BEHIND THE SCENE: JYJ CONCERT

BEHIND THE SCENE: JYJ CONCERT

Author: SuB

Pairing: Yunjae

Disclaim: đây chỉ là những suy tưởng của au về họ, DBSK thuộc về nhau

Rating: General

Category: Real-life, happy ending

Summary: Hãy để hi vọng rực cháy như những ngày đầu tiên

PART A

" Aitakute "

" Tôi muốn gặp bạn "

" Aitakute "

" Aitakute "

" Aitakute "

" Yunho! "

-------------

" Jae Joong ah, Aitakute "

" Jae Joong ah, anh muốn gặp mặt em "

-------------

" Mọi người đã vất vả rồi "

Jae Joong cúi gập lưng, để cho những giọt mồ hôi rơi tràn xuống khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cậu đỏ ngầu trong nước mắt. Có chút gì đó của hạnh phúc, có chút gì đó của đắng cay và tủi nhục, tất cả như dồn đắng trong cổ họng Jae Joong, thật ngạc nhiên là cậu đã không ngã quỵ trong khi concert đang diễn ra, cậu mệt mỏi, nhưng ngước mắt nhìn những ánh đỏ lấp lánh trên bầu trời đêm đã khiến cậu có thêm sức mạnh - CASSIOPEIA, cậu thật sự biết ơn và yêu thương họ.

Ngày hôm nay giống như là ngày đầu tiên 5 người debut vậy, cảm giác xa lạ với đám đông, với ánh đèn stage rực rỡ, sự ngượng ngùng, thứ tình cảm tưởng như 6 năm qua đã dần mờ nhạt giờ đây đang sống dậy trong cậu. Mặt nạ thủy tinh đột nhiên vỡ vụn trên khuôn mặt phủ đầy sự vô cảm, Jae Joong bật khóc ngay trong bài hát đầu tiên, cậu đã không thể kìm nén mình - từ bao giờ mà Cassiopeia gần gũi và thân thuộc đến vậy?

Cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng trang điểm, mọi người đang quá bận rộn với việc thu dọn sân khấu, còn Junsu thì đã kéo Yoochun ra đâu đó ngay khi concert kết thúc - tay cầm theo một túi đá, chắc để chườm mắt, dù sao thì Yoochun giờ cũng đã là diễn viên truyền hình, phải biết giữ gìn hình ảnh một chút. Đột nhiên Jae Joong thấy lạnh lẽo đến lạ thường, cậu nhìn quanh phòng, chỉ còn mình cậu vẫn bốn bức tường và mặt kính trống trải. Bó chặt đầu gối, cậu tự hỏi hai con người thân yêu kia đang làm gì? Changmin thì chắc chắn đang quay cuồng với dự án Paradise Meadow. Thằng bé dạo này gầy rộc đến đáng thương, phải kiềm chế lắm Jae Joong mới không nhấc máy gọi đến quản lí và hét lên rằng:

" Hãy chăm sóc đến Changmin nhiều một chút! "

Cũng may là nó đã chú ý đến sức khỏe của mình hơn, cũng cười nhiều hơn trước, khi vụ kiện xảy ra, cậu biết Changmin là người shock nhất, dù nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ của nó đã rất chín chắn, cũng lì lợm không kém. Cậu còn nhớ khi biết tin cả 3 đâm đơn kiện SM để thay đổi những điều khoản vô lí trong contract, Changmin là người đã lầm lì suốt 2 tuần, không một lời ngăn cản, không hỏi bất cứ điều gì - chỉ im lặng.

Thế rồi cậu nghĩ đến anh - Yunho, anh đang ở đâu giờ này? Đang nghĩ đến ai? Liệu anh có nhớ đến cậu không? Hình ảnh của một người đàn ông luôn rạng rỡ và thân thiện với nụ cười thường trực trên môi hiện lên trong đầu Jae Joong. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, đã bao đêm rồi nước mắt chảy ướt đẫm trong những giấc mơ vô vọng? Cậu không hề đếm, cậu sợ phải trằn trọc nằm đếm những tháng ngày phải xa nhau của hai người. Cuộc đời Jae Joong trải dài bởi những cố gắng và nghị lực phi thường, đâu phải tự nhiên họ gọi cậu là Hero chứ?

Đang nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo liên hồi, cậu bật máy

" Yeoboseyo? "

" . . . . "

" Yeoboseyo? "

" . . Jae Joong . . "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ngày nào rung đều lên màng nhĩ cậu, trong một giây, chỉ một giây thôi, Jae Joong đã muốn bóp nát chiếc điện thoại trong cảm xúc ngào ngạt của nỗi nhớ

" . .Yun . .Yunho "

" Em có tin vào phép màu không? "

" Gì cơ? "

" Điều em hát trong W, là thật chứ? "

" Yunho . . . "

" Anh muốn được nhìn thấy em . . tít . . . tít "

Tất cả những gì cậu nghe được là Yunho nói rằng anh muốn được ở bên cậu, đúng không? Đó là anh thật sao? Không phải là cậu bị ảo giác vì quá mệt đấy chứ? Nếu là anh thì tại sao anh lại dập máy? Tại sao bao tháng qua không liên lạc mà chỉ nói được với cậu vỏn vẹn mấy câu?

Cậu bật khóc, không phải khóc trong hạnh phúc, người cậu yêu tưởng rằng có thể dẹp mọi nỗi đau, sự cô đơn chỉ qua một cú điện thoại trong 5'? Anh không biết rằng Jae Joong cam chịu ngày nào giờ đã tham lam hơn, đã biết sống cho tình yêu và suy nghĩ của mình? Anh không nhận ra cậu cần vòng tay ấm áp của anh để quên đi rằng hiện tại họ quá xa cách? Áp mạnh mặt dây hình thánh giá lên vùng ngực phập phồng những hơi thở gấp, cậu thật mong sao gặp được anh - ở đây - ngay lúc này.

PART B

" CẠCH "

Cánh cửa phòng bật mở, cứ như thể những nguyện ước của Jae Joong đã được chúa trời đáp lại, anh xuất hiện, với bó hoa trên tay, mái tóc nâu mượt mà bị thay thế bằng bộ tóc giả màu đen bù xù. Anh tiến tới bên cậu, vội vàng như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi thì cả hai sẽ biến mất, tất cả sẽ trở về với vị trí gượng ép ngày thường, với nỗi nhớ nhung tưởng chừng như vô hạn. Toàn thân Jae Joong như cứng đơ lại, cậu không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên trên ghế để đón chờ vòng tay anh. Mãi đến khi sự ấm áp tràn đầy trong giác quan, cậu mới thể lắp bắp vài lời

" Yunho . . . . yunho. . . yunho "

Cậu gọi tên anh trong vô thức, như một kẻ mộng dung sợ hãi rằng trước mắt mình chỉ là giấc mơ. Đáp lại tiếng gọi của cậu, anh chỉ dụi cằm vào chiếc cổ thon dịu mềm, đặt lên đó những nụ hôn gấp gáp, Yunho thật đang bước trên hạnh phúc, anh cảm thấy thỏa mãn đến mức có thể chết ngay sau đó. Chỉ khi Junsu và Yoochun bước vào, cả hai mới rời nhau ra và ngồi xuống chiếc salon được đặt giữa phòng.

Yunho rút từ trong chiếc balô màu đen bạc ra một cái đĩa nhỏ, ngó quanh phòng, anh hài lòng khi nhìn thấy đầu đĩa được đặt ở trong góc. Cậu nhìn anh một cách kì lạ, buột miệng hỏi

" Cái này cũng là của Changmin đấy, cái thằng nhóc đó, nó cứ nói với anh là tiếc không đến được "

" Không sao . .. em mừng vì được nhìn thấy anh "

Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi dụi nhẹ lên má mình, một cảm giác ấm áp đến khỏ tả tràn đều ra khắp cơ thể, khiến cho nước mắt một lần nữa lại rơi dài trên khuôn mặt. Anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa cười buồn, hôn nhẹ lên trán - anh chỉ mong có thể làm cậu thấy khá hơn. Màn hình bắt đầu sáng lên, khuôn mặt Changmin hiện ra với vẻ tiếc nuối, nhưng thằng bé rất vui vẻ, nó đang ngồi trên một chiếc ghế đơn, có lẽ là phòng nghỉ - thật là, chờ lúc mọi người không để ý mới dám quay phim

" Jae Joong hyung . . Yoochun hyung . . Junsu hyung . . mọi người đều khỏe chứ? "

" Ưm . . vì công việc nên em không thể đến được, mọi người biết rồi đấy, em lúc nào cũng là người bị phong tỏa nhiều nhất ở SM, không như Yunho hyung . . "

" Em tin là mọi người sẽ tỏa sáng trên sân khấu dù không có em ở bên cạnh . . . em tin là fan sẽ ủng hộ mọi người bởi vì họ biết rằng dù không thể bên cạnh nhau ở thể xác, ta vẫn có nhau trong tâm hồn . . . "

" Thật là . . . thằng nhóc này từ lúc nào đã văn thơ như vậy "

Cậu vờ đùa khi cảm thấy những tiếng nấc cụt vượt ra dần khỏi cổ họng, khiến cho cả thân người run lên từng hồi, Yunho siết chặt lấy người cậu, để thân hình bé nhỏ dựa cả vào mình, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này

" Em cũng đã xem bộ phim của Jae Joong hyung . . chà. . nó thật sự là rất hay, em rất thích tạo hình của hyung, trông rất đẹp, cả Yoochun hyung cũng thế . ."

" Intoxication của Junsu hyung thật sự là rất sexy ~ đấy "

Jae Joong bật cười khi thấy cậu út dài giọng nói từ " sexy ", cái thằng nhỏ này, trông cái mặt đó thật sự là muốn bắt nạt . .

" Em chỉ muốn nói là . . . em nhớ mọi người . . và dù không thể liên lạc với nhau thì em cũng mong mọi người biết rằng mọi người luôn là " đồ ăn tốt nhất " của em "

" Gì chứ? Sao lại nói các hyung là đồ ăn chứ? Thật là . . . Changmin ah ~ Em đúng là Minfood "

Tiếng cười nói lặng dần rồi nhường chỗ cho khoảng không yên lặng đến lạnh da thịt, mắt Yoochun lại đỏ ngầu, ngân ngấn nước

" Đã xa nhau lâu quá rồi "

Yunho cười nhạt, khoảng thời gian mà 5 người bên nhau cứ như thể chưa bao giờ bị ngắt quãng, từng giây từng phút, nó vẫn tồn tại trong tâm trí của anh, những thói quen, những câu chuyện, những khuôn mặt quen thuộc. Thời gian diễn ra vụ kiện cho anh hiểu hơn bao giờ hết họ chính là gia đình thứ hai của anh, là thứ máu thịt chảy đều trong huyết quản, họ không được phép xa nhau, nếu lìa xa nhau, tất cả sẽ chết mất.

PHẢI! NẾU LÌA XA NHAU, 5 NGƯỜI BỌN HỌ SẼ CHẾT MẤT.

" Yunho! Anh hứa đi, khi mọi thứ trở nên tốt hơn, anh và Changmin sẽ về với bọn em. "

Junsu đưa mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, Yunho mỉm cười

" Junsu ah~ tại sao lại phải hứa khi điều đó chắc chắn sẽ xảy ra? Chúng ta chắc chắn sẽ lại đoàn tụ "

" Thật chứ? "

Jae Joong hỏi nhỏ, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh

" Thật, miễn là tình yêu và niềm tin còn tồn tại "

" Và chúng ta còn nguyện cầu để được ở bên nhau "

Yoochun tiếp lời, sau đó căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng không phải là sự buồn rầu, nỗi lo lắng, mà là niềm tin, cảm giác ấm áp đã tràn ngập trong lòng mỗi người

-----------------------------

Từng hàng người kéo đến ngày một đông, đôi mắt ai cũng đỏ ngầu trong nước mắt, trong sự sung sướng tột độ. Bóng đỏ rợp trời - màu của niềm tin, sự đam mê, hy vọng và tình yêu bất diệt.

" Xin chào! Chúng tôi là Dong Bang Shin Ki! Tôi là Uknow Yunho; Max Changmin; Hero Jae Joong; Micky Yoochun; Xiah Junsu! "

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: