bé lại nghĩ tôi chắc hẳn đau lắm, thế là vội bỏ đống đồ trên tay xuống mà bò đến gần tôi, bắt đầu dùng bàn tay nhỏ nhỏ mập mập cuả mình mà xoa, rồi còn cẩn thận thổi thổi lên má tôi nữa.

-Aaa...Con đáng yêu quá đi.

Tôi trước cũng yêu trẻ con nhưng bé cứ thế này, có lẽ tôi không chỉ yêu nữa mà sẽ trở thành phát điên không chừng.

~

Buổi chiều sau khi thức giấc, tôi cùng bé trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh. Sau đó tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Đến khi tôi trở ra thì thấy bé đang cố gắng đính những bông hoa đỏ mình gấp được lên cây thông. Có điều bé thấp quá, chỉ có thể để hoa ở phía dưới, cố kiễng chân mãi mà không được lên nên sau đó mất thăng bằng, ngã đập mông cái bịch xuống sàn khiến tôi không kiềm được mà cười lớn ngay lập tức. Đứa trẻ này, sao lại hậu đậu giống tôi vậy.

Nghe thấy tiếng tôi, bé ngoái đầu lại rồi chỉ chỉ lên cây thông.

-Umma...cõng con.

Tôi lại gần, ngồi xuống để bé có thể leo lên lưng mình nhưng dường như vẫn hơi bất tiện nên tôi quyết định để bánh bao nhỏ ngồi lên vai. Và tiếng cười khanh khách bắt đầu vang lên trong sự phấn khích của bé.

Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, là Yunho đi làm về. Tôi liền đặt bé xuống sàn và bảo "Ra đón Appa đi con".

Vừa chạy bé vừa hớn hở gọi:

-Appa!

Anh thấy bé liền bật cười, giang hai tay để bé sà vào lòng mình rồi ôm thật chặt.

-Chào con, con yêu.

Nhìn anh hạnh phúc thế, tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi cuối cùng cũng có thể mang đến cho anh những bữa ăn ngon với đầy đủ dưỡng chất, một căn nhà gọn gàng ngăn nắp và luôn sạch sẽ, một người để anh bầu bạn chia sẻ những lúc cô đơn hay khó khăn...và một đứa trẻ để anh được làm cha.

Dù đơn giản chỉ là một sự khỏa lấp cần thời gian để trọn vẹn và hòa cùng một trái tim.

~♥End♥~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: