Vẫn mãi yêu anh!

Tôi Hạ Nhân Mã là một cô gái bình thường, không chăm chút cho vẻ bề ngoài, hơi trầm tính. Nhưng tôi có một người bạn rất dễ thương rất hay trò chuyện và quan tâm tôi, cô ấy là Phùng Cự Giải.
Cũng như mọi ngày, tôi đến thư viện để đọc sách, đang đọc thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tôi cũng ra ngoài xem thì thấy nữ sinh trong trường đang vây quanh một cậu con trai, thoạt nhìn thì tôi cũng không thấy thích cho lắm vì mấy cậu con trai này, hay thay lòng đổi dạ, nếu yêu phải thì chỉ chuốt đau khổ vào thân. Tôi thường nhắc nhở bản thân như vậy. Nói xong tôi đi về thư viện tiếp tục đọc sách
1tiếng

2tiếng

3tiếng

Sau khi đã đọc sách thì tôi nhìn lên đồng hồ:
- Cái gì, 6 giờ chiều rồi à !_ tôi hốt hoảng vội thu dọn sách vở về nhà.
Thế nhưng cái bụng tôi lại không nghe lời cứ đánh trống ầm ĩ, tôi thấy nó làm vậy cũng phải thôi vì từ sáng đến giờ tôi có ăn uống gì đâu
   Tôi cố gắng lê lết cái thân già với cái bụng đói meo đi về, đang đi trên đường thì cảm thấy hơi chóng mặt và rồi tôi bất tỉnh giữa đường. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi. Nhưng thứ mà làm tôi để ý nhất chính là cậu con trai đang mĩm cười nhìn tôi
- Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà cậu cứ nhìn hoài thế_ Anh chàng đó nhìn tôi cười lớn
Tôi đỏ mặt, rồi quay sang chỗ khác. Anh ấy thấy thế thì cười nhẹ, tôi vờ sang chuyện khác
- Tại sao tôi lại ở đây ?_ Tôi nghi ngờ nhìn anh
- Hôm qua đang đi trên đường thấy cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về đây, mà tôi không làm gì đâu đừng nhìn tôi như thế chứ, cô bé!_ Anh ta trả lời rồi đem cho tôi một tô cháu thơm lừng
- Thế à! Vậy cho tôi cảm ơn anh nhiều, thôi cũng sáng rùi tôi về nhà đây_ Nói xong tôi đứng dậy định đi thì có một bàn tay kéo tôi lại, người đó chính là anh
- Buông tôi ra, tôi còn phải đi học_ Tôi chống cự nhưng cũng chẳng ít gì vì.......tôi.......đang.......đói
- Cô ngồi xuống ăn hết tô cháu này đi, tôi biết từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì mà_ Anh lại một lần nữa kéo tôi ngồi xuống giường, không cho tôi kịp trả lời mà đút cho tôi từng muỗng cháu. Tôi thấy ngại lắm, nhưng vẫn há miệng cho anh đút
- Cô tên gì_ Anh hỏi
- Tôi là Phùng Nhân Mã, còn anh tên gì_ Tôi hỏi anh
- Tống Song Tử, cô học trường Sakura phải không_ Anh vừa đúc cháo cho tôi và vừa hỏi
- Sao anh biết, mà tôi thấy anh hơi quen hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải....à phải rồi anh là cái người mà đã làm điên đảo các cô nữ sinh vào sáng nay phải không_ Tôi chợt nhớ ra
Anh không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đúc cháo cho tôi, thấy tôi không ăn nổi nữa nên dừng lại và đưa cho tôi một bộ đồng phục mới bảo tôi thay vào và cùng anh đến trường
Khi đến trường tôi rất ngại vì bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi cùng với vô vàng những lời soi mói, anh thì chẳng thể hiện một tí cảm giác gì, rồi đến lớp tôi vào lớp và anh cũng vào lớp. Hàng ngày, khi tôi đến thư viện để đọc sách thì thấy trên bàn lúc nào cũng có một phần bento chuẩn bị sẵn kèm theo một bức thư nhỏ"Nhớ ăn đầy đủ nhé cô bé" Kí tên Song Tử, lúc đầu tôi cứ tưởng anh chỉ là sẵn đường mang cho tôi nhưng không nó dường như đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Từ đó, quan hệ giữa tôi và anh cũng ngày càng gần hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh giữ khoảng cách với tôi. Nhưng đúng là duyên phận của tôi và anh chỉ đến đó, hôm đó tôi và anh đang đi dạo cùng nhau thì bạn tôi Cự Giải cũng đang đi dạo, thấy tôi Giải liền chạy lại gọi tôi ngay:
- Mã ơi!
- Ô Giải nhi, cậu đi đâu vậy?_ Tôi vui vẻ hỏi lại
- Mình đang đi dạo, còn cậu?_ Giải tò mò hỏi lại tôi
- Mình cũng đang đi dạo, à mà quên giới thiệu với cậu đây là Song Tử lớn hơn tụi mình một tuổi hay giúp đỡ mình lắm_ Tôi vui vẻ giới thiệu với Cự Giải
Hình như giữa anh và Cự Giải sớm đã có tình cảm với nhau thì phải, hai người cứ nói chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của tôi, tôi giã vờ nói với họ là có việc nên đi về, để lại hai người. Tôi cứ đi mãi nhìn về chân trời xa xăm kia, đột nhiên tim tôi đau nhói, trong đầu tôi cứ hiện hữu hình ảnh anh và Giải nhi thân thiết bên nhau, anh đâu biết khi gặp anh thì tôi đã phải lòng anh rồi, không phải tôi yêu anh vì gia thế hay nhan sắc của mà là tôi yêu sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho tôi trong thời gian qua. Về đến nhà tôi định đi về phòng ngủ nhưng nghe tiếng điện thoại, nhìn vào màn hình thấy Cự Giải đang gọi, tôi bắt máy giả giọng vui vẻ nói chuyện với Cự Giải:
- Chào Giải nhi, cậu gọi cho mình có chuyện gì à?
- Mã ơi, mình vui quá, mình cảm thấy giữa mình và Song Tử rất hợp nhau, mình hình như đã thích anh ấy rồi_ Cự Giải ngây thơ trả lời mà không biết rằng tim tôi như ngừng đập
- Mã, mã ui_ Không thấy tôi trả lời, Giải liên tục hỏi tôi
- À, mình cũng nghĩ anh ấy......thích cậu_ Tôi cố gắng nói hết những điều mà tôi nghĩ mình không nên nói
- À, Mã nè tối nay anh ấy còn mời mình đi ăn nữa, mình vui quá Mã ơi!_ Giải nhi vui vẻ kể với tôi, tôi không trả lời rồi tắt điện thoại, nằm thơ thẩn không thể ngủ được, suốt đêm tôi cứ bị những lời mà Cự giải nói làm phân tâm
Sáng hôm sau, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Tôi hẹn anh ra một bãi cỏ, nơi đây không khí rất trong lành thích hợp để tôi giải tỏa những điều mà từ lâu tôi đã giấu nó sâu tận đáy lòng, đang ngồi suy nghĩ thì phía sau tôi một cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi và với cái giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp anh hỏi tôi:
- Mã, em hẹn anh ra đây có chuyện gì à
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh:
- Song Tử, em hỏi anh, đối với anh em là gì_ Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ cho tôi một câu trả lời mà làm cho tôi vui lòng, nhưng không......... .......... .............
