Chap 1: Lucie, cười nhiều vào nhé !?
Lucy gục đầu xuống bàn. Vai rung nhẹ. Trên bục giảng, cô gái vẫn thao thao với bài giảng. Cả lớp cũng say sưa... rầm rì: Đứa học bài, đứa tán phét nho nhỏ. Phải mất một lúc cả lớp mới nhận ra một sự kiện chấn động: Lucy ấy mà, đang khóc.
Đầu tiên là Levy, ngồi sát sàn sạt bên cạnh. Lúc đầu, Levy tưởng Lucy... đang ngủ. Con bạn định bụng sẽ cho nó " ngủ cố" 5 phút rồi gọi dậy học bài tiếp. Ai dè, năm phút trôi qua vẫn...không thấy động tĩnh gì. Lúc này, Levy nhà ta mới thắc mắc, cúi gần xuống, mới nhận ra Lucy đang khóc ri rỉ, nhỏ rí.
Ngay lập tức, cái tin động trời ấy được truyền nhanh đi không kém sóng điện thoại. Bắt đầu bằng việc Levy len lén quay sang Juvia ngồi bên cạnh, thầm thì bằng giọng... bí mật quân sự:
- Bà có giấy ăn không ?
- Không, làm gì? Ăn gì cho tui.. ăn với.
Levy cắt ngang điệp khúc chắn chắn sẽ tiếp tục nếu nó không kịp thời ngăn chặn:
- Im nào đồ tham lam, cho Lucy.
- Sao thế?
Bây giờ thì giọng của Juvia và Yukino bàn trên, đã.. hòa cùng một nhịp. Levy lắc:
- Tao chịu.
- Để tao đi hỏi bọn nó có giấy ăn không nhé!
Trong lúc Levy dịu dàng hết mức có thể vỗ nhè nhẹ, xoa lưng con bạn vẫn chưa chịu thay đổi tư thế, cứ úp mặt xuống bàn hoài. Yukino đã kịp thời xé roẹt không thương tiếc một tờ giấy trắng phau và hí hoáy viết " Ai có khắn giấy SẠCH chuyển xuống bàn Lucy gấp. Lucy đang cần nhé !" Rồi tờ giấy được " lưu hành" trong nội bộ lớp nhanh một cách chóng mặt.
Đi đến đâu, tờ giấy gây ra " phản ứng" tức thì ngay đến đó. Đứa nào đọc xong cũng quay xuống he hé nhìn Lucy, mặt mũi căng thẳng. Nhìn là biết, Lucy vẫn đang khóc. Mấy đứa bàn trên sau một hồi lục lọi túi trên túi dưới, hết balo tới túi sách mà không có được mẩu khăn giấy nào khả dĩ ngoài mấymẩu đã được.... hiến làm giẻ lau mực. Bọn nó liền quay xuống, trao đổi một cái đầy ngụ ý với Levy, kiểu ngôn ngữ không lời " nó làm sao thế ?" Levy lắc đầu đáp lại cũng bằng ngôn ngữ kiểu thế " Tao cũng không biết nữa!".
Đề tài quan tâm của mấy đứa fan của anh Gray ( Hot boy khối trên) đang xôn xao dư chấn sau chuyến viếng thăm vừa rồi liền chuyển qua ... Lucy. Các mẩu giấy chuyền đi như gió:
- Nó làm sao thế nhỉ? Bình thường hay toe toét lắm cơ mà?
- Thấy Levy bảo hỏi thì nó không chịu nói.
- Hay nó bị... thất tình?
- Mày hâm à? Không có đâu. Tao nghĩ là gia đình nó có chuyện.
- Cũng chả biết. Khổ thân nhỉ!
- Hay mình chép bài hộ nó nhé!
- Ừ , chí lí đấy
Thế là lập tức quyển vở của Lucy, giờ phút này vẫn đang lặng lẽ khóc, được chuyển qua tay biết bao " tình nguyện viên". Bỗng nhiên quyển vở này trở thành một quyển vở đặc biệt. ( Đặt trong bối cảnh hiện tại). Ai cũng muốn giành lấy nhiệm vụ cao cả giúp đỡ bạn khi bạn bận ... khóc. Nhưng, cuối cùng dân tình lại đồng ý để " vô địch vở sạch chữ đẹp" của lớp là Erza chép hộ. Mấy đứa con trai thường ngày vô tư choang choác bình luận, tán phét giờ cũng im phăng phắc.
Cùng lúc quyển vở truyền lên là một đống khăn giấy được chuyển xuống bàn Lucy. Cho tới lúc này, " đương sự" vẫn không hay biết gì về " vụ chấn động" mà mình gây ra, say sưa gục mặt xuống bàn sụt sịt ngon lành. Levy nhẹ nhàng " khăn giấy này, mày". Lucy từ từ ngẩng lên, he hé mắt nhìn ra thì thấy chình ình trước mặt là một cơ số khăn giấy đủ cho nó dùng mấy ngày liền với điều kiện... ngày nào nó cũng khóc. Nhưng trong hoàn cảnh đang mải suy nghĩ về chuyện buồn gì đó của nó, Lucy không có tâm trạng để thắc mắc nhiều về sự việc này. Nó đang lấy giấy lau đôi mắt ươn ướt của mình. Lucy không hề biết rằng hành động đó được cả lớp ... nín thở theo dõi: Xem nó phản ứng ra sao, nó khóc có nhiều không, trông có...đau khổ lắm không, nó đã hết khóc chưa... Một ngân hàng câu hỏi được đặt ra, nhiều đến mức mà nếu mang cho Lucy trả lời chắc nó chỉ còn nước... khóc tiếp.
Lau nước mắt xong, mặt nó vẫn còn buồn rười rượi. Đúng lúc đó, một cái kẹo mút màu đỏ rực rỡ và một mẩu giấy được chuyển xuống bàn Lucy. Lucy mở ra, một nét chữ... đẹp không tả nổi. Nó viết " Lucie, ấy cười trông xinh hơn nhiều!" Và ở dưới là một chữ kí, ghi tên NATSU DRAGNEEL ? Lucy há hốc mồm. Đây... đây chẳng phải là cậu bạn nó thầm thích bấy lâu sao? Cậu ta.. quan tâm tới nó? Bỗng nhiên Lucy im bặt, không khóc nữa mà thay vào đó là cười. Một ai đó bàn trên nở nụ cười hiền từ đầy vẻ hài lòng.
Giờ về, Natsu tiến ra chỗ nó. Nhìn thấy Natsu, mặt nó bỗng từ từ đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Natsu cất tiếng trước.
- Lucie, sao nãy cậu khóc vậy?
Nó đang cố gắng kiềm chế nhất có thể để thoát khỏi sự ngượng ngùng rồi cất một tiếng nói bình tĩnh nhất có thể ( Ấy là đối với chụy Lucy)
- Chẳng là... ông mình mới mất.
Natsu thở hắt, ngước nhìn trần nhà.
- Đau lắm phải không? Tớ cũng từng như cậu mà.
Nó im bặt. Natsu... đã từng như nó?
Natsu bỗng quay mặt về phía nó: Nhưng mà cậu không thể cứ nhớ tới chuyện đau lòng được. Phải tiến về phía trước.
Nó lắng nghe Natsu nói. Nó thấy sao mà Natsu có tâm tư giống nó tới vậy... Và rồi ngày qua ngày, cả hai đứa càng thân thiết hơn. Chẳng giấu nhau việc gì. Rồi hai đứa cứ như hình với bóng..
Và rồi một năm sau, hai đứa chính thức trở thành người yêu của nhau....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-.- Cái kết hơi nhạt nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top