Chấm dứt sao ?

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót hoặc chưa được hay mong m.n nhận xét thẳng thắn nhaa ❤️❤️
Kamsa ❤️❤️❤️❤️❤️
____________________________________
"Chia tay" quả thực hai từ này rất đáng sợ.Khi bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc ,trong một mối quan hệ rất đẹp bạn sẽ cảm thấy đáng ra không nên xuất hiện hai từ này. Nhưng chỉ là đáng ra thôi...
Cậu và anh yêu nhau được gần 3 năm rồi. Nếu hôm đó không xảy ra hiểu lầm thì có lẽ anh và cậu đang rất hạnh phúc
Taehyung đăm đăm nhìn cậu
- Kookie à... em giận anh sao ?
Mắt Jungkook hơi đỏ
-Em không giận anh! Tại em nghĩ anh đang gập chuyện gì đó nên không dám nói với anh hay làm gì cả vì em sợ anh lắm ...
- Thật ra thì anh chỉ muốn tốt cho em thôi còn nếu em cảm thấy như bị ép buộc thì bảo anh một câu
- Anh đừng nghĩ như vậy ... em không có ý đó ..
- Thế này đi *Taehyung chau mày lại* anh cảm thấy như kiểu đang ép buộc em vậy,anh nghĩ chúng ta nên dừng lại,điều đó có lẽ khiến em thoải mái hơn
Jungkook từ bao giờ mắt đã đỏ hoe " đừng! Em xin anh! Đừng xa em mà ! Em không cảm thấy mệt mỏi gì hết đâu! Đừng Taehyung à !!!
-Thật ra anh cảm thấy không còn gì nữa rồi! Chúc em sơm tìm được người khác tốt hơn anh. Tạm biệt...
Nói rồi anh bỏ lại cậu đứng chơ vơ một mình trên sân trường.Trời bỗng tối sầm lại,mây đen bắt đầu kéo đến,mưa bắt đầu rơi... từng hạt mưa rơi xuống đất nặng trĩu như lòng cậu bây giờ vậy.
Giọt nước mắt mặn chát,nóng hổi lăn dài trên má xuống đôi môi cậu.Nước mắt hoà quyện vào mưa,người cậu ướt sũng.Xung quanh mọi người lo tìm chỗ trú , cậu thì vẫn  mặc kệ cho mưa ướt hết người.Từng bước cậu lê mình lang thang bước đi về. Cậu không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh,trong tâm trí cậu bây giờ chỉ tràn ngập những ý nghĩ rối ren,chứa toàn một màu u ám.
-Ya!!! Jungkook. Thằng dở hơi kia!!
- Jimin??
- "Mày làm sao thế này, người ướt hết rồi, dồ đến mức không kiếm được cây dù nào mà che àaa !"Jimin tức giận mắng
- Mày mặc xác tao đi ....
-Thôi nào nghe tao về nhà thôi rồi có chuyện gì chúng ta nói sau.
Nói rồi Jimin kéo tay Jungkook lôi cậu về
-------
Vừa về đến nhà Jungkook đã ngã lăn ra sàn khiến Jimin một phen hết hồn
-Trời ơiiii sao lại nóng thế này cơ chứ !!!! *Jimin sờ trán Jungkook, rồi vội vã đưa Jungkook vào phòng.
Đặt cậu xuống giường,kéo chăn đắp cho cậu cũng không quên việc thay bộ đồ ướt sũng kia và mặc cho cậu bộ đồ ngủ. Khoé mắt Jungkook tràn đầy nước,từng giọt rơi xuống lăn dài trên má ướt đẫm gối,miệng thì luôn nói mớ "Taehyung...đừng! Đừng mà! Không không đừng xa em mà !!!! Em xin anh..."
Nghe hết tất cả Jimin cũng hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra với đứa bạn thân của mình.Cậu lắc đầu "trời ạ..lẽ nào lại chia tay rồi sao ... haizzz!!!"
Cậu xuống bếp nấu cho Jungkook một tô cháo nóng .Khi bưng lên,cậu đã thấy Jungkook tỉnh dậy,người dựa vào thành giường,nhìn cậu bằng một đôi mắt vô hồn ,sưng đỏ.
-Jungkook à, tao đã biết chuyện gì rồi. Mày đừng... ơ kìa "huhuuuu oa oa oaaa hức.... chim à ...hức .. mày nói tao phải làm sao bây giờ .. hức... " Jungkook không kìm được nhài vào lòng Jimin khóc ầm lên.
Jimin vỗ vỗ lưng Jungkook an ủi " không sao hết,mày còn có tao mà,tao luôn luôn bên mày .Tao rất hiểu tâm trạng của mày bây giờ nhưng tao tin rằng mày sẽ vượt qua được... không sao hết nhé ! Gắng lên nào! Giờ thì nghe tao, ăn chút cháo đi rồi uống thuốc chứ nãy mày bị sốt cao lắm đó, nhìn mày như con chết trôi vậy!! Hahaa"
Jungkook đen mặt " rồi thì ăn! Không cần phải ví tao như con chết trôi đâu nhé !!! "
Trời đã tối rồi và cũng đã tạnh mưa, Jimin dặn dò Jungkook và chuẩn bị ra về
- nè! Tao về đây không thằng Hope lại rồ hết người lên ,lúc nãy nó cũng gọi hỏi thăm mày đó,ráng ăn nhiều vào để mau khoẻ lại đi nhé !! Tao có nấu thêm nồi súp gà nữa đó, lúc nào đói nhớ ăn.
-Rồi rồi! Tao biết rồi. Mày về đi không Hope lại lo hehe =))
-Tao về đây bái baii
- Về cẩn thận nha màiiii.
-okiii
Jimin về rồi, giờ chỉ còn lại mình cậu.Cậu cổ đơn quá.Bỗng ngồi nhớ lại kỉ niệm của cậu và Taehyung, nước mắt lại tràn đầy. Cậu nhớ những giây phút bên anh ,nhớ những cái nắm tay,những nụ hôn nồng ấm của anh. Càng nghĩ ,nước mắt lại càng rơi thêm,lòng cậu đau thắt lại. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại vô tâm đến vậy?! Giá như anh hiểu được cậu yêu anh nhiều đến thế nào,giá như anh có thể biết được rằng cậu đau khổ như thế nào khi không có anh bên cạnh.Nếu anh biết được cậu như thế này chắc chắn anh sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc cậu...
"Taehyung à .. gặp được anh là điều hạnh phuc nhất đời em, anh là tất cả những gì mà em có. Anh mãi mãi không thể thuộc về em được nữa rồi! Tình yêu đầu tiên, nụ hôn đâu tiên cũng là dành cho anh. Anh sẽ mãi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ở trong trái tim này. Rồi sau này , khi có người khác bên cạnh anh sẽ quên được em thôi ! Em thì khác! Em sẽ không thể nào làm được điều đó vì em yêu anh !!! Em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã cho em những ngày tháng thật đẹp và hạnh phúc! Cảm ơn anh! Tạm biệt! "
Càng suy nghĩ , tim cậu càng đau thắt lại giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy ! Cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh. Cậu vẫn không dám đối mặt với sự thật này. Cậu cảm thấy sợ hãi khi không biết sống ra sao nếu không có anh bên cạnh nữa ! Rồi anh sẽ có người khác,sẽ có người thế vị trí của cậu. Còn cậu thì sao? Chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu tay trong tay một người khác hạnh phúc trong khi mình đau khổ mà không thể làm gì được !! Thật kinh khủng ! Thật quá đáng sợ!!! "Cảm giác cố đơn và đau khổ lao vào thít chặt tâm trí cậu. Đầu cậu như muốn nổ tung còn nước mắt không ngừng tuôn rơi vì quá sợ hãi... Cả đêm cậu bị dày vò đến kiệt sức,mệt bã người mà thiếp đi lúc nào không hay.
________
Sáng hôm sau,ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào gương mặt xinh xắn đang ngủ kia khiến cho khuôn mặt ấy nhăn lại. Cậu từ từ mở mắt ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Day day hai bên thái dương rồi nhìn ra cửa sổ " chà đẹp ghê !! Lâu rồi mình mới tận hưởng cảm giác này !" Hít một hơi sâu, mùi của hoa cỏ quyện vào nhau tạo thành mùi hương thật dễ chịu" hmmm thật thích nhaa "  rồi bỗng thấy con mèo của cậu đang nằm phơi ra trên bãi cỏ xanh, cậu gọi nó lại
- Mim! Mim! Lại đây nào! Meww meww ....!
Con mèo thấy chủ gọi liền chạy đến chỗ cậu nhảy qua cửa sổ, sà vào lòng cậu. Cậu bế nó lên lắc qua lắc lại rồi bật cười" ôi trời Mim ơi !! Mày béo lên đó haha!!! " con mèo thấy chủ nói mà chẳng hiểu gì nên cũng chỉ mew mew ...
- à đúng rồi hôm nay là chủ nhật nên mình sẽ rủ thằng Chim qua chơi!
Bỗng cậu lại nghĩ đến anh ,cậu thở dài, thẫn thờ một lúc ,nước mắt lại trực trào, cậu vội lau đi và cười nhạt " sẽ không sao hết ! Mình sẽ lại bình thường thôi ! Jungkook à! Mày phải thật mạnh mẽ lên !! "
--------------------------------------------------------------
End p1
Vì mỏi tay quá nên mình tách ra thành hai phần  ==
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤️
Kamsa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: