Lời mở đầu
One short trá hình đó ae:)) Đây chỉ là còn tent để mị thu hút độc giả thôi. Ở đây là 7749 nhưng mẩu truyện xamlul mà tớ nghĩ ra. Mong ae đọc xong sẽ thấy vui vẻ.
Hoan hỉ hoan hỉ
---
Mẩu 1: Tổng tài và ban tự nhiên
Mưa rơi rào rào trên cửa sổ, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Trong căn phòng VIP của bệnh viện quốc tế Lạc Thị, Đinh Tuyết nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Bác sĩ vừa thông báo một tin sét đánh ngang tai:
"Cô bị mang thai ngoài tử cung. Chúng tôi cần phẫu thuật gấp."
"Mang thai... ngoài tử cung?" Đinh Tuyết lắp bắp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chăn. "Không thể nào..."
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một cơn gió mạnh ập vào, rèm cửa bay phần phật như có một thế lực siêu nhiên. Một người đàn ông cao lớn sải bước vào, tỏa ra khí thế áp đảo. Bộ vest đen may đo vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ của anh, đôi mắt thâm sâu như vực thẳm. Không ai khác, đó chính là Lạc Vũ Thần – tổng tài quyền lực, lạnh lùng, bá đạo, hài hước, ấm áp, vô cảm,...
Anh đứng trước giường, ánh mắt sắc bén quét qua bác sĩ. "Cái thai này, tôi không cho phép nằm ngoài tử cung. Nhét lại vào đi."
Bác sĩ sững sờ, trán lấm tấm mồ hôi. "Lạc tổng... điều đó là không thể! Về mặt y học—"
"Câm miệng!" Lạc Vũ Thần gằn giọng, khí thế bức người. "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy mà mất một sợi tóc, các người đều phải chịu tội."
Bác sĩ nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Đinh Tuyết cầu cứu. Nhưng cô cũng đang choáng váng không kém. Đúng lúc này, Lạc Vũ Thần lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. "Mang tất cả các bác sĩ tốt nhất thế giới đến ngay lập tức. Tôi sẽ mang thai thay cô ấy."
Đúng là quyền lực của đồng tiền. Chỉ năm phút sau chục vị bác sĩ từ trong nước đến ngoài nước đã xuất hiện.
Lạc Vũ Thần gật đầu, ánh mắt không chút dao động. "Làm đi."
Các bác sĩ nhìn nhau bối rối. Tổng tài Lạc Vũ Thần thấy vậy tức giận không thôi. Anh chửi mắng tất cả các bác sĩ, còn kiêu ngạo: "Phế vật! Hãy xem tôi xoay chuyển thời đại y khoa thế nào đi!"
Sau đó, anh xắn tay áo lên và bắt đầu cầm lên mấy đơn chuyển nhượng tài sản.
"Ta ra lệnh cho con trong 3 phút hãy chuyển vào cơ thể ta!"
Giọng nói của y trầm thấp, mong theo hàn ý khó dấu.
Thai nhi như hiểu ý mà chui tọt khỏi bụng Đinh Tuyết rồi chui vào trong bụng của Lạc Vũ Thần.
Đám bác sĩ òa khóc. "Khoa học đã bị đánh bại...!"
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Lạc Vũ Thần bỗng nhiên cau mày. "Không được, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Thai nhi quá nhỏ, có nguy cơ yếu ớt. Tôi muốn nó lớn nhanh hơn."
Anh búng tay. "Mang thuốc tăng trưởng thai nhi cấp tốc đến. Tôi muốn con tôi trưởng thành ngay trong ngày hôm nay."
Một nữ y tá tái mặt, vội vã chạy đi. Chỉ sau mười phút, một thuốc tăng trưởng cấp tốc được đưa tới. Vũ Thần không do dự lập tức uống hết. Thai nhi lớn nhanh như thổi. Chỉ một chốc bụng y đã lớn đến mức bung hết cục áo, lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc.
Đinh Tuyết hoảng loạn. "Khoan đã, nhanh vậy sao?!"
Lạc Vũ Thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt thâm tình. "Ngoan, con của chúng ta không thể đợi lâu. Anh muốn nó ra đời ngay bây giờ."
Bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, Lạc Vũ Thần đã cảm thấy bụng đau dữ dội. Một cơn co thắt mạnh mẽ kéo đến.
"Lạc tổng, ngài... ngài sắp sinh rồi!"
"Mang phòng sinh đến đây!" Lạc Vũ Thần ra lệnh. Ngay lập tức, một nhóm nhân viên đẩy nguyên một phòng sinh di động vào, đầy đủ máy móc, nệm, và thậm chí có cả nến thơm và rượu sâm panh tạo không khí lãng mạn.
Bác sĩ mồ hôi đầm đìa. "Nhưng Lạc tổng, chưa từng có ca sinh nào nhanh như vậy—"
"Im ngay, đừng nghi ngờ. Tôi sẽ đích thân sinh con."
Nói rồi, Lạc Vũ Thần nằm lên giường, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tuyết Tuyết, em hãy nắm tay anh, dùng lực đi."
Một tiếng hét vang lên. Ba phút sau, bác sĩ sững sờ nhìn đứa bé vừa chào đời – một nhóc con bụ bẫm với bộ vest mini, tóc vuốt keo, đôi mắt sắc bén giống hệt cha nó. Không ai có thể tin nổi...
Đứa bé mở miệng, giọng trầm thấp phát ra: "Cha, mẹ. Cảm ơn hai người. Từ mai con sẽ tiếp quản công ty."
Lạc Vũ Thần gật đầu hài lòng. "Giỏi lắm, đúng là con trai ta. Bắt đầu từ tuần sau, con sẽ tham dự hội nghị cổ đông."
Bác sĩ quỳ rạp xuống sàn. "Khoa học thực sự đã thất bại...!!!"
Đinh Tuyết vẫn đang ngất xỉu trên giường, trong khi Lạc Vũ Thần bế con trai trên tay, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Nhìn xem, Tuyết Tuyết. Gia đình chúng ta đã hoàn chỉnh rồi."
Đứa bé sơ sinh mặc vest gật đầu. "Con sẽ không làm cha mẹ thất vọng."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng bệnh, một huyền thoại vừa ra đời.
—HẾT—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top