Em...

   Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đến tiết năm tôi lại buồn ngủ. Tôi sẽ về ngay sau tiết năm kết thúc. Và rồi tiếng chuông vang lên, tôi vác cặp lên và đi về. Thế đấy, cuộc sống của tôi như một vòng tròn không bao giờ dừng lại. Nhưng, tôi không ngờ hôm nay lại là ngày làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi vẫn đi ngang qua công viên trong khu xóm tôi như thường ngày. Rồi một âm thanh phát ra nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đôi mắt tôi bắt đầu tìm kiếm âm thanh đó. Và rồi tôi đã gặp em thiên thần của đời tôi. Em thật nhỏ nhắn và mỏng manh, với chiếc kèn trên tay em đã thổi cho tôi nghe từng đoạn nhạc. Rồi một ngọn gió thổi qua làm tóc và váy của em bay nhẹ nhàng trong gió.

- Á - Em la lên.

   Tôi bị tiếng kêu của em làm cho hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trong veo màu trời thật đẹp.

- Biến thái. Nhà ngươi đang nhìn cái gì vậy? - Em quát lên tức giận, mặt đỏ bừng lên thật dễ thương.

- Không tôi không nhìn cái gì cả. - Tôi cố giải thích.

   Tim tôi đập nhanh quá, chuyện gì xảy ra cơ chứ, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Có lẽ tôi đã yêu em rồi. Em quăng cây kèn về phía tôi rồi chạy một mạch đi. Đó là cách mà chúng ta gặp nhau. 

   Hôm sau em lại vào lớp của tôi với tư cách là học sinh mới.

- Mình là Lâm Ngọc Lam, mình mới chuyển đến đây học, xin mọi người giúp đỡ. - Em tươi cười giới thiệu bản thân.

- Em ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ nhé. -  Cô giáo nói.

   Em đi xuống phía tôi, kéo ghế ra ngồi xuống. Thì ra em ngồi sau tôi.

- Xin làm quen nhé. - Tôi quay xuống chào.

- Xin chào...A tên biến thái. - Em nhìn tôi thù hận.

   Sau đó tôi và em đã trở thành bạn. Cũng đã được hai năm rồi, tôi cứ theo dõi và bảo vệ em. Một hôm tôi đã gặp em trên sân thượng với một người con trai. Tôi nấp sau cánh cửa.

- Anh yêu em, hãy làm bạn gái của anh nhé. - Người con trai ngỏ lời với em.

- Em cũng yêu anh,... - Em nói với anh ta.

   Tôi đau lắm, lồng ngực tôi thắt lại, đau quá, không thể thở được nữa. Tôi chạy khỏi sân thượng. "Chúc em hạnh phúc". Những ngày sau nữa tôi không thấy em tới trường, hắn đã làm gì em sao? Mà chuyện đó đâu phải là chuyện của tôi nữa... Một ngày nọ, tôi lại đến trường. Vừa thấy tôi thằng bạn tôi chạy lại. Nó hấp tấp nói với tôi:

- Minh, mày biết gì chưa, Lam , Lam...

- Lam làm sao? Mày nói lẹ lên. - Tôi xốc cổ áo nó lên lắc mạnh.

- Mày bỏ tao xuống rồi tao nói. 

   Thằng bạn nó đập đập nhẹ tay tôi. Tôi thả tay ra, nó lại nói:

- Lam đang nằm trong bệnh viện đó. Hình như bị ung thư máu thời kì cuối.

- Cái gì. Lam đang...

   Tôi chết lặng tại chỗ. Thằng bạn tôi đứng bên lay lay người tôi.

- Minh, mày có định đi thăm Lam không. Dù sao thì mày với cổ cũng là bạn thân mà.

  Tôi bị thằng bạn đánh thức. Cười đau khổ, tôi nói với nó:

- Không đâu, tao với cổ cũng đâu có thân gì.

   Thằng bạn nó nhìn tôi không nói lời nào mà bước ra khỏi lớp. Ngày hôm sau, thằng bạn nó lại đến nhà tôi. Thấy tôi nó hỏi:

- Minh, bây giờ tao đi thăm Lam cùng với tụi con gái. Mày có đi không?

- Không.

   Tôi quay gót đi vào nhà. Thằng bạn nó cũng vào, vừa tới phòng nó liền bắt tôi phải thay đồ để đi thăm Lam. Tôi đành phải nghe lời nó. Đến bệnh viện, cả đám chúng tôi đi dọc theo hành lang lầu ba.

- A, phòng 305 đây rồi. - Một đứa nói.

  Mở cửa phòng ra, tôi thấy em ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn xa xăm ra bầu trời, ánh mắt của em ánh lên một nỗi buồn không sao tả nỗi. Nhìn em gầy gò và xanh xao hơn trước rất nhiều. Thấy em như vậy làm tôi rất đau lòng.

- Lam, tụi tui đến thăm bà đây. - Đám con gái nói.

   Em không nói gì mà chỉ quay sang cười, một nụ cười tỏa nắng trong cái cơ thể xanh xao. Lòng tôi lại thắt lại khi nhìn thấy em như thế. Ngày sau và những ngày tiếp theo, tôi đều theo mọi người vào bệnh viện thăm em. Ngày nào cũng vậy, em ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài. Hôm nay chỉ có tôi đi thăm em. Tôi lại mở cánh cửa phòng bệnh 305 mà tôi nghĩ là tôi đã quen. Em không ngồi ở đó. Tôi hoảng loạn tìm em. Rồi truyền vào tai tôi là một giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng giống với giai điệu mà em đã thổi lúc hai ta gặp nhau. Tôi đi theo giai điệu và lên đến sân thượng. Em xanh xao ngồi trên ghế đá, tay cầm cây kèn mà thổi. Gió thổi nhè nhẹ qua làm mái tóc em bay theo gió. Tôi nhìn em. Rm cười với tôi thật nhẹ nhàng. Rồi những ngày tiếp, tôi lại thăm em nhiều hơn. Em vẫn thế, ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Rồi lại cười với tôi. Em biết tôi đau đến mức nào không? Tại sao em còn như thế, hãy bước ra khỏi đây đi... Rồi lại thêm một ngày tôi đến thăm em, lần này còn có cả thằng bạn. Tôi mở cánh cửa phòng 305, em nằm trên chiếc giường bệnh yếu đuối giương tay về phía tôi. Xung quanh em là các y tá, các cô đang đeo thiết bị trở thở cho em. Cánh tay yếu ớt hạ xuống. Gì chứ, em hù tôi sao? Đừng thế mà... Thằng bạn đặt tay nó lên vai tôi rồi lắc đầu. Các y tá nhanh chóng chuyển em đến phòng phẫu thuật. Sau một thời gian đợi chờ, câu trả lời tôi nhận được từ bác sĩ là "Chúng tôi rất tiếc". Gì chứ, em... bỏ tôi mà đi như chị tôi, ba và mẹ tôi hay sao? Đời trớ trêu thật nhỉ.

   Đã được một tuần từ lúc em ra đi, tôi không còn là tôi nữa. Tôi như một cái xác sống qua ngày, không một chút cảm xúc. Một bức thư, tôi nhận được trong hòm thư. Là của ai? Không có tên. Tôi xé bì đọc. Bức thư đó là của em... "Minh, mình là một kẻ dối trá. Xin lỗi cậu. Mình đã gặp cậu vào lúc chúng ta năm tuổi. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ! Phải rồi, mình chỉ cố tình gặp cậu để rồi làm bạn thân của cậu. Mình tệ thật nhỉ. Minh, mình thích cậu. Đã rất lâu rồi từ khi bọn mình lần đầu gặp mặt. Bức thư này tới tay cậu thì mình cũng đã không còn trên đời này nữa. Cậu sống tốt nhé! Mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Mình sẽ gặp lại cậu ở kiếp sau.
         Lâm Ngọc Lam "   
   Đôi mắt tôi cay quá, những giọt nước nóng hổi bắt đầu lăn trên má tôi. Ừ, tụi mình sẽ gặp lại. Lúc đó, tớ sẽ lại yêu cậu lần nữa. Hãy đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: