Máy đo độ yêu||MC-GaryJihyo
ONE SHORT “Máy đo độ yêu” version MC <3 . Chúc các bạn đọc vui vẻ nhaaaaaa!!!
Cre: Truyện ngắn “Máy đo độ yêu”- H2T
Author:Kemm SOnee-Zyn 227
Sáng lạnh cóng. Jihyo quấn kín mền. Y hệt một con nhộng trong cái kén của nó. Khẽ với tay tắt chuông báo thức, Jihyo vội vàng rụt lại vào mền. Ngoài cửa sổ sương giăng giăng. Linh đưa hai bàn tay lạnh ngắt xoa mi mắt. Vẫn còn sưng húp. Hậu quả của trận khóc long trời lở đất đêm qua. Điện thoại lại réo ầm ĩ. Không phải báo thức. Là Gary gọi. Bản The Day làm những mạch máu đang co lại vì lạnh của Jihyo bục cả ra. Cơn tức giận xông thẳng nên não, xuống tim và cuối cùng là lên khuôn mặt đang tái đi vì lạnh. Ji Won rủa thầm Zia, rủa cả Gary đáng ghét đang đứng di di chân dưới cửa sổ. Nỗi thổn thức đêm qua ùa cả về.
“Đồ cà chớn! Còn định vờ quan tâm tớ đến bao giờ?!”
Jihyo nói khẽ. Gary ngơ ngác nhìn quanh. Sương không chỉ che mờ đôi mắt, nó còn nuốt chửng những âm thanh.
-------------------------0o0------------------------------------
Buổi sáng ảm đạm. Seoul của Gary chưa bao giờ lạnh thế này. Đã vậy Jihyo còn lề mề để cậu đợi thật lâu dưới trời sương. Gary nhìn sang Jihyo làm mặt giận. Nhưng mặt Jihyođầy dỗi hờn. Từ người giận, Gary ngơ ngác nhận ra mình đang bị giận.
-Cậu thấy khó chịu gì à?
-Không có
-Tối qua ngủ không ngon à?
-Ngủ ngon
-Sao mắt sưng húp thế kia ? Lại xem phim khuya hả ?
-Không
Mỗi chữ Jihyo thốt ra như sắp bật khóc. Cô nhìn cậu giận dỗi. Gary nghĩ mãi cũng chẳng biết tại sao…
-Tớ làm gì cậu giận à?
-Không dám
Gary phát hoảng.Trong đầu tua lại từng chi tiết, cái chào tạm biệt trưa qua, những tin nhắn ban chiều. Tối qua cậu vẫn nhớ gọi điện chúc ngủ ngon mà. Sáng nay Jihyo đã hét lên gì ấy nhỉ ? Cậu cố mường tượng lại những âm thanh lùng nhùng mình đã nge. Nhưng càng nghĩ càng rối.
-Sáng nay tớ gọi cậu dậy quá sớm à ?
-Đã nói là không gì cả mà !
Jihyo nói lớn, chạy đi. Khăn quàng cổ rơi xuống đất. Gary ngơ ngẩn nhặt lên. Trời sao lạnh quá làm mọi thứ cứ đảo điên lên cả rồi! Hơi ấm của Jihyo còn vương trên thớ vải, cứ thế truyền sang tay Gary…
-Jihyo, khăn này! Jiihyo!
---------------------------------------0o0------------------------------------
Suốt buổi sáng. Jihyo cứ ngồi dấm dứt điều gì đó với Ji Won. Giờ ra chơi, Gary dạo hơn chục lần mà Jihyo cũng không thèm nhìn một cái. Gary cảm thấy ruột gan dính cả vào nhau, bứt rứt không yên.
-Rút cục là Jihyo giận gì tao, mày nhỉ?
Gary gãi đầu gãi tai hỏi Chang Wook. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Mặt cũng thê thảm chẳng khác gì mặt Gary…
-Ơ hay! Jihyo cũng thế à? Ji Won đang giận tao, mà tao cũng có biết cái gì đã xảy ra đâu. Tối qua có gì bất thường không?
-Để coi nào, học bài xong gọi điện cho Jihyo, rồi lên mạng một tý. Bị cái máy đo độ yêu lừa, ức quá đi ngủ luôn. Chả biết đứa nào chơi xỏ tao nữa
-Tao bị lừa cái trò đó lâu rồi
Chuông reo vào tiết. Gary thở dài. Hơi ấm bốc lên như khói. Cậu khẽ nhìn Jihyo. Không hiểu sao sáng giờ Garycứ thấy bất an. Đôi mắt của Jihyo như đang chực chờ tuôn ra nước mắt. Điều gì đã làm tổn thương Jihyo? Sao cô ấy không chịu nói với cậu? Làm sao Gary biết được đây???
-Con gái thật khó hiểu. Ghét, giận cho giận luôn!
Chang Wook khẽ nói rồi đặt tay lên vai Gary đi vào lớp.Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi cũng vào theo. Lúc đi ngang qua bàn Jhyo, Gary lặng lẽ để chiếc khăn quàng cổ ban sáng xuống. Nhưng Jihyo vẫn không ngẩng lên nhìn. Thay vào đó là ánh mắt tóe lửa từ Ji Won.
-------------------------------0o0------------------------------------
Jihyo với Ji Won thân nhau như Gary thân với Chang Wook vậy. Và Chang Wook thích Ji Won, Gary thích Jihyo. Dường như cũng có chiều ngược lại. Nhưng chỉ có Ji Won và Chang Wook công khai thôi. Gary và Jihyo vẫn đóng vai một cặp bạn thân hoàng hảo:Sáng cùng đi học, trưa cùng về, tối tối gọi điện tám nhau chuyện bài vở rồi chúc ngủ ngon. Gary nghĩ Jihyo cũng hiểu tình cảm của cậu, chẳng cần phải nói, như cậu cũng hiểu tình cảm của Jihyo dành cho mình.
Chưa bao hai người có một cuộc hẹn riêng, lúc nào cũng “bộ tứ siêu đẳng” đi chơi nhắng nhít. Đi chung cũng vui, nếu một trong hai cặp mà giận nhau, thì cũng có cặp kia gỡ nút cho. Chưa bao giờ mà hai chàng trai bị hai cô gái cùng giận ngay bây giờ. Đến là tuyệt vọng.
Gary nhắn cho Jihyo đến cả chục tin, nhưng cô cũng không trả lời. Gọi điện thì không bắt máy. Cậu lo lắng phát điên lên. Gary cũng không sáng sủa hơn. Nó gọi đến nhà Ji Won thì nhận được cái dập máy tàn nhẫn khi vừa lên tiếng. Hai thằng lểu thểu ngồi nhai đá rộp rộp ở một quán ven đường. Gary bức bối
-Phải làm sao đây?
Gary im lặng. Cậu vét hết kí ức cũng không biết tơ lòng này rối ở đâu, nói gì đến gỡ!
-Con gái thật khó hiểu. Bực, giận cho giận luôn.
Chang Wook lại tiếp tục lải nhải. Gary biết, Chang Wook giận thì nói vậy thôi, chứ lòng nó nào có yên ổn được đâu. Những cơn gió bâng quơ, mùa đông năm nay thật lạnh…
------------------------------------0o0-------------------------------
Đêm đó, Gary ngủ một giấc, nhiều mộng mị. Cậu chẳng cỏn thấy mình đã mơ những gì nhưng sáng ra đã thấy gối ướt đẫm. Trời vẫn lạnh. Dù ngoài kia vẫn vương đầy những sợi nắng vàng óng mượt. Gary thẫn thờ thay quần áo và soạn sách vở như một cái máy. Rồi đi bộ sang nhà Jihyo. Con đường vẫn thế, hằng ngày qua vẫn thế. Nhưng sao hôm nay thấy hồi hộp theo từng bước chân. Hôm nay Jhyo sẽ cười và bình thản như chưa từng có ngày hôm qua trong kí ức. Hay vẫn là khuôn mặt ủ rũ ấy? Ánh mắt ầng ậc nước ấy Gary không biết. Cậu cảm thấy hoang mang…
Cửa sổ phòng Jihyo còn đóng, những tấm rèm nằm im. Rèm màu xám, khung cửa gỗ màu nâu. Đôi mắt Jhyo đen lay láy.Gary đã bắt đầu buổi sáng của mình bằng những hình ảnh thân quen đó.
Từng đợt sương trĩu xuống. Gary thấy mình khẽ run lên theo nhịp nhạc chờ của Jihyo. Bài hát cũ mà cậu từng chẳng thích. Nghe hoài lại dường như được thấy tình cảm của Jihyo trong giọng hát của nhóm SNSD…
“Chúng ta là định mệnh… Định mệnh không thể phá bỏ”
{Indestructible-SNSD}
Cuộc gọi thứ 3. Jihyo vẫn không bắt máy.Gary đứng di di chân. Cô mèo lười kia không lẽ vẫn còn cuộn mình làm kén. Gary phì cười khi tưởng tượng khuôn mặt ngái ngủ của Jihyo.Gary không phải người có tính kiên nhẫn, nhưng chờ Jihyo lại là ngoại lệ. Đến nỗi cậu đã không biết rằng vì Jihyo cậu đã phá bỏ bao nhiêu tắc của bản thân… Đến là kì lạ, à mà cũng chẳng có gì lạ. Vì là yêu. Gary vẫn thấy hạnh phúc với từng sáng thế này.
Mười phút trôi qua. Jihyo vẫn không bắt máy hay xuất hiện. Gary bắt đầu nôn nao. Cậu nhấn chuông cửa. Mẹ Jihyo xuất hiện với nụ cười rất tươi.
-Gary sao con còn ở đây? Jihyo đi từ sớm rồi mà?
Gary đờ mặt. Cái lạnh làm cơ mặt cậu mất kiểm soát, muốn nặn một nụ cười gượng gạo, một câu chào cũng khó. Gary khẽ gật đầu chào rồi lững thững tới trường. Buổi sáng tan tành. Cơn ác mộng nào bằng sự giận dỗi của Jihyo đây???
--------------------------0o0-----------------------------
Suốt một tuần, Garysống trong hoang mang tột độ. Jihyo luôn đi học trước dù Gary có tới sớm đợi chờ đến thế nào. Cô ấy không bao giờ chủ động nói với Gary một câu nào. Cậu hỏi thì họa hoằn lắm mới trả lời. Đến nhà chơi thì đi vắng. Nếu hai đứa có vô tình chạm mặt nhau ở hành lang thì Jihyo đều dùng đôi mắt đầy tổn thương nhìnGary.
Một tuần đó, i Wonliên tục ném những ánh mắt hình viên đạn về phía Gary và Chang Wook. Ji Won nói toàn những câu cộc lốc, đầy dỗi dằn. Nhìn Ji Won cứ như đang kiềm chế lắm, không thì sẽ nhảy vào cào mặt cả hai đứa Gary và Chang Wook rồi mắng một lượt.
Sau vài ngày vô vọng tìm nguyên nhân, Chang Wook đâm bực. Nó phớt lờ ánh mắt của Ji Won. Như mùa đông cứ vỗ gió lên da. Chang Wook và Ji Won cứ lườm nhau như kẻ thù. Chuyện đã rối nay còn rối hơn. Gary bảo Chang Wook
-Đừng có trẻ con thế!
-Giận thì cho giận luôn.
Chang Wook cáu. Gary thoáng nghĩ hay là cậu cũng hững hờ với Jihyo. Nhưng ánh mắt đó của Jihyo, Gary không thể làm ngơ. Ánh mắt đó chỉ đích xácGary là nguồn cơn của tất cả sự bối rối và khó chịu mà cả 4 đứa đang chịu. Cậu không biết phải làm sao…
-----------------------------0o0------------------------------
Chiều chủ nhật, Garynằm thẫn thờ trong phòng. Tuần qua thật sự kinh khùng và sẽ tiếp tục kinh khủng nếu cậu không làm gì đó. NhưngGary không biết mình phải làm gì. Mới còn vui vẻ đó mà những nụ cười vui vẻ đó đã vội vụt tắt. Mùa đông đang qua, con tim chắc chắn sẽ ấm áp lại cùng mùa xuân. Nhưng mà sao lâu quá, xa quá. Garycười buồn khi nhìn những giọt nắng khẽ hiu hắt ngoài sân. Cách có một dãy phố, Jihyo đang làm gì nhỉ? Cậu nhớ nụ cười của Jihyo. Con gái thật khó hiểu. Nụ cười của họ có sức mạnh không ngờ, có thể cứu vớt một ngày mệt mỏi của người con trai. Nhưng nụ cười đó đôi khi mang nhiều tâm sự hơn những gì người con trai có thể hiểu. Nó thiêu rụi chàng trai bằng những sự dằn vặt cho những sự vô tâm của mình. Cậu nhớ cô quá chừng, dù ngày nào chả thấy nhau ở lớp.
Dòng suy nghĩ của Gary bất chợt bị giọng nói của Chang Wook cách ngang. Chang Wook tu ừng ực chai nước. Gary hỏi
-Làm gì mà khát thế?
-Múa mép gần một tiếng mới được Ji Won tha tội. Cái gông tuần qua được gỡ rồi.
