One Short Kì 10: LỜI HỨA CỦA HAI CHÚNG TA...!!! 💑💑💑💑💑💑💑
''Nè, sau này cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ??!!!
Dưới ánh hoàng hôn chiều sắc cam, trong công viên vắng tanh người, hai chiếc xích đu đung đưa vang lên tiếng cót két, in dưới mặt đất là hai cái bóng một trai một gái ngồi cạnh nhau.
''Hửm, cậu muốn vậy thật sao?''!!
Cô bé sau khi nghe cậu bé kia nói thì liền đưa đôi mắt ngây ngô chớp chớp ngạc nhiên hỏi.
''Ừm, rồi sau đó sẽ làm vợ tớ, cậu đồng ý không??''!!
''Nhưng làm sao biết được sau này chúng ta sẽ yêu nhau''!! -Giọng nói thật thơ ngây, nhưng sao nghe thật người lớn.
''Nhất định tớ sẽ yêu cậu đến suốt đời, cậu chịu không??''!! -Quả là trẻ con, nhưng ánh mắt kia thật kiên định.
''Vậy thì tớ đồng ý, nghoéo tay đi, và tớ cũng sẽ yêu cậu đến suốt đời luôn''!!
Một lời hứa của hai đứa trẻ vẫn chưa biết gì về cuộc sống, chỉ đơn thuần chúng qúy mến nhau, nhưng...
**Tin nóng: Ngày 22 tháng 3 vừa qua, một vụ động đất đã xảy ra ở thành phố Magnolia khiến cho vô số người thiệt mạng, những người còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại đang được đưa đến thành phố Fiore để điều trị.**
Thật bi thảm, sức mạnh của tự nhiên thật đáng sợ, có thể đến bất kì lúc nào và sẵn sàng cướp đi mọi thứ từ con người.
-----------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất của thành phố Fiore, cũng đã 10 năm trôi qua kể từ sau vụ tai nạn động đất đó, hình như những người còn sống đều mất hết mọi thứ, cả người thân, nhưng họ vẫn tiếp tục sống, sống vì những người đã chết.
''Cộc'', tiếng bước chân ai đó dừng lại dưới gốc cây anh đào, những làn gió thổi vi vu làm những sợi tóc mỏng bay theo chiều, gương mặt trắng hồng nhẹ ngước lên nhìn những nhánh hoa anh đào đang phất phới mà lòng đầy tâm tư, nó làm cô nhớ đến một người, một chàng trai với màu tóc đặc trưng giống hoa anh đào ấy.
Đưa bàn tay thon thả lên hứng lại cánh hoa nhỏ màu hồng kia đang rơi, cô nhìn nó như thể nhìn hình bóng của ai đó.
******
Và ở một nơi nào đó, trong một khu chung cư cao cấp, thân ảnh một chàng trai cao to, khoát trên vai chiếc balô màu đen khẽ ngước lên bầu trời, hôm nay bầu trời thật đẹp, chắc hẳn ai đó cũng sẽ rất đẹp, chắc chắn.
Một tay đang đút trong túi bỗng rút ra và xòe lòng bàn tay ra phía trước, những ánh nắng chạm vào lòng bàn tay cậu, cảm giác thật ấm áp, thật thanh thản, màu vàng, màu tóc của ai đó từng làm cậu say mê, hình bóng cô gái nhỏ từng ngồi trên xích đu khiến tâm trạng cậu thêm nặng trĩu.
Nhẹ nắm lòng bàn tay lại, cậu cất bước, ở nơi khác cô cũng vậy.
''Giờ cậu vẫn sống, hay đã trở thành một vì sao, Natsu / Lucy'''
**Trường cao trung Fairy Tail**
Ngày khai giảng năm học mới thật nhộn nhịp, rất nhiều học sinh sau khoảng thời gian nghĩ hè gặp lại nhau trong niềm vui phấn khởi, có bao nhiêu đều muốn kể nhau nghe, bao thứ muốn cùng sau chia sẻ, thế đó.
-A, Lucy!!! -Đang lúc đi vào cổng trường, cô bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
Dừng chân quay đầu lại, phía sau là Erza và Juvia, hai người bạn thân nhất của cô, họ biết tất cả về hoàn cảnh và quá khứ của cô nên luôn giúp đỡ cô về mọi mặt, nhưng chỉ riêng lời hứa đó là cô chưa bao giờ kể với ai.
-Chào Erza, Juvia, kì nghĩ hè thế nào??!! -Lucy mỉm cười tươi hỏi.
Mở đầu câu chuyện, lại chính là Juvia, nhìn vẻ mặt kia chắc hẳn không phải chuyện vui.
-Hàiz, suốt kì nghĩ hè tớ luôn bị Lyon - sama làm phiền!! -Cô nàng than vãng.
-Còn tớ thì đi học làm bánh cả kì nghĩ hè!! -Erza tiếp, thật là cuồng bánh quá rồi.
Xem ra ai cũng có một kì nghĩ riêng nhỉ.
-Còn cậu Lucy, kì nghĩ thế nào??!! -Juvia chợt hỏi.
Hơi im lặng, cô dường như có điều gì đó khó nói chăng?
-Không phải tự nhốt mình ở nhà đấy chứ??!! -Erza đoán.
''Hàiz'', thở dài, Lucy đưa tay lên trán mình ngao ngán đáp:
-Không phải, suốt kì nghĩ tớ phải trốn bọn con trai theo đuôi tớ đấy!!
Nói gì nói, Lucy vẫn là một mỹ nhân của trường, việc cô có nhiều anh chàng theo đuổi cũng không có gì là lạ cả, nhưng trước giờ cô chưa từng để ý đến ai, không phải họ không tốt, chỉ là cô không thể quên.
-Thiệt tình, chẳng lẽ cậu không có cảm tình với ai hết sao?!! -Erza bất mãn, được nhiều người theo đuổi thế sướng chết được, nếu cô mà là Lucy thì đã chọn lấy một anh hoàng tử rồi.
Cười trừ, làm sao cô có thể nói rằng mình đã hứa làm vợ một người từ lúc nhỏ nhưng không biết người ta có còn sống hay không?, sao nghe thật lâm li bi đát như truyện không bằng ấy.
Cùng thời điểm đó, dọc hành lang của trường, có ba thân ảnh khôi ngô đang hiện diện, một người khoát vai người kia giọng trách móc:
-Hết hiểu mày đấy Natsu, được gái viết thư cho thế mà không nhận, xem tao với Jellal này, cả đóng thư tình luôn đấy!!
Vẫn thản nhiên không quan tâm đến điều mà Gray đang nói, gì mà thư từ cơ chứ, cậu cực ghét chuyện đó, không phải là cậu kiêu ngạo, chỉ là cậu không thể làm lệch lời hứa mà thôi, đã hứa sẽ cưới ai kia làm vợ, nên không thể nhận bất cứ thứ gì từ người con gái khác.
-Có khi nào mày đã có ý trung nhân rồi không hả Natsu, nếu không sao lại quăng bơ cho đám con gái chứ!! -Jellal lờ mờ đoán.
Rũ mắt, thật không muốn kể chuyện liên quan đến vấn đề yêu đương với hai tên đào hoa này mà, nổi tiếng là nằm trong top mỹ nam của trường, bảo đang chờ đợi một cô gái sống chết chưa rõ thì thế nào đây??
*Quay trở lại nhóm các nàng*
Đứng tám một hồi, cả ba kéo nhau đến hội trường để làm lễ, nghe bài thuyết giáo của hiệu trưởng, quy định mới, bầu chọn hội trưởng hội học sinh, năm ngoái là Mirajane - Senpai đảm nhận chức hội trưởng, còn chức hội phó là Laxus - Senpai, nghe nói đâu thời gian họ ở cạnh nhau đã nảy sinh tình cảm, sau khi ra trường thì chính thức hẹn hò, chuyện tình đẹp nhỉ.
Ngồi nghe và thầm ngưỡng mộ cặp đôi của các Senpai, phía trên thì hiệu trưởng vừa bảo vài giáo viên đi phát những tờ giấy có tên những người nằm trong danh sách bầu cử, nhận lấy tờ giấy, Lucy tá hoả khi nhìn thấy tên mình được in đậm trên đó.
-Mình được chọn sao, ơ...có cả Erza nữa nè...!! -Lucy đảo mắt quanh tờ giấy, cô và Erza được chọn làm người bầu cử, đang nhìn xuống thêm vài tên nữa, đôi mắt cô bỗng dừng lại:
-Ơ...cái tên này...!!!
Là do cô quá quan trọng việc ấy nên nhìn nhầm, hay là sự thật...đưa tay lên dụi dụi mắt mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc, ''Natsu Dragneel'', cái tên này thật thân thuộc, liệu có người thứ hai mang cái tên như thế không?, liệu có phải....
***
-Ê Natsu, Natsu, mày sao thế, sao tự dưng ngây người ra vậy, Oyyy!! -Gray gọi.
Quả thật Natsu cũng rơi vào trạng thái ngưng động, cái tên đó... ''Lucy Heartfilia'', là trùng hợp hay ông trời thương tình 10 năm chờ đợi của cậu mà cho cậu một cơ hội, có thật là cô vẫn còn sống và đang ở rất gần cậu không?, cô vẫn nhớ đến cậu chứ, nếu gặp nhau, liệu có nhận ra nhau không?
Buổi lễ kết thúc, dòng người nối đuôi nhau đi ra ngoài hội trường, nhưng cô vẫn ngồi đó, vẫn nhìn mãi cái tên được in trên mặt giấy.
-Lucy đi thôi, mọi người đi hết rồi kìa!!! -Tiếng Erza vang lên vọng khắp hội trường, và vô tình Natsu cũng đang chuẩn bị quay đi nghe thấy.
Cậu sựng lại, quay đầu về phía cô gái có mái tóc vàng đang đứng dậy giữa những hàng ghế mà mở to đôi mắt kinh ngạc, màu tóc đó...
Là sự liên kết luôn nghĩ về nhau suốt 10 năm qua, Lucy cảm nhận được có gì đó đang muốn cô nhìn thấy, quán tính xoay đầu sang một cách vô thức, đập vào mắt cô là hình dáng người con trai có màu tóc anh đào hiếm có.
Khoảng khắc đó, mọi thứ xung quanh cả hai như dừng lại, chỉ duy nhất hai người nhìn thấy nhau giữa màn trắng xóa, những cánh hoa anh đào bay bay đan xen những tia nắng ấm.
-''Có phải là cậu không, Lucy / Natsu...!!''
Không ngại thời gian trôi, chỉ cần người mãi mãi một lòng.
Muốn tiến đến nhau, nắm lấy bàn tay nhau để cảm nhận được hơi ấm sau bao lâu xa cách, nhưng...
''Bịch'' ''Bịch''
Lucy bị Erza nắm lấy cổ tay, Natsu thì bị Jellal, hai người này đồng thanh:
-Đi thôi, trễ rồi kìa, muốn bị phạt à!!!
Thế là chỉ vài giây ngắn ngủi nhận ra nhau, hai người bị kéo đi như hai kẻ ngốc nghếch khi đôi mắt mãi nhìn về phía sau.
Chỉ cần đã biết nhau, chắc chắn sẽ gặp lại.
*Lớp học của Lucy*
Ngày đầu tiên không học hành gì nhiều, chỉ là lời dặn của giáo viên, Lucy nằm dài ra bàn suy nghĩ lung tung, đương nhiên là về cuộc hội ngộ với Natsu vừa rồi.
-''Không ngờ cậu ấy vẫn sống và ở gần mình như thế, trưởng thành rồi trông cậu ấy đẹp hẳn ra, liệu mình có xứng với cậu ấy không?, mà chắc gì cậu ấy đã nhớ về lời hứa đó, hay mình chỉ là một con ngốc cứ mãi ảo tưởng về một lời hứa thời trẻ con...''!! -Mặt ửng đỏ, chỉ nghĩ đến việc suốt 10 năm chờ đợi lại có kết quả vô nghĩa, cô chỉ muốn khóc òa lên mà thôi.
*Lớp của Natsu*
Chẳng khác gì Lucy bao nhiêu, Natsu mặt cứ đỏ miết từ lúc gặp lại Lucy cho đến giờ, cô thật đẹp, giống như nữ thần ánh sáng vậy, lúc nhỏ cũng vậy, rất đáng yêu, lớn lên thì...không thể dùng từ để diễn tả.
Và quả nhiên, dù cho thế nào đi nữa, Lucy vẫn là người con gái duy nhất có thể làm trái tim cậu rung động, từng được tỏ tình, từng được vô số nữ sinh trồng cây si, cậu vẫn không hề có chút cảm xúc nào.
-''Hàiz, không biết Lucy còn nhớ đến lời hứa ngày xưa không nhỉ?, mà nếu giả sử cậu ấy đã quên và không có yêu mình thì sao...Aaaaa, nếu vậy chắc nhảy lầu tự tử luôn cho rồi''!! -Natsu thẩn thờ đôi mắt cứ nhìn ra bên ngoài của sổ suy nghĩ.
Nhớ hay đã quên, chỉ có tự kiểm chứng mới biết được.
-''Nếu đã vậy, mình nhất định phải vào được hội học sinh''!!!
Một ý định, hai người cùng mang, cách duy nhất hiện tại, phải làm rõ mọi chuyện, đã quá lâu để chờ đợi nhau, chẳng ai muốn phí thêm thời gian để kéo dài khoảng cách cho cả hai, bây giờ...chỉ muốn gặp nhau, nhìn nhau và mỉm cười với nhau để gọi tên nhau.
Cứ thế, thời gian cho cuộc tuyển cử chức hội trưởng và hội phó là một tuần, trong vòng một tuần ấy, Natsu và Lucy bỗng nhiên nhiệt tình hơn thường ngày, năng nổ một cách đáng kinh ngạc, bởi những người bạn thân của nàng và chàng đều biết rất rõ, chẳng ai trong hai người muốn ôm công việc phiền phức đó.
Phía Erza và Juvia:
-''Lucy dạo này lạ ghê nha''!!
-''Phải đó, cứ như người khác''!!
Phía Gray và Jellal:
-''Natsu hổm rài chắc nó uống lộn thuốc''!!
-''Còn tao thì nghĩ nó bị đập đầu đâu đó rồi chạm mạch cũng nên''!!
Nhưng nào ai biết được, không chỉ vào được hội học sinh có thể giải quyết chuyện ngày xưa với nhau...mà...cơ hội gặp nhau thường xuyên cũng rất nhiều.
Nhờ sự đáng tin cậy và khả năng hòa giải, phiếu bầu chọn của Natsu và Lucy vượt mặt các ứng cử khác, Natsu đứng đầu danh sách sau đó là Lucy, nhưng hai người nào quan tâm đến vị trí.
Và cuối cùng ngày nhận chức cũng tới, mới sáng sớm tỉnh giấc sau một đêm hồi hộp, dù ở hai nơi khác nhau, nhưng lại có cùng tâm trạng, lúng túng, bối rối và cuống cuồng cả lên.
*1 tiếng sau*
Lucy đến phòng hội trưởng, đứng trước cửa, cô không biết rằng Natsu đã đến hay chưa, hay cô là người đến trước, nhưng dù thế nào vẫn thấy tim đập mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Lucy đặt tay lên ngực gật đầu một cái chuẩn bị tâm lý, xong cô đưa tay kéo cánh cửa kia ra... thì chợt một luồn gió thổi qua cô.
Lucy giây phút ấy ngây người khi trước mắt cô là bóng dáng Natsu đang đứng bên cửa sổ đã mở toan làm gió mạnh thổi vào phòng.
Cậu thật đẹp, thật ngầu, mặc cho chỉ thấy tấm lưng và bờ vai vững chắc, làm cô bất giác đỏ mặt.
Về phần Natsu, cảm nhận có người đến và cũng thừa biết là ai, cậu hai tay đút trong túi quay người lại mỉm cười lên tiếng:
-Chào Lucy, đã lâu không gặp!!
Nhẹ giật mình, hồn vía quay về với thể xác, Lucy ngượng ngịu đáp:
-À ừm, chào cậu, Natsu!!!
Lần đầu sau năm tháng xa cách, tiếng gọi lại tên nhau nghe thật ấm lòng.
Đi lại gần, Natsu cố tỏ vẻ bình thản trước Lucy chứ thật chất trong lòng cậu như đang trong chảo dầu nóng, vẫy vẫy tay, Natsu gọi Lucy vào bên trong:
-Vào nói chuyện đi, à, đóng cửa luôn nhé!!
Như hiểu ý, Lucy làm theo lời Natsu nói, ''Cạch'', cửa đã đóng, Lucy đi vào gần cậu, cả hai đứng trước mặt nhau, có bao nhiêu thứ muốn hỏi, nhưng việc muốn hỏi nhất bây giờ vẫn là..
-Cậu...!! -Lucy và Natsu cùng lúc lên tiếng, nhận ra, đỏ mặt, hai người quay mặt đi:
-Cậu nói trước đi...!! Lại đồng thanh, mặt đỏ càng đỏ hơn, nếu cứ thế này mãi đến khi nào cả hai mới biết được câu trả lời.
-Hmmmm!!!
-Lời hứa...cậu có nhớ...!! -Giờ thì không chỉ đồng thanh, mà còn đồng lượt quay lại nhìn nhau với ánh mắt mong đợi.
Có lẽ, câu trả lời vốn đã có rồi nhỉ, đôi khi... không cần phải nói ra quá rõ, hiểu được nhau bằng cả tấm chân tình đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Mỉm cười, Natsu hạnh phúc trêu:
-Vậy ra, vợ tương lai của tớ cũng si tình tớ quá nhỉ!!
Nghe thế, Lucy phản ứng lại ngay:
-Gì chứ, là cậu si tình tớ mới đúng đấy!!!
Bốn mắt nhìn nhau, hai bờ môi chợt bật cười, trong lúc đó, Natsu có vô tình để hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Lucy lọt vào tầm nhìn, chết rồi, không thể kiềm chế được, cơ thể cậu không nghe lời cậu nữa, liệu Lucy có giận không nhỉ??, đưa hai tay chạm lấy gương mặt Lucy, Natsu khom xuống đặt môi mình lên làn môi mền mại của cô, Lucy bất ngờ không thể phản kháng, nhưng cô cũng không muốn phản kháng, đây là món quà mà cô phải đền cho Natsu cũng như Natsu phải bù đắp cho cô.
Vài phút sau, Natsu và Lucy rời nhau ra, nói thật thì ngượng thật đó, nụ hôn đầu của cả hai mà lại..., nhưng cứ im lặng chẳng ai nói gì thì không hay tí nào, nhờ sự nhanh trí, Natsu như nhận ra điều gì đó có thể gợi chuyện để cả hai bớt ngượng, cậu liền phán:
-Ngọt thật đấy, cậu vừa mới uống sữa dâu đúng không, thói quen không bỏ được nhỉ, từ nhỏ đã luôn thế!!
Chớp chớp mắt ngơ ngác rồi phòng má, Lucy đáng yêu nắm nhẹ tay rồi đánh nhẹ vào bụng Natsu quay đi nói:
-Mồ, cậu kì quá đấy Natsu, có cần nói ra như thế không chứ!!!
Quả thật, bữa sáng nào cô cũng uống sữa dâu cả.
Đang mắc cỡ đối lưng với cậu, Lucy chợt cảm nhận được một vòng tay khoẻ khoắn và an toàn bao trọn lấy mình.
-Lời hứa đó, chúng ta đều giữ đúng đến thời điểm này không hề thay đổi, cả cậu và tớ, nên thế...chúng ta hãy tạo nên một chuyện tình đẹp hơn cả các Senpai gấp nhiều lần tại hội học sinh này, cậu đồng ý không, cùng nhau tiếp tục thực hiện lời hứa nhé?!! Natsu thì thầm bên tai Lucy.
**Không gì hạnh phúc hơn khi hai con tim cùng chung nhịp đập, thời gian nhớ nhung chờ đợi nhau làm chúng ta biết trân trọng nhau hơn, lời hứa của hai đứa trẻ năm đó là sự kết tinh tình yêu của hai linh hồn, chỉ cần ta thật lòng nghĩ về ai đó, dù cho bao khó khăn sóng gió cũng không thành vấn đề**
-Ừm, tớ đồng ý, bởi vì đó là cậu, Natsu!!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top