- Cô bé, sao hôm nay em lạ vậy. Đối với anh thì em như là một đứa em gái thân yêu_ Anh hình như không biết lời anh vừa nói đã làm tôi đau thế nào
- Anh nói thật chứ ?_ Tôi cố gắng hỏi anh một lần nữa,  vẫn mù quáng tin là anh yêu tôi
- Thật đấy, Nhân Mã lần đầu gặp em thì anh đã cảm thấy em rất giống  người em gái của anh đã cùng mẹ anh sang mĩ định cư rồi_ Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi_ Mà em hẹn anh ra đây chỉ vậy thôi sao, nếu không còn gì thì anh về đây, anh có hẹn với Giải nhi rồi_ Nói xong anh bỏ đi
Thì ra bấy lâu nay những sự quan tâm của anh đối với tôi chỉ là thương hại, tôi còn tưởng là anh và tôi gặp nhau là định mệnh sắp đặt nhưng không, nghe anh nói hai từ " Giải nhi" nghe nó thân thuộc làm sao, nhưng đối với tôi thì anh chẳng khi nào như vậy. Tại sao? Ông trời lại sắp đặt nhân duyên của tôi như vậy chứ! Một bên là anh người tôi yêu, còn một bên là bạn thân của tôi. Thật là nực cười cho số phận của tôi? Nếu tôi chọn anh, thì chẳng khác nào tôi làm đau bạn mình rồi cô ấy sẽ giận tôi mãi mãi, còn nếu tôi cứ tìm mọi cách để Cự Giải phải rời khỏi anh để có thể cho anh về với tôi thì liệu rằng anh có hạnh phúc khi bên tôi hay chỉ là có được thể xác của anh còn trái tim của anh thì chẳng bao giờ tồi có thể có được nó, nếu như vậy thì anh sẽ hận tôi suốt đời. Tôi thừa biết rằng, tình yêu phải đến từ cả hai, nhưng khi nó chỉ đến từ một phía thì không thể thành tình yêu, thôi thì cứ cho nó là đơn phương thôi. Tôi cứ như người vô hồn, cứ đi cứ đi rồi đột nhiên trước mắt tôi một cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ làm tim tôi rỉ máu anh đang cầu hôn Giải nhi trước sự chứng kiến của tôi, tôi lặng người, hình như Giải nhi đã biết sự hiện diện của tôi, cô ấy cố tình choàng vai hôn anh và thâm hiểm nhìn tôi, ánh mắt đó là thế nào? Tôi tự hỏi mình, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt đó của cô. Không lẽ việc tôi yêu Song Tử cô đã biết. Không thể nào, tôi đã che giấu nó rất kĩ mà, tại sao Giải nhi lại nhìn tôi như thế?
Vài ngày sau, Cự giải hẹn tôi ra bãi cỏ để nói chuyện, nhìn Cự Giải hôm nay rất khác khuôn mặt không có một nụ cười, thấy tôi Cự Giải lên tiếng:
- Phùng Nhân Mã, tôi cảnh báo cô không được đến gần Song Tử của tôi!
Tôi không thể tin vào tai mình, Cự Giải thường ngày tôi biết đây sao? Đây là lần đầu cô nói chuyện với tôi như vậy
- Hôm nay cậu sao vậy Giải nhi, Song tử và mình chẳng có gì hết!_ Tôi trả lời
Cự Giải nghe vậy thì nhết mép cười, cô nói tiếp:
- Cô đóng kịch cũng giỏi quá đấy Nhân Mã, cô tưởng tôi ngốc à! Nực cười, Song tử thì tôi chắc là không có tình cảm gì với cô, còn cô thì đã yêu anh ấy từ lâu rồi, chỉ là chưa muốn dùng thủ đoạn để cướp lại anh ấy từ tay tôi thôi!_ Cự Giải nhìn tôi khinh bỉ
- Thật sự cậu nghĩ tôi là loại người đó hay sao? Tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ cướp anh ấy từ tay cậu, đúng thật là tôi yêu anh ấy từ lâu rồi. Nhưng tôi có thể sẵn sàng nhường anh ấy cho cậu vì tôi biết rõ một điều là anh ấy không hề yêu tôi! Cậu hiểu chưa?_ Nói đến đây nước mắt tôi cứ tuông ra như suối còn Cự Giải cô ta chẳng có tí cảm xúc gì, cô ta nói tiếp:
- Khả năng diên xuất của cô cũng không tồi! Dù cô có nói như thế nào thì tôi cũng không tin những điều cô nói đâu! Đừng hòng cướp anh ấy từ tay tôi, từ nay tình bạn của tôi với cô coi như chấm hết_ Cự Giải tuyệt tình nói rồi bỏ đi
Tôi không ngờ, tình yêu nó lại khủng khiếp như thế! Nó đã làm cho tôi mất đi một người bạn mà tôi coi như chị em ruột thịt. Nếu cô đã nói như
thế thì tôi cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài nhìn anh và cô hạnh phúc bên nhau......... ......... ........ ......... ............
3 năm sau:
Bây giờ tôi đã là một sinh viên rồi, và sắp đi du học bên Pháp. Tôi nghĩ rằng sau khi học xong thì tôi cũng sẽ sống luôn bên đó, chứ tôi không muốn ở lại nơi này để sống trong sự tổn thương của mối tình đầu đơn phương này. Nhưng trước khi sang nuớc ngoài, tôi muốn gặp anh lần cuối, cũng đã ba năm rồi tôi không hề liên lạc được với anh, nghe đâu là anh sắp lấy Cự Giải làm vợ, cũng phải thôi người anh yêu là cô mà. Bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên tôi không biết là ai gọi mình nữa nhưng cũng bắt máy:
- Alo, xin hỏi là ai vậy ạ!
Người gọi cho tôi cười lớn
- Mới không gặp anh một thời gian mà quên anh rồi à, cô nhóc
Vẫn là cái giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nó đã làm cho tôi phải khóc nấc lên
- Là anh Song tử phải không?
- Đúng rồi đấy! À ngày mai em rảnh không?_ Anh trầm ấm hỏi tôi
- Mai em rảnh, mà có chuyện gì à!
- Mai là ngày cưới của anh và Giải nhi, em phãi đến đó để chúc phúc cho anh đó!_ Anh cười vui vẻ nói với tôi
- Em sẽ đến chứ, là ngày vui của anh em gái sao không đến được!_ Tôi vừa nói nước mắt vừa tuông ra
- Ừ, vậy thôi anh tắt máy đây!
Sau khi nói chuyện với anh xong, tôi tự nhắc mình phải vui lên không được buồn, mai phải tươi tắn lên để chúc anh được hạnh phúc
Hôm sau tôi quyết định đi đến lễ đường, nhưng vì kẹt xe nên tôi đến đó hơi trễ, quan khách đã về gần hết chỉ còn gia đình hai bên và cô dâu chú rể thôi, thấy tôi anh vui mừng chạy ra đón vui vẻ nói:
- Mã, sao em đến muộn thế! Anh còn tưởng là em không đến chứ, vào đi!
Tôi bước vào, thấy tôi Cự Giải trợn tròn mắt nhìn
- Nhân.......Mã... . .cô đến đây làm gì?
- Mình đến để chúc hai người hạnh phúc_ Tuy tôi cố làm ra vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng tôi thì đau nhói
Cự Giải sau khi nghe tôi nói thì lặt tức kéo tôi ra sau nhà, thấy thế anh cũng vội chạy theo vì anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Chát
Cự Giải tát vào mặt tôi một cái rồi nói tiếp:
- Phùng Nhân Mã cô là loại người gì thế, 3 năm trước chẳng phải tôi đạ cảnh báo cô rồi sao? Mặt cô sao dày quá vậy?
