Một ngàn từ

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu nhìn xuống tấm ảnh mà cậu mang theo mình. Tấm ảnh của cô. Hầu như lúc nào cậu cũng cố gắng đẩy cô ra khỏi tâm trí mình. Những lúc khác, cậu lấy tấm ảnh ra và nhìn vào nó. Cậu nhớ cô. Nụ cười của cô. Mùi hương của cô. Tình yêu của cô. Đó là một cái kén cậu cuộn mình bên trong khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu nhớ cái ngày cô chụp ảnh. Họ mới trở về từ nhiệm vụ và Naruto đã cố gắng làm cô bất ngờ và chụp một tấm ảnh khủng khiếp nhưng đã không thành công. Ngay cả trong lúc kinh ngạc Sakura cũng thật xinh đẹp.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu nhớ cái ngày cậu lẻn vào căn hộ của Naruto và lấy cắp tấm ảnh từ cậu ta. Cậu không biết là cái gì đã khiến cậu làm thế. Nó như là một lực không tên nào đó lôi kéo cậu, khiến cậu phải có một phần nhỏ của cô ở bên cậu. Luôn luôn ở bên cậu.

Khi cậu trở về nhà, cô đã gặp cậu đầu tiên. Cô đông cứng tại chỗ ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tim cậu đập loạn nhịp bởi cuộc tái ngộ bất ngờ của họ. Cậu đổ lỗi cho chuyến đi dài, cho cái nóng. Bất cứ điều gì ngoài sự thật.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cô đã không mỉm cười với cậu. Cô nhìn cậu buồn bã và ra hiệu cho cậu đi cùng cô. Cậu theo sau cô mà không hề lên tiếng công nhận cô. Thế mà, cậu đã công nhận cô qua đôi mắt rằng cậu dường như không thể rời mắt khỏi thân hình cô. Cậu cảm thấy bản thân mình được xoa dịu bởi sự hiện diện của cô. Cô là âm nhạc chế ngự quái thú hoang dã. Cô luôn luôn là thế.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu nhận hình phạt của mình nhưng thành thực mà nói, cậu không cảm thấy nó đã đủ khốc liệt. Cậu đoán cậu nên mừng rằng cậu không phải chọn hình phạt riêng cho mình. Có thể cậu sẽ gần chết mất.

Cô tới hàng ngày để kiểm tra cậu. Cô làm thức ăn cho cậu mà cậu chẳng bao giờ ăn trong lúc cô ở đó. Cô chưa bao giờ nói một từ nào. Không chào hỏi cũng không nói lời tạm biệt. Cô chẳng bao giờ mỉm cười. Không một nụ cười chào đón ngập ngừng giống như lúc cô cười khi họ còn nhỏ. Cô đã khác trước rồi. Cô vừa không phải và vừa đúng là cô gái trong ảnh. Sự tận tâm vẫn còn đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu lén lút ngắm nghía cô. Sự im lặng của cô bắt đầu làm cậu bận tâm cho đến khi cậu hết chịu nổi và lên tiếng trước.

"Sao em không nói chuyện với tôi?".

"Em không nghĩ là anh sẽ để tâm nghe em nói".

"Đừng ngốc thế chứ". Cậu vặc lại. Ngay lập tức cậu biết rằng câu nói đó là sai lầm bởi vì sự giận dữ hiện lên trong mắt cô.

"Giờ nghĩ về điều đó. Em nghĩ là em không để tâm nghe anh nói". Cô nói và rời đi, để cậu lại một mình.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cô đã không đến kể từ sau "cuộc trò chuyện" đó. Cậu phát hiện ra là cậu nhớ cô. Cậu lấy tấm ảnh ra lần nữa từ nơi cậu giấu nó. Cậu đã không nhìn nó từ khi cậu trở về nhà. Sao cậu phải làm vậy khi cậu có con người thực sự đến nhà cậu mỗi ngày? Cậu dán mắt vào tấm ảnh, để ngón tay lướt qua mặt cô.

"Anh đang nhìn gì thế?". Sasuke ngước lên, ngạc nhiên là cậu đã không nhận ra khi cô bước vào.

Cậu giấu tấm ảnh trong lòng bàn tay như một đứa trẻ có tội.

"Chẳng có gì cả".

Sakura bước tới chỗ cậu. "Chắc chắn phải là thứ gì đó. Em đã đứng đây thấy anh nhìn nó một lúc rồi".

"Tch. Em phiền phức thật đấy. Đi đi".

Mắt cô tối sầm lại trong một phút rồi sau đó cô nắm được kế hoạch của cậu. Cậu đang cố thoát khỏi cô để cô không thể khám phá ra cậu đang giấu cái gì.

"Để em xem". Cô ra lệnh.

"Không. Về đi".

"Em sẽ đi nhưng em sẽ không về nhà. Em sẽ đến tháp Hokage và nói với Tsunade rằng anh đang lên kế hoạch bỏ làng lần nữa".

"Em sẽ không làm thế".

"Ồ em sẽ làm thế đó. Em xấu xa như thế đấy". Sakura nói rồi phát ra tiếng cười xảo quyệt.

Sasuke quăng tấm ảnh lên trên bàn và ra khỏi phòng.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Sakura đi tới nơi cậu đặt tấm ảnh, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô cầm tấm ảnh cũ kỹ nhớ lại cậu đã nhìn nó tha thiết làm sao. Trước đây Sakura chưa bao giờ thấy biểu hiện đó trên mặt cậu. Cô phải thừa nhận là cô đã từng hy vọng cậu sẽ nhìn cô với niềm khao khát mãnh liệt trong ánh mắt. Cô liếc nhìn tấm ảnh và mắt cô mở lớn khi thấy khuôn mặt của chính mình đang nhìn lại.

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ...

Cậu đang nằm trên giường, tay để phía sau đầu và nhìn lên trần nhà.

Cô đứng ở cửa với tấm ảnh ôm chặt trong tay giống như cậu đã giữ nó trong nhiều năm.

"Tại sao?". Cô nuốt nước mắt. Cô vẫn rất tuyệt vọng kiềm chế cảm xúc của mình, hy vọng rằng cậu sẽ nói gì đó, bất cứ điều gì để loại bỏ tình yêu đang sắp bùng nổ một lần nữa. Tình yêu mà cô tưởng cô đã tiêu diệt khỏi trái tim mình từ lâu rồi.

Cậu có thể nói rằng Sakura đang vô cùng cố gắng kìm nén nước mắt nhưng cậu không thể nhìn cô. Cậu ghét trông thấy nước mắt của cô vì thế cậu dán chặt mắt lên trần nhà. Cậu không thực sự thấy cần phải giấu sự thật thêm nữa nên cậu mở miệng và cất lên những từ sẽ thay đổi mối quan hệ của họ mãi mãi.

"Bởi vì

Nếu một tấm ảnh đáng giá một ngàn từ, em là tấm ảnh đẹp nhất anh từng nghe nói đến".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top