[Thiên Nguyên 18+] Người tình một đêm

Anh- Dịch Dương Thiên Tỷ- 24 tuổi

Cậu- Vương Nguyên- 22 tuổi

-------------------------------------------------

- Bảo Vy, mình gặp nhau bây giờ được không? Anh có chuyện muốn nói!

- umk, em cũng có chuyện muốn nói với Anh đây...

...

Bảo Vy là Người yêu của anh, cô vô cùng xinh đẹp, da trắng, mắt Bồ câu, thân hình cân đối. Anh là một vị tổng tài, tóc đen, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú, mắt màu hổ phách, môi mỏng, sống mũi cao. Đôi nam nữ đi cạnh nhau đẹp đôi tới mức khiến con người ta phải ghen tỵ, phải ngưỡng mộ. Hai con Người ngồi trong quán cà phê, âm nhạc của mùa Giáng sinh quả rất tuyệt. Anh mỉm cười khẽ nói với giọng trầm ấm

- Anh nhường em nói trứơc đó

Cô gái khuôn mặt lạnh lùng:

- vậy em vào thẳng vấn đề luôn, mình chia tay đi.

Rồi cô đứng dậy, không đợi Anh trả lời toan bỏ đi. Còn Anh đang ngơ ngác, hôm nay còn đang tính cầu hôn cô nữa, vội nắm tay cô lại, hỏi:

- tại sao? Cho Anh một lý do?

- đơn giản, chán rồi, bỏ thôi

Cô khẽ gỡ tay Anh ra khỏi tay mình, khoé miệng nhếch lên, bỏ đi...

- anh không đủ tốt với em sao?

- Anh đã hết giá trị để tôi lợi dụng, vậy nhé, tạm biệt!

Anh thẫn thờ, Anh đau khổ, vì sao cái Người mà Anh yêu nhất lại đối xử với Anh như vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên của Giáng sinh, là ngày anh định rằng sẽ cầu hôn Người Anh yêu, vậy mà sao.... Anh bước lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe lao như tên bắn, dừng lại ở một quán bar, Anh bước vào rồi lấy một phòng VIP, gọi những trai rượu mạnh nhất, anh uống hết trai này rồi trai nọ, đến tận nửa đêm, Anh vẫn ngồi uống, cứ như càng uống càng tỉnh, Anh càng đau hơn. Bỗng có người gõ cửa, một cậu Thanh niên bước vào, mặc trên Người là một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen rách vài chỗ, tóc đen mượt, đi giầy đinh. Khuông mặt bầu bĩnh, da trắng mịn, mắt to môi đỏ mọng, đẹp hơn cả Mỹ nhân, cậu đứng trứơc mắt Anh, nở nụ cười:

- Dịch tổng tài, xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi phải đóng cửa rồi...

- tôi còn muốn uống nữa...

- hôm nay Anh say rồi, ngày mai Anh có thể tới...

- phiền quá, cậu là ai?

- tôi là quản lí quán bar này, Vương Nguyên

- đúng là Người đẹp như tiên...

- ý Anh là sao?

- Không gì, cậu có thể đưa tôi về chứ?

- nể Anh là khách quen, tôi có thể

Rồi Cậu lấy xe đưa Anh về, một ngôi biệt thự trang trọng vô cùng, lấy chìa khoá rồi đưa Anh lên phòng, Anh sống một mình nên căn nhà vô cùng yên tĩnh. Cậu bật đèn ngủ lên rồi đặt anh lên giường rồi đắp chăn lại:

- đó, hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi về đây

Cậu quay Người đi thì bị một lực kéo mà mất Đà ngã lên Người Anh

- ở lại với tôi đêm nay, tôi sẽ cho em tất cả

Rồi Anh ghì chặt lấy cậu đặt dưới thân mình, cậu ngỡ ngàng mà tính đẩy Anh ra

- làm gì vậy? Buông... Ư...ưm,...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Anh khoá môi, Anh mân mê, đưa chọn môi cậu vào miệng mình, dùng lưỡi liếm láp đôi môi Anh đào đó, đôi bàn tay đan vào nhau, Anh dùng lưỡi mình tách hàng răng trắng của cậu ra, cậu thì cứ mím chặt, Anh hơi nheo mày, cắn nhẹ vào môi cậu, làm cậu đau mà thả lỏng ra, Anh nhân cơ hội thì tiến vào, cái lưỡi hư hỏng, khám phá hết cả khoang miệng cậu. Hai lưỡi cứ quấn lấy nhau, day dưa không dứt, ấm nóng, ẩm ướt. Một bên là hương dâu nhẹ nhàng, một bên nồng nồng mùi của loại rượu thượng hạng. Day dưa với nụ hôn, Anh và cậu cảm giác thiếu dưỡng khí nên Anh buông nụ hôn ra. Má cậu đỏ bừng bừng, vừa thẹn vừa giận đánh vào ngực Anh cái thụp, đẩn Anh ra rồi đứng dậy, nhưng những hành động đó càng làm Anh ham muốn hơn, Anh nhanh chóng đứng dậy, ép sát cậu vào tường, khoé môi nhếch lên nụ cười tà mị:

- em thật câu dẫn người quá đáng...

Anh cắn nhẹ vào cậu, làm cậu đau mà đẩy Anh ra:

- Dịch tổng tài, anh say quá rồi, Anh nên nghỉ đi

Cậu toan mở cánh cửa, thì bị Anh dùng tay chặn lại:

- tôi muốn tối nay, em phải là của tôi, chỉ là của mình tôi, của riêng tôi!

Rồi Anh đẩy cậu ngã xuống giường mà phóng lên, ngồi hẳn lên bụng cậu. Cậu giãy giụa. Cậu khóc. Cậu dùng tay giữ tay người đang ngồi trên bụng mình:

- Anh điên rồi, thả tôi ra!!!

"Bốp"

Một cái tát thẳng mặt anh, không gian căn phòng trở nên yên ắng, Anh bước xuống khỏi Người cậu, cậu lập tức ngôi dậy, tay lau nước mắt. Anh ngồi thụp xuống sàn nhà, tay xoa xoa Thái dương, nước mắt không tự chủ mà dơi ra, rồi nói:

- xin lỗi cậu.....

- Anh thật quá đáng...

Vương Nguyên ngồi sát vào đầu giường, nước mắt thì cứ thế mà chảy ra. Căn phòng chỉ còn lại tiếng Thút thít của cậu. Anh sau một lúc trầm tư thì lên giường, tiến về phía cậu. Cậu thấy vậy thì lùi lại, xuýt ngã xuống giường thì Anh nhanh tay đỡ cậu, kéo cậu phía mình:

- cho tôi mượn bờ vai này.....

Cậu nghe vậy thì cũng chỉ ngồi im, không nói gì, một lúc sau Anh lại nói

- cậu làm Người tình một đêm của tôi hôm nay được không?

Người cậu hơi run run, miệng nói khẽ:

- tại sao lại là tôi? Tôi không phải trai bao, tôi là quản lí của cả một quán bar đấy!

- tôi thích với cậu, mùi hương của cậu làm tôi mê mẩn, với cậu tôi cảm giác sạch sẽ. Tôi thích cảm giác ở bên cậu... Với lại, khi xong chuyện, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ cho cậu, bất kì thứ gì cậu muốn, tôi đáp ứng hết. Mà quan hệ của chúng ta đã tới mức này rồi thì... Cậu là của tôi đêm nay, chúc Người của tôi Giáng sinh vui vẻ...

Dứt lời, anh ngả cậu xuống, ghé vào tai cậu nói nhỏ,

- đêm đầu tiên của cậu, coi như là tặng kẻ sầu đau này nhân ngày Giáng sinh nhé?

Cậu không nói gì, chỉ nằm im, Anh hôn nhẹ lên tai cậu, tiến về phía môi cậu, Anh rất muốn đôi môi này thuộc về Minh mãi mãi, Anh mút nhẹ đôi môi ấy, liếm nhẹ rồi đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, nuốt chất dịch trong miệng cậu, một bên tay đan vào tay cậu, một bên không an phận mà mở từng nút áo, rồi cửi tấm áo đó ra khỏi người cậu, tay xoa xoa nhẹ thân thể mịn màng đó, cắn nhẹ cánh môi Anh đào, kéo theo hai đường chỉ bạc. Đưa môi dọc theo cằm rồi xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh, Anh liếm nhẹ một cái làm cậu nhột dúm cổ lại, cười khúc khích, Anh chống hai tay ngang tai cậu, ngồi hẳn lẻn Hạ thân cậu:

-em cười gì?

- Anh làm tôi nhột...

- tôi nghĩ em nên đổi cách xưng hô...

- gì?

- nào, mau xưng hô lại đi, không tôi sẽ cho em biết tay tôi

- thế nên nói như nào?

- gọi chồng xưng vợ.

- cái giề, tôi tặng Anh đêm đầu tiên của mình rồi đó

- nào?

Anh đưa bản mặt tà mị nhìn cậu, cậu sợ đến xanh mặt

- rồi rồi, Anh thắng!

- hửa?

- thì chồng thắng, được chưa?

- vợ Anh ngoan quá! Cởi đồ cho chồng đi vợ yêu

Rồi Anh nằm vật ra giường, chờ cậu hành động, Anh chỉ muốn làm chuyện này để quên đi người đó. Cậu nhắm mắt nhắm mũi cởi đồ cho anh, xong thì quay mặt đi không giám nhìn, má đỏ hết cả lên. Anh ngồi dậy, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo hai cánh tay, hôn nhẹ nhàng. Đôi bàn tay vòng ra phía trước Tháo thắt lưng của cậu, ôm trọn cậu đặt lên Long mình, Anh biết cự vật bé nhỏ của mình sắp muốn làm thịt kẻ ngồi lên nó rồi. Anh vong tay ôm lấy eo cậu, xoay cậu lại phía mình, để hai nhũ hoa của cậu thẳng miệng, Anh tiến tới, một bên dùng tay Vân vê nhũ hoa, bên còn lại, dùng miệng mút , làm cậu cảm giác khoái mà ưỡn lên, ôm lấy cổ Anh. Anh chuyển tư thế đặt cậu nằm xuống, nụ hôn cũng vậy là trượt xuống theo, xuống tới cặp quần Anh dùng lưỡi và răng mở nó ra, vứt luôn quần của cậu xuống giường. Rồi liếm nhẹ cự vật đó là nó cương lên rồi đưa nó vào trong miệng, lưỡi khấu quanh cự vật nhỏ, khoái cảm đến làm cậu , cậu rên lên mấy tiếng, nói:

