-B is for Bathhouse-
-B is for Bathhouse-
.
.
"Jaejoong à, nhanh lên con yêu. Chúng ta sẽ đi trong chốc lát nữa thôi-và nhớ mang Bickeu xuống cùng con luôn." Cô Kim lại hét vọng lên từ dưới cầu thang một lần nữa.
Một lúc sau, tiếng bước chân đang chạy rầm tầm trên sàn gỗ vang lên, và cậu bé cùng con cún con xuất hiện ở trước mặt cô-mặc dù hầu như mọi lúc cô đều quên rằng Bickeu vẫn còn là một cún con. Tại sao chúng tôi lại tìm cho bản thân một con chó vĩ đại đến vậy chứ? Aigoo...
"Nhưng Mummy ơi, sao Bickeu không thể đi cùng chúng ta vậy? Bickeu cũng cần được tắm mà-cậu ấy hôi quá! Đúng không, Bickeu? Bickeu bốc mùi hôi thối quá!" Cậu bé dí mũi mình trước mõm của con cún để nhấn mạnh.
"Bởi vì chúng ta không thể mang theo thú cưng đến nhà tắm công cộng được con yêu-hoặc là họ sẽ không cho chúng ta vào, đấy chính là lý do. Chúng ta sẽ tắm cho Bickeu sao được chứ?" Cô cúi xuống, vò rối mớ tóc sáng màu của cậu bé.
"Nhưng mẹ nói chúng ta có thể mang theo ngư... người..." Ánh mắt cậu bé hướng lên trần nhà, cố tìm từ để chỉ mummy xinh đẹp, daddy trên thiên đường, cậu bé và Bickeu.
"Người nhà, con yêu. Người-Nhà."
"Ah! Mẹ đã nói chúng ta có thể mang theo ng-ười-nhà đến nhà tắm-và Bickeu là ng-ười-nhà màaaaaa!" Cậu bé quàng cánh tay mãnh khảnh quanh cổ của con cún, đôi môi đỏ như sơ ri mím lại không đồng tình. Bickeu sửa lên với cô-gâu!
Aigooo, aigooooo! Từ lúc nào mà bé trở nên khó bảo thế này? Cô cố lấy lại tình tĩnh, tự nhắc nhở mình không rơi vào tranh luận và khiến một cậu-bé-sáu-tuổi thất vọng.
"Jaejoong à, Bickeu sẽ ổn cho đến khi chúng ta trở về thôi-đi nào con, bỏ nó ra đi con, mummy cần buộc nó vào nhà của cậu nhóc đã." Cô túm lấy sợi dây buộc của chú chó tuyết vĩ đại, tách nó ra khỏi ông chủ nhỏ yêu quý và dẫn cậu nhóc ra ngoài.
"Nhưng Bickeu sẽ cô đơn lắm, mummy à! Và con cũng sẽ không có ai để chơi cùng nữa!" Cậu bé tiếp tục khi theo sau họ, bàn chân mang vớ nhỏ nhắn kia nện trên sàn nhà, phản đối.
"Chúng ta chỉ đi có vài giờ thôi con yêu. Và Bickeu sẽ không thấy cô đơn-cậu ấy có thể sẽ ngủ trong lúc chúng ta đi." Cô buột chặt đầu của sợi dây làm bằng da màu đỏ, vỗ nhè nhẹ lên đầu của chú cún con khi nó ngồi xuống bằng hai chân sau. Cậu bé ngoan~~
"Đấy thấy chưa? Cậu nhóc cũng vui vẻ đấy thôi-đến đây nào chúng ta đi." Cô đứng thẳng lên và dẫn cậu bé đi sau khi đã ôm lấy chú cún nhỏ một cái.
"Bickeu, ta sẽ dẫn mày đến nhà tắm khi ta lớn lên, được chứ?" Cậu bé quay lại để vẫy tay, trái tim cậu đập nặng nề và tội lỗi vì đã để cậu bé tuyết khổng lồ dịu dàng của mình lại phía sau.
Chú chó con nằm xuống, sủa lên một tiếng ăng ẳng nho nhỏ và nhắm mắt lại, chợp mắt khi cả hai mẹ con bước ra khỏi cánh cổng bằng gỗ được sơn màu đỏ.
***
"Ah, unnie-thật tình cờ khi gặp chị ở đây!" cô Jung ôm chầm lấy mẹ bé Jae.
"Ôi, Soon Mi a~ em cũng ở đến đây à? Đã lâu không gặp em rồi nhỉ? Em thế nào rồi?" Mẹ bé Jae hỏi, mỉm cười khi kéo người kia đi.
"Ôi vẫn thế thôi-cả là chồng lẫn con trai vẫn cứ làm cho em điên lên." Cô cười sau câu trả lời.
"Sau khi tham gia vào câu lạc bộ-quả thật là một thách thức lớn khi nuôi lớn bé Jaejoong từng ngày. Cậu bé luôn hỏi chị về mọi thứ. Mummy đây là gì? Mummy, cái này đến từ đâu? Mummy, làm sao chúng ta dùng nó?-cậu bé quá chú tâm đến mọi thứ! Ngoại trừ, tất nhiên là, không nhắc đến 'chồng' chị. Mà thôi, em có mang theo Yunho không? Jaejoong đang than vãn rằng cậu nhóc không có ai để chơi cùng, Jaejoong à? Con yêu?" Cô nhìn quanh, hơi muộn vì đến giờ mới biết con trai mình biến mất.
"Đừng lo unnie-em nghĩ rằng Yunho đã dẫn cậu bé đi đâu rồi đấy. Nó là người chỉ cho em thấy chị với con hồi nãy. Nó chẳng thích theo em đến đây đâu, nhưng khuôn mặt nó sáng lên ngay lúc nhìn thấy Jaejoong. Jaejoongie-đấy chính là cách cậu nhóc gọi cậu bé đấy. Mọi ngày đều-Omma à, hôm nay Jaejoongie đã làm thế này. Omma, má của Jaejoongie đã rất đỏ khi cậu ấy giận. Omma à, Jaejoongie là cậu bé xinh nhất của lớp. Omma à, Jaejoongie thế này, Jaejoongie thế kia-aigoo, từ cái cách cậu bé của em líu lo, em nghĩ rằng nó rất thích con trai chị đấy, unnie."
"Hahaa, aigoo~~ sẽ rất đau đầu cho chúng ta đây, đúng không? Đi thôi, khi bọn trẻ còn chơi đùa với nhau, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn nào."
**
"Nhưng-nhưng mà tớ muốn ở lại với Mummy~" Cậu phản kháng, cố rút tay ra khỏi sự níu giữ của cậu bé kia.
"Mummy của cậu đang bận nói chuyện với omma của tớ rồi, vậy nên chúng ta hãy đi chơi cùng nhau thôi." Nhóc nghiêng người đến gần, chu môi ra và thả nó lên trên nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của Jaejoong.
"Aaaaahhhh~~! Không phải nữa chứ! Tại sao cậu cứ popo tớ mọi lúc thế? Yunnie thật xấuuuuu!" Cậu bé quệt đi sự đột kích yêu thương bằng mu bàn tay.
"Tớ nhớ cậu sau khi tan học mà, Jaejoongie~~-và tại sao cậu vẫn còn quàng khăn tắm? Cậu không mang cái gì để mặc trong nhà tắm hết à, ngốc quá-như tớ này!" Cậu nhóc nói, chống nạnh đứng thẳng dậy và tự hào khoe cái... ưm, cái quần bơi màu ớt đỏ trước mặt cậu bé kia, trước khi cúi xuống hôn thêm cái nữa, lần này là lên má phải.
"Yunnie! Không popo thêm nữa! Với lại, cậu sẽ gặp tớ vào ngày thứ hai mà, pahboh!"
"Nhưng hôm nay mới thứ bảy, vậy nên tớ phải đợi đến một ngày nữa-cậu không thể để tớ popo cậu nữa sao, đi mà Jaejoongie~~? Tớ sẽ mang cho cậu 3 quả táo vào thứ hai nhá."
"Aaaahhhhhh, andweiiiiii! Cậu popo tớ hai lần mỗi ngày ở trường, và tớ cũng sẽ không cho cậu popo ở đây thêm nữa đâu! Nếu Yunnie muốn quá nhiều popo-tớ sẽ mách mummy!" Cậu kéo tay ra, và bắt đầu tìm mẹ mình.
"Nhưng Jaejoongie~~ tớ thích cậu mà!" Yunho nhỏ lập tức đuổi theo, kéo mạnh đuôi cái khăn tắm màu trắng của Jaejoong bé.
"Tránh ra, Yunnie! Tớ không phải là Taepung của cậu!" Cậu bé chống cự lại khỏi việc bị lôi kéo từ đằng sau.
.
.
Và những gì xảy ra tiếp sau đó đi đúng theo quy luật của tự nhiên, và vâng, quán tính. Cái khăn tắm, vì bị giằng co qua lại, lẽ dĩ nhiên sẽ bị thả lỏng, tuột ra khỏi cái eo của Jaejoong bé và nằm trong những ngón tay của Yunho-oooppppps???
