One short (Mùa đông không có anh )
Cô ngồi một mình trên ghế đá, Đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía các cặp đôi khác. Cầm trên tay con gấu bông anh tặng, cô lặng lẽ khóc.
Tại sao?
Sao anh lại bỏ rơi em?
Sao anh để em một mình chờ đợi anh để rồi anh đi mất?
Nhìn những đôi tình nhân ở đây, em cảm thấy rất cô đơn.
Anh à!
Xin hãy quay về bên em đi mà.
Em rất nhớ anh.
Đang ngồi suy nghĩ thì có một anh chàng đụng trúng cô. Anh ta vội xin lỗi rồi bỏ đi. Cô nhớ lại trước kia anh cũng đã đụng trúng cô như vậy. Cô bất giác cười, một nụ cười cay đắng. Cô không thể nào thôi nhớ anh, cô không thể nào mở lòng mình với người khác, cô cũng không thể quên đi sự việc hôm đó - cái sự cố đã đem anh đi mất... mãi mãi.
Hồi tưởng lại quá khứ :
Ngày hôm đó là giáng sinh, anh và cô dắt tay nhau đi trên con đường đầy tuyết. Chợt, anh hỏi cô:
- Em nè!
- Vâng.
- Em có thích tuyết rơi không?
- Em cũng không biết, sao anh hỏi vậy?
- Vì mỗi khi nhìn thấy tuyết, anh lại nhớ đến em, nhớ lại ngày đầu mình gặp nhau.
- Vậy sao, anh...
- Em, né ra mau lên.
Cô chưa nói hết câu thì anh chen ngang và đẩy cô ra một bên. Trong lúc cô còn chưa hiểu gì thì đã nghe một tiếng :rầm. Ngay trước mắt cô là hình ảnh anh nằm bất động dưới đường và một vũng máu loan ra. Sau khi đưa anh đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng đã quá muộn. Anh đã chấm dứt hơi thở cuối cùng trước khi được đưa đến đây.
Anh đã ra đi như thế đấy!
***
Trở về thời điểm hiện tại:
Tách
Một giọt lệ rơi trên khóe mắt người thiếu nữ. Cô khóc.
Khóc vì thương tiếc cho anh. Khóc vì cuộc đời đã đối xử với cô thật bất công.
Số phận đã đem anh đi.
Số phận đã chia cách anh và cô.
Cũng chính số phận đã khiến cô đau khổ như thế này.
Tuyết rơi.
Đại diện cho một mùa đông lạnh lẽo đã đến.
Và
Nó đã nhắc lại quá khứ đau buồn của một cô gái.
Nó đã làm cho cô đau khổ thật nhiều.
Tuy vậy
Nó cũng đã cho cô được gặp anh.
Nó đã đem đến cho cô một thời thanh xuân thật đẹp.
Bông tuyết mỏng manh như một tờ giấy.
Và tờ giấy đó đã viết lên một tình yêu thật đẹp.
Nhưng một khi bông tuyết đó đã tan đi rồi.
Thì chuyện tình đó cũng sẽ tan biến theo.
Bỗng cô trở nên điên loạn. Cô chạy đi. Chạy miệt mài.
Cô không cần biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết là mình đang chạy khỏi vùng yêu thương, chạy khỏi nơi tình yêu có thể làm tim cô tan nát. Cô phải chạy, vì nếu còn chần chừ thì sự chịu đựng sẽ biến thành nước mắt.
Cô chạy đi.
Chạy mãi.
Và cuối cùng cô đã ngã xuống đường trước một chiếc ôtô.
Nhưng cô không thấy đau, mà lại vui.
Cô sắp được gặp anh rồi.
- Chờ em, anh nhé! Cô nói rồi buông hơi thở cuối cùng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top