One Short Kì 9: HOÁN ĐỔI LINH HỒN..!!!💖💖💖💖💖

Nếu như một ngày, đột nhiên bạn phát hiện mình ở trong một cơ thể khác thì bạn sẽ phản ứng như thế nào???

****

Thành phố Magnolia vào những ngày mùa mưa, hầu như sáng đêm gì bầu trời cũng âm u, mặt đất thì lúc nào cũng ẩm ướt, cứ thế ngày qua ngày trôi qua.

Tại đây, trong một căn nhà, ngó vào trong phòng, ta sẽ thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang nằm dài ra đó, một tay chống lên cái gối để làm điểm tựa cho đầu, tay kia thì liên tục bốc khoai tây chiên đưa lên miệng nhai nhóp nhép, ngoài trời vẫn mưa lâm râm nhưng vẫn có thể xem tivi được.

Giới thiệu một chút, cô là Lucy Heartfilia, một cô gái hoạt bát, năng động và vui vẻ, là học sinh lớp 11 của trường Fairy Tail, trời giờ đã 8h tối, cô vừa xem tivi vừa ăn rồi lại ngáp dài ngáp ngắn, sở dĩ là vì hôm nay làm thế quái nào tivi chỉ chiếu vài kênh, còn lại hầu như đã bị mất sóng, đã vậy, kênh nào cũng toàn chương trình chán ồm, nhưng chẳng biết phải làm gì nên cứ thế căng mắt mà xem bộ phim duy nhất được chiếu.
-Oaaa, phim gì mà cổ lỗ sĩ thế, gì mà linh hồn bị tráo chứ...!! -Lucy than vãng, xong thì đưa tay lấy điều khiển ấn nút đỏ tắt.
-Ngủ cho rồi!!
Thế là phương án chống chán nhanh nhất là đi ngủ.

12 giờ khuya...
''Đùng'', một tiếng sấm lớn vang lên giữa màn đêm.

Sáng hôm sau, thường thì mỗi lần đi ngủ cô đều bật báo thức vào 6h sáng hôm sau, tối qua cũng vậy, cô không hề quên. Mà chắc có lẽ thức dậy vào giờ này đã thành thói quen nên Lucy từ từ mở mi mắt, lúc chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô chỉ nghĩ sao mà đồng hồ không reo?, nhưng đến khi mở mắt và tỉnh giấc thì cô mới phát hiện có cái gì đó không đúng, đưa tay sang bên cạnh để tắt đồng hồ như thói quen.
-Ủa!! -Lucy quơ tay xung quanh, chẳng có cái đồng hồ nào cả, có khi nào chó mèo nghịch ngợm đêm qua vào phòng cô tha đi rồi không?, nhưng, nhà cô nào có nuôi chó hay mèo đâu chứ.
Bật dậy, cái giường này lạ quá nha, mùi cũng khác nữa, cơ mà... sao tự nhiên thấy phía ngực nhẹ quá vậy, cơ mà...sao tự nhiên bắp tay rắn chắc thế, cơ mà...sao có cơ bụng sáu múi thế, cơ mà...sao tóc đột nhiên ngắn thế, cơ mà...sao quần áo kì thế, cơ mà...sao hoang mang quá thế???
Đổ mồ hôi hột, Lucy mi mắt giựt giựt tự nhủ:
-Là mơ, chắc chắn là mơ...!!
Nghĩ thế, cô liền đưa tay lên nhé má một cái mạnh:
-Á!!
''Đau kìa'', thật sự có cảm giác, vậy chẳng lẽ...không phải mơ...

*Cùng thời điểm đó*

Cái cơ thể mảnh khảnh kia cũng phải giật mình dậy vì tiếng đồng hồ báo thức cứ réo miết, nhăn mày nhăn mặt vì bực bội, đưa tay sang phía cái đồng hồ và bạo lực ném vào tường, "Bốp" chiếc đồng hồ chết oan mạng.
-''Kì lạ, mình có xài đồng hồ báo thức bao giờ đâu nhỉ''!! -Trong tiềm thức suy nghĩ.
Cứ thế, cơ thể cựa người để xoay qua bên kia, thì chợt phát hiện ra đó cái gì đó quá sai ở đây, mở mắt ngay và bật dậy, đôi mắt chớp chớp.
-Sao ngực mình nặng thế!!
Vừa nói, đôi mắt màu chocolate vừa nhìn xuống, 1s...2s...3s...
-CÁI...CÁI QUÁI QỦY GÌ THẾ NÀYYY??
Tiếng hét long trời lỡ đất vang lên chấn động một khu nhà, bộ ngực cỡ lớn này thế nào, mà khoan, sao da trắng thế, sao tóc dài và có màu vàng thế, sao xung quanh mùi nước hoa không thế?, sao thấy bấn loạn thế??
''Ực'', nuốt nước bọt, cả người run run:
-Mà khoan đã, chỉ có con gái mới có ngực thế này, nếu vậy...chẳng lẽ phía dưới...!!
''Đùng'', một tia sấm giáng lên đầu , mặt tối sầm lại, cái thứ quan trọng nhất của một thằng con trai đã...biến mất sau một đêm.
-Nói...nói cho tôi biết đi...CHUYỆN ĐIÊN KHÙNG GÌ ĐANG XẢY RA THẾẾẾ???

*Quay trở lại chỗ của Lucy*

Vội vã tìm phòng vệ sinh chạy vào, đứng trước gương, cơ thể mà linh hồn Lucy đang ở miệng há hốc, trong gương là một anh chàng có mái tóc màu anh đào rất khôi ngô.
Mà đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, tình huống này thấy quen quen sao đấy, chẳng phải tối qua cô than vãng về bộ phim có nội dung hai cô gái bị tráo đổi linh hồn với nhau sao?, chẳng lẽ vì thế mà cô bị ông trời, à không, bị ông thần phim trừng phạt, nhưng...tại sao lại là cơ thể của một tên con trai cơ chứ, nếu muốn trừng phạt thì trừng phạt có tâm một tí đi.
-Làm...làm sao đây, không lẽ mình sẽ sống với cái cơ thể con trai này suốt đời sao?!! -Lucy tuyệt vọng, với lại có hai vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà cô cần bận tâm ngay bây giờ.
Một, linh hồn người con trai này 100 phần trăm đang trong cơ thể cô, nếu thế...hắn ta sẽ làm gì với nó nhỉ.
Hai, giờ cô phải làm vệ sinh, thay quần áo, chẳng khác nào cô nhìn thấy tất cả cơ thể này...
-Giết tôi đi!!!
Lucy ngồi bệt xuống sàn, không biết giờ đây cô đang lo lắng hay sợ hãi, mà hai cái đó cũng gần giống nhau mà, ôm cái cơ thể kia rưng rưng nước mắt, cô muốn trở về, trở về với chính cô.
Bất chợt, cửa phòng bên ngoài vang lên, bước vào là một chàng trai có mái tóc đen và gương mặt nhân hậu lên tiếng:
-Natsu, dậy chưa??!!
Nghe vậy, Lucy quay đầu sang, anh chàng kia cũng cùng lúc đi đến nhìn vào nhà vệ sinh.
''Đùng'', sét đánh ngang đầu, trước mắt cậu là Natsu đang ngồi như con gái, mắt có đọng lệ, mặt ửng đỏ.
-''Hơ...''
Nhìn thấy cậu, Lucy nhẹ lên tiếng:
-Anh...là ai vậy??!!
''Ặc'', giọng nói đó, thái độ đó...
-Ai...ai đây?!! -Cậu hoang mang đến tột độ, mới sáng sớm mà chuyện gì đã xảy ra thế, thằng em trai bạo lực Natsu của cậu...uống lộn thuốc rồi ư??
Đi lại gần ngồi khụy gối toan định đưa tay lên sờ trán xem thằng em mình có bệnh gì không thì...
Lucy trong cơ thể Natsu giật phắn người ra sau, vẻ cứ như gái mới lớn...
-Etou...!! -Cậu mặt ngu.
-Anh là ai vậy?, và đây là đâu??!!
Đơ hơn chữ đơ, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đáp:
-Anh là Zeref Dragneel, là anh trai của em, Natsu Dragneel, và đây là nhà của chúng ta!!
-Anh trai?, nhưng tôi đâu có anh trai!!! -Lucy đáp mà quên mất mình bây giờ là Natsu.
''Bụp'', một mũi tên đâm thẳng vào tim Zeref, bình thường tuy thằng này bạo lực, nhưng với anh nó thì kính nể vô cùng, giờ nghe câu này từ nó thật sự khiến trái tim anh nó tan vỡ mà.
-Nat...Natsu...em...!! -Zeref giọng run run định tiến lại gần và ngay lập tức...
-Tránh ra đi!! -Lucy tiếp tục hét, vẫn không nhớ gì cả.
Hết cách, chắc nhất thời Natsu bị chạm mạch ở đâu đó, Zeref ủ rủ đứng dậy đi ra ngoài, không khí âm u bao quanh cậu, thật tội nghiệp, mới sáng ra đã bị thằng em phủ phàng như thế, mà đúng hơn đó đâu phải Natsu.

*Phía Natsu thật sự*

Giờ đây Natsu cũng ở trước gương ngắm nghía cơ thể mới mà hoang mang, gì đây trời, sao mới có một đêm mà cậu tiến hóa thành con gái thế này.
-Rốt cuộc, đang xảy ra chuyện gì vậy?!! -Natsu trong cơ thể Lucy tự hỏi.
Việc khó khăn đầu tiên mà sau khi trở thành con gái của Natsu đó là cách đi đứng, cứ nặng nặng phía trước sau đấy, lại sức yếu đi nữa.
-Khỉ thật, làm sao trở lại như cũ đây!! -Natsu nhíu mày.
-Mà nhỏ này là ai thế nhỉ!! -Nói rồi, cậu đi ra ngoài lục lội để tìm thân thế của Lucy.
Kéo vài ngăn tủ, rồi mở balô, Natsu lấy quyển tập có dán nhãn xem:
-Lucy Heartfilia, lớp 11D trường Fairy Tail, khóa dưới cùng trường với mình!! -Natsu tự nói.

*Phía Lucy*

Cô cũng đang tìm hiểu về Natsu, mà tên này ở sạch một tí chắc hắn chết hay sao ý.
-Natsu Dragneel, lớp 12B trường Fairy Tail, đàn anh khóa trên à!! -Lucy lầm bầm.

Thế rồi, để gặp lại chính mình, để tìm cách giải quyết chuyện này, cả hai tạm thời chấp nhận cơ thể mới này, thay đồng phục để đến trường, à, đừng lo, Lucy toàn nhắm mắt làm cả thôi, con trai dễ mà, nhưng còn Natsu thì khác, con gái mà lại...không thể nhắm mắt làm được, cũng không thể nhìn.
-Chết tiệt, tính sao với cái áo này đây!! -Natsu khổ sở với cái áo ngực.
Cùng lúc đó, bất chợt phòng Lucy cánh cửa mở tung ra làm Natsu trong cơ thể Lucy giật mình.
-Lucy, trễ học rồi đấy!! -Một cô gái tóc xanh dài, đôi mắt cũng xanh cùng màu hét lên.
Tay cầm chiếc áo ngực, Natsu run run, thấy vậy, cô gái kia nhíu mày:
-Gì đây, chưa thay đồ nữa sao, mau lên đi chứ!!
Chớp chớp mắt ngơ ngác, Natsu đáp:
-Anou, cô có thể giúp tôi mặc nó không??
-Ể??

****

Nhờ cô gái đó, Natsu mới có thể hoàn thiện đi ra ngoài, nhưng trên đường đi cậu cứ bị cô gái bên cạnh tra hỏi:
-Này Lucy, hôm nay cậu sao thế?
-.....
-Sao không trả lời?
-.....
-Có nghe tớ nói không đấy?
-.....
-Cậu uống nhầm thuốc à?
-.....
-Lucy?

Muốn tức cũng không được, dù sao cũng do cậu mà ra, biết thế khỏi mặc cái áo đó luôn cho rồi, mà không được, dù cậu có bất lịch sự đến đâu cũng không thể để con gái người ta mất thể diện được.
-Cô tên gì??!! -Natsu hỏi và...
-Hic...hic...Lucy đáng thương, chắc cậu bị đập đầu ở đâu đó rồi mất hết trí nhớ rồi, hic, bạn thân không nhớ thì thôi, cả mặc đồ lót cũng không biết hic...hic..!!
Khoé mi và môi giựt giựt, cậu...muốn chết đi cho rồi.
-Rốt cuộc cô tên gì thế?!! -Natsu cáu.
-Thật buồn làm sao, tớ là Juvia, Juvia, bạn thân nhất của cậu, Lucy, làm ơn nhớ ra tớ đi!! -Juvia nước mắt chảy ròng.
Natsu khổ sở quay mặt đi thầm oán:
-''Ông trời ơi, ông đang trừng phạt tôi chuyện gì thế??''!!

*Trường Fairy Tail*

Hiện tại thì Lucy đang ở trường với thân phận là Natsu, nhưng mà...trên mi trái có ba vệt chảy dài, cái quái gì đang diễn ra thế, sao tự nhiên có một đám đi theo và gọi cái người tên Natsu này là đại ca thế, chẳng lẽ hắn là côn đồ, đầu gấu của trường à.
-Đại Ca Natsu, hôm nay chúng ta đi xử bọn lớp 12E đi, chúng dạo này láo lắm!!
-Hể??!!
Lucy nghe thế chột dạ, đánh nhau ư??
-À, chuyện đó, tính sao đi, tôi có việc, các cậu về lớp trước đi nha!! Lucy nói rồi phóng như tên lửa chuồn khỏi đó, để lại vẻ mặt ngỡ ngàng của bọn này em.
-Tôi?, các cậu??!!
-Đại Ca sao thế, bình thường gọi bọn mình mà tụi mày và xưng tao cơ mà, sao tự nhiên hành động như nữ sinh thế!!

Chạy xa khỏi đó, Lucy có thể cảm thấy không hề có chút mệt nào cả, phải chăng là do cậu ta quá khoẻ.
-Không hay rồi, phải tới lớp mình để tìm cái tên trong cơ thể mình thôi!! -Lucy nói rồi nhanh chân đến lớp 11D.
Natsu đã đến và đang trong lớp loay hoay vài rắc rối với đám con gái học cùng thì chợt nhìn thấy cái dáng thân thuộc.
-''Là mình''!!
Lucy trong cơ thể Natsu đang thập thò bên ngoài, nhanh như cắt, Natsu trong Lucy phóng ra.
-Tôi!! -Cả hai đồng thanh làm nhiều người chú ý.
Thấy vậy, Natsu trong cơ thể Lucy kéo tay Lucy trong Natsu chạy đi.

*Sân thượng vắng người*

Đứng trước nhau nhìn thẳng mắt nhau vài giây, Lucy lên tiếng trước:
-Etou...không biết tại sao chúng ta thành ra thế này, nhưng...!! -Lucy bỗng bỏ lửng câu nên Natsu tiếp:
-Hãy thay nhau sống như thế một thời gian!!
''Ừm'', cả hai cùng gật đầu.
-Vậy cậu hãy ghi những thứ tôi cần phải làm, và tôi cũng vậy!! -Lucy đề nghị, dĩ nhiên Natsu đồng ý ngay.
Cứ thế, nhờ những điều ghi chú của nhau mà hai người có thể tạm ứng phó với vài tình huống , nhưng để có thể tiện giải cứu nhau trong tình cảnh khó nhất, Natsu và Lucy đã đưa ra một quyết định, đó là hẹn hò công khai với nhau.

Vậy là cũng đã 1 tháng trôi qua, cũng có thể tạm gọi là thích nghi được hoàn cảnh, từ khi trở thành Natsu, Lucy khiến cậu trong mắt người khác rất hoàn hảo, không đánh nhau, lại luôn tốt với người khác, điều đó khiến cho vô số cô gái mê muội.
Còn Natsu trong Lucy thì khác, cậu làm một Lucy hiền lành trở nên bá đạo.
-Ê con kia, tao biết mày đang hẹn hò với Natsu - Senpai, nhưng mày không xứng, tốt nhất mày nên tránh xa anh ấy ra!! -Một nhỏ thành fan cuồng của Natsu gần đây đến kiếm chuyện.
Nhưng Lucy ngày xưa hiện đang ngủ say, Lucy bây giờ đang được Natsu điều khiển.
-''Á rà Lucy, cô tự khiến mình gặp rắc rối đó sao, đừng làm tôi nổi tiếng thế chứ''!!
Nhếch môi khinh bỉ, Natsu trong Lucy ngồi trong căn - tin uống hết hộp sữa dâu rồi đáp:
-Im đi đồ phiền phức!!
Tức giận trước thái độ đó, nhỏ điên lên quát:
-Mày nói gì hả!! -Và đưa tay định đánh cơ thể Lucy.
Nhưng dù mất đi một ít sức trong cơ thể này, Natsu vẫn là dân võ, với lại con gái đánh con gái, một trải nghiệm mới.
Nắm chặt tay nhỏ đó lại, cơ thể Lucy đứng dậy đưa chân đạp vào bụng nhỏ một cái văng ra sau.
-Tao đã bảo im đi mà không nghe!! -Gương mặt giận dữ, thật khiến người ta lạnh gáy.
Từ đằng xa lấp ló, Lucy trong Natsu thấy thế thì nước mắt chảy dài:
-Natsu chết tiệt, đừng biến tôi thành qủy dữ chứ!!

****

Mọi chuyện như vậy cứ lập đi lập lại, Natsu và Lucy cứ vậy mà làm, cặp đôi hai người ngày càng nổi tiếng ở trường, hai tháng trôi qua, cả hai vẫn chưa có thể quay về với cơ thể của mình, nhưng có một thứ đã thay đổi.
-Lucy, tôi...tôi thật sự rất thích cậu...mặc dù biết cậu đã có bạn trai!! -Một anh chàng tỏ tình với Lucy.
Nhưng linh hồn đang ngự trị lại là Natsu, không hiểu vì sao, cứ hễ gần đây có ai tỏ tình với cơ thể của Lucy thì bên trong Natsu lại muốn giết kẻ đó.
Lucy cũng vậy, đám con gái cứ vây quanh Natsu làm linh hồn cô đang ngự trị trong cơ thể Natsu cũng khó chịu, chỉ muốn đẩy đám con gái đáng ghét kia ra khỏi cơ thể của Natsu mà thôi.

Đó, là gì??, cái cảm giác chỉ muốn đối phương ở cạnh mình, thuộc về mình??
Là yêu??

Hôm nay là ngày nghĩ, thay vì ở nhà để gặp rắc rối, cả hai hẹn nhau ra ngoài tiện hơn, đưa nhau đi ăn, đi chơi mà quên mất mình đang bị hoán đổi linh hồn cho nhau.
Rất vui vẻ, cứ mỗi lần cả hai ở gần nhau đều có tiếng cười, không hiểu sao, gặp nhau, nhìn nhau, mặc dù cho là đang nhìn chính bản thân mình, nhưng lại khiến nhau hạnh phúc đến thế.

Hai linh hồn trong hai thể xác khác nhau cứ như đang hòa lại, ngỡ như cơ thể kia là của mình khi ở cạnh nhau.
-Nè Lucy, sau này khi ta trở lại bình thường sẽ thế nào?!! -Natsu hỏi.
-Thế nào ư, tôi cũng không biết!! -Lucy đáp.
-Chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò chứ??!! -Một câu hỏi mang hai ẩn ý.
-Chuyện đó...!! -Lucy do dự.
-Vậy nếu như sau khi trở về với cơ thể, tôi và cô đều đi hẹn hò với người khác thì như thế nào?!! Natsu lại hỏi, nhưng sao tim bỗng nhiên nhói đến thế.
Lucy nghe vậy thì cũng có cùng cảm xúc với cậu, gương mặt kia không phải của cô, nhưng cảm xúc trên đó, lại chính là của cô.
-Tôi...không muốn thế!! -Lucy đáp một cách khó chịu, cô muốn...ích kỷ giữ Natsu là của riêng mình.
Natsu nghe vậy thì kinh ngạc, mở tròn mắt, liệu trong cơ thể con gái này cậu có thể xúc động mà khóc không nhỉ, nhưng mà, không, cậu vẫn là con trai.
Đưa tay kéo mặt của Lucy trong Natsu xuống, cậu dùng làn môi của Lucy hôn lên môi của cơ thể Natsu, á à, cái này Natsu là người có lợi lớn nhất nhỉ.
Đỏ mặt, Lucy trong Natsu nhẹ nhắm mắt tận hưởng, trong giây phút đó, trong khoảng khắc không còn biết gì nữa, hai linh hồn thoát ra và trở lại về với chính cơ thể như cũ.
Vài giây sau, cả hai rời nhau ra, nhìn nhau...và phát hiện...
-Hể...!! -Cả hai ngạc nhiên.
-Chuyện này...có lẽ...!! -Lucy nói.
-Chúng ta...!! -Natsu tiếp.
-Trở lại như cũ rồi!! -Hai người đồng thanh.
Vừa mừng vừa xúc động, Natsu ôm lấy Lucy vào lòng, từ giờ có thể tự nhiên yêu nhau rồi nhỉ, mà nói tính ra cũng phải cám ơn cái vụ bị đổi linh hồn cho nhau nên Natsu và Lucy mới có thể tìm thấy nhau giữa trốn đông người như thế này nhỉ, đẩy nhẹ Lucy ra, Natsu hôn lên trán Lucy một cái nữa, giờ đây không thể diễn tả cảm xúc của hai người như thế nào nữa, chỉ biết... tìm thấy nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này thật khiến cho con người ta càng thêm gắn bó.

-''Cám ơn, vì đã cho chúng tôi gặp nhau''!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top