Farewell, My Angel...❄️🕊️
Mùa đông, những hạt tuyết trắng xóa dần dần rơi xuống nền đất. Tiếng cười đùa của đám trẻ con và người đi bộ vang khắp Konoha này. Phải rồi, hôm nay là Noel cơ mà, mọi người đều vui vẻ bên nhau, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc là phải, nhưng có lẽ như...nó không đến được đối với "Hoa anh đào" rồi...
Bệnh viện Làng Lá:
Có một cô gái trẻ đang ngắm tuyết rời thông qua kính cửa sổ. Nàng ấy quả thật là 1 thiên thần, với máu tóc dài, đen tuyền, cùng đôi mặt ngọc trai đặc trưng của tộc Hyuga cánh giá. Ánh mắt của nàng trông có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đang ngồi yên thì tiếng gõ cửa vang ra từ bên ngoài, từ từ bước vào là một người đàn ông cao tuổi, thêm 1 đứa trẻ 12 - 13 tuổi chạy lon ton vào, cô bé ấy nhanh chóng xòa vào lòng người chị.
- Nee chan, em đến thăm chị rồi đây! - Cô bé ríu rít cựa quậy vào lòng chị. Người chị cười nhẹ và xoa mái tóc mượt mà của cô em gái.
- Con ổn chứ, con gái? Nhớ uống thuốc vào đấy nhé! - Người cha dù có nghiêm túc bao nhiêu thì ông ấy thương con mình bấy nhiêu thôi.
- Vâng, con chào hai người, cha, Hanabi, con vẫn còn ổn. Cảm ơn hai người đã tới thăm con - Cô gái cất giọng dịu dàng. Giọng nói này làm người cha nhớ lại trạng thái của vợ mình.
Cảnh gia đình diễn ra đầm ấm. Sau một hồi, người cha cùng người em của nàng rời đi, nàng cũng ra đón tiếp họ và trở lại giường. Vì sao nàng lại ở bệnh viện, mặc chiếc áo quen thuộc và đang trở nên yếu ớt dần? Nàng cũng buồn phiền vì căn bệnh này, thật khó khăn vì nó vốn không có thuốc chữa, nó khiến nàng chịu những cơn đau nhức nhối, thậm chí là còn cảm giác như cơ thể mình sắp bị "xé toạc" ra vậy, nhưng triệu chứng này cũng thuyến giảm ít nhiều. Nàng uống thuốc từ trên chiếc bàn đầy ấp quà tặng từ người hâm mộ, bạn bè hay nhiều người thân khác, nhưng Hinata có vẻ không thể ăn được những thanh Socola ấy, vì cô nàng vốn bị dị ứng mà, dù vậy thì nàng cũng không phủi đi những món quà đáng trân trọng này.
Từ xa, những tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ, sau đó tiếng mở cửa một cách mạnh bạo của Naruto, người mà nàng từng mến thương, đang hùng hực tiến tời phía giường trươc sự bối rối và khó hiểu của Hinata. Một lúc sau thì để lộ khuôn mặt khóc nức nở và ôm chầm lấy, liên tục ngọ nguậy đầu và khóc than các kiểu, còn Hinata thì chỉ biết dỗ dành "đứa con nít" này thôi. Từ từ thì bóng dáng những người bạn từ thuở nhỏ cũng lo lắng tớ thăm nàng, sau đó còn cố gắng lôi tên ngốc đang nức nở thương xót trong lòng Hinata ra, mà cậu ấy cũng nghe mà buông thật. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện vui buồn, màu nhiệm cảm xúc tươi đẹp và kỉ niệm đáng nhớ dần được khơi gợi trong tâm chí Hinata qua những lời nói thân thuộc từ những người bạn thân thiết và gắn bó với nàng đã lâu. Nàng vô cùng biết ơn họ, vì đã cho nàng được hạnh phúc, cùng sát cánh với bằng trong suốt cuộc đời Shinobi vốn đã gian khổ này. Cô Kurenai cũng dắt tay Mirai đến chào hỏi nàng, thân thiện và trao nhau những lời thắm thiết, họ vui vẻ với nhau như vậy đấy. Nhưng có vẻ Hinata đang chờ đợi ai đó, một người đối với nàng là cả một thế giới, cả tình yêu và cảm xúc yêu thương đều được dành cho người quan trọng đó, nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện.
Đôi mắt ngọc trai cũng thể hiện sự buồn bã và tiếc nuối khi người đó còn chưa tới, đồng đội của nàng biết điều đó, dù cho Hinata có che giấu tới mấy thì họ vẫn có thể đoán được tâm trạng của nàng. Vậy là liên tục để khiến cô vui vẻ trở lại và cùng hòa lẫn trong tiếng cười, họ muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng của thiếu nữ rực rỡ như ánh mặt trời, làm xao xuyến nhiều người và tỏa ra sự ấm áp, họ muốn cô còn giữ vũng nó, kể cả khi đến cuối cuộc đời.
Một lúc khi trời bắt đầu tối sau lớp mây bồng bềnh, họ mới nhẹ nhàng rời đi, không quên để cô một lời tạm biệt và biết ơn. Cơn mưa tuyết vẫn chưa ngớt, Hinata chỉ biết trầm lặng ngắm nhìn nó, nhớ lại những kỉ niệm mà nàng và người nàng yêu nhất trần đời này cùng ngắm nhìn nó trong buổi hẹn hò đầu tiên vào năm ngoái. Hai người đã rất vui vẻ cùng nhau, dạo chơi, kể chuyện, trao nhau những thứ ấm áp và những lời yêu mà nàng cùng người đó tận hưởng. Giờ đây, chỉ còn mình nàng đang cảm thấy chút lẻ loi trong bệnh viện.
Cảnh cửa chưa được đóng, nàng định rời giường ra đóng lại thì một bóng người xuất hiện làm Hinata chững lại, sau đó lại mỉm cười chào đón, là "Hòa Anh Đào" rực rỡ và tỏa nắng trong lòng nàng. Tiếng bước chân nặng nhọc cứ thế mà đến bên chiếc giường trắng nàng đang ngồi. Trái với biểu hiện vui vẻ của Hinata, là nỗi buồn bã được thể hiện rõ qua cường mặt xinh đẹp thục nữ của cô, lặng lẽ ngồi xuống ghế, không nói lên lời. Hinata biết cô ấy có vẻ đang buồn, nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc hồng nổi bật qua tai, lộ rõ ra nét mặt lo lắng và ủ rũ đến kì lạ, hốc mắt đỏ âu, đôi mắt lục bảo đang tránh ánh mắt dịu dàng của nàng.
- Sakura, có chuyện gì sao? - Hinata nhẹ giọng, nàng vẫn cười để an ủi - Nói với tớ đi, tớ có thẻ giúp cậu mà...
Dù là vậy, nhưng Sakura cứ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cứ như thể một thứ gì đó chặn đi những tâm tình mà cô muốn bày tỏ ra ngoài vậy, nhưng lần này...là vì nàng, là vì người con gái mà cô yêu nhất...
- Hinata này, cậu...cậu còn mong ước hay ý nguyện gì không? - Sakura mãi mới có thể nói thành câu, nhưng đây là sự buồn bã và bứt rút không ngừng.
Hinata không trả lời ngay, nàng hiểu ra chuyện gì làm cho Sakura buồn và trông đau đớn đến thế, nhưng thay vì sự bàng hoàng trên gương mặt trắng sứ, lại là một nụ cười tươi tắn, nàng đã chấp nhận được sự thật trước mắt rồi, dù nó đau lòng đến cơ nào.
- Chỉ cần ở bên cậu, và cùng nhau đi dạo một lần nữa là được rồi. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tớ! - Hinata không do dự, trả lời đầy mãnh liệt, dù cho cảm xúc của Sakura có như thế nào, nàng cũng không giấu được sự nghèn ngào với sự thật tàn khốc, nhưng chỉ biết đối đầu với nó thôi.
Sakura trợn mắt, ánh mắt ngọc lục bảo cũng không giấu được vệt nước dần chảy xuống, trở nên đỏ ngầu, gương mắt đấm lệ cũng khỏi bất ngờ và thất vọng, tại sao chứ?! Tại sao căn bệnh quái ác này lại đến với người mà bản thân cô yêu nhất chứ? Nàng là thiên sứ, một thiên thần tốt bụng dẫu có hơi nhút nhát, nàng trao mọi người tiếng cười, trao cho một tia nắng ấm sưởi ấm trái tim lặng lẽo của cô, đem cho cô sự hạnh phúc và những giây phút ngọt ngào nhất cuộc đời, và giờ đây lại sắp phải bỏ cô lại rồi...
Không giấu được sự xúc động, Sakura không do dự ôm chầm lấy người con gái trước mặt, cảm giác đau lường như hàng ngàn mũi tim đâm đến độ tê dại và nặng trĩu khắp người, khiến cô như người bất động vậy. Kể từ khi căn bệnh kia xuất hiện, cô đã lao đầu vào nghiên cứu thuốc chữa, dù biết nó hoàn toàn là vô vọng. Cứ thế mà quên mất thời gian mà cô còn ở bên nàng đã dần cạn kiệt, để nàng cảm thấy cô đơn và trống rỗng bởi việc cô đã không để ý tới nàng. Còn Hinata, dẫu bị cô "bỏ rơi" vẫn không ngừng nghĩ tới cô, thông cảm và chấp nhận Sakura này. Tiếng khóc đau đớn ngày một to, nói đúng hơn là Sakura đã suýt gào lên, và đã dựa vào lòng Hinata, rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì Sakura cũng sẽ đánh mất nàng. Sakura cắn chặt răng không cho sự yếu đuối một lần nữa được bộc lộ, tại đây, trước người mà mình yêu thì cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và sẽ là người che chở cho "công chúa", nhưng có lẽ lần này, bản thân lại để mình rơi nước mắt. Hàng loạt giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống vai áo của Hinata, thấm một tảng nước mắt trên chiếc áo xanh. Như dỗ dành một đứa trẻ con vậy, nàng cũng không nói lấy một lời, cũng không than phiền gì, chỉ mỉm cười nhẹ an ủi trước sự đau lòng của người đối diện.
Giữa thời tiết trắng xóa, tuyết lần lượt rơi xuống nền đất, trong căn phòng đó chỉ có khoảnh khắc chua xót và đau lòng của cả hai cô gái. Chúa trời sẽ chia cách họ, không lâu đâu, Hyuga Hinata này sẽ sớm rời khỏi thế gian này mà thôi, nàng vốn là một "thiên thần" mà...
---------------------------------------------------------------------
Lí do thực sự ngày hôm ấy mà Sakura khóc như mưa là vì cô biết rằng người thương chỉ còn sống được 1 tuần nữa. Trong thời gian ấy thì sức khỏe liên tục bị cạn kiệt, sau đó thì khả năng cao Hinata sẽ không thể chịu nổi cơn đau day dứt. Vậy nên thời gian mà cô ở bên Hinata cũng chẳng còn nhiều nữa, thế nên, Sakura quyết định sẽ tạm gác lại những cảm xúc tiêu cực và dành thời gian CUỐI CÙNG ở bên Hinata nhiều nhất có thể. Tất nhiên, hiện tại chưa một bạn bè nào biết về chuyện này, vì cặp đôi sợ đồng đội và người thân lo lắng.
Trong tuần, Sakura đã có thể tự sắp xếp công việc của mình thảnh thơi hơn nhiều, vậy nên cô quyết định sẽ rủ Hinata đi đâu đó, vì hiện tại nàng vẫn còn sức để di chuyển. Họ thay đồ và lủi đi, Sakura dẫn người yêu đi xung quanh Làng Lá, nơi mà bọn họ thường kề cặp bên nhau, là kỉ niệm của họ. Họ vui vẻ, cùng nhau thưởng thức món Ramen hảo hạng và đồ ăn yêu thích của cả hai, cùng tham gia nhiều triển lãm mới của Làng Lá hay đi về nơi mà họ thấy thanh bình nhất. Họ cứ vui vẻ nhau như thế, bàn tay đan xen vào nhau, hơi ấm lan tỏa sưởi ấm đôi bên khỏi cái lạnh của mùa đông.
Những ngày tiếp theo nối nhau, họ cùng vui vẻ, trò chuyện, dạo kề bên nhau, đi ăn và cùng trải qua những thứ hạnh phúc nhất trên đời.
Nhiều lần họ kéo nhau về nhà, cùng nhau thưởng thức những bữa ăn do chính tay tự nấu, hay cùng nhau xem phim trong căn nhà quen thuộc mà họ cùng san sẻ mái ấm. Tiểu thư Hyuga đã thiếp đi từ lúc nào, Sakura thở dài mà đem người cô yêu vào phòng ngủ của cả hai, đặt người con gái say ngủ xuống chiếc giường êm ái. Nhìn gương mặt thiếp đi của Hinata, Sakura bất giác cười thầm, nhưng cảm xúc của cô đang khá hỗn loạn, đan xen sự ấm áp và ủ rũ. Cô rất thích ngắm nhìn nhan sắc đang ngủ của người con gái này, trông giống như một chú mèo đã chìm vào giấc ngủ sau một hồi nô đùa với chủ nhân, cũng là cô. Buồn vì cô biết rằng đây có thể là lần cuối cô nhìn thấy khuôn mặt say sưa này. Sakura vuốt mái tóc đen tuyền, mùi hương từ mái tóc mượt mà này là liều thuốc làm cô cảm thấy an lòng đến lạ, cô luôn muốn được ở bên nàng, mãi mãi... Nhưng có lẽ thời gian và căn bệnh quái ác này có lẽ đã cướp đi toàn bộ cơ hội đó. Sakura im lặng, nén tiếng thở dài và nằm xuống bên cạnh Hinata, vóng tay kéo nàng vào một cái ôm, cùng nàng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng Hinata đã mỉm cười và ôm sát người cô.
Từng ngày, hai người họ cùng đi thăm người thân và bạn bè, đó là lúc họ quyết định sẽ nói chuyện này cho một vài người biết. Một trong số đó là ông trưởng tộc Hiashi và Hanabi, họ cực kì sốc, đến mức Hanabi đã bật khóc và ngúng nguẩy bên cạnh người chị, thậm chí còn òa lên khóc. Cha nàng - ông Hiashi cũng tỏ ra rằng ông thực sự rất buồn, cảm thấy mất mát do ông đã mất đi người vợ yêu quý, và giờ đây lại là đứa con gái hiền dịu còn len lỏi hình bóng người mẹ. Ông cảm thấy hối hận khi ngày xưa bản thân đã quá khắc khe với con gái, và giờ đây ông cũng sắp phải rời xa Hinata rồi...
Những người bạn, đồng đội cũng không giấu được cảm xúc sốc và ngỡ ngàng mà khóc lớn, thậm chí là đau xót cho Hinata, bọn họ đều thể hiện tình cảm mến thương mà Hinata thấy đáng quý và đáng trân trọng, nàng biết ơn họ vì suốt quãng thời gian qua đã đồng hành cũng nàng và giúp đỡ nàng rất nhiều. Những người bạn cũng biết rằng người cảm thấy đau đớn nhất là ai, nhưng họ sốc khi thấy cô ấy vẫn giữ cảm xúc vui vẻ như thường. Những cảm xúc dần hòa lẫn với nhau...
Những ngày tháng vui vẻ như vậy, rồi sẽ tồn tại trong bao lâu đây?
Với thời gian ít ỏi này...?
---------------------------------------------------------------------
Tiếng thở nặng nhọc từ Hinata liên tục được toát ra, làn sương mù từ máy thở ngày càng nhiều, tình trạng hiện giờ cũng không hề ổn tí nào. Đây là ngày cuối trong cuộc đời nàng, thời gian ngắn ngủi còn lại của nàng chỉ gọn vẹn trên chiếc giường trắng tinh quen thuộc, anh mắt trở nên mờ hồ rồi lịm dần, nàng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, chỉ kịp cảm nhận thấy tiếng gọi vọng tới thừ người yêu nàng mà thôi. Tầng sương trắng mơ màng che khuất nụ cười của nàng, có lẽ chẳng ai nhìn thấy nó đâu nhỉ?
Hinata tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nàng chầm chậm ưỡn người dậy, nhưng nó khá khó khăn, sức khỏe không còn nhiều, thậm chí c9nf chẳng cảm nhận được gì, có vẻ nàng đã chở nên yếu ớt thật rồi. Hinata gượng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và chiếc đồng hồ tích tắc, ồ, đã là 11 giờ 30 phút rồi. Vậy là...nàng chẳng thể sống được lâu nữa, tầm 30 phút cuộc đời ngắn ngủi thôi, những chỉ cần trút hết điều mà nàng cần người ấy biết thì tất cả sẽ ổn thôi, nàng cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tiếng cửa mở, lần này là sự nhẹ nhàng, nhưng không khí lại trở nên nặng nề, từng bước chân của người kia dường như không thể đứng vững được nữa. Hinata vô cùng lo lắng, nàng rất muốn hỏi han, nhưng lại cảm thấy một cảm xúc nẵng trĩu nào đó đừ nén mình, ai ngờ rằng họ sẽ có lúc như thế này. Nàng bấu chắt lấy chăn, nhưng cũng nối lỏng cơ thể, cuối cùng là trưng ra nụ cười, nó không buồn, nhưng cũng không hạnh phúc, cái khoảng khắc này cứ như là bị kéo dài vô tận, họ chẳng thể cảm nhận được nữa.
- Sakura chan, mọi thứ...sao rồi? - Nàng nghĩ đá đến lúc rồi, cần phải làm ngay thôi.
Sakura không trả lời ngay, ánh mắt như người vô hồn vậy, không khóc nức nở, không cười chua xót. Cô lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chiếc quần jean đã bị chủ nhân nó vò tới méo mó, từ mái tóc màu hồng, những giọt nước mắt một lần nữa lại trào ra, trên gương mặt thiếu nữ ấy, Sakura đã cắn môi mình suýt để bật máu chỉ để cố kiềm nén nó - giọt nước mắt cay đắng hơn tất cả. Mái tóc hồng rũ xuống, che đi một phần biểu cảm trên gương mặt cô, bây giờ đây, căn phòng yên tĩnh này thuộc về hai người họ. Nhìn thấy người thương khóc, Hinata không chần chừ, đưa tay vuốt ve gò má hồng hào, lấy tay lau đi giọt nước ướt đẫm, dù nó liên tiếp chảy ra, nàng thở dài, sao lau hết được đây? Đến cả Hinata còn mạnh mẽ lắm mới giữ được tâm trạng như bây giờ, kể cả khi...nàng sắp phải rời xa trần gian...và bỏ lại mọi người ở lại.
- Sakura chan, tớ... - Hinata mỉm cười, khi nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ cho cô 20 phút nữa để tồn tại.
Sakura ngẩng đầu lên, cô cô gắng khuây đi nỗi đau sâu thẩm trong lòng, để lâng nghe và nói chuyện cùng nàng, cùng những thời gian ít ỏi còn lại. Hiện giờ đây, Sakura đang biểu lộ tâm trạng mạnh mẽ nhất của bản thân.
- Cũng đã khuya rồi, chúng ta...ngủ cùng nhau được chứ? - Hinata, bên trong đáy mắt là sự tiếc nuối không ngừng, nhưng nàng cần tận dụng thời gian để bên cạnh Sakura.
Sakura không nói gì, gật đầu nhẹ. Hinata dịch ra một bên và để Sakura nằm xuống bên cạnh mình, cô gắng để nhìn thấy ánh mắt ngọc lục bảo mà mình say đắm hằng đêm. Sakura cô muốn tránh né ánh mắt dịu dàng kia, nhưng Hinata đã nâng gương mặt còn thấm nước mắt mặn chát, nhự nhàng vuốt hàng lông mi đẫm lệ, nâng niu và nhẹ nhàng. Những cử chỉ này chỉ khiến Sakura òa khóc lên mà thôi, nhưng cô ấy đã có thể nén được, tháng thắn nhìn về phía nàng. Một hồi khi lấy lại bình tĩnh, Hinata mới từ từ ôm chặt lấy thân thể còn run lẩy bẩy, nhưng rồi cũng được đáp lại, đã thế còn siết chặt. Buổi đêm cứ thế diễn ra cho đến khi cận kề cái chết, Hinata mới có thể thỏa lòng, nàng hít một hơi, trầm giọng:
- Sakura chan, có lẽ tớ cần nói với cậu nhiều điều, rằng...
Vẫn chưa có lời hồi đáp, Sakura vẫn đang lặng lẽ cắn chặt răng, những lời nói kia càng lúc làm cô muốn bật khóc, nhưng không thể "yếu đuối" nữa được.
- Chúng ta...đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Những ngày trước chúng ta ở bên nhau, cùng đi dạo, nói chuyện, ở bên nhau thật ấm áp đến nhường nào... Tớ muốn cất những kỉ niệm đẹp vào trong lòng tớ, và ở cùng cậu trong đêm nay. - Không dứt khoát, không đau đớn hay cảm xúc gì, chỉ là một giọng nói đều đều, như một lời an ủi đối với Sakura.
Đến mức này, Sakura, cô cũng không thể giữ vững lớp mặt nạ mạnh mẽ kia được nữa. Cô nghẹn ngào, khuôn mặt thiếu nữ không giấu nổ sự chua xót khi nghe tông giọng đều đều ấy. Dù thế nào, người con gái trong lòng cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường, chuỗi cảm xúc này khiến tim cô như một ngàn nhát dao đâm thảng vào, đau đến tê dại, cô gần như không thể quản thúc nổi hành động của mình nữa, như bị đóng băng lại vậy. Hơi ấm dưới người cô ngày càng cạn kiệt, cô biết rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa thôi thì hai người họ bị xa cách ở hai thế giới, âm và dương. Như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ thấy được Hinata, chẳng bao giờ cảm nhận được hơi âm vào mùi hương làm cô mê mẫn và nhan sắc mà cô chiêm ngưỡng hằng đêm. Càng nghĩ, nước mắt cứ tuôn ra vậy, nhưng dù có đau lòng hay muốn giải tỏa toàn bộ bằng cách gào lên, nó cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cô cứ để nước mắt chảy ra, mặc kệ có như thế nào, trong tâm trí chỉ hiện hình bóng kỉ niệm hai đứa thôi.
- Cậu đang khóc, phải không, Sakura? - Hinata vẫn thể hiện nụ cười đó, nụ cười mà nàng dành cho cô, dự lương thiện và ấm áp dần khiến cô mềm lòng. Nàng khẽ vuốt hành lông mi cong dài đẫm ướt lần nữa, sau đó thì đặt lên đó một nụ hôn - sự an ủi.
- Cậu hứa với tớ một chuyện, có được không?
Sakura gật đầu, cảm xúc hỗn loạn làm cổ họng cô cứng đờ, chẳng thể nói nửa lời.
- Cậu thay tớ, chăm sóc cha và Hanabi, được chứ? - Hinata cười tươi, nụ cười của một thiên thần sắp trở về thiên đường - Và nhớ, khi không còn tớ bên cạnh, cậu đừng khóc nữa, phải sống thật tốt đấy! Đừng vì tớ làm cậu trở nên thụ động và yếu đuối, mọi người mong chờ cậu, tớ cũng vậy. Và tuyệt nhiên, tớ vẫn sẽ theo dõi cậu, dù là ở đâu...
Cô đắm chìm vào những lời nói miên man, cô thế hứa với mọi điều mà Hinata mong muốn, trước khi rời xa cô, mọi người...
- Thật sự cảm ơn cậu, vì đã cho tớ được hạnh phúc, cho tớ tình yêu thương và che chở cho Hinata này! - Hinata nói to, như một lời biết ơn sâu sắc, một lời thổ lộ đến từ trái tim đang dần suy yếu, nhưng vẫn còn giữ được sự ấm áo và bao dung.
- Một lần nữa, lần cuối cùng...tớ yêu cậu, Sakura! Cảm ơn vì tất cả mọi thứ! - Nàng cười, là một đóa hoa hướng dương tỏa sáng không bao giờ bị vụt tắt.
Sakura vỡ òa theo từng câu chữ, cô nàng biết nếu bản thân không hồi đáp, trở nên nhút nhát thì thật hối hận! Cảm xúc này, thời gian gần như đang ngừng trôi, tiếng tích tắc đếm ngược cũng chẳng thể "xâm nhập" vào tâm trí cô nữa.
- Tớ cũng thế, tớ thật sự yêu cậu, Hinata!!! - Cô bắm chặt lấy thân xác dần kiệt sức, như thể không bao giờ muốn mất nàng, không bao giờ!
- Muộn rồi, chúc cậu, ngủ ngon nh...nhé, Sakura...chan... - Hinata cố gắng nói thành câu. Sau đó đôi mắt từ từ, ngắm nhiền, cơ thể dần thả lỏng, đôi bàn tay siết chặt sau lưng Sakura cũng đã nguôi lạnh.
Biết được thời đã tới rồi, sao nó lại nhanh như thế? Dù bản thân đã chuẩn bị, nhưng tim cô đã lỡ mật một nhịp khi cảm nhận hơi ấm dần tan biến, nhịp thở dừng lai, máy đo nhịp tin bên cạnh cũng đã kêu lên một tiếng "BÍP" và thanh đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng. Nhưng khác, cô không vùng vẫy, kéo gào hay khóc lớn, chỉ im lặng, nhìn khuôn mặt còn hồng hào. Cô để ý rằng trên môi Hinata khẽ cong, tạo thành một nụ cười mãn nguyện, nước mắt cũng đã khô, phải, Nàng đi rồi...
Sakura không nói gì, nước mắt bắt đầu rơi trong vô thức, thầm đẫm chiếc chăn trắng mà nàng đang đắp. Nhẹ nhàng xoay lại cơ thể thành dáng nằm ngửa, lần cuối nhìn cơ thể cứng nhắc của người mình yêu, một chút cảm xúc đau thương cũng không thể thể hiện ra. Sau cùng là lấy chiếc khăn trắng phủ lên gương mặt thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ cười và hàng nước mắt khô, nàng trông thật hạnh phúc. Sakura thầm nghĩ, bất giác hôn lên trán người bên dưới, dù người ấy chẳng thể cảm nhận được nó. Ánh mắt cứ dõi về thiếu nữ đang nằm bên dưới, suy nghĩ nhiều điều.
"Sakura, tớ vẫn sẽ luôn theo dõi cậu, dù là ở đâu, bất kì nơi nào..."
Giọng nói quen thuộc, chắc nịch cứ hiện lên trong tâm trí cô, vọng lên như một bản nhạc buồn vậy, nhưng lại khiến cô yên lòng. Cô trút hơi thở mạnh mẽ, nhìn về người con gái đang mỉm cười như nhàng kia, lấy hết dũng khí để đáp trả lại:
- Ừm, hạnh phúc nhé, Hinata. Thiên thần của tớ...vĩnh biệt cậu...
Thật sự đau lòng đấy 💔...!
.
.
.
_______________________END____________________
Lần đầu tiên viết SE, có vẻ không được hay lắm.
Đây có lẽ là ý tưởng TÁO BẠO nhất trong cuộc đời tôi khi viết Fanfic hay Oneshort của
OTP - SakuHina này 😅.
Tính ra tôi đọc khá nhiều fic SE thì mới dám viết, chứ ý tưởng thì có trong đầu lâu rồi, giờ mới có thời gian viết... :))))
[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top