"AAHH-AAAAAAHHHH YUNNIEEEEEEEE!" Cậu bé cố giật cái khăn tắm lại, nhưng Yunho bé, nhưng Yunho bé không cho, kéo mảng vải đấy lại cho bằng được với toàn bộ sức lực bé nhỏ mà nhóc có-và cuối cùng kéo cả Jaejoong bé về phía mình, khiến cho cậu bé kia đâm bổ vào người nhóc.
Môi chúng gặp nhau. Mũi đối mũi, môi chạm môi.
.
.
Oooo? Jaejoong bé vẫn còn một chút ngượng ngùng, vẫn chưa làm cho mình bình tâm lại, và tự hỏi không biết sự ấm áp từ trên gương mặt và cơ thể này là gì.
Yunho bé ngay lập tức buông cái khăn tắm ra, hai cánh tay vòng quanh người Jaejoong bé và khoá chặt lại ngay sau lưng cậu bé kia,
Oooo?... AAAAHHHHH-YUN-YUNNIEEEE! Cậu đẩy Yunho bé ra và cố nghiêng đầu tránh xa khỏi Yunho, nhưng thất bại trong việc giải thoát bản thân khi cậu nhóc kia siết chặt bàn tay lại ở đằng sau.
"Yunnie, buông tớ ra! Cậu đang làm gì vậy? Uaaaaaaaahhhhhhhh~!!"
"Hihi-Jaejoongie~~ Chuwah-yo!" Cậu nhóc thả một nụ hôn ẩm ướt lên sống mũi của Jaejoong bé.
"Uaaaahhhhh! Không popo nữa-không popo nữaaaaaa!" cậu bé hét lên và lắc đầu từ bên này sang bên khác, mái tóc bám vào hai bên gương mặt và mớ tóc mái dài phủ loà xoà trên trán tựa như dải ruy băng đen. Hai má của cậu bé thậm chí còn đỏ hơn bình thường, tạ ơn hơi nước toả ra từ nhà tắm nhá.
Yunho bé nghĩ rằng cậu chưa bao giờ trong thấy Jaejoongie đáng yêu như thế này; hoàn toàn ẩm ướt, trần như nhộng và đang la hét trong tay cậu. Aaaaaahhhhh~~~~ Jaejoongie-cậu xinh quá à...
Nhận thấy không cách gì có thể thoát khỏi vòng tay của Yunho, cậu bé mới cúi nhanh xuống, luồn ra khỏi vòng tay của Yunho và bắt đầu chạy đi-Mummyyyyyyyyyyyy!!
"Khoan-khoan đã Jaejoongie~ quay lại đi! Và cậu quên CÁI NÀY rồi kìa!" Sau khi khom người xuống để nhặt cái khăn tắm bị vứt lại lên, Yunho bé đuổi theo, chạy theo sau Jaejoong cái mông trần trắng hồng của Jaejoong bé-Jaejoongie! Sao cậu cứ mãi chạy trốn tớ thế?
***
"Aaaahh~~ thật tốt khi chị mang Jaejoong theo, unnie. Ít nhất chúng ta cũng có một chút ít thời gian để tự mình thư giãn, mà không phải quan tâm đến bọn trẻ." Cô Jung buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi cả hai người bọn họ đều đắm mình vào trong bồn tắm công cộng khổng lồ.
"Chị nên cảm ơn em mới phải khi mang Yunho theo đến đây-cho dù chúng ta yêu con trai đến đâu, thỉnh thoảng cũng nên để chúng tự do một chút-aahhh~~ nhiệt độ của nước rất vừa, em có nghĩ vậy không? Và thiết nghĩ, chị chắc rằng hai đứa trẻ nãy giờ đang chơi đùa vui vẻ với nhau đấy."
****
"Mummy, mummy-mẹ đâu rồi?"
"Jaejoongieeee~~ chờ tớ vớiiiii! Hãy cùng chà lưng cho nhau đi!"
"KHÔNG MUỐNNNNN!"
"Được rồi, vậy để tớ chà lưng cho cậu nhá?"
"ANDWEIIIIIIIII!!"
Tại nhà, trong ngôi nhà chấm bi to nhỏ hai màu trắng và đỏ, Bickeu nhỏ bé của chúng ta buông một tiếng sủa ăng ẳng hài lòng khi cậu nhóc mơ về việc rượt theo Taepung nhỏ xinh, nhảy chồm lên người cậu bé và liếm láp lấy mặt của cậu-gâuuu~~~
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top