Gặp nhau phía cuối chân trời
Hôm nay Soeul lại mưa rồi , ngày này năm ấy cũng mưa chỉ khác .... bên anh không có em .
Soeul năm 2013..
Trời mưa to quá . Thân hình người đàn ông gầy gò ấy đang tự dầy vò bản thân bằng cách dầm mưa sao ? Anh đã dầm mưa được 3 giờ đồng hồ rồi với thân hình ấy chắc không còn trụ được bao lâu đâu .
" Anh gì ơi , nhà anh ở đâu em đưa anh về . Anh không sợ cảm sao ?"
Vẫn chỉ có tiếng mưa cô lặng lẽ cầm chiếc ô đi theo anh . Bỗng , anh ngã xuống đất , cô lo lắng gọi một chiếc xe cấp cứu đưa anh đến viện . Lạ thật anh không có người thân sao đến điện thoại và ví anh cũng không đem theo . Anh hôn mê , cô chăm sóc anh ,nhiều đêm vì sợ anh bị làm sao nên cô xong dám ngủ nhưng đôi mắt thì cứ lim dim gật lên gật xuống . Anh biết chứ , anh biết hết những gì cô đã làm cho anh nhưng anh vẫn chưa muốn tỉnh dậy , anh muốn quên đi những mảnh ký ức đau buồn ấy , người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim này . Việc này thật khiến tâm can anh không yên nhưng anh muốn tập yêu cô để quên đi người con gái đã bỏ anh lúc anh khó khăn nhất .
Tháng 12 năm 2013...
"T/b ahhhh "
" Nae"
" Em đồng ý làm người yêu anh chứ "
" Nae oppa "
" Cảm ơn em và thật lòng xin lỗi em "
Cô cười , nụ cười ấy thật hồn nhiên nhưng nó không thể làm giảm đi sự áy náy trong anh lúc này .
Tháng 4 năm 2015 ...
Trời hôm nay không mưa nhưng cũng không đẹp . Hôm nay ... tôi chia tay em .
" T/b ah "
" Nae"
" Mình chia tay nhé anh không thể ép mình yêu em được "
" Nae oppa , cảm ơn anh vì đã làm em hạnh phúc khoảng thời gian cuối "
Em nói gì ? Tôi không hiểu nữa.
Tháng 4 năm 2016...
Anh về nhà , căn nhà này thật trống vắng . Nhớ những lúc khi cô còn ở đây vừa về nhà cô sẽ lao vào lòng mà ôm anh , cô sẽ nấu sẵn cơm chờ anh về . Nhưng cô đi rồi không còn ai ôm anh mỗi tối , không còn ai nấu cơm cho anh , không còn người xoa bóp lúc anh mệt , chỉ còn anh . Anh nhớ cô , nhớ cô rất nhiều . Bây giờ cô thế nào sống có tốt không. Dưới gầm ghế sopha có tập gì đó " Bệnh viện Soeul . Bệnh nhân Kim T/b .... ung thư võng mạc mắt giai đoạn 2"
Tay anh run quá , không thể tin nổi những gì mình vừa đọc . Cô bị ung thư sao ? Sao cô lại giấu anh ?....
" Bệnh nhân Kim T/b đang nằm ở đâu"
" Phòng 903 tầng 4 khu B thưa anh ".....
Đứng trước cửa phòng 903 tay anh run run không dám vặn tay nắm cửa. Bao lo sợ hiện lên trong tâm trí anh . Cố vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng hết sức có thể . Cô , đúng là cô rồi , T/b của anh đây rồi . Cô gầy quá phải trăng là do căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ cô ra nông nỗi này . Trên đầu cô có tấm khăn màu trắng cô đang ngồi dựa tường vào cửa sổ . Cô vẫn không hay biết về sự có mặt của anh , chợt có cơn gió nhẹ thổi qua , cô cười nụ cười vẫn hồn nhiên , đã bao lâu anh không nhìn thấy nụ cười ấy . Anh đi lại ngồi lên chiếc giường . Có vẻ cô đã biết nên hỏi " Ai vậy ?" Anh cầm tay cô áp lên mặt mình. Để cô sờ , cô sờ môi , mũi rồi mắt.
" Yoongi ah"
" Anh đây , anh đến rồi đây , sao em không nói cho anh biết chứ?"
Cô không nói chỉ cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt vào vạt áo
" Em không muốn làm phiền anh "
" Em sao lại ngốc đến vậy"
Từ trước đến giờ vẫn luôn là cô quan tâm , chăm sóc cho anh . Bây giờ anh sẽ bù đắp cho cô .Ôm lấy cô anh thủ thỉ .
" Anh yêu em , quay về với anh nhé , từ bây giờ anh sẽ là đôi mắt của em "
Cô khóc anh biết cô đồng ý .Cô đã ngủ thiếp đi trên vai anh đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn cho cô . Anh đi tìm bác sĩ hỏi xem tình hình bệnh của cô ....
" Thời gian còn lại của cô ấy là 2 tháng anh nên chuẩn bị tâm lý đi "
" Thật sự không còn cách nào khác sao bác sĩ "
" Đã là giai đoạn cuối rồi thật sự không còn cách nào khác "
Anh lững thững đi về phòng bệnh nhìn cô ngủ thi thoảng lại lên cơn đau anh hận mình không thể đau thay cho cô
Hôm sau anh đưa cô về nhà anh đưa cô đi du lịch , cô bảo cô thích đi biển anh đưa cô đi biển , cô bảo cô muốn đi cắm trại anh liền đưa cô đi . Anh muốn cô vui vẻ và hạnh phúc vào khoảng thời gian cuối .
Tháng 6 năm 2015 ...
Tiết trời tháng 6 không còn nắng gắt nữa , thi thoảng lại có những cơn mưa . Cũng đã được gần 2 tháng kể từ lúc anh đưa cô về nhà . Một tuần trở lại đây thật tình anh không giám ngủ chỉ sợ một lúc lơ là thần chết có thể đưa cô đi bất cứ lúc nào . Một hôm đang ngồi trên sopha với anh cô hỏi
" Một ngày nào đó nếu em không còn ở bên anh thì anh sẽ ra sao ?" Anh lấy tay che miệng cô lại anh thật sự rất sợ. Sáng sớm anh xuống nhà nấu cháo cho cô bình thường khi anh gọi thì cô sẽ dậy nhưng sao hôm nay anh gọi mãi mà cô chưa dậy , anh sợ lắm , sợ cô sẽ bỏ anh mà đi . Anh ôm cô vào lòng , người cô lạnh quá . Anh khóc , ôm chặt lấy cô anh khóc . Cô đi rồi , cô đã bỏ anh đi thật rồi .
Ngày 29 tháng 6 năm 2017
Trời hôm nay mưa to lắm . Ngày này năm ngoái mưa cũng rất to . Hôm nay là ngày giỗ đầu của cô . Anh thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này . Sông Hàn lúc này gió to quá .
" T/b à đứng ở chân trời kia đợi anh nhé anh đi với em"
— Chỉ cần ở bên nhau đã là hạnh phúc rồi —
< END>
___________________________
Mong các cậu thích nó ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top