MỘT Ý NGHĨ HÓA THÀNH THAM VỌNG

Yêu không hối tiếc hóa thành rối ren
Lại không chút ngần ngại vung đao từng chút từng  khứa nát lòng ta
Hỏi nàng có từng yêu ta ?

Bản nhạc ấy cất lên mà giống như nỗi lòng của một người yêu say đắm đối phương . Yêu lắm , một khi đã yêu không hối tiếc , cho dù có khổ sở đến đâu . Người ta nói đúng , khi yêu sẽ có lúc vui lúc buồn và đau khổ . Ai yêu nhiều sẽ đau vì , đến lúc chia lìa xa lại không muốn , chỉ hy vọng bên người mình yêu , bên nhau hết cuộc đời . Thế nhưng , thế gian chuyển biến khôn lời thử hỏi không lúc nào mà ông trời không cho cặp đôi hạnh phúc mà không trải qua giai đoạn sóng gió. Để họ biết xem liệu đối phương có thật lòng yêu mình không ? Rồi hỏi rằng " Nàng có yêu ta " yêu hay không yêu là hai cảm xúc khác, người trong cuộc chỉ cần đáp ứng một trong hai chữ là cuộc tình đó có nên tiếp tục hay không ....

-Yah , Dung Vũ Ca ,định không xuống ăn cơm luôn phải không ?

Câu nói trông có vẻ khá tức giận đấy , cũng phải thôi , Dung Vũ Ca đã ngồi lì ở máy tính 5 tiếng rồi, chỉ để viết quyết tiểu thuyết " HẠNH PHÚC TỪ VẾT THƯƠNG " . Bây giờ là giờ cơm tối, Vệ Minh Khê đã gọi cô 4 lần và đây là lần thứ 5 mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô , tức giận là cũng phải

Còn người kia sau khi nghe giọng nói ấy cất lên , thì mới nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng ngay lập tức .

-Hì, xuống rồi xuống rồi mà , chúng ta ăn cơm

Họ đang ở trong một cái thế giới, mà nơi đó không có phân biệt tình yêu về giới tính , tất cả mọi người đều bình đẳng , chỉ cần không có các hành vi như bạo hành , trộm cướp , họ được tự do , muốn làm gì thì làm , con trai con gái được đi học và người ta gọi đó là thế giới tương lai . Mọi thứ ở đây được con người thực hiện bằng máy móc , thiết bị hiện đại . Lý do vì sao hai người này được đến thế giới này chính là tình yêu của họ cảm hóa được tiểu tiên trên trời , tiểu thần tiên ấy quan sát họ từ khi còn nhỏ cho đến ngày Vệ Minh Khê nhắm mắt ...

Lúc đấy Dung Vũ Ca thật sự , thật sự rất khổ sở , nàng không muốn vạn lần không muốn Vệ Minh Khê rời xa nàng . Nàng ôm Vệ Minh Khê mà nước mắt không thể nào ngưng được

-Hâizzz, ngươi đừng khóc nữa

-Ngươi là ai ? Nghe có giọng nói lạ , tuy nước mắt vẫn tuôn trào , ngữ khí vẫn lạnh lùng , nàng chỉ dịu dàng đối với người nàng yêu Vệ Minh Khê mà thôi , nàng lúc này chỉ ôm giữ lấy người nàng yêu trong lòng , không quan tâm nhìn người đứng trước mặt nàng

- Ta là ai không quan trọng , ngươi uống cái này sẽ giúp ngươi gặp Vệ Minh Khê -lúc này mới ngược mặt nhìn lên người đó , một cô gái tóc trắng , gương mặt vạn phần xinh đẹp nhưng đối với Vũ Ca không một ai bằng Vệ  Minh Khê , không một ai xứng đáng để nhìn nhận "xinh đẹp " từ nàng  trừ Vệ Minh Khê . Nếu không nàng không tốn bao nhiêu công sức để chiếm trọn trái tim của Vệ Minh Khê . Nàng ấy nhìn nàng trên tay cầm viên thuốc màu đen sẫm

-Ngươi nghĩ ta tin ngươi - vẫn giọng nói lạnh băng ấy 

- Ta không nói hai lần , nếu ngươi không tin vậy ta đi....

