Đau

Cô gái của tôi sao em không nói sớm. Nếu biết trước, tôi sẽ không hành động như vậy. Tôi hối hận , rất hối hận. Tôi ước gì em có thể về với tôi. Tôi sẽ nói điều mà em hằng mong ước " Anh vẫn còn yêu em"

Khoảng thời gian đầu chúng tôi quen nhau rất ngọt ngào. Tôi quen được em trong một buổi tiệc. Nhìn thấy nụ cười của em , tôi đã ngã như điếu đổ. Phải lấy hết dũng khí tôi mới dám trò chuyện của em . Đúng là con gái Hà Nội , cách nói chuyện của em nhẹ nhàng nghe như hát. Khuôn mặt của em rất xinh , em lùn lùn , dễ thương khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm. Tôi chần chừ mãi mới giám xin link Facebook của em. Em cười mỉm và kết bạn với tôi ngay.

Sau hôm gặp nhau ấy , tôi và em ngày ngày nhắn tin cho nhau , thời gian gặp nhau tuy ít nhưng sau mỗi lần gặp em đều khiến tôi vui vẻ. Hôm sinh nhật em , tôi hẹn gặp nhau ở công viên như mọi hôm. Nhưng hôm đó đặc biệt hơn, tôi chọn mua một bó hoa hồng nhung thật đẹp và một cặp nhẫn được đặt trong hộp. Em đến rồi. Tôi hồi hộp vì sợ nói ra thì em đã có bạn trai rồi hay em chưa muốn yêu , như thế thì tình bạn của tôi và em rất khó nói chuyện.

Tôi tặng cho em bó hoa rồi quỳ xuống , đưa cái hộp lên và nói " Làm người yêu anh nhé". Em mỉm cười hạnh phúc và gật đầu đồng ý. Tôi hạnh phúc trao nhẫn cho em trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh . Em ngại ngùng vùi mặt vào ngực tôi. Tôi cười - một nụ cười hạnh phúc.

Mọi chuyện vẫn sẽ hạnh phúc nếu như Thùy-cô gái thứ ba không xuất hiện.

Thùy là bạn đồng nghiệp với tôi . Cô ấy hay quan tâm tới tôi , thường giúp tôi mọi việc. Tôi biết rằng Thùy thích tôi nhưng nhìn thấy gương mặt của cô ấy tôi có giác mình có thể bảo vệ , che chở. Còn em thì khác , em mạnh mẽ , không cần ai giúp đỡ mình và điều đó khiến tôi bất lực.

Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi du lịch ở Hàn Quốc-một đất nước mà em hằng ao ước. Nhưng hôm đó, lúc chuẩn bị lên máy bay đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi của Thùy . Cô ấy bảo tôi mua hộ giúp cô ấy thuốc hạ sốt . Cô ấy không thể mua nổi vì đang rất mệt . Tôi không thể từ chối cô ấy . Bản năng giúp đỡ phụ nữ trong tôi bùng lên . Tôi bỏ mặc em đang ngồi ở sân bay và đi mua thuốc cho Thùy .

Đợi mãi mà không thấy em gọi cho tôi , vô tình Thùy đã bắt máy. Thùy bảo với em rằng tôi đã bỏ rơi em và chăm sóc cô ấy. Tôi chắc chắn rằng em đang khóc . Em khóc vì một thằng tồi tệ như tôi.

Sáng hôm sau tôi sang nhà em để nói lời xin lỗi nhưng vừa tới gần cổng tôi thấy em bước xuống từ chiếc xe BMW rất đắt tiền. Người đàn ông ấy và em nói chuyện rất vui vẻ . Tôi đoán anh ta cũng trạc tuổi tôi . Anh ta rất đẹp trai , cao khoảng chừng 1m8 dáng người trông rất sang trọng . Tôi nhìn lại mình và tự cười nhạo với bản thân " Mình chỉ là một thằng nhân viên nghèo làm sao mà xứng với em. "

Kể từ ngày hôm đó đến lúc em chủ động hẹn tôi cũng là 7 ngày . 7ngày không nhắn tin với em , không gọi cho nhau một cuộc tôi càng thấy khoảng cách của hai ta ngày một lớn . Hôm đó tôi gặp em , em vẫn như vậy . Vẫn cười đùa vui vẻ nhưng tôi biết em đang rất buồn . Nhìn sâu vào đôi mắt em tôi càng thấy rõ nỗi buồn đó nữa . Em lảnh mặt sang chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt tôi. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thẳng thắng nói lời chia tay em , tôi đã có người mới rồi tình cảm giữa tôi và em không thể nào níu kéo.

Sau một tháng nói lời chia tay tôi chẳng quan tâm tới gì cả ngoài công việc và Thùy . Tôi thấy Thùy như là cả nguồn sống của mình vậy. Bỗng nhiên ngày hôm ấy , khi đang đi trên con đường cũ tôi gặp em . Em so với ngày hôm đó khác quá , tiều tụy đi rất rõ. Tôi muốn ôm em vào lòng như ngày xưa nhưng không thể. Em hỏi tôi là có thể quay lại được không , em không thể sống thiếu tôi , nếu quay lại em sẽ xem quá khứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi nhớ lại hôm mà em đi với người đàn ông khác lại đâm ra chán ghét và bảo' Tôi ước gì chưa từng gặp cô huống chi là quay lại' . Nói rồi tôi bỏ đi , bỏ lại em với những lời nói cay nghiệt ban nãy .

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ......

Trong một hôm tôi dẫn Thùy đi khám thai , là đứa con đầu của chúng tôi. Đi ngang qua phòng cấp cứu tôi thấy bố mẹ em. Với tư cách là một người yêu cũ tôi bước đến chào hỏi . Gia đình em nhìn tôi một cách giận dữ, đột nhiên có một cú đấm rơi vào mặt tôi . Tôi ngã ra mặt đất. Là người con trai đã chở em bằng chiếc BMW hôm đó . Rồi đột nhiên bố em kêu anh ta thôi đi , đánh tôi cũng chả được gì và em gái anh ta biết được sẽ rất buồn . Khoan !!! Cái gì ??? Em gái á , không phải là người yêu à. Trong lòng tôi bỗng len lỏi một vài tia tội lỗi. Tôi nghe mẹ em kể lại nguyên nhân tại sao mà em giờ phải nằm đây. Mọi chuyện đều do tôi , chính tôi là kẻ gián tiếp khiến em như vậy. Tôi vừa hận và giận mình tại sao lại ngu ngốc đến thế.

___________ Ngày hôm đó___________

Sau khi tôi bỏ đi thì em trở nên tuyệt vọng . Em nghỉ quẫn lao mình ra đường mặc kệ dòng xe đang qua lại tấp nập. Tôi lúc đó có nghe những tiếng xì xào bàn tán của mọi người nhưng đã làm lơ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ca phẫu thuật của em rất lâu, hàng chục lần thay đổi bác sĩ . Gia đình em vẫn chờ đợi trong sự mệt mỏi. Còn tôi thì vẫn chờ đợi. Tôi không thể bỏ đi về cùng Thùy vì như vậy cảm giác trong tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn . Một bác sĩ bước ra với gương mặt buồn bã thông báo cho gia đình rằng em đã mất . Ầm!!! ⚡️⚡️ mọi thứ quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi không tin vào mắt mình khi cái băng ca của em được đẩy ra . Em nằm đó , gương mặt trắng bệch. Tôi bước tới lay người em mong rằng sẽ tỉnh dậy nhưng em vẫn nằm đó , vẫn không có cái gì gọi là tồn tại chút sự sống.

Vài ngày sau đám tang tôi nhận được chiếc hộp của em. Bên trong chiếc hộp là những tấm ảnh hồi hai đứa quen nhau. Có những món quà lưu niệm mà cả hai chúng tôi mua trong những chuyến đi du lịch. Dưới đáy hộp là cuốn nhật kí. Lật ra từng trang giấy là những kỉ niệm của chúng tôi quen nhau . Đọc đến những trang cuối mà em đã viết trong những ngày nằm viện tự nhiên nước mắt tôi đã rơi tự bao giờ.

Nội dung của những lời cuối .......

" Anh à , khi anh đọc được những dòng chữ này là lúc đó em đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết không , những ngày mà hai ta quen nhau là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Được anh quan tâm chăm sóc khiến em rất hạnh phúc . Em ứơc gì có thể giữ anh cho riêng mình . Nhưng anh à, em rất lo . Em sợ , anh sẽ xa em mãi mãi. Anh bỏ mặt em tại sân bay rất lâu. Anh ơi ! Em biết rất rõ về mọi chuyện đấy , chỉ là em chờ , chờ đợi anh sẽ nói ra mọi chuyện . Nhưng người trong lòng anh đã thay đổi rồi , không phải em mà là một người con gái khác . Em chắc người ấy sẽ tốt hơn em rất nhiều . Anh à hãy yêu thương người ta thật lòng nhá. Con gái rất dễ bị tổn thương , hãy chiều chuộng , nhẫn nhịn mỗi khi cô ấy tức giận nhé . Giữ cô ấy thật chặt và đừng để mất , sẽ tìm không ra đâu. Còn em, nếu được thì kiếp sau em sẽ nguyện bênh anh .

Dòng cuối em gửi anh.

Người mà em yêu rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top