Hoa hồng xanh
10!
Ôi, đôi khi tình yêu thật là đắm say
"Sasuke-kun!".
Cậu co rúm người lại, những ngón tay nắm chặt hơn vào quyển sách đang đọc.
Chúng thả lỏng khi sự im lặng trở lại.
...
"-Sasuke-kun!".
Lần này, cậu không thể tập trung đọc được nữa, cậu cằn nhằn trong sự nản lòng.
Và rồi cậu đóng sập quyển sách lại với một tiếng mạnh đột ngột, đặt nó lên trên lòng mình. Nhưng cô gái tóc hồng hình như vẫn chưa hiểu.
"Sasuke-kun! Sao cậu cứ lờ mình đi như thế?".
Nhìn mình đi.
Cậu lầm bầm, mắt mã não hướng đi nơi khác ngoài cô. Cậu đang cố gắng để có một buổi chiều yên bình dưới gốc cây (hoa anh đào) và đọc quyển sách cậu thích.
Cuối cùng thì cậu quyết định nhìn cô, mái tóc đen nhánh che lấp một phần đôi mắt đẹp mê hồn của cậu.
"Cậu thật phiền nhiễu".
Cậu đứng lên, và cô đi theo.
Dĩ nhiên rồi.
9!
Đây là khi chúng ta ngã xuống, và lại đứng dậy
"Nè, Sasuke-kun, mình biết là mình phiền nhiễu mà!".
Cô cười khúc khích một cách trẻ con, nhưng không hiểu sao cậu chẳng mấy bận tâm.
Đó là âm thanh đáng yêu, ngọt như mật của tuổi trẻ; sự hồn nhiên, ngây thơ, vô tư mà cậu thầm quý trọng rất nhiều.
"Nhưng mà mình vẫn là bạn cậu - phải không?".
Cậu đảo mắt, lờ đi cái nóng trên khuôn mặt. "Sakura. Cậu phiền nhiễu quá. Đi chỗ khác đi".
"Mình biết là cậu không hề muốn như vậy mà".
Sasuke không trả lời.
8!
Tôi phải làm gì khi em luôn chiếm phần lớn trong tâm trí tôi?
"Nghiêm túc này, Sakura, cậu không còn việc gì để làm hơn là xem mình ăn à?".
Cậu nói có vẻ bực tức, mặc dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng cậu không muốn cô ở bất kì nơi nào khác ngoài ở bên cậu.
Đáp lại cậu, cô khẽ cười thành tiếng, giống như một bản nhạc du dương qua tai cậu vậy. "Sasuke-kun! Mỗi giây phút ở bên cậu rất là vui. Tin mình đi".
Cậu chằm chằm nhìn cô tỏ vẻ chỉ trích, cau mày một cách dứt khoát, sự hoài nghi hiện lên trong tâm trí cậu. "Trong thế giới chúng ta đang sống, niềm tin là không thể".
Đôi mắt cô đoán xét. "Sasuke-kun à, cậu nghĩ tiêu cực quá. Cậu cần phải có niềm tin và hy vọng".
"Hy vọng cũng không thể có được đâu, Sakura".
Cô cười toe toét, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt. "Cậu đừng có mà tự rước họa vào thân đấy, Sasuke-kun."
Đừng rước họa vào thân.
7.5!
Thật là nực cười khi karma luôn luôn tìm ra cách để đưa chúng ta trở lại như vậy.
7!
Ít ra em cũng biết, người tôi yêu ơi, rằng tôi sẽ chết vì em
"A, cũng khá muộn rồi nhỉ, hửm... Sasuke-kun?".
Nhìn mình đi.
Cô vẫn mỉm cười ngay cả khi họ đang ướt như chuột lột.
"Hn".
Cô cười nhẹ với lời đáp không mấy thích thú của cậu, và đưa tay ra hứng mưa rơi.
"Sasuke-kun, cậu không thích mưa hay sao?".
Im lặng.
"Mình thích mưa lắm. Nó thật là thoải mái".
Lại im lặng.
Cô cảm thấy không được tự nhiên. "Thôi, mình phải đi ngay bây giờ đây, Sasuke-kun! Tạm biệt nhé!".
"Hn". Tạm biệt.
Cô nhìn cậu đi sang bên kia đường và rồi cô quay lại nhà mình.
Cô đã không nhận thấy cậu nhìn mình trong khi đang đi giữa lòng đường -
Nhưng cô nghe thấy tiếng xe rít lên.
6!
Vẫn yêu em nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy lại chẳng có gì hết
"SASUKE-KUN!".
Cô chạy.
Cô chạy nhanh hết sức.
Ô tô đã dừng lại nhưng tai họa là không thể tránh khỏi. Cô thấy cậu nằm gục xuống ở bên kia đường.
Máu, máu tuyệt đẹp của cậu ở khắp nơi.
Rồi cô quỳ xuống trên mặt đất ngay bên cạnh cậu, nâng khuôn mặt đầy máu của cậu lên.
NHÌN MÌNH ĐI.
Với tất cả sự bình tĩnh, cô nhận thấy rằng cậu vẫn phản ánh sự trong sáng của một thiên thần. Làn da nhuốm máu của cậu chỉ làm tôn lên vẻ nhạt màu ở nước da cậu vốn có, và đôi môi cậu tạo nên một nụ cười nhỏ. Chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng rõ ràng là thế. Biểu hiện của cậu làm tim cô tan nát và cô gần như buộc bản thân mình phải giả vờ là cậu vẫn ổn.
Xin cậu đấy, Sasuke-kun!
Ngay cả khi mắt cậu nhắm nghiền, như khép lại sự sống và vẻ đẹp của cậu.
Xin cậu đấy. Tỉnh lại đi. Nhìn mình đi mà.
Cô ôm cậu thật chặt, không muốn bản thân tin vào sự thực là có thể cậu sẽ chết bởi cú va chạm.
5.5!
Mình thích mưa vì không ai có thể thấy mình khóc.
5!
Tôi vẫn sống nhưng hầu như tôi không thở được
"Sasuke-kun?".
Đáp lại cô là tiếng kêu rên rỉ hoang dại, không có một chút sức sống nào.
Cậu nhìn xung quanh với đôi mắt hấp háy.
Những bức tường trắng, những chiếc giường, băng vết thương.
Bệnh viện.
Cậu từ từ ngồi dậy, mệt mỏi nhìn xung quanh.
"Sakura". Cậu dè dặt chào cô, nhưng đối với cô như thế là đủ rồi.
Mắt cậu nhìn mọi thứ không rõ lắm, tuy nhiên, khi hình ảnh lờ mờ của cậu trở nên sắc nét hơn, cậu thấy cô mua cho cậu hoa hồng xanh.
"Hoa hồng xanh à?".
Khóe miệng cô cong lên, mặc dù cậu có thể thấy nỗi buồn trên nụ cười trong sáng thường ngày của cô. "Vì mình biết là cậu thích màu xanh... rốt cuộc, nó có thể làm cho cậu cảm thấy có sự sống".
Cậu lại tránh nhìn cô còn đôi mắt lục bảo của cô sáng lên khi nhìn cậu.
Cô đã khiến cậu cảm thấy sự sống.
Ngay cả khi nó không kéo dài được bao lâu.
4.5!
Cả hai người họ đều đang chết ở bên trong.
4!
Vẫn mỉm cười nhưng tôi đang dần chết đi
Cô vẫn tiếp tục mang cho cậu hoa hồng xanh.
Cậu không bận tâm.
Dĩ nhiên rồi.
Cô ngồi trên ghế ngay cạnh giường cậu, tận dụng những giây phút có thể là một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi, Sasuke-kun?".
"... Bình thường". Tồi tệ, kinh khủng, đau đớn.
"A, thế thì tốt quá đi, Sasuke-kun nhỉ!". Cô rất vui vẻ. Điều đó như xé tan ngực cậu ra vậy.
Cậu đã không nói với cô rằng bác sĩ bảo cậu chỉ còn có bốn ngày nữa thôi.
3!
Thậm chí sau bao nhiêu năm như vậy, tôi vẫn có cảm giác giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
"Mình cảm thấy ngày càng mệt mỏi, Sasuke-kun à...".
Họ đang nằm ngắm các vì sao qua cửa sổ bệnh viện, cô uể oải ở trên giường.
Cậu đảo mắt.
"Ngủ đi, Sakura".
Cô thở dài bằng lòng, mắt nhắm lại.
Cậu dịu dàng ngắm cô ngủ yên bình, cậu nhìn cô giống như cái ngày cậu đi trên phố...
2!
Nhưng em không thể giải thích một tình yêu giống như tình yêu của chúng ta được
"Sasuke-kun?".
"Hn?". (Gì thế?)
Thở dài. "... Mình biết cậu nói rằng cậu không tin vào hy vọng - nhưng mà...".
Trong thế giới chúng ta đang sống-
Cậu nhìn cô dữ tợn, vẻ mặt hờ hững, bình thản. Nhưng có sự hối tiếc gần như không thấy được trên khuôn mặt cậu.
Cậu rất tiếc vì cậu sẽ làm cho cô thất vọng.
"Tin mình đi, cậu sẽ qua khỏi thôi. Cứ tin mình đi".
Cậu không đáp lại, còn không nói một câu nào về việc cậu sẽ ra sao.
-Niềm tin là không thể.
Tuy nhiên, lần này cậu đã đúng.
1!
Em đang suy sụp, bàn tay em đang run lên
Trong mỗi giây qua đi cậu càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn, nhưng cậu vẫn gắng nói chuyện với cô.
"...Sasuke-kun ơi?".
Cô quay sang cậu. Còn cậu thì quay mặt đi.
"Nếu... chỉ nếu thôi... hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu - ".
Hôm nay đúng là ngày cuối cùng của cậu. Cậu ho để che câu nói lỡ lời của cô.
"- Cậu sẽ cố gắng nói dối, nói là cậu yêu mình chứ?".
Cậu có thể chứ?
Nhìn mình đi.
Một giọt nước mắt lăn xuống mặt cô. Cậu nhìn cô chăm chú, không trả lời.
Dĩ nhiên.
Nhưng, lại một lần nữa, cậu không bao giờ có cơ hội để đáp lại.
0...
Khi em nhận ra rằng không có ai chờ đợi em
Cô thấy y tá tụ tập xung quanh cậu, tiếng bip bip dần ngưng lại và thay vào đó là tiếng kêu chói tai.
Mọi thứ xung quanh cô trở nên lu mờ khi cửa phòng cậu ở bệnh viện đóng lại.
Đóng lại.
Cô ngã gục xuống, suy sụp, đau khổ, tan nát. Cô khóc và chờ đợi như thể dường như là vô tận.
Mọi thứ dường như trở nên vô tận khi không có Sasuke-kun.
Cho tới khi cô ý tá đến, nét mặt thể hiện sự đồng cảm. Cô nhẹ nhàng nhét vào tay Sakura một mảnh giấy.
Cô mở nó ra, những ngón tay cô run run nhưng toàn thân tự dưng ấm lên bởi sự cảm kích và trân trọng, đồng thời cô lại cảm thấy lạnh lẽo bởi vì nó-quá-muộn.
...
Sakura. Mình không cần phải nói dối. Bởi vì Anh đã yêu Em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top