-KHOAN - Vũ Ca cũng không hiểu vì sao mà chính bản thân mình lại thốt lên lời nói như vậy - Đưa cho ta

Nói xong liền đưa tay lấy viên thuốc ấy , nhanh chóng đưa vào bụng , tiểu tiên nữ cùng lúc đó cũng biến mất nhanh chóng . Thuốc tiên quả là thuốc tiên chỉ sau 30 giây, bụng của Vũ Ca đau đến nỗi , nàng không còn ôm Vệ Minh Khê n được nữa , rồi bất tỉnh nằm cạnh ngay Vệ Minh Khê . Bấy giờ nàng chỉ thấy xung quanh là một màu đen tối , nàng không thấy bất cứ một cái gì , trong vô thức lúc này nàng gọi " Chỉ nhi , nàng ở đâu , Chỉ nhi , Vệ Minh Khê , nàng đang ở đâu , mau trả lời đi , ta muốn gặp nàng , ta nhớ nàng , Chỉ nhi  , Chỉ nhi ....." Vũ Ca  cứ thế cứ thế gọi tên Minh Khê trong khoảng không gian tối tăm ấy . Bỗng nhiên có một luồng sáng, nó chiếu sáng quá làm nàng phải nhắm mắt một lúc lâu mới có thể nhìn được .

Có một cảm giác rất lạ , rất lạ , rất rất lạ , khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi , còn có một mùi rất khó chịu , và đến bây giờ nàng mới nhận thức được , mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng , tay trái đang bị nhiều mũi kim chi chít ghim vào . Đang cố gắng để gỡ những thứ kinh hãi thì bị một cô gái mặc đồ màu trắng , trên cổ còn mang một cái đó gì đó , tiến lại ngăn không cho cô tiếp tục làm điều đó nữa

- Cô hay thật đấy , bị tai nạn xe như thế mà còn giữ lại được sự sống

Vũ Ca thắc mắc vô cùng , cái gì mà tai nạn xe , nàng đang tìm Chỉ nhi của nàng mà , bỗng chốc Vũ Ca liền thay đổi thái độ mà nông nổi , một mực muốn rời khỏi đây ngay lập tức

- Cô bị điên à , cơ thể cô bị thương băng bó nhiêu vẫn chưa đủ sao - nói rồi cô gái đó lấy cái gương cho Vũ Ca xem , không còn nhận ra được mình luôn ý , trên đầu băng rất nhiều rồi cánh tay phải cũng băng bó , phần bụng cũng được băng lại , bây giờ thì sự đau đớn mới truyền đến , khiến Vũ Ca la lên một tiếng - phục cô luôn , ở đây nghỉ ngơi , một chút bác sĩ chính sẽ đến đây khám cho cô , đừng có đi lung tung - Nhanh chóng đỡ Vũ Ca đi lại giường rồi , người đó nhanh chóng bỏ đi

Cánh cửa của căn phòng bệnh khép lại , bên trong là Vũ Ca nằm đó chịu những vết thương hành hạ. Bên ngoài là một cuộc đối thoại của hai bác sĩ

- Cô ấy tỉnh chưa ?

Bác sĩ lúc nãy nói chuyện với Vũ Ca liền gật đầu , đáp lại

- Cô ấy tỉnh rồi , mà phải rồi Phó Giáo Sư ... à không Bác sĩ Minh Khê , tôi không tin là có sự kì tích đến như vậy , một cô gái bị tai nạn xe tim đã không còn đập nữa vậy mà ...

-Ồ , vậy ý bác sĩ Diệp là do đâu ?

-Tất nhiên là do tài năng của Bác sĩ Minh Khê rồi - sau câu nói ấy , bác sĩ Diệp liền nhìn đồng hồ vội vã rời đi - đến ca trực của tôi rồi , hẹn khi khác nói chuyện này sau .

Minh Khê lắc đầu , Bác sĩ Diệp ấy là Diệp Hạ Lam , vào khoảng 10  năm trước cô ấy còn là sinh viên của Minh Khê . Tư chất và tài năng không thua kém gì lão sư của mình , khi có tiết của Minh Khê là Diệp Hạ Lam liền ngồi bàn đầu , còn những tiết khác cô ngồi ở đâu cũng được , kể cả bàn cuối .Nguyên nhân mà để Diệp Hạ Lam làm như thế:  thứ nhất vì Minh Khê dạy môn mà chính Hạ Lam theo đuổi , thứ hai Diệp Hạ Lam muốn ngắm nhìn Minh Khê lúc giảng bài rất thu hút... .Vậy mà sau 10 năm thì bây giờ hai cô trò bây giờ đã trở thành đồng nghiệp của nhau , cùng làm chung một bệnh viện.

Cánh cửa một lần nữa mở ra , Vũ Ca liền nhìn chằm chằm vào người mở cửa , là hình dáng ấy , là khuôn mặt , nhưng thần thái thì có vẻ khác ,má tóc tuy dài nhưng có nhuộm thành vàng nâu một chút , trông cô ấy cười rạng rỡ hơn , có vẻ lạc quan hơn . Dung Vũ Ca liền không tin vào mắt mình , tiểu tiên nữ ấy nói quả thật không sai , nàng đã gặp lại được Vệ Minh Khê - Chỉ nhi của nàng . Bất chấp vết thương đang hành hạ mình như thế nào , mà từ giường bay xuống ôm chầm lấy Vệ Minh Khê , làm cô chưa kịp hoàn hồn thì người kia đang khóc sướt mướt

- Chỉ nhi ... chỉ nhi, nàng vẫn còn sống- mỗi một chữ phát ra là một cái ôm siết thật chặt hơn , cho đến khi cảm thấy đủ thì mới buông ra . Thật sự là không thể tin , một người đang bị thương nặng đến như vậy mà còn đủ sức ôm bác sĩ Minh Khê muốn mất thở . Được sự buông ra , Minh Khê thở hổn hển sau một lúc mới lấy lại được hô hấp đều đặn , bình tĩnh nói

- Nàng bị thương mà còn có sức như vậy ạ

Người ta nói không nhắc thì thôi , nhắc đến sẽ đau vô cùng . Và giờ người hứng chịu mọi thứ chính là Dung Vũ Ca . Cơn đau lần này còn hơn cả lần trước nữa , do đừng sức ôm quá nhiều , mạch máu ở bên trong lớp băng của cánh tay bị vỡ ra, Minh Khê thấy vậy liền nhanh chóng sơ cứu cho nàng , không chậm một giây phút nào , nếu không nó sẽ nhiễm trùng , còn không sẽ để lại vết sẹo khá dài . MỘT người bị thương được người mình yêu chăm sóc , còn là bác sĩ nữa thì còn gì bằng .
Đợi sau khi băng bó xong thì cô mới cất tiếng hỏi :

- Chỉ nhi đây là ở đâu , sao ta lại ở đây ? Còn Chỉ nhi sao lại mặc đồ như vậy

Lúc này Vũ Ca mới để ý đồ của cô đang mặc , chẳng khác gì so với cô gái lúc nãy cả . Minh Khê không nói gì nãy giờ , chỉ là sau câu hỏi của Vũ Ca , Minh Khê mới đáp lại

- Đây là bệnh viện , nàng bị tai nạn do một chiếc xe tông vào lúc đang đi ngang qua đường . Đây là đồ bác sĩ

Bệnh viện , bác sĩ , xe tông, ... Minh Khê nói những từ ngữ mà Vũ Ca không tài nào  hiểu nổi được

-Mạng của cô là do ..... khoan đã lúc nãy cô kêu tôi là gì ?

- Chỉ Nhi

-.....

- Một lần nữa

- Chỉ Nhi , Chỉ Nhi , Chỉ .....- kêu đến lần thứ ba thứ ba thì Vệ Minh Khê , bỗng bất ngờ ôm Vũ Ca vào lòng . Từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn dài , Vũ Ca cũng cảm nhận được điều đó , nước mắt của cô đã làm ướt hết vai áo của Vũ Ca , mặc dù có chút đau nhưng Vũ Ca không lên tiếng sợ nàng ấy sẽ lo lắng

-Cuối cùng em cũng đã quay lại tìm chị rồi , chị đã ở thế giới này đợi em 30 năm rồi đó .

Rời khỏi cái ôm của Vũ Ca , Minh Khê kể lại toàn bộ sự việc sau câu nói của mình cho nàng hiểu.  Chuyện là như thế này, lúc nàng buông tay nằm bất động , thần thức của nàng thấy Vũ Ca , lúc này nàng rất muốn ôm người con gái đang ôm thể xác mình . Thật sự rất đau và rất khổ sở , bỗng nhiên có một người , do ánh sáng chiếu quá mạnh Minh Khê không thể nào mà nhìn thấy rõ được khuôn mặt , chỉ biết người đó rất cao rất cao , tóc màu trắng bạc

- Nhanh rời khỏi đây , trước khi quỷ sai đến

-Ngươi là ai ?

- Đừng hỏi nhiều nhanh nào

Rồi người đó dẫn Minh Khê đến một đám mây hông , bước qua đám mây đó , Minh Khê liền thấy một thế giới khác , trên con đường có rất đông người qua lại , rất nhộn nhịp như lễ hội vậy

-Ngươi mau nhập vào đứa bé mới sinh đó đi , thần thức nó vừa mới rời khỏi

Không kịp để Vệ Minh Khê có chút phản ứng , hắn đã đẩy cô vào đứa trẻ đó, nhanh chóng rời đi , điều cuối cùng mà Minh Khê nghe được đó chính là

-Kí ức kiếp trước của ngươi vẫn còn , một ngày nào đó Dung Vũ Ca sẽ đến tìm ngươi

Cô không biết rằng , Minh Khê mình vừa được trọng sinh , trọng sinh trong xác của một em bé sơ sinh . Đứa bé lại là con của một gia tộc , một gia tộc lừng lẫy Vệ gia , không biết vô tình , trùng hợp hay sự việc an bài , một lần nữa cô được đặt tên là Minh Khê , mà người đó lại chính là gia gia cô đặt , có thể suy ra là cái tên đó sẽ theo cô mãi mãi. Cô có một người chị gái  , do vẫn nhớ được cộng với sự thông minh vốn có thì 15 tuổi cô đã đỗ đại học , 18t tốt nghiệp đại học , còn chị gái tuy vẫn thông minh nhưng so về độ nhạy bén Minh Khê hơn cô , điều đó khiến gia gia rất hài lòng . Mọi việc suôn sẻ, chỉ có điều cho đến ngày lựa chọn quyền để kế thừa thì Minh Khê rời nhà , không một tung tích cho đến 1 năm mới dám quay về. Và người được chọn chính là chị gái cô Minh Hiểu . Kiếp trước đã quản một thiên hạ , cô mệt mỏi lắm rồi , giờ chỉ muốn an nhàn sống , làm điều mình thích , làm điều mình yêu.

Thật ra chọn nghề bác sĩ quả thật không sai , cô không hề hối hận khi thường nhận cuộc gọi khi có ca phẩu thuật khẩn cấp lúc nữa đêm . Và tối hôm đó , cuộc gọi réo mãi trong khi cô mới vừa ngủ được 10 phút

-Bác sĩ Minh Khê , có ca phẩu thuật gấp, bệnh viện đang thiếu người

Không hiểu sao , hôm nay có nhiều vụ tai nạn đến thế , quyết định không rời khỏi bệnh viện là đúng . Mà sao hôm này có chút đau nhói

-À được rồi , Chỉ nhi , em đã tìm được chị rồi , không cần kể nữa đâu

Minh Khê mỉm cười xoa đầu nàng

- Từ giờ chị sẽ ở bên cạnh em , vì em mà làm người dũng cảm có , được không?

-Tất nhiên

Mấy ngày sau , bệnh viện của Minh Khê làm liên tục có rất nhiều người đến , họ đến không phải vì khám bệnh mà là đến vì ngắm bác sĩ Vệ trong lòng họ thôi . Họ luôn biết , khi nào có ca phẫu thuật khó khăn ,  mới có thể nhìn thấy Bác sĩ Vệ ( người trong bệnh viện gọi Bác sĩ Minh Khê , người ngoài thì gọi Bác sĩ Vệ ) , nhưng bác sĩ mà khẩu trang lúc nào cũng túc trực trên mặt , khiến cho ai muốn nhìn thấy cô cũng khó , lướt qua như một cơn gió , có nam có nữ muốn xĩu vì cô . Có khi có người nói muốn gặp bác sĩ Vệ để khám, nhưng không thể vì ngoài ra cô còn giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản trị công ty, khám hay khám đều do cô quyết định , trừ Vũ Ca ra , nàng chưa bao giờ điều trị hay dưỡng trị cho ai sau khi ca phẫu thuật kết thúc

-Nghe nói bác sĩ Vệ đang chăm sóc một bệnh nhân á

-Nghe đồn là người yêu của bác sĩ Vệ

- Không đâu , nghe đồn là tình nhân á

-....

Những tiếng xì xào , xì xào cứ vang lên, khiến Minh Khê nhíu mày mà đi lại, tốt hơn là không nên đi lại , vì toàn bộ những câu nói đó đều được nghe thấy hết

-Nghe nói ngày mai các cô sẽ được nghỉ việc

Lạnh Lùng bỏ đi, mặc xác các cô gái ấy khóc thảm thiết van xin , với Minh Khê điều đã nói ra sẽ không bao giờ hối hận, và rút lại , kiếp này Minh Khê sẽ bảo vệ nàng , vì nàng mà làm một người dũng cảm . " cái miệng hại cái thân " các cô gái nói chuyện lúc nãy là nhân viên y tá đắc lực nhất của các bác sĩ khoa sản , vậy mà giờ thì sau một câu nói của Minh Khê , họ trở về với hai bàn tay trắng .

Sau 5 tháng , Vũ Ca cũng hoàn toàn hồi phục , còn biết thêm một thân phận mới của mình là đại tiểu thư độc nhất vô nhị của Dung gia . Ở thế giới này chuyện con gái lấy con gái , con trai lấy con trai là điều mà Vũ Ca và Minh Khê rất thích . Sau khi ra viện họ sẵn sàng công khai mối quan hệ tình cảm , không hề bị nghị trái lại còn cảm thấy hạnh phúc vì nhận được hàng ngàn lời khen .

Một đám cưới tổ chức vô cùng sang trọng và đúng chất của Dung gia và Vệ gia , coi như tình yêu của hai  nàng đến đây đã được đền đáp xứng đáng . Họ được đi hưởng tuần trăng mặt tận 6 tháng , đủ để cho cả hai đi hết những cảnh đẹp trên thế giới này .

-Em không ăn cơm mà làm gì ngồi  cười vậy

Vẫn tiếp tục là vấn đề ăn cơm , đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật mà .....

-Mai chúng ta đi Hàn Quốc đi

Minh Khê gật đầu

- Nếu như trước đây , Chỉ nhi không xuất hiện , ta sẽ không suy nghĩ để nó không  hóa thành tham vọng , để có được như ngày hôm nay

Minh Khê không nói gì , chỉ im lặng một hồi lâu , có vẻ như nàng đang suy nghĩ gì đó

- Một ý nghĩ hóa thành tham vọng , Vũ Ca

- Sao hả ?

- Nàng có yêu ta không ?

Dung Vũ Ca mỉm cười , không một lời đáp , chỉ cuối đầu xuống hôn nàng , ban đầu rất nhẹ nhàng ôn nhu, Chỉ nhi rất thích , cũng đáp lại , nhưng về sau có vẻ Vũ Ca muốn nhiều hơn thế nữa , hôn mà đôi tay của Vũ Ca không yên cứ lần tìm áo của của cô mà mò vào.... vừa hôn vừa nâng cơ thể nhẹ tênh 48kg của Minh Khê  mà đi lại chiếc giường xinh xắn màu trắng tinh của hai người, hay ngã Minh Khê xuống giường rồi cũng ngã theo.  Nơi này vừa có gió vừa có biển , họ đang ở trên một hòn đảo mang tên Maldives, những ai muốn có sự lãng mạn , thăng hoa nhất trong tình yêu thì hãy đến đây. Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, họ thuộc về nhau , họ xứng đáng có được tình yêu như vậy

CLAP CLAP

Tiếng vỗ tay van lên ngập tràn , một người vui mừng còn người kia thì nhìn với thái độ lạnh nhạt

-Họ được bên nhau rồi

-Chúng ta bị phạt vì họ , mà cô còn vui được sao

-Hì hì , giúp người khác coi như giúp mình

Người kia lấy hai tay đang bị gọng 4 chì xích lớn , cho dù muốn vui cũng không vui được , ánh mắt nổi lên vạn tia lựa giận , khiến cô gái vui vẻ lúc nãy gục đầu xuống

- Thôi bỏ đi , 1 canh giờ nữa được thả, lần sau ta không bao giờ giúp cô nữa đâu

- Thôi mà ta xin lỗi AAAa

-....

-TA XIN LỖI MÀAAAAAAAAAA

tại chốn tiên , có hai  người đang rượt đuổi nhau.

Hếttttt.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top