Em vẫn còn yêu tôi?

 Giáng sinh năm ấy cô được cổ vũ của các bạn trong lớp mà quyết định tỏ tình với anh. Lúc ấy cô mới học lớp 6 còn anh học lớp 7. Cô là một cô gái cao ráo học tốt còn anh thì lại rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học hành cũng rất ổn. Khi cô lên lớp 6 thì không hiểu sao chúng bạn lại luôn trêu cô với anh làm anh có vẻ khó chịu và cô cũng thế nhưng dần dần cô không hiểu sao mình lại thích anh. Và thế là giáng sinh ấy cô lấy hết cam đảm để thổ lộ với anh. Nhưng anh lại tỏ ra khó chịu và không nhận món quà ấy của cô. Cô rất buồn, buồn lắmnhưng chẳng biết làm gì được.

  Từ lúc ấy, anh lúc nào cũng tránh mặt cô, nếu thấy cô thì có thể đi đường khác hoặc che mặt. Đến cả facebook anh cũng chặn cô luôn rồi. Cô dường như mất hết hy vọng và tự nhủ mình hãy quên đi nhưng cô không thể. Cô không thể ngừng dõi theo bước chân anh, không thể thôi tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông, không thể dừng lại những suy nghĩ về anh, không thể ...không thể rất nhiều thứ và những thứ ấy đều liên quan đến anh. Cô thực sự không thể.

  Chính vì vẫn còn thích anh nên cô đã bị bọn bạn trêu đùa một vố rất nặng. Chúng nó lập ních facebook giả vờ là anh để nhắn tin với cô. Có lẽ là cô đã quá mù quáng khi tin rằng đấy chính là anh để rồi vui vẻ chát chít như hai người đang yêu nhau. Sau đó họ đã nói cho cô sự thật, cô sốc, quá sốc, vậy ra suốt thời gian qua chỉ là cô đang tự huyễn một cái tương lai sáng ngời về anh và cô còn về anh ư, anh chẳng biết gì cả, chẳng biết rằng cô vẫn còn thích anh rất nhiều, thích đến nỗi chỉ còn một cái lướt mắt của anh là tim cô lại đập rộn ràng, chỉ cần anh vô tình đi qua cô thôi cũng làm cho hồi hộp, rồi khi tưởng cái ních facebook giả mạo kia là thật thì cô với thấp thỏm chờ đợi từng tin nhắn một, từng câu nói một. 

  Cô ngốc thật đấy, vô cùng ngốc, ngốc đến nỗi mà đã bị lừa như thế rồi mà vẫn không thôi nghĩ rằng đó là anh và phải hỏi đi hỏi lại bọn bạn là đấy có phải sự thật không bởi vì cô không tin, không muốn tin đấy là sự thật.

  Năm nay cô đã học lớp 8 còn anh thì lớp 9, cô vẫn thích anh, thích vô cùng và anh thì không còn tránh mặt cô như trước nữa nhưng càng ngày anh lại càng được các em trong trường yêu mến, yêu mến đến nỗi lúc nào lồng xe của anh cũng đầy những quà và thư. Có lẽ tình cảm của cô đã qua mức tặng quà rồi, đúng vậy suốt hai năm nay cô vẫn âm thầm ngắm nhìn anh từ xa mà không có thêm bất cứ món quà nào khác.

   Một hôm , đang ở nhà xe để lấy xe thì cô bỗng thấy anh đang đi cùng thằng bạn vào nhà xe, anh cười nhưng sao anh lại nhìn cô? Cô ngó đi ngó lại nhìn xung quanh vì đoán rằng anh cười với người khác! Nhưng không có ai cả ! Vậy có lẽ nào anh cười với cô không? Không thể nào, người con trai lạnh lùng không thèm nhận món quà hay liếc một lần sao có thể cười với cô được, có lẽ là do cô quá hoang tưởng thôi. Vậy là cô xóa bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu rồi dắt xe về.

  Một hôm khác, cô đang trên đường về lúc trời tối muộn thì thấy trong ngõ có tiếng đánh đập, vội vàng dừng xe và ngó vào xem thì thấy một nhóm người gồm 3- 4 tên đang đứng đánh một tên con trai nào đó. Trông tên đó rất thê thảm, mặt tím bầm, nằm ngã xuống đất, nhưng nhìn kĩ thì đó không phải là anh sao? Thấy anh bị thế thì cô lo quá, không biết nên làm thế nào! Cuối cùng cô nghĩ ra một cách! Cô nép vào bức tường rồi hét to " Cảnh sát, cảnh sát đến" rồi lấy điện thoại bật tiếng còi xe cảnh sát lên. Bọn đầu gấu thấy vậy thì bỏ chạy để lại mình anh nằm đấy! Cô không biết phải làm sao, rất muốn  giúp anh nhưng nếu lộ mặt chắc chắn anh sẽ không thích! Và thế là cô chạy ra hiệu thuốc mua thuốc rồi quay lại lấy khẩu trang , áo , mũ bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh của cô. Cô đến gần để xem anh còn tỉnh hay đã ngất!

 " Anh có sao không?" - Cô cố tình nói khác giọng để anh không nhận ra. Anh vẫn còn tỉnh, mắt anh nhìn cô một lúc rồi quay đi không nói gì.

" Để em đỡ anh ra ngoài"- Cô thấy thế thì cố gắng đỡ anh ra khỏi ngõ hẻm, anh không nói gì mặc cho cô đỡ mình.

 Cô bôi thuốc cho anh, vì ước mơ là trở thành một bác sĩ nên cô đã xem đi xem lại những kĩ năng khi việc này xảy ra nên rất rành. Sau khi bôi thuốc cho anh xong thì cô dìu anh về trước của nhà, may mà nhà anh cách đấy không xa lắm, không thì cô cũng không thể đưa anh về đến nhà! Để anh ngồi trước cửa rồi cô ấn chuông và cứ thế chạy đi. Cô quay lại lấy xe và đạp về nhà với tâm trạng thể nào cũng bị bố mẹ mắng vì tội về trễ.

   Kể từ hôm đấy thì hình như anh có nhìn cô nhiều hơn nhưng cô vẫn nghĩ rằng anh chính là nhìn người khác chứ không phải cô.

   Ngày hôm ấy, khi cô đang bê 2 thùng sách lên phòng cô hiệu phó hộ cô giáo chủ nhiệm , không hiểu sao cô lại khỏe đến thế, hai thùng sách rất nặng, nó làm cô phải bước từng bước chậm chạp lên cầu thang. Đang cố gắng bê thì tự dưng nhẹ hẳn, nhìn ra thì thấy trên tay cô giờ chỉ còn một thùng. Người đang đi đằn trước kia đã mang hộ cô một thùng... nhưng đó không phải là anh sao? Sao anh lại giúp cô? Cô cứ vừa bê vừa ngẩn ra suy nghĩ đến nỗi không biết người đằng trước đã dừng lại.

Anh quay lưng lại nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn anh, chưa bao giờ cô được nhìn anh gần đến thế. Thật là đẹp trai quá đi!

" Thiên Bình"- Anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm làm tim cô đập thình thịch

" Dạ"- cô hồi hộp trả lời anh 

" Tôi muốn hỏi em một chuyện"- Sư Tử, anh ấy muốn hỏi cô chuyện gì đó, chắc là anh đã đoán ra cô là cô gái hôm trước giúp anh nên anh hỏi để xác định. 

" Anh cứ hỏi ạ "- Cô đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn vào mắt anh và nói

" Em vẫn còn thích tôi chứ?"

 Tôi đơ người ra, thời gian lúc ấy như ngừng lại, không gian như chuyển sang một khung cảnh khác, nơi đây anh vẫn nhìn tôi đầy nghiêm túc, những cánh hoa anh đào rơi xuống nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi, vô tình lại mềm mại vô cùng. Sau một lúc định thần lại thì mới thấy anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi kết quả 

" Vân! Em vẫn còn thích anh"

______________________________________________

" Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim"

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top