Cậu ấy, anh ấy, và điều kì diệu
Cậu ấy, anh ấy, và điều kì diệu
Author: Nguyên
Title: Cậu ấy, anh ấy, và điều kì diệu.
Rating: Ai cũng có thể đọc ^^
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Category: Romance
Paring: YunJae
Summary: Việc chúng ta yêu nhau, ở cạnh nhau đã là một điều kì diệu rồi.
A/N: Một vài điều rất đơn giản dành tặng cho một người có lẽ rất ấm áp, ss Ixora yêu thương.
Fic được viết theo chủ đề "điều kì diệu"
Họ có một tiệm cơm nhỏ nhỏ, tiệm cơm có mái che màu xanh dương, nằm khuất sau ba dãy nhà cao tầng, nhìn từ xa chỉ có cái biển bằng sắt trắng ngả ngả màu vàng nâu giương ra lề đường như ai đó chỉ thò mỗi cái cổ nhìn trộm vậy. Cái biển vài chữ:
" Cơm nắm, cơm muối, cơm cà,... xyz cơm
Cơm Yunho - Jaejoong"
Họ có một tiệm bán cơm, trong tiệm bán cơm có hai người, một là Jung Yunho - chạy bàn lăng xăng, hai là Kim Jaejoong - đầu bếp xịn nhất trong các đầu bếp ở Sơul này.
******
Gặp nhau vào mùa đông, Jaejoong đứng dưới gốc cây, và Yunho đi dạo quanh với cái dù trong đêm Noel. Tiếp đến ra sao, sau đó như thế nào, tuần tự tuần tự, tự nhiên như hoa mọc ven đường, mọc thành một cái quán nhỏ nhỏ đấy ấy.
******
Jaejoong nói Yunho là điều kì diệu của cậu ấy, rằng ông già Noel nhét anh vào cái tất và đặt ở đầu giường cậu. Yunho gầy gầy nâu nâu, Jaejoong bảo:
- Vì anh ấy chiu qua ống khói nên mới đen như thế.
Yunho có đen đâu, anh ấy chỉ nâu nâu thôi. Con trai phải nâu chứ, nâu mới khỏe. Và Yunho cũng ít ốm đau thật, chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng lắm, một năm thì mười họa Yunho mới hơi sịt mũi vài cái.
Yunho với Jaejoong là một người con trai đơn giản, chỉ luôn cười, nụ cười của anh ấy ngô ngố, rất mộc mạc.
Jaejoong trắng hơn Yunho nhiều, vì thế nên cậu hay ốm vặt.
Một lần cảm cúm cứ "Hắt xì!!!Hắt xì!!!" liên tục, lại còn lên cơn sốt nữa. Yunho đá cậu ấy lên giường, đặt lên trán một bịch nước lạnh, cuộn Jaejoong vào cái chăn dầy. Trời đang tháng 12, Jaejoong co ro trong ấy:
- Sao thế này nhỉ, trong người thì nóng, bên ngoài thì lạnh, em cứ như miếng thịt xông khói bị nhét vào tủ lạnh ấy.
Thế rồi lại "Hắt xì!!!Hắt xì!!!" liên tục.
Yunho không biết nấu ăn, cũng không hẳn, mì gói thì chế nước thôi, trong tiệm toàn Jaejoong nấu, Yunho chỉ lăng xăng bưng bát với dọn bàn, rửa chén thôi. Nhưng không thể cho Jaejoong ốm o thế kia mà ăn mì gói, đành lật đật chạy đi mua cháo.
Cháo người ta bán loãng quá, Yunho đưa cái cà mèn lên lắc lắc, chỉ thấy lõng bõng toàn nước là nước.
"Thế này thì có chất gì chứ, đúng là bán buôn mà!"
Dẹp cái cà mèn cháo loãng sang một bên, Yunho sắn tay áo lên đi nấu cháo, phải nấu cho một bát ra hồn, thế nào ăn xong cái tên hom hen ấy chả cảm động mà ôm chầm lấy Jung Yunho này. Vo gạo, đổ nước, băm thịt,... cuối cùng thành một món bánh đúc trộn thịt. Dở cười dở mếu, Yunho bưng đến cho Jaejoong, lấy tay gãi gãi đầu, bẽn lẽn cười:
- Bỏ nhiều nước lắm mà, sao lại thành thế nhỉ, nhưng anh nấu nhiều thịt lắm ấy.
Jaejoong lúc ấy đang sốt, mặt đỏ bừng bừng, thấy cái điệu bộ ấy của Yunho và bát bánh đúc trên bàn cũng phải bật cười. Cậu nhớ mỗi khi Yunho lúng túng hay xấu hổ, anh ấy thường gãi đầu, đôi lúc còn tự mình vò rối tóc mình lên hết.
Rất nhiều lần ốm sau đấy, Jaejoong được ăn cháo thịt do Yunho nấu, món cháo sền sệt nhiều thịt rất ngon, không phải bánh đúc như cái lần đầu. Cậu không biết Yunho học cách nấu từ ai. Mười năm sau, hai mươi năm sau, Yunho vẫn chỉ biết nấu một món ăn, là cái món cháo ấy cho Jaejoong mỗi khi ốm.
Gặp mọi người cậu ấy vẫn thường bảo chẳng có ai nấu cháo thịt ngon như Yunho cả. Những lúc ấy, Yoochun, Junsu lẫn Changmin đều sáu mắt nhìn nhau đồng loạt trề môi:
- Nấu nướng gì cái tên Yunho ấy.
Chẳng ai tin cả, chỉ có một mình Kim Jaejoong biết, Yunho của cậu ấy chỉ nấu cháo rất ngon, cho cậu ấy mỗi khi ốm thôi.
Một ngày mưa bão, nhà tự nhiên dột ba chỗ, phải lấy thau hứng.
Chỗ thứ nhất trúng tấm ảnh hai người chụp kỷ niệm lần hẹ hò đầu tiên để trên bàn. Jaejoong lấy ảnh ra, xoa xoa, lau lau, đặt lên đầu giường, thế vào cái thau con.
Chỗ thứ hai ngay giữa nhà.
Tưởng thế đã yên rồi leo lên giường ngủ thì nước rơi trúng ngay trán Jaejoong. Ban đầu cứ tưởng Yunho thơm mình, lúc sau hai ba giọt thi nhau rơi, lúc sau nữa thì nhiều quá, chẳng đếm hết. Jaejoong tức anh ách, chẳng lẽ lấy thau đặt lên đầu, thế còn ngủ nghỉ gì.
Yunho lọ mọ đêm hôm trèo thang, Jaejoong ở dưới giữ, lấy một mảnh ván, một cái búa, mấy cây đinh, gõ rầm rầm, thế là xong. Yunho chống hai tay lên hông ngửa mặt nhìn cái lỗ vừa mới vá trên mái nhà, gật gật đầu:
- Có ông xã ở đây thì ai dám làm Kim Jaejoong mất ngủ nào.
Jaejoong nắm lấy tay kéo Yunho:
- Mình đi ngủ ông xã nhất nhất thiên hạ, thế thì đố trời mưa.
Cái lỗ vá trên trần ấy vẫn còn. Mấy lần sửa nhà Jaejoong chẳng bao giờ sửa cái chỗ vá ấy. Nhìn cái lỗ ấy chỉ càng yêu Yunho thêm. Cậu cũng có thể trèo cao, cũng có thể đóng đinh, nhưng có người luôn muốn bên cạnh vá cái lỗ ấy cho cậu được ngủ ngon mà không cần đặt thau lên trán, muốn tình nguyện để người ấy che chở.
Yunho của Jaejoong luôn mộc mạc, vững chãi như một thân cây gỗ lớn.Yunho của Jaejoong lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu ấy, cho dù chỉ là một chuyện cỏn con. Yunho của Jaejoong, anh là điều kì diệu của cậu ấy, người con trai có bàn tay thô vụng chỉ biết nấu một món cháo thịt, nhưng bàn tay ấy ấm áp, sưởi cho cuộc đời cậu.
"Điều kì diệu trong đời tôi, là ông già Noel người đã tặng anh ấy vào trái tim tôi". Luôn luôn, nếu có ai hỏi, chắc chắn Kim Jaejoong sẽ nói như thế.
******
Yunho nói Jaejoong là điều kì diệu của anh ấy, rằng ông già Noel đã đem cậu ấy đặt dưới gốc cây thông chờ anh dến nhặt về.
Jaejoong của Yunho trắng như kẹo bột, mỗi lúc tức giận, cặp mắt đã to của cậu ấy càng to hơn, một tay thì chống nạnh, tay còn lại gõ gõ vào tất cả mọi thứ có thể gõ trong tầm tay cậu ấy. Một lần không biết vận công thế nào mà gõ vỡ cả chén. Lúc như thế thì mặt cậu ấy xịu xuống, lầm bầm chửi rủa người bán chén:
- Dám lừa mình, hàng dỏm thế này...