- Anh mau bỏ ra đi, em... Em sắp bắn ... Rồi...

Nhưng Anh không những không dừng mà con làm mạnh hơn, rồi "phụt" cậu bắn vào miệng anh, và Anh nuốt trọn cái dịch ý. Cậu nheo mắt:

- oe, anh nuốt nó luôn à? Bẩn quá!

- không bẩn, đến em phục vụ cho anh

Cậu xoay người nhảy thẳng lên bụng Anh ngồi, nhảy nhảy, khiêu khich anh, à không là khiêu khích cự vật lớn kia. Bị đối Phương kích thích, cự vật nhỏ cương hẳn lẻn ,chạm cự vật của cậu. Anh ngồi dậy, tay vuốt nhẹ bên đùi non,

- là em khiêu khích Anh, thỏ trắng À...,

Rồi anh dùng một ít dầu bôi trơn, quệt vào ngón tay, từ từ đưa từng ngón vào cúc hoa của cậu, rồi rút tay ra, lập tức phần Hạ thân của cậu có cảm giác trông trống, thì Anh đưa cự vật của mình vào, khoái cảm bao trùm lấy cậu, không tự chủ mà kêu ư ư. Làm Anh dồn dập mà hành động nhanh, mạnh bạo hơn. Cả một căn phòng, chỉ có tiếng dâm đãng tà mị tới vài tiếng mới hết, họ sau đó thì ôm nhau ngủ ngon lành.

***

tới sáng, Anh tỉnh dậy thì không thấy Vương Nguyên đâu

Anh vào phòng tắm đệ sinh cá nhân, rồi tớ quán bar mà tối qua Anh đã đến, tìm lại Người tình một đêm đó. Bước vào quán, không khách khí tiến vào phòng quản lí, cánh cửa bị Dịch Dương Thiên Tỷ phũ phàng đạp cái rầm. Anh nhìm chăm chăm vào bàn làm việc phía đối diện, đúng là thân ảnh đó, con người đó, không hề thay đổi gì, chỉ một chút mệt mỏi cũng không, chẳng phải đêm qua đã làm lâu vậy sao?! Cậu ngừng viết, ngẩng mặt lên:
- Dịch Tổng nay ghé thăm chỗ tôi không biết chăng có việc gì?
-cậu không mời tôi vào?
Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng
-a~ tôi thật vô ý quá, mời anh vào
Hai người ngồi đối nhau trên ghế sofa, cậu ngả người ra sau, hai chân vắt lên nhau, rất tao nhã
-anh tới quả là vinh hạnh cho quán bar của chúng tôi.
-tôi đến chỉ để hỏi cậu còn nhớ chuyện đêm qua
-đêm qua?
-phải, cậu đã đưa tôi về
-à, đúng, sao vậy?
-cảm ơn
-chỉ là đưa về thôi, không cần khách khí
-cậu không đòi chịu trách nhiệm hay bồi thường gì sao?
-ý anh là sao? Bồi thường?
-không phải đêm qua chúng ta đã...
-đã? Không phải say tới nỗi mộng xuân nha, hahahahahaha...
-cậu cười gì vậy? *cáu*
-haha không có gì *nén cười*
-thật không có gì?
-không có😂
Mặt anh bây giờ đỏ phừng phừng, ôi zời, mộng xuân mà như thật, bị đá mà còn tưng tửng như không có gì thật là... Bước tới cửa liền quay đầu lại
-này quản lí Vương, ta làm bạn được chứ?
-vinh hạnh quá
Cậu liền đưa anh danh thiếp của mình cười mỉm
................................................
Lão tử là giải phân cách
...............2 năm sau..................
-ôla, Nguyên bảo bối
-đang làm việc gọi điện em làm gì? Không định kiếm money nuôi em à?
-ayyo, là người ta nhớ em mà
-dạo này anh sến quá
-anh nhớ em
-không phải mới gặp 10 phút trước sao?
-anh rất nhớ em
-4 tiếng nữa là gặp, làm việc đi.
-em không nhớ anh à?
-ừ, em cũng rất nhớ anh Tiểu Thiên Thiên.
-anh muốn hôn em
-làm việc đi...
Tút... Tút... Tút...
***********
TOÀN VĂN HOÀN
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
#Thẩm: hoàn nhá, vote cho tui đi, ấn vào ngôi sao vào đó!!!
(2202 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: