Quà sinh nhật [H]

Anh và cậu yêu nhau đã được 4 năm, hai người rất ư là hạnh phúc a~ nhưng vì cái tính trẻ con của cậu mà hai người lâu lâu lại cãi nhau ì xèo, và rồi cuối cùng người chịu nhượng bộ đi xin lỗi chẳng ai khác ngoài anh!

  Chã là hôm nay sinh nhật cậu, anh muốn tạo bất ngờ nên giả vờ không để ý.

    Buổi chiều tại bàn ăn
Cậu hôm nay tươi tắn hẳn, vì nay là sinh nhật cậu nên vui vẻ thế là phải!
Thấy anh sáng giờ không đề cập tới sinh nhật cậu, nãy giờ cứ chăm chú ngồi ăn, cậu tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nhẹ giọng cười hỏi anh :

  - Tae à~! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không a~

Taehyung dừng đũa, ngước mặt lên nhìn cậu, nở một nụ cười cún con, giã vờ trêu chọc :

  - Hôm nay là chủ nhật, àh đúng rồi! Em nhắc anh mới nhớ, hôm nay anh có hẹn với Jimin!

  JungKook máu lên tới não thầm nghĩ : ' quên ư? Quá đáng thật mà! ' nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì! Cười cười nhìn anh.

    Anh gấp gáp nhìn đồng hồ, quay lại nói với cậu với vẻ mặt hốt hoảng :

   - Ôh! Chết rồi, trễ giờ rồi, thôi anh đi nha, bye em!

Nói rồi anh đứng dậy chạy một mạch lên lầu. Thay quần áo rồi phi thẳng ra ngoài, để lại cậu ngồi trên bàn ăn mặt nhăn mày nhó!

   Đang bực mình chuyện của anh thì cậu nhận được cuộc gọi của Jin, người bạn thân nhất của cậu, vì biết hôm nay sinh nhật cậu nên muốn cùng cậu giải khuây. Nhận lời đi chơi cùng Jin, cậu nghĩ ' Anh đã quên rồi thì thôi, không sao cả! Xem như tôi không quan trọng với anh. Anh đi cùng Jimin rồi thì giờ tôi cũng đang chán, đi chơi với Jin thì có làm sao. Đâu nhất thiết sinh nhật tôi phải có anh bên cạnh! Hứ! Đồ đáng ghét! '

     Quán Bar Utic

- Uống! Thêm rượu cho tớ đi... Hức... Hôm nay là sinh nhật tớ đó... Hức... Uống đi... Uống đi!_JungKook nằm dài trên ghế, tay cầm chai rược nóc như nước lã.

- Cậu uống nhiều lắm rồi đấy!_ Jin ngồi bên cạnh khẽ nâng người cậu dậy. Định cõng cậu về thì bị cậu hất ra.

Loạng choạng quơ lấy chai rược trên bàn nóc tiếp.
Hết cách, Jin đành gọi cho Taehyung đưa cậu về nhà.

        Nhà Taehyung

    Khi anh rời khỏi nhà là có ý định chọc cậu, sẵn tiện ra ngoài chọn mua cho cậu một món quà đặc biệt, ai ngờ khi trở về thì chẳng thấy cậu đâu, gọi điện cho cậu thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Làm anh rối tung đầu óc, chỉ biết ngồi ở nhà đợi cậu, chắc cậu chỉ đi đâu đó một chút rồi về. Anh cũng rất muốn phóng xe ra ngoài tìm cậu, nhưng lỡ cậu về không thấy anh ở nhà, lại nghĩ ngợi lung tung, bỏ đi nữa thì anh biết làm sao. Trong lòng thầm trách tại sao lại ngu ngốc đi trêu cậu, tính cậu lại trẻ con, chỉ sợ lần này cậu giận tới mức bỏ anh thì khổ.

    Đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì anh nhận được cuộc gọi, là của Jin, bảo anh tới quán bar Utic đón cậu.

      Quán bar Utic

   Nghe được tin cậu, anh một mạch phóng ngay tới chỗ Jin nói. Đứng trước cỗng quán bar, anh rủa thầm :

- Chết tiệt, chỉ vì mình mà em ấy lại uống rượu, say sỉn thế này, có lỗi với em quá Kookie àh!
Rồi bước vào trong quán lôi cậu về.

   Nhà Taehyung

Chật vật lắm mới có thể lôi cậu vào nhà, lết tới phòng của anh và cậu. Quăng cậu xuống giường, anh mệt mỏi thở dốc.
- Hộc... Hộc... Em tăng thêm mấy kí phải không Kookie???  Sao lại nặng như vậy chứ?
- Ưm... Haaa...rượu...rượu của tôi đâu...hức... Lấy rượu...hức...lấy rượu cho tôi._ cậu nằm trên giường uốn éo thân thể, tay chân quơ loạn xạ.

Vì mặc chiếc áo hoodie dày cộm cộng thêm men rược nên người cậu nóng bức, mô hôi tuôn như suối.  Muốn tháo chiếc áo kia ra khỏi người mình. Cậu cố ngồi dậy cởi chiếc áo ra, Cuối cùng cũng đã giải thoát cho cơ thể nóng nực của cậu, cậu nằm ịch xuống giường. Phô trương phần trên trắng nõn trước mặt anh. Vặn vẹo, khiến anh kiềm chế không được, tiểu Tae đã cương lên lúc nào không hay.

- Em đang câu dẫn anh sao? Kookie?

Anh nở một nụ cười nữa miệng, rồi bắt đầu tiến lại gần cậu tháo bỏ cái quần jean nặng nề kia của cậu, boxer, rồi tới chiếc quần lót cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Anh thoát y cho cả mình rồi đè lên người cậu. Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau.

   Cậu lúc này trong vô thức chỉ biết có vật gì nặng đè lên mình nên chân tay ngọ ngoạy muốn đạp cái sức nặng kia ra khỏi người cậu.

- Kookie, ngoan nào! Đừng nháo, đây là tại em câu dẫn anh a~

  Nói rồi một tay giữ lấy hai tay cậu đưa lên cao, một tay lần mò xuống hai đầu nhủ kia mà xóa nắn. Mặt áp xuống mặt cậu, đưa lưỡi tiếng vào bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, ra sức liếm mút mật ngọt của nó.

- um...ahaaa...ưm...ô

   Bị nụ hôn chặn lại ngay cửa miệng, cậu chỉ biết rên rỉ trong cổ họng.
   Buông môi cậu ra, tạo thành một sợi chỉ bạc từ môi anh qua môi cậu trong thật ái muội. Anh hôn dần từ cần cổ trắng hồng của cậu từ từ xuống đầu ti cắn nhẹ một cái làm cậu ưm lên một tiếng. Mò xuống tới tiểu huyệt của cậu mà ra sức múc lấy khiến cậu rùng mình.

- ưm...chỗ đó...agh...không... Ứm ...ngứa a~ _ cậu rên rỉ trong vô thức

- Mấy ngày trước, lỗ nhỏ này của em đã bị anh thao rồi, sao hôm nay lại khít thế chứ? Tiểu dâm đãng?_ anh ngưng động tác miệng tại huyệt nhỏ của cậu, đưa ngón tay vào miệng mút một lúc rồi lấy ra đâm vào cúc huyệt của cậu.

   -Ahhh...nhẹ tay...hức...nhẹ thôi a~_ cậu bây giờ đang dần dần nhận thức được mình đang trong loại tình trạng nào. Mặc kệ, cho anh thõa mãn xong màn này, cậu từ anh luôn. Hứ!

   Một ngón, hai ngón rồi ba ngón nhanh chóng đút vào trong cúc huyệt khuếch trương cho cậu. Tới khúc cao trào cậu la lên một tiếng thất thanh rồi bắn ra đầy người anh.

- Kookie àh~ sinh nhật vui vẻ! Anh yêu em!_ chưa dứt câu anh đã đem côn thịt từ nãy tới giờ căng cứng vì tiếng rên của cậu, tới cửa huyệt thúc mạnh vào. 

-Áhhhhhh...hức...đau...nhẹ thôi Tae... Hức...! _ Từ lúc anh nói chúc mừng cậu, cậu còn chưa kịp định hình lại câu nói của anh liền bị một vật gì đó nóng hổi dập mạnh vào trong hậu huyệt làm cậu toàn thân run lẩy bẩy.

Anh chưa kịp đút hết côn thịt của mình vào trong cậu thì đã khít thế này, tiểu Tae bị cúc huyệt của cậu mút mạnh mà khó chịu, chẳng động được, cũng không muốn rút ra.

- Kookie! Kookie! Thả lỏng một chút...agh...em định cắn đứt anh sao?

Nghe anh nói cậu cũng thả lỏng người, hít thở đều hơn, cúc huyệt cũng giãn ra được phần nào. Thấy cậu dần thích nghi được với côn thịt ở bên trong. Anh động mạnh lút cán đâm vào hoa tâm của cậu. Rồi di chuyển ra vào đều đặng. Mỗi lần đâm vào rút ra đều tạo cho cậu cảm giác tê dại mà không ngừng rên rỉ dưới thân. 

- Ah...ưm...Tae...em...sắp...a.aa... Tae...chậm...chậm lại...aa

Anh bất ngờ tăng tốc, dùng hết sức ra vào điên cuồng, cậu bị khoái lấn át lý trí, chỉ biết ra sức rên rỉ. Lỗ nhỏ cũng khít chặt tiểu Tae của anh.

- Kookie a~ anh sắp...agh... Ra cùng anh...agh...

Thúc thêm mấy chục cú, anh chạy nước rút bắn hết tinh dịch nóng ấm vào chỗ sâu nhất của cậu, cậu một lần nữa cũng bắn lên bụng anh. Anh mệt lã gục xuống bên cạnh cậu.
    Nhớ ra chuyện gì cậu vùng dậy đạp anh xuống giường.

- Em làm gì vậy hả?

Anh lộm cộm đứng dậy ngồi bên cạnh cậu. Cậu làm mặt hờn dỗi quay đi chỗ khác.

- Anh chẳng phải đi chơi với Jimin sao? Sao không đi đến tối rồi về, về sớm thế làm gì?

Anh hiểu ý giận của cậu, khuôn mặt tỏ ý cười, quay qua chỗ tủ nhỏ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rất sang trọng. Quay lại, đưa trước mặt cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giãn nhưng tinh tế, đính một viên kim cương nhỏ.

- Anh xin lỗi, anh không quên sinh nhật của em, chỉ muốn tạo bất ngờ cho em ai ngờ lại làm em buồn, anh xin lỗi! Sinh nhật vui vẻ! Kookie! Làm vợ anh nhé?

Anh chưng bộ mặt hối lỗi lay lay người cậu, mong cậu tha thứ. Cậu đang giận anh nhưng cũng động tâm với cái dáng vẻ đó. Lấy tay đánh yêu anh.

- Cái tên đáng ghét này! Sao lại dám chọc em chứ? Đáng ghét! Đáng ghét!_Kook

- Ah...ah... Anh biết lỗi rồi mà! Đừng đánh nữa!  Em trả lời anh đi, đồng ý làm vợ anh nhé?_Tae

- Ai thèm làm vợ anh?_Kook

- Ờm... Vậy thôi! Để anh cưới người khác!_Tae

- Yah == ai cho anh cưới người khác?_Kook

- Thì em không thèm nên anh lấy người khác!_Tae

- Được rồi! Để bổn cung từ bi hốt ngươi về, xem như rước thêm một người hầu ==_Kook

Anh nghe cậu nói thì phì cười, nhéo mũi cậu một cái. Đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Hôn nhẹ lên tay cậu rồi ôm cậu nằm xuống. Hai người quấn quých ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

______________________________________
Ôi các thím ơi == tui mới bước vào nghề chưa được thành thạo, viết H còn nhạt lắm! Mấy thím đừng trách tui a~ có ý kiến gì thì mấy thím cmt cho tuu biết nha><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top