Jaejoong của Yunho cậu ấy nấu ăn rất ngon, đủ mọi món chỉ cần nếm qua là biết trong đó có những gì. Changmin hay nhăn nhó ganh tị với Yunho bằng cái vẻ trẻ con vô cùng:
- Hyung, sao hyung lại sướng thế nhỉ, hyung có đẹp trai bằng em đâu.
Yunho chỉ nhún vai:
- Ừ nhỉ, sao Jaejoong lại thấy Yunho đẹp trai hơn thế này.
Jaejoong của Yunho hyung chắc là đeo kính áp tròng thật ấy, chỉ có cận thị mới cái gì cũng Jung Yunho là nhất. Changmin thường làu bàu như vậy, cái mặt nhặng xị như đeo đá.
Điều ấy Yunho cũng biết, rằng Jaejoong yêu anh, yêu nhất nhất, cái gì cũng nhất, nên anh cũng cố gắng, cái gì cũng nhất nhất, cái gì nhất cũng đều dành cho Kim Jaejoong.
Jaejoong của Yunho, anh còn nhớ rất rõ, cậu ấy chỉ biết nấu ăn, còn cái gì cũng vụng về, đến kim cũng chật vật mãi mới xâu chỉ vào được.
Áo Yunho bị móc vào đinh, một vết rách nho nhỏ. Jaejoong cậu ấy ngồi hơn một tiếng để vá cái vết rách nho nhỏ ấy. Bàn tay con trai của cậu ấy, dù nó nhỏ hơn Yunho nhưng không phải sinh ra để cầm kim, nó vụng về lóng ngóng, chỗ khâu ấy như một sợ dây buộc túm lại, hơi nhăn nhúm.
Yunho bật cười vì cái chỗ khâu ấy. Jaejoong cúi đầu gượng chín mặt.
Yunho chẳng bao giờ tha thứ cho mình vì cái nụ cười vô duyên ấy.
Cái lỗ nhỏ phải vá trên áo ấy, cô gái khéo tay chỉ mấy phút là xong, Jaejoong phải tháo ra khâu lại gần chục lần cho đến khi chỗ khâu đẹp nhất cậu có thể, cái lỗ rách vì thế mà càng rộng hơn. Yunho quên mất, cái lỗ rách ấy càng lớn ra, tình yêu của Jaejoong với anh càng nhiều. Vết khâu nhăn nhúm ấy tràn đầy tình cảm của Jaejoong.
Chiếc áo ấy Yunho vẫn mặc, ngày nào cũng mặc, mặc nhiều đến độ Jaejoong chống nạnh, nhăn mặt mắng cho một câu:
- Anh định làm cái bang ấy à?
Phải như thế thì Yunho mới không mặc nữa. Cái áo sờn rách dần dần, nhưng nó vẫn nằm trong tủ, được gấp ủi phẳng phiu, đặt sâu mãi bên trong như món đồ quý giá.
Jaejoong của Yunho, cậu ấy vụng về, cần mẫn, yêu anh bằng thứ tình yêu lớn lao nhất của một đứa trẻ.
Khi mẹ Yunho mất, cậu ấy rất lặng lẽ, đến ngồi bên, tay vân vê vạt áo, chỉ im lặng thế thôi. Yunho nhìn cái điệu bộ ấy, bật cười:
- Vào nhà thôi, lạnh ấy.
Jaejoong của anh ấy cứ thế, chẳng biết làm gì hay nói gì trước nỗi buồn của người khác, chẳng biết phải nói lời an ủi thế nào, sự chia sẻ của cậu ấy vụng về như một đứa trẻ con, và thầm lặng, không một lời nói. Yunho bảo Jaejoong không cần nói, chỉ cần cậu như thế đã là rất nhiều cho anh ấy rồi, cậu cứ thế, cứ ở bên anh như lúc ấy thôi.
"Điều kì diệu trong cuộc đời tôi, là ông già Noel đã mang cậu ấy đến bên đời tôi". Luôn luôn, nếu có ai hỏi, chắc chắn Jung Yunho sẽ nói như thế.
*****
Trong cái tiệm cơm nhỏ nhỏ ven đường có tấm biển bằng sắt ngả vàng, mùi cơm và mùi thức ăn tỏa ra, mọi thứ đều ấm nóng. Họ ở bên nhau là một điều kì diệu. Tình yêu vốn rất đơn giản, nó là hai người yêu nhau, tìm đến với nhau, cạnh nhau cho đến lúc mặt trời lặn, điều kì diệu đơn giản như thế thôi.
The End.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top