ONE SHORT

Hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ từng yêu điên cuồng cô bạn cùng lớp Khả Quân. Với mỹ quan ưa nhìn lại dịu dàng ôn nhu thì không nam nhi nào là không thích. Hắn từ nhỏ luôn có cái tôi khá cao là một khi đã muốn cái gì thì tất yếu thứ đó phải là của hắn, bất kì ai cũng không được. Đối với hắn, cậu là người mà hắn tin tưởng nhất, đương nhiên cũng là người được giao nhiệm vụ đưa thư tình của hắn cho cô bạn kia. Cậu - Vương Tuấn Khải là một đồng tình luyến ái, cậu yêu thầm hắn từ khi học lớp 1 đến bây giờ. Cậu có thể đánh đổi cả mạng sống vì hắn, có thể bị cha mình coi là thứ quái vật ghê tởm nhưng cậu không hề vì những chuyện đó mà ghét bỏ hắn mà đó còn là động lực để cậu theo đuổi thứ tình yêu mà cậu cho là hoàn mỹ. Cuộc đời đâu lúc nào cũng màu hồng với cậu thì điều đó càng đúng hơn, vì từ khi thích hắn cậu luôn là đồ trút giận của hắn khi buồn bực, là món đồ chơi khi hắn vui vẻ và còn là công cụ đưa tin của hắn đến cô bạn kia. Khi trời về đêm, lúc ấy con người sẽ cô đơn nhất, tủi thân nhất và cậu cũng không ngoại lệ, đêm nào cậu cũng cầm bức ảnh có cậu và hắn chụp chung lúc nhỏ ngắm nghía, tưởng nhớ lại năm tháng trẻ con kia
Mười năm trước ...
- Thiên Thiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ
- À tiểu Khải bảo bối của tớ cậu tới rồi tớ chờ cậu nãy giờ
- Cậu chờ mình ư?
- Đương nhiên rồi, nếu không có cậu thì tớ buồn chết mất
- Thật không ?
- Thật mà, tiểu Khải bảo bối không tin tớ à?
- Vậy cậu có thích tớ không ?
- Uhm....uhm....
- Có không?
- Đương nhiên có rồi
- Vậy Thiên Thiên hứa với tiểu Khải khi lớn sẽ cưới tiểu Khải nha
- OK luôn
Hai đứa trẻ ngây thơ cười tươi dưới ánh sao trời rực rỡ
.... thực tại...
Hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của Tuấn Khải, cậu luôn nhớ đến kỉ niệm đó để rồi khóc thật nhiều, đau thật nhiều. "Tại sao chứ? Cậu có gì không đẹp, không hoàn mỹ bằng cô Khả Quân đó. Tại sao Thiên Thiên lại thích cô ta chứ không thích cậu? Vì sao? Vì sao?" Cậu suy nghĩ rất nhiều về mối tình này, liệu nó có như cậu thường mơ không? Liệu Thiên Thiên của cậu sẽ bỏ cô Khả Quân kia và chạy đến bên cậu và ôm cậu vào lòng nói những câu mà những cặp tình nhân kia hay nói...Có hay chăng ông trời cũng cảm động cho mối tình đơn phương của cậu. Cậu suy nghĩ đến tận nửa đêm thì lại ngủ quên bên chiếc bàn kính thủy tinh.
---ngày hôm sau---
Reng...reng...reng
- Tiểu Khải _ hắn với khuôn mặt buồn rầu đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu
- Gì vậy Thiên Thiên ?_Cậu lo lắng hỏi
- Khả Quân từ chối mình_ hắn vừa nói vừa trưng khuôn mặt ũ rũ ra
- Haizzz thật bó tay cậu, thôi cậu ấy đã không thích thì thôi đi cậu còn đeo người ta hoài
- Tiểu Khải à! Mình chỉ thích mỗi Khả Quân thôi_ hắn vừa nói vừa nhìn ra chỗ bồn hoa oải hương nơi cô nàng mà hắn thích đang chăm chú đọc sách
- Cậu thật sự thích ?_ cậu hỏi hắn với ánh mắt đang dần mất đi hi vọng
- Ừ _ hắn lên tiếng
Ngay khi nhận được câu trả lời, cậu như rơi xuống đáy sâu vạn trượng, cậu thấy đau đớn hơn cả khi cậu bị thương ở bữa sinh nhật của hắn mười năm về trước do mảnh vỡ ly thủy tinh. Cậu đang nằm mơ sao, là ác mộng sao. Vô thức nước mắt cậu tràn ra, từng giọt từng giọt đều bị hắn nhìn thấy. Cậu không hề biết hắn đang nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu và trong lòng Thiên đang dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng cậu đã kịp lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trước khi hắn chạm vào mặt cậu, cậu cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia
- Được mình sẽ giúp cậu_ cậu nói mà như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, nó làm tim cậu rỉ máu
- Cậu nói thật chứ ? Cám ơn cậu, tớ yêu cậu nhất_ vừa nói hắn vừa ôm chầm lấy cậu cười tươi
- Thật mà_ cậu cười ngượng ngùng
- Tớ đi ăn sáng đã nha, sáng giờ mình đói lắm rồi_ hắn bỏ đi để cậu thất thần ngồi xuống
"Thật rồi, đã hết thật rồi. Người cậu ấy yêu và sẽ là người mang lại hạnh phúc chỉ có Khả Quân" cậu nghĩ
..........dải phân cách..........
Đã ba ngày cậu không đi học, hắn đã bắt đầu lo sốt vó. Chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác như hắn đã vừa mới đánh mất thứ gì. Con tim hắn mách bảo hãy đi tìm cậu nhưng đã ba ngày rồi cậu không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Làm sao để có thể tìm thấy cậu ? Đang suy nghĩ hắn chợt nhớ rằng cậu từng hứa sẽ giúp hắn quen với Khả Quân trước đó, bây giờ hắn có được cô bạn đó mà lại mất cậu. Suốt các buổi học hắn cứ như trên mây, không thể tập trung được. Chuông tan học vừa reng cậu tức tốc chạy đến bàn Khả Quân và kéo cô ta ra khu sân sau. Hắn hỏi:
- Cậu biết Khải đi đâu suốt mấy ngày nay không ?
- Hắn ta hả ? Phải nói sao ta? Chắc chui vào xó xỉnh nào rồi _ cô vừa nói vừa nghênh nghênh khuôn mặt sắc nét với lớp trang điểm dày cộm
- Cậu sao vậy từ khi Khải biến mất cậu cũng thay đổi rồi, son phấn loè loẹt, dầu thơm nứt mũi, cô nàng ôn nhu kia đâu rồi ?
- Thiên Tỉ đại ngốc à ! Tôi chỉ là cá cược với đám bạn tôi là sẽ để thằng Khải phải đi cầu xin tôi thì tôi sẽ được 1000000 nhân dân tệ và tôi tiếp cận anh cũng chỉ vì như thế
- Cô...
- À mà tôi khuyên anh, đừng tìm thằng bệnh hoạn ấy, nó thích con trai và người nó thích là anh
- Cô nói sao? Khải thích tôi ?
- Hờ, không tin sao , tôi cũng chẳng tin được, nó tìm tôi và cầu xin tôi thích anh mà không may nó nghe được kế hoạch của tôi nên tôi đánh nó một trận rồi
- Cô dám đánh bạn tôi ?_ hắn vừa nói vừa nắm chiếc cổ áo sơ mi của cô
-Anh bỏ tôi ra, để tôi nói luôn chính tôi nói rằng nếu như nó biến mất khỏi thành phố này thì tôi sẽ thích anh và đương nhiên cũng phải cắt đứt liên lạc với anh...
Không đợi cô nói xong hắn cho cô một bạt tai và hối hả chạy tìm Khải. Đây là lần đầu mà hắn cảm thấy tim mình đau đớn, cảm giác mất mát trào dâng, nhưng sau một hồi tìm kiếm hắn cũng không tìm thấy cậu. Vô vọng, bất lực hắn đi tới khu vui chơi mà hắn và cậu từng chơi lúc nhỏ, chiếc xích đu, cầu trượt nơi đâu cũng đầy hình ảnh của cậu. Hắn ngồi đó, vô thức bật thành lời những điều hắn nghĩ
- Khải à ! Anh nhớ em lắm xin em hãy về đi. Nơi thành phố không có em anh như người điên, luôn tìm kiếm cảm giác em cười, đùa giỡn với anh. Xin em hãy quay lại với anh, vì anh quá ngu ngốc đã không hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Khải ơi !!!
Anh ngồi đó gào thét thì chợt ví anh rớt xuống làm rơi một chiếc card, đây là đỉnh núi Anosiakira( núi này mình chế) nơi mà hắn từng nói sẽ cùng cậu ngắm sao. Hắn bất chấp trời đang đổ tuyết bắt chuyến xe đến đó. Đây là bữa đầu tuyết rơi, theo dân gian nếu như cặp đôi nào thành đôi vào ngày này sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất. Đến nơi đã là 1h sáng, hắn đã đi được năm tiếng rồi mà tuyết vẫn chưa tan. Ý như hắn đoán cậu đang ở ngôi nhà cũ bỏ hoang ở đó. Hắn vào và tìm cậu, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu nằm co ro ở một góc không ngừng gọi tên hắn....
-----dải phân cách tiếp-----
Tại bệnh viện...
Cậu tỉnh dậy thì đã thấy một màu trắng xung quanh còn cả máy trợ thở, toàn thân được sơ cứu và đặc biệt hơn là bàn tay thân quen của Thiên Tỉ - người cậu yêu đang nắm chặt tay cậu. Theo thói quen cậu định rụt lại nhưng lại bị giữ lại không thể rút ra được, ngước lên thì hắn đã dậy từ lúc nào và nhìn cậu. Cậu bất động quay sang chỗ khác, bỗng:
- Khải , em quay qua đây cho anh
- Ai là em cậu chứ _ Khải cải bướng
- Không phải em anh mà là vợ anh - Thiên đính chính
Vừa định mở miệng cải nữa thì cậu đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, tất cả từ ngữ đều được hắn gặm nhấm từ từ. Cậu chưa hôn ai bao giờ nên vẫn còn vụng về nhưng hắn thì chuyện này dễ hơn ăn cháo và nhờ đó hai người kéo vào nụ hôn như tiểu thuyết đến khi cả hai không thể thở được mới lưu luyến rời môi
- Tiểu tử ngốc à, từ nay về sau đừng bỏ anh đi nữa nha. Bà xã.....
- Vâng ông xã em sẽ mãi là của anh

Một buổi sáng sau trận tuyết đầu mùa, tuy hơi lạnh vẫn còn nhưng căn phòng của cậu và hắn rất ấm áp và hình như còn có cả mùi vị của đường tình yêu nữa...


               THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top