- Tôi đến đây là muốn chúc phúc cho anh và cậu được hạnh phúc, xong rồi tôi sẽ đi ngay_ Tôi thẩn thờ nhìn cô
- Cô nghĩ tôi tin cô à? Cô đến đây là muốn cướp anh ấy từ tay tôi sao, không dễ đâu!_ nói xong Cự Giải địng giơ tay lên tát tôi một cái nữa, nhưng Song tử bước ra anh kéo tôi ra rồi nói:
- Em đang làm cái gì vậy Giải nhi, đây là Nhân Mã là bạn thân của em mà_ từ nãy đến giờ anh đã chứng kiến hết tất cả nên muốn hỏi Cự Giải cho ra lẽ
- Bạn à, hồ ly tinh như cô ta mà là bạn của em à!_ Cự Giải nhìn tôi khinh bĩ
Chát
Song tử tát vào mặt Cự Giải một cái rõ đau rồi quay nói:
- Anh không nghĩ em là người như vậy đấy Giải à! Nhân Mã cô ấy chỉ muốn đến đây chúc phúc cho anh thôi có gì đâu mà em lại nói cô ấy như thế!
- Anh vì cô ta mà đánh em, cô ta đã yêu anh từ ba năm trước rồi và giờ đây đế cướp anh từ tay em!_ Nói xong Cự Giải bỏ đi, bây giờ chỉ còn tôi và anh
- Em yêu anh từ ba năm trước rồi à?_ Anh thực sự không tin được là tình yêu của tôi đã dành cho anh từ rất lâu rồi
- Đúng vậy_ Tôi đáp nhẹ
- Vậy tại sao em không nói cho tôi biết?_ Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến
- Vì em biết chắc một điều là anh không hề yêu em, anh yêu Cự Giải và em không thể làm cho Cự Giải đau khổ được! Nhưng nếu em nói với anh chuyện này thì anh sẽ thay đổi ý định sao?_ Tôi nhìn anh mắt đẫm lệ
- Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em! Anh đã nghĩ rằng anh yêu Cự Giải nhưng bây giờ cô ấy làm anh không thể chấp nhận được, cô ấy quá ích kĩ_ Anh nói rồi nhìn thẳng về phía tôi
- Hãy cho cô ấy một cơ hội nữa! Coi như là em xin anh, cũng chỉ vì yêu anh nên cô ấy mới như vậy, em tin là vì anh cô ấy sẽ thay đổi_ Tôi đặt tay lên vai anh, nói với anh những điều chân tình nhất
- Vì em anh sẽ cho cô ấy một cơ hội, nhưng em dự định cuộc sống sao này của em sẽ ra sau?_ Anh đồng ý với ý kiến của tôi, nhưng khi nghe anh hỏi về dự định trong cuộc sống tôi cười nhẹ:
- Em sẽ đi du học một thời gian, để cho quên đi sự thật này!
- Sự thật vẫn luôn là sự thật, dù anh không thể làm người che chở cho em nhưng anh tin là sẽ có một người khác xứng đáng hơn anh để che chở cho em_ Song tử bước đến ôm tôi vào lòng
- Thôi cũng đến gần đến giờ máy bay cất cánh rồi, em đi đây_ Tôi thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh rồi bước đi, trước khi đi tôi nói với anh:
- Hãy cố gắng sống tốt nhé, dù không thể là người yêu của nhau nhưng em vẫn mãi là đứa em gái thân yêu của anh! Nếu sao này có duyên gặp lại thì em sẽ không quên anh đâu, tạm biệt!
Tôi nói rồi cố chạy đi thật nhanh để anh không thể thấy được những giọt nước mắt của tôi, xa anh tôi cũng buồn lắm nhưng tôi không thể sống trong quá khứ mãi được, vì anh tôi sẽ làm tất cả chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui!
Tình yêu đúng là làm cho người ta lúc thì vui vẻ lúc thì đau đớn tột cùng, vì yêu có thể làm được tẩt cả nhưng đôi khi chúng ta sẽ đánh mất nó, vì vậy hãy chân trọng những phút giây đó, hãy thành thực nói ra những điều mình muốn nói chứ đừng như tôi giấu kín quá đến khi nói ra thì không thể làm gì được!
___-----____----______------_____-------_------
Au: Đây là truyện do mình đã dành cả công sức để viết! Mong mọi người ủng hộ
Nếu thix thì bình chọn cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: