Quá khứ
Trong không khí mùa đông , mùa giao thoa giữa cuối năm cũ và đầu năm mới, người dân Tokyo đang tấp nập chuẩn bị đón một mùa giáng sinh ấm áp sung vầy bên gia đình, thành phố thì tràn ngập những ánh đèn màu sắc lung linh, những cây thông được trang trí những dải ruy băng kim tuyến và những quả cầu đầy đủ màu sắc và đính trên đỉnh một ngôi sao vàng óng lấp lánh kèm theo những đồ trang trí thiên thần dễ thương, bên đường thì có những hang đá trang trí thêm thác nước tuyệt đẹp càng tô điểm thêm không khí giáng sinh, con người thì cùng gia đình, bạn bè và người yêu đi chơi khắp phố dưới những dòng tuyết rơi trắng xoá, trong con phố nhộn nhịp sắc màu và những bản tình ca mùa đông vừa vui tươi vừa ấm áp.
Trong một quán cà phê nhỏ ấy, giữa dàn người thì bên phía bàn phải có một chàng thiếu niên cao vừa, mái tóc trắng bạch ngắn ngang vai và đôi mắt màu đỏ tựa ruby đang đăm nhìn đăm chiêu chiếc hộp quà nhỏ màu trắng đính nơ ruy băng xanh viền đỏ. Chàng thiếu niên đang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng gọi:
_ Này Shu!
Cậu thiếu niên tên Shu kia bỗng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình và hướng mắt về phía người đối diện kiêm người vừa kêu gọi mình. Cậu ấy là một chàng thiếu niên trông nhỏ con hơn với vẻ ngoài đáng yêu với mái tóc màu xanh dương được cài bằng chiếc cài tóc hình chuỗi mắc xích màu vàng cùng đôi mắt màu nâu chocolate tình nghịch, tay thì cầm một ly cà phê sữa và một ly cacao sữa đá .
_ Ơ Valt!?
_ Thiệt tình cậu lại như vậy nữa rồi!
Valt đặt ly cacao vào hướng mình và cà phê sữa đặt vào hướng cậu bạn thân của mình là Shu. Shu thấy vậy thì nói lời cảm ơn với Valt rồi thở dài vừa uống ly cà phê sữa vừa bày tỏ những dòng suy nghĩ hồi nãy của mình:
_ Thì tớ đang lo lắng rằng món quà này có hợp với cái "tên đó" không? Vả lại ngày mai cũng là một ngày cực kỳ quan trọng đối với cậu ta!
Valt thấy vậy liền uống ly cacao sữa đá vừa giải thích cho cậu bạn thân của mình hiểu:
_ Shu này! Rồi cậu ta sẽ thích món quà của cậu thôi, cũng giống như tớ và Free nè , vào sinh nhật của cậu ấy tớ cũng đã lỡ lắng liệu Free có ghét món quà của tớ hay không nhưng không, ngược lại là cậu ấy thích còn hơn thế nữa! Và từ đó trở đi tớ thân với Free nhiều hơn và mới đây cậu ấy đã chủ động nói lời yêu tớ, tớ khá sốc nhưng dù sao tớ hạnh phúc nói đồng ý và thế là cả hai tớ mới đây đã thành một cặp rồi! Vả lại Free là bạn của cậu ấy mà chắc chắn cậu cũng sẽ gặp may mắn như vậy thôi! Hihi.
Shu lúc này thì vừa chúc mừng vừa có chút gánh tị với Valt- người bạn thân nhất của cậu vì Valt là người có được tình yêu của cuộc đời mình trước cậu, cậu nói tiếp:
_ Nhưng Valt à! Cậu ta đúng là bạn của bồ cậu nhưng cậu ta khác với cậu ấy , cậu ta kiêu căng hống hách đáng ghét nữa! Chính vì lẽ đó mà tớ mới đau đầu đây này !
_ À là vì giữa cậu và Lui à
Tới đây Shu và Valt cùng nhau nhớ lại những ngày tháng học cấp hai ấy , đây cũng là lúc Shu lần đầu tiên gặp Lui ,trong quá khứ ấy , trong khuôn viên trường cấp hai , cậu đã loay hoay tìm chỗ ngồi mà vô tình và trúng ngay tên Shirasagijo Lui, chàng trai có mái tóc rực lửa màu xanh biển với đôi mắt Violet là công tử của một gia đình giàu có có tiếng, hai người vừa xô ngã cậu đã định nói xin lỗi nhưng đáp lại hắn ta chỉ giơ ngón giữa lên và chửi rằng:
_ Đm cái thằng kia mày đéo có mắt à!!!??
Shu thấy vậy liền nổi giận đáp:
_ Ơ kìa thái độ gì thế! Tao định xin lỗi mày mà !
Và thế là cả hai người dần xô xát với nhau cho đến khi Valt và Free đến thì họ mới thôi cuộc chiến. Vào lớp thì thế quái nào cậu lại xếp ngỗi chung với tên Lui đáng ghét đó, cậu đã thầm than trời than đất và đó cũng chính là dấu mốc cho tình "bạn" giữa cậu và hắn, mới ngày đầu thôi mà Shu và Lui đã hỗn chiến choảng nhau như chó với mèo khiến cho Valt , Free và cả lớp đều thấy khá khó khăn, ngày nào cũng bày trò troll với nhau để trả thù nhau. Người giáo viên vì thấy không ổn thì đã ra kế hoạch làm việc nhóm 4 người, may là lúc đó nhóm đủ người để chia nhóm, đây cũng là dấu mốc cho tình bạn bền chặc giữa Valt, Free, Shu và Lui khi thầy cho làm chung nhóm với nhau, Valt và Free bạn đầu thì chỉ là bạn bình thường nhưng dần dà trở nên thân thiết với nhau hơn , còn Lui và Shu thì vẫn như thế như chó với mèo, như lửa với băng vậy. Nhưng một sự kiện đã đánh dấu được một tình yêu khi một ngày nọ khi Lui đang trực lớp với tâm trạng bực mình và tự hỏi rằng vì sao mình phải làm như vậy thì đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó mệt mỏi nhưng hắn chẳng quan tâm ngược lại còn cố gắng làm xong để đi về sớm cho tới khi hắn đột nhiên mắt mình mờ đi và chìm trong bóng tối , đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng y tế và bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh giường mình lại là tên mà hắn ghét nhất- Shu.
_ Shu chuyện này là sao nói cho tao nghe đi!
Shu thấy vậy liền cưỡng ép Lùi nằm lại giường và nói:
_ Ông đừng có cố ngồi dậy đc ko!? Hồi nãy tôi thấy ông nằm bất tỉnh tôi đã phải lôi ông và phòng y tế và nói ông bị sốt đó!
Nghe xong Lui sờ vào trán mình khi thấy có miếng dán hạ sốt dán trên trán mình và khi biết mình bị sốt Lui định hỏi Shu thì Shu nói:
_ Tôi đã lục cặp lấy điện thoại của ông xong rồi đọc số điện thoại của ba ông chỗ cô y tế rồi cổ gọi cho ông ấy rồi giờ ông nằm nghỉ ở đây đi rồi chờ ba ông đón về nhé!
Tới đây Lui đã bắt đầu có một cảm giác hơi lạ về đối phương nhưng hắn không biết đó là cảm giác gì , sao hắn lại thấy Shu dễ thương như vậy , Shu thấy Lui hơi lạ liền nói tiếp:
_ Thôi bây giờ ông cứ nghỉ ngơi đi tôi đi về!
Nghe đến đây Lui đã bực mình trở lại thầm chửi:"Mày vẫn đáng ghét như ngày nào!"nhưng lần này có chút khác biệt.
Ngày hôm sau Shu đã được Free bảo hãy thăm Lui và đc Free cho địa chỉ đến nhà Lui , khi đến nơi thì Shu choáng ngợp với vẻ ngoài to lớn của ngôi nhà, cũng phải thôi con nhà giàu mà . Shu ấn chuông cửa, nói mình thăm Lui và cánh cửa to lớn ấy tự động mở ra, người quản gia mời cậu vào nhà và dẫn cậu vào phòng Lui , Shu sao khi vào phòng thì thấy Lui đang nằm trên giường có vẻ khá mệt mỏi, Lui thấy vậy liền bất ngờ hỏi:
_ Sao mày biết nhà tao và mày đến đây làm gì!?
Shu nói tiếp:
_ Tao bị ông Free kêu thăm mày dù tao đâu có muốn nhưng nó vẫn đưa giấy địa chỉ cho tao, còn Valt thì bận công việc gia đình ko thể tới thăm mày đc nên tạo chỉ có thể thay mặt họ hỏi thăm thôi!
Lui nghe đến đây thì bực mình:
_ Đm thằng Free!!!! Bạn bè như lìn!!!!
Shu đành thở dài hỏi thăm Lui hắn có đỡ hơn chưa, Lui nói rằng hắn ổn, đột nhiên hắn nở nụ cười gian xảo nói:
_ Ê Shu! Mày có thể làm bài tập cho tao ko!?
Shu bực mình nói:
_ Gì! Bài tập thì mày phải tự làm chứ!
Lui thấy vậy liền nói thêm:
_ Tao bây giờ mệt lắm tao đéo cầm nổi một cây viết đâu! Nếu mày không làm ấy thì tao sẽ đăng lên trang Facebook của nói rằng nhà ngươi là đồ xấu tính không giúp bạn bè gì hết, và tao sẽ nghĩ ra mấy cái trò để ăn hiếp thậm tệ hơn bây giờ nhé!
Nói xong Lui lôi điện thoại ra để hăm dọa Shu . Shu thì nổi ba gạch đỏ trên đầu và thầm chửi:
Lui!! Cái đồ đáng ghét!!!!
Shu vì không muốn điều xấu đó xảy ra mà đành phải hoàn thành đống bài tập trong bất lực, đến mấy tiếng sau mới xong , Shu mệt mỏi ngồi nghỉ chút , lúc sau Shu hỏi Lui có muốn ăn gì không, hắn nói có muốn ăn mà hắn còn ra lệnh kêu Shu đi nấu cho hắn ăn rằng:"Này nấu cho tao chút gì đi , đừng có nấu dở ẹt nhé, như vậy tao khó ăn và khó khoẻ lại lắm đó!" khiến cho Shu hơi bực mình vì thái độ đó của hắn. Một hồi sau Shu đem lên một tô cháo nóng hổi, Lui nhận nó từ Shu rồi thổi lên và ăn thử một miếng. Đột nhiên hắn cảm thấy là lạ khi ăn miếng cháo này , một cảm giác ngon không thể tả nổi hắn hỏi:
_ Ê sao mày nấu ngon quá vậy!?
Shu nghe xong thì sắc mặt hơi sầu chút và nói:
_ Từ nhỏ tui phải tập nấu ăn đó ba mẹ tôi bận công việc cho nên hầu như không có thời gian ở nhà với tui , ngoại trừ một số ngày lễ nghỉ phép và ngày lễ !
Nghe đến đây trong lòng Lui đã dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn từ nhỏ đã được ba mẹ và các người hầu chiều chuộng, được ba mẹ dẫn cho đi chơi nhiều nơi, nhưng khi hắn dần lớn lên thì công việc ngày càng chồng chất khiến cho ba mẹ hắn từ đó trở đi không thể dành thời gian với hắn, chỉ có các người hầu là vẫn còn giành thời gian với hắn, từ đó hắn có một bản tính như vậy, may sao hắn có một người bạn luôn luôn ở bên cạnh là Free, cậu ta hiểu hắn hơn bao giờ hết. Từ đó hắn và Free dù học giỏi mà cũng giỏi đua xe lạng lách với nhau, hắn từ trước tới giờ đụng vào ai thì quất luôn kẻ đó không ngán một tên nào, nhưng bây giờ đây một thứ gì đó đã dần thay đổi hắn, nhưng hắn không biết đó là gì , hắn để che dấu đi thứ đó mà hỏi:
_ Ngươi sống như vậy sao?
Shu liền nói:
_ Tất nhiên rồi vì tôi hiểu họ bận như vậy là vì kế sinh nhai và lo cho cuộc sống của tôi , nhưng tôi không cô đơn đâu vì tôi đã có Valt rồi !
Nghe xong câu nói này từ Shu, trong lòng Lui lại hiện lên cảm xúc mãnh liệt bên trong mình , hắn cảm thấy rằng giữa hắn và cậu có điểm tương đồng và điểm khác biệt, hắn cũng hiểu sự bận rộn đó, cậu giống như hắn có Free làm bạn, nhưng cách sống và tính nết lại khác nhau. Hắn suy nghĩ rằng mình có nên nói cho cậu biết không cuối cùng vẫn không chiến thắng được tình yêu nên hắn đã nói:
_ Shu này tao cũng như mày vậy!
Shu sau khi nghe xong thì hỏi sao lại vậy thì Lui đã nói lên quá khứ lẫn suy nghĩ của mình. Shu sao khi nghe xong thì đột nhiên bản thân cậu trào lên cảm xúc khó tả cũng giống như hắn vậy , bây giờ đây đây là lần đầu tiên cậu lại có một cảm xúc kỳ lạ với hắn , một phần là vì cậu thấy hắn có vài điểm tương đồng với mình. Cậu im lặng vài giây và thốt lên:
_ Thì ra là vậy sao!?
Lui nghe thấy vậy liền hơi bất ngờ không tin vào tai mình liền tiến tới gần Shu để hỏi lại nhưng vì quên rằng mình vẫn bị sốt cho nên Lui đã vô tình ngã mình vào người Shu khiến cho Shu cũng ngã theo và như mọi người thấy đó Lui đang chống tay đè lên Shu còn Shu thì nằm dưới ngửa ra trước Lui , Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đỏ mặt và buôn ra , vì thẹn mà họ đã hoá giận cãi nhau lần nữa và ném gối lẫn nhau cho đến khi Lui họ vài cái thì dừng, Shu dù hơi ngượng vì tình huống hồi nãy nhưng cậu đã đỡ Lùi về lại giường rồi cậu nhìn kỹ lại thì trông hắn đẹp trai đó chứ! Cậu đã đỏ mặt chút nhưng cậu đã giấu nó đi và chuẩn bị rời đi nhưng trước khi cậu rời đi , cậu đã quay sau đối phương cười dịu dàng với Lui và nói:
_ Nhanh chóng khoẻ lại nhé!
Xong rồi cậu rời đi , còn Lui thì khi thấy Shu như vậy thì hắn đã bừng đỏ cái mặt lên , hắn không hiểu tại sao mình lại như thế này , vì mệt quá cho nên hắn đã quyết định ngủ.
Khi Lui khoẻ lại và đi học trở lại thì hắn và cậu vẫn chí choé với nhau nhưng lần này lại dịu nhẹ đi rất nhiều, và đặc biệt là cậu và hắn từ lúc nào bắt đầu thầm thương trộm nhớ nhau, có tình cảm đặc biệt với nhau nhưng vì sĩ diện nên cả hai đã cố gắng che giấu đi tình yêu ấy , không biết đối phương đã dần thầm yêu mình và cứ như thế kéo dài cho đến hiện tại.
Quay trở lại với thực tại hiện đã là học sinh cuối cấp ba rồi nhưng cái tình cảm tương tư ấy vẫn còn và họ không hề biết rằng Free và Valt sớm đã biết từ lâu nhưng không nói. Valt và Shu đã ôn lại nhiều thứ , cuối cùng Valt nói"Giờ thì cậu về đi ngày mai nhớ đi nhé!"
Shu chỉ chào tạm biệt bạn mình rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top