One Short Kì 16: VỊ HÔN THÊ NGỔ NGHỊCH!!! ❄❄❄❄❄❄
Thời hiện đại bây giờ, chắc hẳn ai cũng biết những vụ đính hôn từ trong bụng mẹ gì gì đó đã quá cổ lỗ sỹ rồi đúng không??, phải, giờ đây nam và nữ đều rất tự do về những mối quan hệ, họ vô tình gặp nhau, rồi phải lòng, yêu nhau và kết hôn xây dựng nên một gia đình nhỏ, cũng có những cặp là bạn thanh mai trúc mã, hay vốn là oan gia nhưng kết quả vẫn về chung một nhà, đó mới gọi là hạnh phúc, chứ kiểu người lớn đặt đâu con ngồi đó thì thật là...ép duyên quá rồi cơ, thế nhưng...
-THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NỔI MÀ...*NGOÀM NGOÀM*!!!
Trong căn tin của học viện Fairy Tail, thân ảnh mảnh khảnh của một nữ sinh đang ngốn đồ ăn tới tấp để mong hả được cơn giận.
-Nào nào Lucy, có gì từ từ nói!! -Bên cạnh là một cô gái có dáng vẻ hiền lành, trong rất chững chạc nhẹ khuyên.
-Nhưng mà chị Mira, em không chấp nhận được cái chuyện vớ vẫn đó, ahuhu!!! -Cô nàng tên Lucy vừa nước mắt chảy ròng vừa nhào đến ôm người bên cạnh bức xúc.
Cô là Lucy Heartfilia, vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Heartfilia nổi tiếng, nhưng vì để tránh những chuyện rắc rối nên cô khi đi học đã giấu nhẹm đi thân phận của mình, chỉ trừ Mira và vài người bạn thân biết, cô lột bỏ tính cách ôn nhu thùy mị của một tiểu thư và thay thế bằng một cô nhóc năng động và nghịch ngợm, có lẽ vì thế mà cô có được nhiều người bạn cũng bá đạo chẳng kém.
Còn Mira thật ra là giáo viên Mirajane Strauss của học viện Fairy Tail, sỡ dĩ Lucy gọi Mira là chị vì cả hai biết nhau từ hồi Mira còn chưa làm giáo viên.
-Nhưng mà em đang nói đến chuyện gì??!! -Mira ân cần đặt tay lên đầu Lucy hỏi.
Nghe vậy, Lucy bật ra khỏi lòng Mira đưa tay quẹt quẹt nước mắt nước mũi rồi đáp:
-Chị nghĩ thế nào nếu tự nhiên một sáng chị thức dậy và biết được mình có một tên hôn phu từ trên trời rơi xuống!!!
Hơi ngơ ngác nhìn Lucy, vẻ mặt của Mira trông vẫn rất bình thản, cô mỉm cười híp mắt nói:
-Không phải thú vị lắm sao??!!
''Đùng'', sét đánh ngang đầu Lucy, khoé môi cô nàng giựt giựt với câu Mira vừa thốt ra, đập đầu lên bàn một cái rồi ngước lên, Lucy hậm hực ánh mắt ranh ma hằng giọng:
-Em sẽ khiến cho hắn phải cao bay xa chạy, hừhừ!!
-Em định sẽ làm gì, không phải bắt nạt cậu ta đấy chứ??!! -Mira lo lắng.
Ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, Lucy rủ mắt trong khá đắc ý đáp:
-Không, chỉ là vài màn kịch thôi!!
Mira nghe Lucy nói thế thì hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng khó hiểu, cô cũng đang tự hỏi người được chọn làm hôn phu của Lucy là một người như thế nào, có tốt hay không mà sao Lucy trong phản đối dữ thế kia, nhưng nếu có thể lập được hôn ước với gia tộc Heartfilia thì chắc hẳn người đó cũng phải thuộc dòng dõi cao qúy lắm.
-Được rồi, làm gì thì làm, em cũng phải giữa thể diện cho gia tộc đấy!! -Mira dặn dò, với những người biết rõ thân phận của Lucy như cô thì cũng có vài nổi lo đấy chứ không đùa.
-Em biết mà!! -Lucy đáp lại.
Mira nhẹ cười, cô nghĩ chắc Lucy không bày trò gì quá lớn để ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc đâu.
-Nhưng chị vẫn tò mò về anh chàng đó!!! -Mira vào vấn đề chính mà cô thấy hiếu kỳ.
Lucy nghe vậy thì đưa mắt sang nhìn Mira vài giây rồi đưa hướng nhìn sang phía xa xăm để vừa trả lời Mira vừa hồi tưởng lại chuyện cô có hôn phu.
-Tên hắn là...Natsu...Natsu Dragneel!!
*Hồi tưởng của Lucy*
Trong căn phòng của một nàng công chúa xinh đẹp, thân ảnh mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn khẽ động dậy, ánh nắng từ cửa sổ bỗng lọt vào phòng khiến đôi mày nhíu lại vì chói.
-Công chúa, sáng rồi người mau dậy đi, ông chủ đang chờ người đấy!! -Cô người hầu đứng bên cạnh giường hai tay chấp phía trước lên tiếng.
Chuyển người sang hướng bên kia để tránh nắng, nàng công chúa kéo chăn lên đến nửa mặt và cuộn người thều thào:
-Còn sớm mà, để tôi ngủ thêm chút nữa, cô ra ngoài làm việc đi Virgo, đừng có ồn ào!!!
Nhưng thay vì như bình thường, Virgo sẽ mò lên giường cố quấy rối Lucy, bởi vì cả hai không xem nhau như chủ tớ, mà Lucy xem Virgo như chị em trong nhà, ngặt cái Virgo cũng có bệnh cuồng chủ nhân, cho nên cô nàng làm những hành động như thế cũng chẳng phải điều to tác gì, nhưng hôm nay vẻ mặt Virgo nghiêm túc hơn bình thường, ngay tức khắc Lucy nhận ra sự khác lạ đó nên kéo tấm chăn xuống, xoay đầu sang hỏi:
-Virgo, sao thế??!!
-Công chúa, ông chủ đang chờ người!!! -Virgo nghiêm giọng.
Chớp chớp mắt vài cái, Lucy chống tay ngồi dậy nhìn Virgo bằng ánh mắt khó hiểu, nếu chỉ có vậy cần gì làm nghiêm trọng thế
-Tôi biết rồi, ý tôi là sao cô trong không được vui ấy!!
Nghe thế, Virgo quay mặt đi hướng khác, ánh mắt hiện lên một chút sự buồn bã:
-Chuyện đó...!!!
Còn Lucy thì nóng ruột chờ cô nàng nói lý do mà cứ giống như chờ thần chết điểm tên mình vậy, cô thật không muốn thấy một Virgo vui vẻ trở nên thế này chút nào.
-Công chúa, người sẽ kết hôn chứ ạ??!! -Virgo nhẹ giọng hỏi.
''Eh?'', Lucy ngơ ngác, gì đây trời, mới sáng sớm ra mà hỏi mấy chuyện xa vời chi thế nhỉ, bổn cô nương đây mới 18 tuổi xuân thôi mà kết hôn cái gì, thậm chí là còn chưa có ý trung nhân nữa cơ mà.
-Virgo, tối qua cô ngủ mơ thấy gì thế, thật là...đừng để bị mấy giấc mơ làm ảnh hưởng đời thật chứ!! -Lucy vừa nói vừa leo xuống giường, mặt cười cười như ý trêu Virgo, nhưng...
-Công chúa, hôn phu của người đang chờ bên dưới đấy ạ!! -Nhưng rồi Virgo bỗng thốt lên một câu như sét đánh ngang tai nàng.
1s...2s...và 3s Lucy hóa đá, cố gắng cỡ nào cô cũng không thể tiếp thu được câu nói vừa rồi của Virgo, đùa thôi, chắc chắn thế.
Vội làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục trong tích tằc...rồi vác balô lên vai, Lucy bật tung cửa chạy ra ngoài như vừa đi cướp không bằng nên làm Virgo khó hiểu.
Chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa nghĩ, sao hôm nay Virgo có hứng thú bày trò để gạt cô thế nhỉ, phải, mặc dù trước giờ Lucy đều biết Virgo thích đùa nhưng chưa bao giờ đùa kiểu như vậy cả, à, chắc hôm nay cổ đổi khẩu vị thôi, không sao, không có thật.
Chạy đến xuống phòng khách trong hối hả, chợt Lucy trượt chân ngã sõng soài ra sàn, ''Ầm'' ngay sau đó thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên:
-Lucy, con gái mà đi đứng kiểu gì thế, không thấy nhà ta có khách ư!!!
Lucy nghe vậy thì lò mò ngồi dậy, lúc này từ ''Khách'' cứ vang vọng trong tâm trí cô làm cô thấy bất an.
-Mau lại đây!! -Lại giọng nói uy quyền đó ra lệnh.
Lucy liền cầm lấy balô và lủi hủi cúi đầu đến giọng hối lỗi:
-Xin lỗi ba, tại con sợ bị trễ học!!
Vâng, đó chỉ là ngụy biện cho chuyện nàng muốn trốn tránh sự thật thôi, chứ còn sớm lắm.
Và người Lucy gọi là ba, ông Jude Heartfilia, người đàn ông có đầy quyền lực khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn một người đàn ông khác đối diện mình cáo lỗi:
-Ngài Igneel, xin lỗi vì con gái tôi, không biết sao dạo này nó hơi năng động một tí!!
-Không sao, không sao, Ngài Jude không cần phải lo lắng quá, tuổi trẻ năng động thì tốt chứ sao, chẳng bù cho thằng con trai tôi, suốt ngày cứ im lặng!! -Ông Igneel giải bày rồi đưa mắt nhìn sang một anh chàng mặt vest đen, tay cầm ly trà nhâm nhi bên cạnh.
Lucy lúc này thì phồng má vẻ giận dõi, cứ như ba cô đang cố phê bình cô trước người lạ vậy.
-Ngài thế là có phước đấy chứ, tuổi trẻ tài cao, cháu Natsu đây như thế may ra tôi cũng hãnh diện khi có cháu làm rễ!!!
Lời vừa buông, có muốn rút lại cũng không thể, Lucy vội ngước lên hỏi:
-Ủa ba, ba nói vậy là sao??!
Mặc dù trong thâm tâm nàng đã biết là chuyện gì, nhưng vẫn cố hy vọng ba cô sẽ trả lời khác.
-À, ta quên nói với con, lúc con còn trong bụng mẹ, ta và Ngài Igneel đây cũng vừa lúc phát triển sự nghiệp, nhờ tập đoàn Dragneel mà gia tộc chúng ta mới có ngày hôm nay, và khi biết Layla đang mang thai con gái, ta và Ngài Igneel đã ngõ ý đặt hôn ước cho con và Natsu, Natsu thì chỉ lớn hơn con 2 tuổi thôi, quả là không gì bằng nếu hai nhà làm sui gia!!!
Mắt chữ A, mồm chữ O, Lucy như không thể tin được những gì mình vừa nghe, chuyển hướng nhìn sang cái người tên Natsu kia, cô thật muốn gào thét:
-''YÊU THƯƠNG CÁI QUÉ GÌ ĐÂU MÀ HÔN VỚI CHẢ ƯỚC''!!
Nhưng...Nhưng cớ sao cái tên Natsu gì gì đó lại im lặng chẳng một lời phản đối thế, chẳng lẽ hắn chấp nhận dễ dàng như vậy sao??
Trong lúc đó, Natsu cũng đưa mắt liếc nhìn Lucy và...mỉm cười một cách trìu mến nhất có thể.
''ẶC''...Lucy hoang mang, cô như bị hút vào hố đen vũ trụ bởi nụ cười đó, bởi vì...
''Đồ Cáo Đội Lớp Thỏ''
Quay trở về thực tại, chỉ nhớ lại cái nụ cười đó thôi là cô biết ngay hắn giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời phụ huynh, sau đó sẽ hành hạ cô với tư cách là hôn phu...vì sao hắn phải làm thế à...bởi vì sau khi gặp mặt thì Lucy mới nhớ ra một chuyện, khoảng cách đó hai tuần, trong lúc đi quẩy cùng đồng bọn về, Lucy vì quá khích nên lỡ chân đá một cái lon coca đi, ai ngờ đâu đích đáp của nó lại là đầu của một tên tóc hồng đang ở gần đó, kết quả là cô gây thù chuốc oán với hắn, oan gia ngõ hẹp mà.
-Thôi, em về lớp đây!! -Lucy đứng dậy uể oải nói.
-Ừm!! -Mira nhẹ gật đầu.
Ở lớp, Lucy có sáu tên đồng bọn nữa, Erza Scarlet, nữ hoàng của học viện, Gray Fullbuster, hotboy nổi loạn, Juvia Lockser, cô chúa mưa, Levy McGarden, bộ não của học viện, Loke Takahashi, mỹ nam đào hoa và Cana Alberona, mỹ nữ sexy.
Nhiều lúc cô cũng ngồi tự hỏi, tại sao cô tập hợp được lũ bạn như thế, nhưng...cứ có mặt cả nhóm thì không nơi nào vui bằng.
-Ê Lucy, hôm nay đi chơi không??!! -Loke thản nhiên nhìn thấy Lucy thì nhào tới khoát vai hỏi.
Thở dài, Lucy dù muốn đi cũng phải từ chối, vì...
-Hôm nay tớ đã có hẹn rồi!!
Loke nghe thế thì như có cục đá bự chảng rơi trúng, vội rời Lucy ra, rút điện thoại rồi ấn ấn gì đó, vẻ mặt trong nghiêm trọng lắm.
5p sau, cả băng bỗng chốc xuất hiện như được lệnh triệu tập, Erza mở đầu lên tiếng:
-Gì chứ, Lucy có bạn trai??!!
Tiếp đó là Juvia với Levy kinh ngạc đồng thanh:
-Ai vậy, ai vậy??!!
-Thằng nào số đen thế??!! -Gray bình thản phán.
-Ầy, mấy người làm gì kinh ngạc thế, ê Lucy, có gì đó chưa??!! -Giờ thì Cana nhìn sang Lucy mặt đểu hỏi.
Lucy nghệch mặt, gì mà bạn trai, sắp làm chồng luôn rồi chứ đùa, cô ão não kể từ đầu đến đuôi cho cả đám nghe, ai nghe xong cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
-Được, mọi người giúp Lucy, lên kế hoạch tác chiến nào!! -Erza tuyên bố hùng hồn.
-Yoooo!!! -Cả bọn đồng thanh reo hò...
**Kết thúc buổi học ngày hôm đó***
Lucy đang đi một mình ra ngoài ,vì trước đó cô đã thấy Natsu trước cổng học viện lúc nhìn xuống từ cửa sổ lớp, theo như kế hoạch thì sau đó Erza sẽ xuất hiện.
-Chào!! -Natsu thấy Lucy liền lên tiếng.
-À, ch...chào!! -Lucy e dè đáp lại, mắt không dám nhìn thẳng Natsu.
-Aaa...nói sao nhỉ, lần đó cô đá lon trúng tôi mà không một lời xin lỗi...!! -Natsu bỗng đổi ánh mắt hắc ám nhìn cô:
-Giờ cô tính sau đây nhỉ??!!
Khoé môi giựt giựt, không ngờ hắn nhỏ mọn đến vậy, nếu hôm đó cô còn tỉnh táo thì hên rồi, lại đi chấp người đang say cơ à.
-Thì...tại tôi say nên...!! -Lucy toan định nói nhưng chưa hết câu thì bị Natsu cắt ngang:
-Ồ, vẫn là nữ sinh, lại là con gái nhà Heartfilia mà đã rượu chè như thế rồi ư, chậc...không được đâu nhé!! -Natsu lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
Lucy nổi đóa, chưa gì muốn thuyết giáo cô à, xem kế hoạch của Erza đã bày đây.
Đi lại gần Natsu, Lucy vờ ngã vào người cậu nên tình huống đó bắt buột cậu phải đỡ cô, thừa cơ, Lucy mặt hoảng hốt la làng lên:
-BIẾN THÁI, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ...AAA, MỌI NGƯỜI ƠI TÊN BIẾN THÁI NÀY CÓ Ý ĐỒ VỚI TÔI, CỨU TÔI VỚIII!!!
Giọng la của Lucy làm tập trung sự chú ý của mọi người xung quanh, gặp cậu đang ôm chặt cô nên không thể giải thích gì...chỉ biết ngây người ra đó.
-Anh kia, anh làm gì bạn tôi vậy hả??! -Đến giờ diễn, Erza chạy ra kéo Lucy khỏi Natsu vờ giận dữ.
-Tôi có làm gì đâu!?! -Natsu biện minh, nhưng vô dụng với những bằng chứng chống lại cậu.
-Còn chối, bạn tôi mà có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu!! -Erza hâm dọa và ôm lấy Lucy.
-''Hừ.Giỏi lắm''!! -Natsu không buồn cải lại, chỉ đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lucy rồi bỏ đi.
Sau khi Natsu đi khuất, Lucy với Erza kéo nhau ra chỗ vắng đập tay nhau và cười mãn nguyện.
Lần thứ hai, Lucy được yêu cầu đi ăn với Natsu, nhờ kế hoạch tác chiến của Cana, cô sẽ vờ đi vệ sinh và lúc ấy Cana sẽ vào phòng trong khi Natsu đang ở một mình, với thân hình quyến rũ, Cana dễ dàng biến hóa thành một thiếu nữ trưởng thành, cô vờ uống say và sáp lại gần Natsu để có những hình ảnh thân mật đúng lúc Lucy quay lại, lúc này Lucy chỉ cần nổi giận và bỏ về như đúng kế hoạch.
Sau lần đó, vì làm Lucy buồn nên Natsu bị ông Igneel mắng cho một trận.
Lần thứ ba, Lucy được Natsu hẹn ra nói chuyện về vụ ở bữa ăn hôm nọ, thật sự cô rất muốn ôm bụng cười khi thấy Natsu lúng túng như thế, và kế hoạch lần này phải khiến Natsu bỏ chạy được Loke thực hiện, đối với Loke thì thời trang là không ai qua được cậu, Loke sẽ vô tình gặp Lucy và Natsu rồi rủ cả hai đi mua sắm.
Ở trung tâm mua sắm, đối với một người chỉ biết công việc và công việc như Natsu thì thời trang thật quá xa vời, cứ thế mà cậu hết lần này đến lần khác bị Lucy và Loke phê bình.
Lần thứ tư, hôm nay Natsu phải đi gặp đối tác nên không có thời gian cho Lucy, nhưng không vì thế mà Lucy từ bỏ việc để Natsu từ chối hôn ước, thu nhập thông tin về nơi Natsu gặp đối tác, lần này đến lượt Gray ra tay, cô và Gray sẽ đóng thành một cặp đôi và thể hiện sự quan tâm ở nơi có mặt của Natsu, cố tình để cậu thấy mà từ bỏ hôn ước khi biết cô đã có ý trung nhân.
Lần thứ năm, cô cùng với Juvia và Levy đến điểm hẹn để gặp Natsu, vì cậu bảo cứ rủ bạn bè đi chung cho vui, vào nhà hàng, ba đứa này nhìn thế mà ăn nhiều khủng khiếp, nếu không phải Natsu giàu thì chắc ra đường ăn mày vì ba cái dạ dày không đáy kia.
Và...đôi lúc ghét nhau cũng không hẳn sẽ bỏ mặt nhau những lúc khó khăn.
Mặc cho cậu luôn bị Lucy chọc tức, cứ bị Lucy bày trò chọc phá, nhưng Natsu không hề đề cập đến việc từ bỏ hôn ước với cô, không biết là cậu đang cố hoàn thành trách nhiệm, hay đợi cưới cô về rồi trả thù sau, Lucy thì dần dần cũng đâm ra nản khi cô làm mọi cách đều vô dụng, từ lúc đó trở đi thì không còn làm gì nữa, nhưng Natsu thì mỗi dịp lễ đều tặng quà cho cô, không phải những món quà đắc tiền, mà là những món quà tự tay làm....thật sự đối với Lucy quá đổi là kinh ngạc.
Hôm nay trời mưa, Lucy đang cầm ô che những giọt nước lạnh kia tránh làm ướt người thì bất chợt...một chiếc xe hơi đen từ sau chạy đến và dừng lại, trong xe vài tên mặt đồ đen bịt kín mặt xuống và tiến lại chỗ cô chụp thuốc mê khiến cô ngất đi và đưa cô vào xe rồi lăn bánh, chiếc ô màu hồng nằm lăn lóc trên mặt đường cùng chiếc balô bên cạnh.
-Hửm, sao lại không bắt máy??!! -Natsu nhíu mày khi gọi mãi mà Lucy không nghe điện thoại, cậu liền gọi đến nhà thì biết cô vẫn chưa về, bỗng nhiên thấy lo lắng, Natsu liền quơ lấy cái áo khoát rồi ra gara lái xe đến học viện.
''Vắng tanh'', Natsu bồn chồn khi cửa học viện đóng chặt, tặc lưỡi, Natsu lầm bầm:
-Đi đâu rồi không biết!!!
Ở chỗ của Lucy, sau một hồi ngất lịm, cô từ từ mở mắt tỉnh lại, cái cảm giác không thể cử động là điều đầu tiên cô cảm nhận được.
-Ơ...sao thế này!! -Lucy hoang mang cố giẫy giụa, chợt...
-Ngươi tỉnh rồi à, con gái nhà Heartfilia!! -Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Lucy cất giọng.
Mở căng mắt, không thể nào, thân phận của cô...
-Ông nói gì thế...nhà Heartfilia nào...!!! -Lucy cố tình phủ nhận.
-Không cần giấu nữa đâu, ta đã cho người điều tra về thân thế của ngươi, ai mà ngờ tiểu thư nhà danh giá lại có cuộc sống an nhàn thế kia!! -Ông ta nói.
-Ông muốn gì!! -Lucy chau mày quát.
-Muốn gì à??...dĩ nhiên là Tiền rồi nhãi ranh!! -Ông ta túm lấy tóc Lucy với đôi mắt tham lam hết thuốc chữa đáp.
-Á!! -Đau, Lucy reo lên.
-Hừ, bọn ta sẽ có được 1 số tiền khổng lồ nếu có ngươi làm con tin để tống tiền!! -Ông ta buông tóc Lucy ra rồi quay mặt sang nhìn một kẻ khác đang gọi điện thoại.
Lúc này, ông Jude cũng đã nhận được điện thoại đòi tiền chuộc với số tiền rất lớn, ông khá hoang mang vì lo cho sự an toàn của Lucy nên đã gọi cho Natsu đến.
-Bác Jude!! -Natsu đến nhà Lucy với vẻ mặt hoảng hốt.
-Natsu, cũng may cháu đến rồi, ta đang lo cho Lucy, không biết chúng có làm gì con bé không nữa!! -Ông Jude tay chân cuống cuồng lên hết rối bời nói.
-Bác đừng lo quá, mà chúng liên lạc bằng gì với chúng ta vậy??! -Natsu hỏi.
-Điện thoại của Lucy!! -Ông Jude ngồi xuống sofa ôm đầu đáp.
-Cháu biết rồi, cháu hứa sẽ đưa Lucy trở về bình an!! -Nói rồi không chờ ông Jude đáp lại, Natsu chạy một mạch ra ngoài.
Vừa lái xe, cậu vừa cho tìm bằng thiết bị định vị từ máy của Lucy, chắc hẳn chúng cổ lỗ sỹ nên không biết điện thoại của Lucy có chức năng định vị nên mới lấy máy cô mà liên lạc.
-''Lucy, đợi tôi, tôi nhất định sẽ cứu em''!!
Và theo như chấm đỏ trên màn hình, chỗ của Lucy cũng không xa lắm, cố tăng tốc một chút, chỉ chừng 20p sau thì Natsu đã đến được nơi Lucy bị bắt, nhưng làm gì cũng phải có tính toán trước, Natsu gọi điện cho ai đó rồi mới lẻn vào bên trong.
Đó là một căn nhà bị bỏ hoang, bọn bắt cóc canh giữ khá nghiêm ngặt, xem ra không thể vào trong mà không xảy ra ẩu đả rồi, tặc lưỡi, Natsu nhìn xung quanh để tìm xem có thứ gì để làm vũ khí không?, rồi cậu chọn lấy một khúc gỗ và xông vào.
Thấy Natsu, bọn người bắt cóc liền nhào tới toan định đánh cậu, nhưng lại bị Natsu cho ăn hành cả đám, cậu cũng đã xác định được chỗ Lucy đang bị nhốt nên sau khi giải quyết đám người ở đây thì liền chạy lên phía trên lầu.
''Rầm'', đạp tung cánh cửa, Natsu căng mắt khi thấy Lucy nằm bệt trên sàn, gương mặt cô có vài vết bầm, tay chân trầy xướt, khóe môi lại có một vết máu, xem ra chúng đã đánh đập cô vì lý do nào đó, tay siết chặt, cắn răng... Natsu giận dữ, chúng dám đụng đến hôn thê của cậu, dám ngược đãi cô một cách không thương tiết.
-Lũ khốn!!! -Natsu tiến tới như một mãnh thú, một con thú hoang sau một thời gian bị giam cầm được thoát khỏi xiềng xích, có lẽ...Natsu trước giờ vốn không hề sống thật với bản thân.
Cậu thẳng tay tàn bạo đánh lũ bắt cóc không khoan nhượng, máu của bọn chúng văng tung toé dính vào mặt cậu, lúc này, Lucy lờ mờ mở mắt, đập vào tằm nhìn của cô là thân ảnh hoang dã của Natsu dưới ánh nắng.
-''Đó là...Natsu...sao??''!! -Lucy kinh ngạc như không thể tin vào những gì cô đang thấy, đây...có phải là Natsu mà cô biết??
Giải quyết xong, Natsu quăng khúc gỗ sang một bên, cậu hơi chủ quan khi vẫn chưa biết tên trùm mà đã vội buông vũ khí.
Tiến lại gần, đỡ cô ngồi dậy và cởi trói, Natsu xót xa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Lucy thì thầm:
-Xin lỗi Lucy, anh đến trễ, để em chịu đau rồi!!!
Ngỡ ngàng, sau những rắc rối cô đã gây ra, tại sao Natsu vẫn...
-Nat...!! -Lucy đang định lên tiếng nói gì đó thì chợt, tên trùm thật xuất hiện...
-Không ngờ một mình mày mà hạ hết được đám đàn em của tao...nhưng...!!! -Giọng nói ngập mùi nguy hiểm của hắn khiến Lucy chột dạ, và...
-Mày chỉ đến được tới đây thôi!! -Hắn rút ra một khẩu súng và chỉa về hướng cô và cậu.
Đôi ngươi Lucy đanh lại, cả cơ thể cô như đóng băng không thể di chuyển, nổi sợ hãi dần lớn lên và rồi...âm thanh đó ''Đoàng'', vang lên, Lucy càng rơi vào sự sợ hãi đến tột độ khi trước mặt cô, Natsu đã đỡ lấy viên đạn ấy..."Bịch", cậu gục ngã.
-Hừ, giờ thì đến ngươi! -Hắn chỉ súng vào Lucy, nhưng chưa kịp bóp cò thì ''Bốp'', ai đó ở phía sau đã đập mạnh vào đầu hắn bằng một cục đá khiến hắn bất tỉnh.
-Natsu...Natsu...!!! -Lucy ôm lấy Natsu bằng đôi tay run rẩy gọi.
Vẻ mặt cậu trắng bệt, hơi thở dồn dập, điều đó làm cho Lucy càng rối trí hơn.
-Tiểu Thư Lucy, mau đưa Thiếu Gia đến bệnh viện ngay!! -Và người đã cứu hai người chính là quản gia của Natsu, theo sau là cảnh sát đến còng đầu bọn kia.
*Ở bệnh viện*
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Lucy sau khi được băng bó thì đang chờ đợi xem tình hình của Natsu, lòng cô nóng như lửa đốt, nếu Natsu mà có chuyện gì ,chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
---1 tiếng sau đó---
Từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ tay tháo khẩu trang đi ra, Lucy liền chạy đến vội hỏi:
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ??!!
Vị bác sĩ hai tay đút trong túi điềm tỉnh trả lời:
-Cậu Dragneel không sao cả, cũng may viên đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi vài tuần là khoẻ!!
Lucy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nghe được câu này lòng cô phần nào cũng an tâm.
Sau đó, Natsu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ngủ cả ngày đến hôm sau mới tỉnh, lúc tỉnh dậy thì thấy Lucy nằm bên cạnh giường, nhẹ đưa tay đặt lên đầu cô mỉm cười, Natsu khẽ nói:
-Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ không phải thoải mái hơn sao!!
Hơi giật mình, Lucy tỉnh giấc, cô đưa tay dụi dụi mắt của mình lên tiếng:
-Anh khoẻ chút nào không, hay còn đau cứ nói em sẽ đi gọi bác sĩ??!!
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Lucy, Natsu vì đột nhiên thấy Lucy thay đổi thái độ với mình liền định trêu cô một chút:
-Còn, nhưng không phải đau ở vết thương, mà là đau ở đây!! -Natsu đưa tay chỉ vào vị trí ở tim.
-Hả??!! -Lucy ngơ ngác.
Tiếp đó, Natsu vờ thở dài than vãn :
-Hàiz, không ngại nguy hiểm cứu ai đó, vậy mà một lời cám ơn cũng không có, mà cũng chẳng thấy trả ơn nữa, đau lòng thật!!
Nghệch mặt, nghe giọng điệu là biết Natsu đang cố tình nói thế, nhưng với hoàn cảnh này...
-C...Cám ơn!!! -Lucy ửng mặt quay đi hướng khác lên tiếng.
Natsu nghe vậy thì hình như vẫn chưa mãn nguyện, cậu vẫn tỏ vẻ đáng thương lắc đầu:
-Không được không được rồi, thật không có thành ý mà!!
Hai tay đang để trên đầu gối Lucy bỗng siết chặt, nếu không phải cậu đang là bệnh nhân chắc hẳn cô đã cho cậu một cước rồi.
-Này...anh muốn gì đây hả?!!
Như sắp đặt được mục đích, Natsu nhìn Lucy đáp:
-Thành ý của em!!
-Thành ý??!! -Lucy nghiêng đầu khó hiểu.
-Phải, lời xin lỗi của em vẫn chưa đủ thành ý, cho nên em phải làm cái khác để trả ơn tôi!!! -Natsu đáp.
''Cái khác??''
-Anh muốn sao??!! -Lucy vào thẳng vấn đề.
Chợt, Natsu đưa một ngón tay chỉ lên môi rồi nói:
-Nụ hôn??!!
1s...2s...3s...
Thâm tâm Lucy gào thét ''EHHH??'', nụ...nụ...nụ hôn á...vậy chẳng khác nào cậu đang muốn lấy đi nụ hôn đầu của cô...
-''Nè, ai nói cho tôi biết đi, cái tên này đang lợi dụng ỷ mình đang là bệnh nhân để giở trò trả thù tôi đúng không??''!!
-Mau đi chứ!! -Natsu hối.
Lucy đỏ bừng mặt, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì...sao tự nhiên thấy hồi hộp mà tim gan nó cứ không yên là thế nào...
''Là yêu??''
Bật đứng dậy, Lucy từ từ khom xuống gần mặt của Natsu, đôi mắt từ từ nhắm lịm lại, đến khi môi cả hai chạm nhau thì Natsu mới mãn nguyện.
Còn Lucy, cái cảm gì lạ đang dâng lên khiến cô muốn phát điên...tại sao???, đây thật không giống một nụ hôn trả ơn chút nào, nó hơn thế nhiều.
Dời Natsu ra, mặt đỏ như quả giấc, Lucy ngồi lại xuống ghế hơi cúi mặt lên tiếng hỏi:
-Sao anh lại muốn kết hôn với em??!!
Có chút im lặng, không khí yên tĩnh đến khó chịu, Lucy không thích thế, toan định tiếp thì...
-Vì anh yêu em!! -Natsu đáp tỉnh bơ làm Lucy kinh ngạc ngước lên nhìn.
''Yêu ư??''
**2 tuần sau**
Natsu đã khoẻ nên được xuất viện, Lucy cũng đã vui vẻ trở lại, hôm nay cô lại có một chuyện rất quan trọng cần nói nên đã kéo Natsu đến bar...và ở đó cũng có nhóm của Erza đợi sẵn.
Ban đầu Natsu hơi ngỡ ngàng vì dù cậu có lớn hơn Lucy và bạn bè của cô...nhưng cậu chưa bao giờ đến bar như thế này cả.
Và hình như Lucy và bạn bè là khách quen ở đây thì phải, vì phục vụ đem rượu ra mà không cần hỏi mọi người muốn uống loại nào.
Rót rượu, Lucy đưa cho Natsu một ly xong rồi một tay đặt lên ngực hùng hồn tuyên bố:
-Mọi người nghe đây, kể từ giờ, tớ, Lucy Heartfilia sẽ chấp nhận hôn ước với Natsu Dragneel, cho nên, hôm nay hãy quẩy lên coi như chúc mừng cho bọn tớ nào!!!
-CẠN LYYY!!! -Cả bọn cùng reo.
Natsu thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quả thật cô quá đặc biệt.
Có một bí mật, năm Natsu 18tuổi, cậu đã biết mình có một vị hôn thê, cậu cũng cho người điều tra cô và biết rõ cô như thế nào, phải, trước lúc chạm mặt Lucy thì Natsu đã biết đến cô, một tiểu thư mà chẳng giống tiểu thư tí nào.
Cũng cái ngày Lucy uống say và đá lon trúng đầu cậu, Natsu cũng đã nhận diện tất cả gương mặt của nhóm Erza, cậu cũng thừa biết Lucy đã bày trò nhưng lại cố tình giả ngây như mình bị lừa để cô vui...bởi, cậu thích nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt đầy tính trẻ con đó sau màn kịch của cô và đồng bọn.
-Nè Natsu, sao anh...hức... không uống, mau uống đi chứ!!! -Lucy đã say, bạn bè từng người lần lượt ra về, đến khi chỉ còn hai người thì Natsu mới để cô lên vai và cõng về, khổ cái lúc đi cô lại bắt cậu đi bằng taxi nên giờ đã khuya chỉ có mà cuốc bộ về nhà.
Trên đường thanh vắng, thân ảnh Natsu cõng Lucy trong lãng mạn vô cùng, gương mặt ửng hồng của cô dựa trên vai Natsu khiến cậu lâu lâu lại ngắm nhìn mà xao xuyến.
-Nat...Natsu...!!! -Lucy trong cơn say gọi tên cậu, người ta vẫn hay nói, lời nói lúc say là thật lòng nhất.
-Em...em chắc...chắc yêu anh...mất rồi!!!
Đỏ mặt, không ngờ đây là lời Lucy lúc say nói ra, nhẹ mỉm cười, cách thể hiện tình cảm của em cũng thật khác lạ, với cậu, một người được nhiều cô gái bao quanh, họ sẵn sàng lên giường với cậu để cậu có thể chú ý đến họ mà không quan tâm sĩ diện của mình, nhưng Lucy thì khác...cô quá khác biệt, chính cái khác biệt đó mà tạo nên một Lucy đặc biệt trong lòng cậu.
-Em quả thật chẳng giống một tiểu thư đài các gì cả, có tiểu thư nào lại say bí tị trước mặt hôn phu mình như thế đâu..., nhưng, anh thích thế, đó mới chính là em, hãy cứ hồn nhiên và làm những gì mình thích, nàng hôn thê ngổ nghịch của anh ạ!!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top