Gary cười
-Sao nói giận thì cho giận?
-Con trai phải phóng khoáng, nhận lỗi một tý thì có sao. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
-Mai tao méc Ji Won mày ví nó với voi
-Ấy. Đừng. Tao vội chạy đến đây báo tin cho mày mà mày nỡ đối xử thế đó hả ???!
-Tin gì ?
-Mày điền tên ai vô cái ‘Máy đo độ yêu’ ?
-Tên nhỏ lớp trưởng, bí thư và tổ trưởng tổ mình. Hỏi chi ?
Chang Wook nghe Gary nói mà đập đầu liên tục vào gối ôm.
-Hừ. Thằng ngốc, mày có biết ai gửi link đó cho mày không ? Những gì mày điền sẽ được gửi cho ai không ?
Gary chột dạ. Thảng thốt
-Jihyo???
-Còn gì nữa. Jihyo giận. Nó tưởng mày chỉ giả vờ quan tâm đến nó, nó tưởng mày giấu diếm nó. Ji Won nghĩ tao biết mày giả vả mà không nói nên giận luôn cả tao. Mày có biết tao phải trổ hết tài thuyết phục ra, Ji Won mới nói hay không? Mày biết mày đã làm khổ tao thế nào không?
Gary đẩy Chang Wook ra khỏi cửa. Đóng lại,Chang Wookquơ quơ chai nước vẫn còn cầm trên tay
-Chai nước này!
-Cho mày luôn.
Gary muốn một mình, chỉ một mình. Những lời những tưởng là không cần thiết. Nhưng lời yêu vốn dĩ không nên tiết kiệm. Ngoài kia, nắng lên rồi.
----------------------------0o0-----------------------------
Sáng thứ hai. Jihyo bị bản The Day lôi đầu dậy. Trong cơn ngái ngủ, cô bắt máy. Trời lạnh đến ghê người. Cuộn trong cái kén, Jihyo run rẩy nghe giọng Gary
“Cậu hãy đến bên cửa sổ và nhìn xuống đây. Nhớ mang dép kẻo lạnh chân”
Jhyo chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết làm theo. Nó nheo mắt nhìn sương. Bên dưới sáng dìu dịu một hình trái tim lớn được thắp bằng nến. Rồi Gary từ từ bước vào giữa trái tim lung linh đó. Cậu ấy cầm một bó hồng và môi khẽ mấp máy điều gì đó. Jhyo đến là ngỡ ngàng…
“Bây giờ thì mở máy đọc 2 email vừa đến. Tớ thu dọn lời tỏ tình này đây, ba mẹ cậu mà thấy thì chết mất”
Tiếng Gary thật ấm. Lời tỏ tình. Có phải cậu vừa nói vậy không? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Jihyo lâng lâng hạnh phúc. Nó mở máy. Giờ vẫn còn sớm. Mới 6h, hèn chi trời lạnh ghê.
“Cậu biết vì sao tớ lại chọn 3 cái tên mà không phải là cậu không? Vì tình cảm của tớ với cậu chẳng cần phải thử, chẳng có máy nào đo được cả. Chỉ cần cậu hiểu tình cảm ấy thì tớ cũng đủ vui sướng lắm rồi. Tất cả tớ đối với cậu đều thật lòng. Không tin cậu xem ba email sau sẽ rõ. Tớ chỉ sợ tớ gửi như vậy, máy sẽ hư mất.”
Jihyo thấy tim mình đập ngày một nhanh hơn. Nó vội vã mở email từ “Máy đo độ yêu” Cả 3 cái tên để thử đều là cô. Không gì có thể diễn tả cảm xúc của Jihyo. Gary đang tỏ tình hay xin lỗi vậy? Dường như một tuần ủ rũ đầy hoài nghi đã tan biến. Jihyo thò đầu ra cửa sổ nhìn Garyđang đứng di di chân kiên nhẫn, rồi cười thật tươi. Chang Wook đáp lại bằng một nụ cười.
Sáng thật lạnh. Nhưng Garyvà Jihyo không thấy lạnh. Jihyo hất tung mền.Vội thay áo, chải tóc và chạy vội lại phía Gary. Nhìn Jihyo như con bướm vừa thoát khỏi kén, đón chào những tia nắng đầu tiên, đến với những ngày rực rỡ…
-----------------------------The End-----------------------------
Hehe, ngọt chưa :v ~ Tự dưng hôm nay được nghỉ bồi dưỡng nên ngồi cày luôn =))))) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top