Lời hứa chưa thể thực hiện.!

Tôi là Rin, một nữ đặc vụ. Hôm nay nhóm của chúng tôi được điều đến một làng nhỏ đã bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của chiến tranh. Và ở đây, tôi đã tìm thấy em.
Từ xa tôi thấy em yếu ớt nằm xõng xoài trên mặt đất. Vừa khi tôi chạy đến gần cũng là lúc em gục xuống. Tôi ôm em vào lòng, một cảm giác ấm áp đến mãnh liệt xông vào trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi lại có một cảm giác kì lạ như vậy.
Cả thân hình em bám đầy bụi bẩn, cơ thể em gầy nhom, nhẹ bẫng..
- Ục..ục..
Tiếng bụng em đánh trống, thử hỏi thời gian qua em đã chống chọi với cái đói cực khổ đến thế nào. Cõng em trên lưng, chẳng hiểu sao tôi thấy ấm áp đến lạ thường.
- Rin, cậu định chăm sóc thằng bé thật sao, chúng ta có thể gửi thằng bé đến trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi mà.
- Ừ! Mình muốn nuôi thằng bé, mình nghĩ gặp được em ấy thế này chắc cũng là một cái duyên đấy. Với lại dù sao mình cũng đang ở một mình, có thêm thằng bé cũng vui.
- Vậy thì tùy cậu vậy!
- Tạm biệt nhá!
Tôi đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em, rồi cho em lên giường mình ngủ, tất nhiên cũng không quên nấu cháo cho em. Bụng cu cậu chắc phải đói lắm rồi.
Lúc này ngồi cạnh nhìn thật kỹ gương mặt em, tôi mới thấy: em thật khả ái. Là con trai mà nét mặt dễ thương như một cô nhóc vậy, lông mi cũng rõ là dài, chả bù cho tôi gì cả (^^).
Nhưng cái khiến tôi để ý là mái tóc dài của em. Có lẽ do di truyền từ bố mẹ mà em có một bộ tóc rất đặc biệt, đủ màu luôn ấy. Đó chắc chắn không phải do thuốc nhuộm, bởi tôi không tìm thấy bất cứ phẩm màu nào trên màu tóc của em. Em thật sự rất rất đặc biệt.
- Um...
Em tỉnh dậy, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh đầy bỡ ngỡ, dù sao em cũng vẫn là một cậu nhóc thôi mà. Đôi mắt em dừng lại ngay bát cháo mà tôi bưng lên. Mùi cháo thơm khiến bụng em đánh trống thêm một lần nữa. Nhìn bát cháo của tôi, em ngượng đỏ chín mặt, thật sự là rất kawaii (^^).
Đợi em ăn xong, tôi mới hỏi.
- Em tên là gì vậy?
- Em..không nhớ!
- Vậy em có nhớ ba mẹ mình là ai không?
- Em không nhớ, em xin lỗi!
Có vẻ như em mất trí nhớ rồi, nhưng nhìn mặt em kìa. Khuôn mặt dễ thương của em làm tôi muốn phát điên.
- Vậy từ hôm nay, chị gọi em là Sani nhé! Chào em, Sani, chị là Rin(^^) từ nay chị em mình sẽ ở cùng nhau nhé!
- Vâng.
Phải thừa nhận rằng, tôi là một người khá nóng tính. Chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ đối xử với ai dịu dàng như cách mà tôi đối xử với em. Em thật sự đã đánh thức bản năng dịu hiền trong trái tim tôi chăng.
Từ ngày có em bên cạnh, cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều. Tôi phải quan tâm, chăm sóc không phải cho riêng tôi mà cả cho em nữa. Bảo chăm sóc em thế thôi chứ em vô cùng tự lập. Em luôn tự làm những gì em có thể làm, phải bí bách lắm em mới nhờ đến tôi. Cu cậu thỉnh thoảng còn dậy sớm, tự vệ sinh cá nhân và còn nấu đồ ăn sáng cho cả hai chị em. Phải thú nhận rằng, trước mặt em tôi còn thấy hơi xí hổ một chút(^^).
Vậy mà đã 3 tháng rồi đấy, hôm nay tôi thoáng, tôi sẽ đưa em đi chơi, đi ăn, vân vân và mây mây. Hôm nay hai chúng tôi sẽ hẹn hò.
Em không đòi hỏi muốn chơi gì hay muốn ăn gì, thậm chí còn muốn tiết kiệm tiền cho tôi. Nhưng, tôi nhận ra, ánh mắt của em trở nên vô cùng thích thú khi nhìn vào đoàn tàu lượn siêu tốc. Và thế là, hai chị em lên tàu ^_^
Em vô cùng phấn khích trong khi tôi đang ngất ngây như con gà tây, hồn bay phách lạc. Mà cũng đáng lắm chứ bộ.v
Em dắt tay tôi, chúng tôi đi dạo quanh hồ.
- Chị Rin, hôm nay là ngày em vui nhất đấy!
- Vậy à!- tôi mỉm cười nhìn em.
- Nhưng lần sau chị đừng dẫn em đi nữa nhé!
- Sao vậy! Sani?- tôi lo lắng khi nghe em nói như vậy.
- Em biết tiền lương của chị không nhiều. Mà mỗi lần đi chơi như thế này rất tốn tiền. Đừng vì em mà chị phải như vậy, em cảm thấy có lỗi lắm!
- Chị đâu có vì em, vì chị đấy chứ! Chị muốn đi thế này từ lâu rồi. Không có em chị vẫn đi như thường thôi. Cu đừng có tưởng bở, nhá!
Tôi chạy đi trước, còn em, em như hoá đá trước những lời nói của tôi.
Em vội vàng chạy theo tôi, em đã vui hơn lúc nãy rồi.
- Xì! Thế mà em cứ tưởng! - em bĩu môi nói với tôi.
- Cái gì? Chị làm sao? Chú thích ý kiến hông?
Em cười lớn rồi chạy lên trước, thật may vì em đã không buồn.
Ở bên em, lúc nào tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau giờ làm tôi thường dành thời gian vui chơi cùng em. Chúng tôi thường đi siêu thị cùng nhau, còn thời gian thì chơi bowling.
- A hê hê, em thật là..dở tệ, nhìn chị chơi đây này! - tôi phấn khích khi thấy em chơi bowling quá tệ.
Quả bowling tôi ném đang đi thẳng lắm nhé..
- Ớ..
Đột nhiên nó rẽ phải và đi vào đường rãnh..
- Á..há há
Em cười phá lên trêu chọc tôi. Quê, thật quá quê, thật quá mất mặt. Tại sao chứ, tôi ăn ở tốt thế cơ mà.
**********************
Vẫn như mọi ngày..
Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, tôi về nhà. Vừa mới bước chân lên cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Lo lắng tôi chạy lên lầu. Sani đang ngồi cạnh chiếc cúp vỡ, tôi giật mình khi nhận ra em đang bị thương.

- Sani?- tôi tiến đến bên em.
Nhìn thấy tôi, Sani có vẻ hốt hoảng, khi tôi vừa đến gần..
- Anou...Go- gomenna..( em..em xin l...)- em nhắm chặt mắt, gồng cả cơ thể lên chỉ để nói với tôi một lời xin lỗi.
- Sani!- tôi cầm lấy tay em- để chị chữa thương cho!
- Ơ...- em tròn mắt nhìn tôi rồi oà khóc.


Tôi nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho em.
- Cái cúp đẹp quá nên em vô tình động vào, em xin lỗi. Em biết chị có rất nhiều kỉ niệm với chiếc cúp đó...
- Sani, nghe này! Những thứ đẹp đẽ sẽ không bao giờ tan biến. Bởi vì những thứ quan trọng và đẹp đẽ nhất thường nằm trong tâm hồn. Nên em không cần phải cảm thấy có lỗi, Sani!

Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên và ôm chầm lấy tôi. Cảm giác thật tuyệt vời. Thử hỏi nếu cuộc đời không cho tôi gặp được em thì tôi sẽ ra sao.
Chiếc cúp với tôi quan trọng thật đấy nhưng em còn quan trọng hơn rất nhiều, em là tất cả của tôi.
******************************
Thời gian cứ thế trôi qua thật mau, đã 3 năm rồi kể từ ngày em ở cùng tôi. Em bây giờ đã 10 tuổi rồi đấy. Đã lớn hơn rất nhiều rồi và cũng càng kawaii hơn nữa..!!!
Hôm nay, nhóm chúng tôi có tổ chức đi cắm trại. Tôi cũng dẫn cả Sani đi nữa, tôi không thể để em ấy ở nhà một mình được.
Trong nhóm có cả người mà tôi đã yêu từ rất lâu. Trớ trêu thay, anh ấy có người yêu rồi. Nhìn hai người họ thân mật bên nhau, dù không muốn phải thừa nhận nhưng tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng.
Đột nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt lên rồi nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh...
- Ơ....- đó là Sani.
- Chị buồn vì anh đó à! Bỏ đi, bỏ đi! Chị yêu em đi này!
- Hả..em nói cái gì cơ?
- Lớn lên em nhất định sẽ lấy chị, chị chỉ cần chờ em thôi, nhá!
- Hứa nhé!
- Tất nhiên rồi! - em cười vô cùng hạnh phúc.
Ngày hôm nay đối với tôi thật sự rất tuyệt, thật tuyệt khi được ở bên em, Sani.
******************************
Tất cả sẽ thật hạnh phúc nếu như ngày hôm đó...
Như mọi ngày tôi và em ở bên nhau, cùng ăn cơm cùng xem phim. Đột nhiên phía tầng dưới có một tiếng nổ rất lớn, lửa bốc lên nghi ngút, nhanh chóng lan lên tầng mà chúng tôi đang ở. Vì là một toà chung cư nên lửa cháy rất lớn. Tôi và em bị bao vây trong biển lửa.
Là một đặc vụ, tôi có thừa kinh nghiệm để giải quyết những tình huống khó khăn như thế này. Nhưng lửa cháy to quá, mất một lúc khá lâu chúng tôi mới ra gần đến cửa.
Ngay giây phút chuẩn bị thoát thân, tôi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé của em đang gồng hết sức đẩy tôi về phía trước..
- Hơ..- tôi chỉ kịp quay đầu lại..
Rầm..
Thanh xà ngang rơi vào cơ thể em và đè chặt lấy em.
- Sani!
Tôi chới với nắm lấy tay em, cố hết sức nâng thanh xà lên, mặc cho đôi tay đang đau đớn vì bỏng rát. Đưa đôi bàn tay cháy xém, tôi gồng cả cơ thể để nâng thanh xà chết tiệt đó lên. Nhưng khi tia hi vọng vừa loé lên, trần nhà lại sụp xuống. Một lực rất mạnh từ bên ngoài kéo tôi ra.
- Không! Sani! SANI.....
Tôi hoảng sợ gọi tên em..
- Sani! Sani còn ở trong đó mà! Sani..
Rầm..
Toà chung cư đổ sụp ngay trước mặt tôi, không còn gì cả, ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Tia hi vọng chỉ vừa mới loé lên thôi, tại sao vậy? Đáng lẽ có thể cứu được em ấy mà!
- SANIIIIII.....
Tôi khóc thét gọi tên em, một cảm giác khó thở chợt ập đến khiến tim tôi co rút.
- Cô đừng như vậy mà, hãy bình tĩnh lại đi!- một bàn tay to lớn đặt vào vai tôi.
- Không...S-Sani còn ở trong đó mà, thằng bé vẫn ở trong đó cơ mà...
Lúc này đây, nụ cười, giọng nói của em chợt ùa về..
" - Lớn lên em nhất định sẽ lấy chị, chị chỉ cần chờ em thôi, nhá! "
- Em đã hứa với chị.. hức..em nói rằng lớn lên em nhất định sẽ lấy chị cơ mà.. hức..Sani..!
Tất cả là lỗi của tôi, lúc đó em đẩy tôi khỏi thanh xà, em đã cố gắng cứu lấy tôi. Nếu như lúc đó tôi để ý..nếu như tôi để ý..có lẽ em vẫn sống.
Quỳ sụp xuống trước một đống đổ nát đang bốc cháy, tôi khóc như điên dại. Bao nhiêu ân hận bóp nghẹt lấy trái tim tôi...
Đau quá..cảm giác này thật đau quá...
Ngọn lửa trong phút chốc cướp em đi khỏi tôi...
Sani...

Chỉ vài phút trước em vẫn còn bên tôi nhưng bây giờ...
-AAAAA....
Tôi như phát điên khi hình ảnh thanh xà đang đè nặng lên cơ thể em xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi như nghe thấy những giọt nước mắt của em, những giọt nước mắt đầy đau đớn của em.
Nếu như đây là một giấc mơ thì xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy, tôi không muốn mơ tiếp nữa.
Mọi thứ xung quanh tôi mờ dần, rồi tất cả rơi vào đêm tối.
*************************
Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện, mọi người vây xung quanh tôi...nhưng tôi không thấy em.
- Sani đâu?
Tôi có cảm giác như nước mắt mình sắp trào ra đến nơi. Tôi bật dậy chạy như một con điên về khu chung cư nhưng... trước mắt tôi chỉ còn một đống tro tàn. Hình ảnh ngày hôm qua ập về trong tâm trí tôi, mọi thứ đang cố thuyết phục tôi rằng em đã không còn. Nước mắt tôi bất chợt lăn xuống, không thể khóc thành tiếng nữa rồi. Tôi thậm chí còn không thể gào lên thật to, khóc thật lớn, không có cách nào để tôi có thể vượt qua nỗi đau này..
- Lời hứa! Còn lời hứa của em thì sao, Sa..ni..?
Tôi muốn được ôm em, tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em..nhưng..không còn cơ hội..
Tôi muốn xà vào lòng em để có thể khóc cho thật lớn..
Sani!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top