One Short.
Myoui Mina là một bệnh nhân tâm thần gần mười lăm tuổi con bé không những mắc chứng bệnh Antisocial personality disorder-ASPD(*) còn bị trầm cảm. Người bạn duy nhất của con bé chỉ là một con sóc bông cũ rích và rách rưới. Ở bệnh viện tâm thần ngày ngày em phải đối mặt với những bác sỹ còn điên loạn hơn bệnh nhân. Kim tiêm, dao mỗ, thuốc giảm đau những thứ đó đã quá quen thuộc ngấm vào từng da thịt em.
Hôm nay lại một ngày bình thường, có lẽ chỉ có em là nghĩ như vậy. Trong cái bệnh viện này em là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nên được tự do chạy nhảy trong sân vườn nhưng sẽ không có chuyện tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu.
Em ngồi dưới gốc cây đọc những cuốn sách mà viện trưởng đưa cho, chúng đều có nội dung như nhau. Bạo lực, hành hạ, giết chóc, chiến tranh...v...v... Mục đích cũng chỉ muốn lưu đứa trẻ này trở bệnh nặng hơn, bệnh nhân tâm thần còn không đáng sợ bằng những bác sĩ và y tá nơi đây.
"AHHHHH"
Tiếng thét thất thanh của một bệnh nhân vang vọng ra từ phòng thí nghiệm khiến em giật mình, Mina nhìn lên cửa sổ tầng hai đang sáng đèn, lại nữa rồi, đến khi tròn mười tám tuổi em sẽ giống như họ hằng ngày bị róc từng miếng thịt bị rút từng chiếc ngón tay, từng mũi kim được đưa vào người bơm thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp và đầy tởm lợm và khi đó em sẽ giống như họ. Ho, nôn, điên loạn, sủi bọt mép và cuối cùng là chết.
Em vẫn ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời mai sau của mình không chú ý trời đã sầm tối. Từng cơn gió thổi nhẹ mái tóc màu đen nhánh của em khiến chúng rối bời, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình khiến em càng thêm xinh đẹp. Tiếng lá cây xào xạc, thân cây khẽ rung chuyển như muốn nói gì với em.
"Chào cô bé đáng yêu"
Tiếng nói khàn khàn của ai đó vang vọng, em nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên cây. Một cô gái với cái mặt nạ trắng đang ngồi trên cái cành cây to lớn, đôi mắt đen lấy như màn đêm chẳng thể thấy gì còn chảy ra những chất nhờn màu đỏ và đen trong rất ghê. Cô ta bận một cái áo thun trắng dính những thứ chất lỏng màu đỏ như máu và một cái quần yếm trong rất trẻ con. Cô ấy đung đưa hai chân mình, một tay đặt trên thân cây một tay cầm con dao mổ sắc nhọn, sáng bóng đến nổi em có thể nhìn thấy ánh mắt chính mình phản chiếu trên nó.
Em biết cô ta đang nói với em, hiện tại chỉ có hai người ở đây, Mina đóng quyển sách lại cuối đầu. Lần đầu tiên em gặp một người kì lạ như thế, ở bệnh viện tâm thần này chưa bao giờ thấy cô ta không lẽ cô ấy đến từ thế giới bên ngoài?
"Này không nói được sao?"
Giọng nói mang theo âm điệu khá lớn nhận thấy được sự khó chịu trong đó, em lại nhìn lên nhưng cô ta đã không còn ở đó từ khi nào mà nhẹ nhàng nhảy xuống ngồi kế bên em hành động bí ẩn như một con mèo. Khuôn mặt cả hai sát gần nhau như vậy khiến em có chút không thoải mái mà né ra, cô ấy cất con dao vào trong túi nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra.
Trời ạ!! Cô ấy có khuôn mặt thật xinh đẹp, sống mũi và đôi gò má cao khuôn mặt còn rất nhỏ và trắng như không có một chút máu, môi đỏ và đôi mắt nâu đậm rất nhẹ nhàng, mái tóc màu đen có chút rối vì những chất lỏng gì đó đã khô trên tóc cô ta. Cô ấy quay mặt nhìn vào mắt em, khẽ cười lạnh một cái giật lấy cuốn sách mà em đang đọc lật vài trang.
"Hm...trẻ con như em không nên đọc những loại sách này đâu, tôi là Minatozaki Sana còn em?"
Cô hỏi nhưng em vẫn không chịu mở miệng, Mina từ lúc bị đưa vào bệnh viện này đã quên mất cách nói và cười có lẽ là do em đã từng gián tiếp giết rất nhiều người. Giết? Đúng vậy em đã làm việc đó với appa và umma mình và cả người chị gái xinh đẹp của em, em đã làm thế với mọi thứ xung quanh em. Tất cả đều là do em gián tiếp làm nên, em ghét cái xã hội giả dối này chỉ muốn chống lại nó. Cái gì mà công bằng? Cái gì mà hạnh phúc? Giả dối thì cũng là giả dối cần gì phải tuân thủ chứ? Đó là những thứ mà em luôn nghĩ đến.
"Nè em không quan tâm tôi cũng phải cho tôi biết em nói được chứ?"
"Ừm"
Em gật đầu ừm một cái nhỏ như không, Sana cười nhẹ khoác tay lên vai Mina kéo đầu em ngả lên vai cô. Giọng nói của cô có chút thây đổi nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn lúc nãy như muốn dụ dỗ một đứa con nít.
"Đi! Đi với tôi, em sẽ được thấy cuộc sống bên ngoài là như thế nào"
Sana cõng em trên vai nhẹ nhàng nhảy lên cây rồi biến mất, nhân viên bảo vệ nơi đó đã không thể tìm được tin tức của em trừ quyển sách và con sóc bông nằm dưới đất cả dòng chữ bị một vật sắc nhọn khắc lên cây.
"She is smile"
Mina trên lưng cô cảm nhận từng đợt gió mạnh thổi qua mái tóc em, tóc cô cũng bay theo gió mang theo mùi hương nhàn nhạt và quyến rũ. Sana cõng em nhảy qua từng mái nhà, từng cái cây đi đến những nơi mà em chưa từng đến. Cô dừng lại ở một con hẻm trong khu ổ chuột ngạo nghễ nhìn những tên cảnh sát loay hoay bên thi thể một phụ nữ. Sana cười, một nụ cười ghê rợn khiến người nghe phải dựng tóc gáy, em nhìn họ có lẽ chính cô đã giết người phụ nữ ấy nên trên áo mới dính máu.
"Chúng ta đến rồi"
Sana đáp xuống một căn nhà tồi tàn, cửa đã bị ván gỗ đóng lại bằng những cây đinh sắt. Nơi này nhà nào cũng ở sát cạnh nhau không thể biết được ngày đêm thế nào, ánh sáng cũng khó mà len lỏi đến. Cô dùng một chân đạp mạnh khiến cánh cửa bật ra, Sana nắm tay em bước vào nơi mà cô gọi là nhà.
Bên ngoài có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, nhà cô không có đèn điện chỉ dùng đèn dầu và vài con đom đóm phát sáng trong lọ thủy tinh mà cô bắt được. Sana ngồi xuống một cái nệm nhỏ, cầm ổ bánh mì lên bẻ làm hai đưa cho em một nửa.
"Ăn đi, chắc em đói lắm"
Em nhận lấy nhàn nhạt mà ăn, em nhìn cô đang rất vui vẻ ăn phần của mình. Bao lâu nay ở bệnh viện em đều phải ăn cơm thừa canh lạnh thỉnh thoảng còn có vài con sâu bên trong, đó luôn là thứ khiến em buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Bây giờ ngồi với Sana ăn bánh mì như vậy so với cơm ở bệnh viện còn tốt hơn.
"Chị vẫn chưa biết tên em, em tên gì?"
"Myoui Mina"
"Em có vẻ khá kiệm lời"
"Ừm"
Sana thở dài, sau khi ăn hết phần của mình cô nằm xuống một chiếc giường gỗ nhỏ gần đó nhắm mắt thoải mái như muốn ngủ chợt ngồi dậy khi nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, Sana vẫn chưa đi săn xong mà, chỉ mới một mạng người thôi cô vẫn chưa thỏa mãn con thú trong mình.
"Mina em đi ngủ trước đi chị có việc phải ra ngoài"
"Việc? Giết người sao?"
"À...đúng vậy em muốn đi chung không?"
"Ừm!"
Sana và em ra ngoài, cô cẩn thận đóng lại những ván gỗ để chắc chắn sẽ không có ai xâm phạm vào nhà mình. Cõng em trên lưng tiếp tục nhảy qua những mái nhà, đi đến một con phố vắng vẻ không có người họ nhìn thấy một ả điếm ăn mặc hở hang say xỉn đi lang thang. Đôi mắt Sana lóe lên vài tia nguy hiểm và hung ác, đó sẽ là con mồi của cô hôm nay.
Cô bảo em đứng đây nếu sợ có thể che mắt lại rồi đeo mặt nạ vào, em đứng đó nhìn từng chuyển động rình rập của cô nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cẩn thận như một con mèo đen.
Sana hướng mắt về phía ả ta nở một nụ cười man rợ cầm con dao mổ trên tay, ánh mắt điên loạn mà nhìn ả ta. Ả ta cảm thấy lạnh sóng lưng nên quay đầu cũng là lúc cô lao ra dùng dao chém một đường lớn trên cổ họng con mồi. Ả ta đau đớn ngả xuống đất ôm lấy cổ mình trợn tròn hai mắt, muốn hét lên cũng không được, máu từ miệng và cổ không ngừng trào ra ướt đẫm cả nền đất. Sana cười lớn, nụ cười trên môi cô càng khủng khiếp hơn, cô ngồi lên bụng con mồi của mình dùng dao rạch miệng ả ta thành một nụ cười hoàn hảo dính đầy màu đỏ của máu.
Đến khi ả ta không còn dãy dụa nữa nhưng vẫn còn sống chỉ là hơi thở rất yêu một dao cũng có thể chết được. Nhưng cô muốn chơi đùa một chút rồi mới một dao giết chết ả ta, Sana dùng dao mổ bụng ả ta ra, sẻ từng miếng thịt, cắt chúng thành mỗi miếng hình vuông rồi nhét vào cái túi da mà ả mang theo. Đến khi nhìn thấy trái tim vẫn đang đập yếu ớt Sana thẳng tay đưa dao xuống đâm xuyên qua nó máu bắn lên cả mặt nạ và cái áo của cô, ả ta điên cuồng thét lên rồi chết. Sana cắt đứt từng nội tạng của ả lục lọi như muốn tìm kiếm thứ gì đó, đây rồi, hai quả thận tươi ngon mà cô đang cần.
Cho hai quả thận vào trong cái túi nhỏ mà mình đem theo, dùng máu của ả ta viết lên nền đất "She is smile" rồi chạy lại chỗ của em. Những gì cô làm nãy giờ em cũng đã thấy hết, Mina không hoảng loạn hay sợ hãi trước những hành động tàn nhẫn và mùi máu tanh nồng trên người cô vì em cũng đã từng giống như cô nhưng cách hành động của họ là khác nhau. Sana thì trực tiếp kết liễu con mồi còn em chỉ là gián điệp giết chết họ để bàn tay mình không dính máu.
"Em có sợ con người thật của tôi không?"
Em lắc đầu cùng cô trở về nhà, Sana tắm rửa rồi thây một bộ đồ khác đem bộ đồ đầy máu kia giặt rồi phơi. Nhưng em vẫn thắc mắc, cái mặt nạ đó cô rõ là đã rửa sạch nhưng thứ chất nhờn đó từ đâu mà chảy ra? Lần đầu tiên em nằm trong vòng tay của một cô gái khác để ngủ ngoài chị mình đã lâu em không thể cảm nhận được hơi ấm này. Những gì xảy ra ngày hôm nay đối với em có lẽ là một phép màu mà thượng đế ban tặng.
Vào buổi sáng Sana là một con người khác, cô bận một bộ đồ công sở đến một công ty nhỏ gần khu ổ chuột để làm việc. Em được căn dặn nếu không phải cô thì bất kỳ ai cũng không được mở cửa. Ngồi bên cửa sổ đã bị đóng chặt nhìn những tia nắng hiếm hoi chiếu vào qua những lỗ nhỏ, có lẽ bây giờ cuộc sống với em khi ở cạnh Sana rất tốt có lẽ bây giờ nhờ cô em sẽ dần trở lại người con gái trước đây.
Khi cô đi làm về là lúc nhận thấy nụ cười xinh đẹp trên môi cô, Sana với em thật sự là một người rất tốt mặc dù cả hai đều là người xa lạ không hẹn mà gặp nhưng cảm giác từ Mina đối với cô không phải chỉ là cảm giác biết ơn bình thường.
"Sana chị làm gì với số thận đó?"
"Em muốn biết?"
Sana ngẩng đầu lên nhìn em, lần đầu tiên em ấy gọi tên cô còn nói hơn năm chữ khiến cô có chút vui sướng. Chẳng hiểu vì cái gì ngây từ lần đầu nhìn thấy em cô đã muốn cứu em ra khỏi cái địa ngục trần gian đó sống với cô khổ sở nhưng ích nhất em vẫn được đối sử tốt.
"Vâng"
"Chị giao cho một bệnh viện ở Seoul, một quả thận đáng giá ba mươi triệu won nếu nó không bị tổn thương gì còn một quả chỉ bị sơ suất nhẹ thì có giá hai mươi triệu won. Mina em đừng lo sau này nếu không muốn chị và em vẫn sẽ có một cuộc sống như người bình thường không phải ở nơi này hằng đêm đi giết người rồi lẩn trốn cảnh sát"
"Tại sao chị lại làm vậy?"
Khóe mắt Mina có gì đó đọng lại, sống mũi hơi cay, em là đang cảm động với người đã cứu em khỏi bệnh viện sao? Sao có thể chứ? Em đã từng vô cảm thẳng tay giết chết appa, umma và unnie mà không rơi một giọt nước mắt còn bây giờ Sana nói một câu em liền muốn ôm cô vào lòng mà khóc òa lên.
"Tại chị thương em"
"Tại chị thương em" đó là câu nói quanh quẩn trong đầu Mina suốt cả đêm khiến em không ngủ được, thấy em thất thần như thế nghĩ em bị bệnh nên hôm nay Sana không muốn đi săn.
Em nằm ttrong lòng cô gác tay lên trán suy nghĩ về những gì Sana đã nói, cô thương em? Từ khi nào chứ? Cả hai vốn chưa từng gặp nhau cũng chưa hề quen biết thế tại sao cô có thể thương em?
"Bé con vẫn chưa ngủ sao?"
Sana khẽ lây người ôm lấy em hôn nhẹ lên tóc cưng chiều hỏi, Mina cười nhẹ nhìn cô đúng vậy đây chắc chắn chị là con người mà thượng đế đã trao tặng cho em rồi.
"Chị, em muốn hỏi một chuyện"
"Em cứ nói chị sẽ trả lời hết"
"Chị nói chị thương em cho dù chúng ta chưa từng gặp nhau hay nói chuyện vậy chị thương em vì cái gì?"
"Vì đó là em thôi, chị đã luôn dõi theo em từ khi em bị đưa vào đó, cũng sau hôm đó chị bắt đầu trở thành sát nhân tự hứa với lòng nhất định phải đưa em ra khỏi đó cho dù là việc phi pháp miễn kiếm ra tiền chị cũng sẽ làm. Bởi vì khi đã cứu được em rồi chị sẽ bù đắp cho những gì mà em đã trãi qua trong đó, Mina chắc em không biết chúng ta đã từng gặp nhau vài lần. Chị khi đó chỉ là một đứa trẻ luôn lén nhìn cô bé dễ thương kế bên nhà qua cái hàng rào cao lớn che khuất chúng ta, khi ấy chị không thể quyết định cuộc sống của mình, appa và umma chị ly hôn chị theo appa về lại Nhật nhưng thời gian khiến appa chị càng ngày bị ăn mòn theo nó, ông ấy lâm bệnh nặng rồi mất những ngày đó chị dùng số tiền ít ỏi của mình trở về đây nhìn thấy em bị đưa vào đó trong lòng chị sinh sôi cảm giác hận thù quyết tâm sẽ cứu được em và bây giờ chị đã làm được"
Nói xong Sana cụp mí mắt lại che dấu cảm xúc không nghĩ em sẽ vòng tay qua cổ ôm lấy cô. Cô nghe được những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng em, em khóc sao? Sana đưa tay xoa nhẹ lưng em giúp em ổn định lại tinh thần.
"Chị...em xin lỗi...nếu không phải tại em chị bây giờ đã có thể là một con người trong sạch...không phải tại em thì hai bàn tay chị không bị váy bẩn...em xin lỗi..."
"Em xin lỗi cái gì chứ? Đây là quyết định của bản thân chị không liên quan đến em"
"Chị...cảm ơn chị..."
Mina ôm càng chặt hơn, đây là lần đầu tiên em cảm thấy biết ơn một ai đó cứ nghĩ cái xã hội này toàn những kẻ giả dối nhưng không, xã hội loài người vốn như vậy chỉ có Sana thật sự tốt, cô giết người cũng vì mục đích tốt phạm tội cũng vì em đối với Mina thì nó không có gì gọi là xấu cả.
"Mina có chuyện này chị muốn nói với em"
Sana ngồi dậy ánh mắt tỏ vẻ lo lắng và buồn rầu có lẽ cô đang biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Em ngồi dậy được cô ôm trọn vào lòng, cằm Sana đặt lên vai em chỉ cầm quay mặt lại môi cả hai đã có thể chạm vào nhau
"Mina thật ra chị là tay sai của một tên sát nhân khét tiếng, chị không có sự tự do hoàn toàn. Hắn ta luôn theo dõi cho dù chị có ở nơi nào càng lẫn trốn nắm sẽ càng quấn chặt chị, hắn không quan tâm tới cuộc sống của chị khó khăn như thế nào chỉ cần còn gái điếm thì chị vẫn chưa được tự do nên cuộc sống của chúng ta ích nhất không bị hắn làm phiền đến khi chị chết chỉ là...mỗi tháng hắn sẽ tìm đến chị một lần và chị phải giao cho hắn bảng thống kê số gái điếm mà chị đã giết ngày mai hắn sẽ đến đây em hãy trốn dưới nền nhà đừng phát ra tiếng động là được."
"Em biết rồi"
Sana cưng chiều ôm em, đến khi trời rạng sáng cô đưa em xuống một căn hầm nhỏ rồi đóng cửa. Mina lắng nghe từng hành động của cô, nghe tiếng cánh cửa mở ra một người đàn ông bận vest đen với cái mũ như các nhà ảo thuật. Ông ta có bộ râu dài và mái tóc bạc trắng, đeo cặp kính trong rất tri thức, miệng ngậm một điếu sì gà. Tay trái ông ta chóng cây gậy bằng gỗ thông sáng bóng và tinh tế, tay trái cho vào túi quần.
"Đã đủ số lượng chưa?"
"Dư một người"
Sana đưa cho hắn bảng thống kê số lượng người đã giết tháng này, ông ta cười rồi cho vào túi quần. Hắn bước ra ngoài cửa nhưng chợt quay người nhìn xung quanh.
"Ngươi sống cùng ai sao? Ta ngửi thấy mùi của sự sợ hãi"
Hắn nhếch mép, rút trong túi ra một cây súng lục chỉa thẳng về phía cô nhưng Sana vẫn đứng đó không chút biểu hiện sợ hãi với hành động của ông ta.
"Murder ngươi biết kết cục khi phản bội ta mà nhỉ?"
"Tôi biết nhưng ông chưa từng bảo tôi phải sống thế nào, ông đã bao giờ quan tâm tôi? Ông bảo làm gì thì làm miễn đưa đúng số lượng cho ông là được"
"Hahaha....Murder ngươi đúng là một tên thuộc hạ chung thành, việc ngươi làm rất tốt những tin tức ở cái thành phố này đều nói về ngươi. Haha ta đúng là không uổng công nuôi dạy ngươi, mà thôi ngươi cũng sắp hết thời rồi sau vụ này sẽ không có ả đàn bà nào bán thân mình nữa ngươi làm tốt lắm cố lên nhé chỉ còn hai tháng nữa thôi ngươi sẽ được tự do ta cũng sắp về hưu rồi lúc đó xem như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta về tạm biệt"
Nói rồi ông ta quay bước trở về, Sana mở to mắt nhìn ông ta chỉ còn hai tháng nữa cô sẽ được tự do. Chỉ hai tháng nữa thôi cô và em sẽ thật sự ở bên cạnh nhau mà không có sự làm phiền của ông ta. Mina rời khỏi căn hầm đến cạnh cô vẫn đứng đó nhìn về phía cánh cửa, những gì mà hai người nói với nhau em đều nghe hết, trong lòng có chút vui mừng khi cô sắp được thả tự do rồi nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Em bước đến nắm vành tai cô kéo ra, một con chíp nhỏ có kích thước bằng một hạt gạo.
"Sa...Sana ông ta từ khi nào đã gắn con chip theo dõi lên người chị?"
"Hả!?"
Cô ngạc nhiên nhìn em từ trước đến giờ đều không biết trên người mình bị ông ta gắn thiết bị theo dõi. Còn gắn bên trong vành tai khó mà phát hiện thì ra đó là cách mà bắt lâu nay ông ta theo dõi cô, Sana muốn thoát khỏi ông ta bây giờ muốn cùng em thoát khỏi cái xã hội này.
"Mina em đợi chị, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi thôi"
Sana cầm lấy con dao mổ của mình một tay cắt đứt vành tai sau đó ném xuống đất, máu không ngừng chảy ra. Trong lòng em muôn phần lo lắng và sợ hãi chỉ sợ ông ta sẽ phát hiện, cô dùng một bình xăng đổ xung quanh nhà. Nhanh chân chuẩn bị hết mọi thứ đưa em ra ngoài dùng lửa thiêu đốt, ngọn lửa bắt đầu bùn lên dữ dội lan qua các ngôi nhà khác.
Người đàn ông đang đi trên đường nghe thấy tiếng thiết bị theo dõi kêu lên, con chip mà ông ta gắn lên người Sana đã bị mất tín hiệu. Khuôn mặt biến sắc liền chạy đến nhà cô, bên trong bây giờ đã bị lửa bao trùm.
"Khốn khiếp, Minatozaki Sana mày dám phản bội tao"
Ông ta đứng đó cắn chặt răng nhìn ngọn lửa đang lan rộng ra, gân xanh trên mặt nổi lên. Ông ta vẫn còn muốn lạm dụng cô sau hai tháng nhưng không ngờ thiết bị theo dõi sớm đã bị cô phát hiện. Ông ta vẫn không ngờ cô thẳng tay hy sinh một bên tai của mình để đổi lấy tự do tất cả cũng do quá xem thường một con người lợi hại như cô.
Sana băng bó vết thương trên tai lại cùng em đi đến Nhật Bản lẩn trốn, ở nơi đó sẽ không ai làm phiền hai biết thân biết phận thật sự của cả hai. Ở nơi đó Sana sẽ được ở cạnh em cả đời mà không phải lo sợ tới việc ông ta bám theo.
Ngồi trên máy bay, Sana nhìn bầu trời qua khung cửa kính nhỏ, Mina đang ngả đầu lên vai cô ngủ say khoảng ngày yên bình này bao nhiêu năm cô đã mơ ước. Chạm tay vào khuôn mặt người thương, hôn nhẹ lên mái tóc cô giọng nhẽ run lên vì xúc động.
"Bảo bối...tôi yêu em"
---------------------- THE END --------------------
Hội chứng Antisocial personality disorder-ASPD (hội chứng chống đối xã hội) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật.
Đôi lời của au: thật ra đây là cái one short dài nhất mà tớ từng viết cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý bấu của mình ra đọc nó, xin cảm ơn rất nhiều *cuối đầu*
Tóm tắt chuyện: Mina là một bệnh nhân tâm thần khi 15 tuổi khi đang ngồi đọc sách em đã gặp cô. Sana đưa em rời khỏi đó, em chứng kiến cảnh cô giết người đầy tàn bạo nhưng em vẫn không cảm thấy sợ. Ngoài mặt Sana là người tốt luôn quan tâm em, cô nói cô thương em từ trước, cô muốn cứu em nên mới trở thành sát nhân. Mina nhận ra cô chính là con người thiện lành mà chúa đã ban tặng cho em. Em nhìn thấy người đàn ông đã ép buộc cô phải làm theo, con chíp được phát hiện Sana thẳng tay cắt bỏ cả vành tai rồi phóng hỏa cả căn nhà cùng em đến Nhật Bản lẩn trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top