Gửi Chàng Trai Năm Ấy

Người ta nói yêu đơn phương là đau đớn nhất. Cái cảm giác yêu mà không có được, yêu mà không làm gì được, yêu mà chỉ có thể đứnh từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, yêu mà chỉ có thể ở bên cạnh quan tâm một cách thầm lặng khi người ấy đau khổ vì người khác. Đó là yêu đơn phương. Ai cũng nói rằng yêu đơn phương là đau đớn nhất, là khổ sở nhất, là đớn đau nhất. Nhưng họ đã sai rồi. Còn có một thứ tình yêu còn đau hơn cả yêu đơn phương. Đó là yêu một người, mặc dù biết người đó cũng yêu mình nhưng mình không được phép chấp nhận tình yêu ấy và phải nhìn người mình yêu đau khổ. Cảm giác ấy còn đau hơn yêu đơn phương gấp ngàn lần.

Tôi và cậu ấy gặp nhau khi còn là những cô cậu học trò lớp 10. Tôi lúc đó cực kỳ ghét anh. Ghét cái thói cao ngạo, ghét cái bảng mặt không xem ai ra gì của anh. Tôi càng ghét anh bao nhiêu, ông trời lại càng muốn chúng tôi gần nhau bấy nhiêu. Chúng tôi học chung một lớp, ngồi chung một bàn, ở chung một tầng trong chung cư. Nhà tôi và nhà anh ở ngay cạnh nhau. Tôi ghét anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Duyên phận đã đưa chúng tôi lại gần nhau.

Có lần tôi tham gia hội khỏe Phù Đổng phần thi chạy 100m cho nữ. Trước ngày thi, tôi bị ốm. Tôi cố tỏ ra không sao để mọi người khỏi lo lắng. Căn bệnh thật sự quá khủng khiếp. Tôi không thể mạnh mẽ nổi nữa mà ngất đi trong giờ học. Tôi lúc ấy không biết cậu ấy bịa ra lí do gì mà qua mắt được mọi người đưa tôi đến phòng y tế. Đến khi tôi tỉnh lại thì mình đã nădm trong phòng y tế. Bên cạnh tôi chính là cậu ấy. Vừa thấy tôi tỉnh lại cậu ấy có vẻ mừng nhưng nó chỉ thoáng qua một chút và lập tức bị che đi bởi vẻ mặt lạnh lùng.

-Tỉnh rồi hả? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi rồi về, ở đây lâu mọi người nghi ngờ đấy. Tôi về trước!!!

Nói xong cậu ấy bỏ đi luôn không thèm nhìn lại tôi. Tôi choáng váng ngồi dậy, bên cạnh giường là 1 hộp cháo vẫn còn nóng và một viên thuốc. Tôi bất giác nở một nụ cười. "Không ngờ cậu ta cũng tốt phết" tôi nghĩ. Nhưng sau khi tôi ăn được mấy muỗng cháo thì lại thấy hình bóng của ai đó lấp ló trước cửa. Tôi nói lớn :

-Ai đấy? Ra đây đi!!

-À.... Ừm..... Tôi sợ cậu về nhà bị ngất giữa đường nên quay lại tiễn cậu về!!!

Cậu ấy quay lại, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy có một luồng khí ấm áp tràn vào trong tim. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp này. Từ nhỏ đến giờ chưa ai quan tâm tôi như thế cả. Bố mẹ tôi đã gửi tôi vào Sài Gòn khi tôi vừa lên lớp 1. Còn bố mẹ tôi lại lo việc làm ăn ở ngòai Hà Nội. Lâu lâu họ lại đến thăm tôi nhưng là do tiện đường đi công tác nên tạc ngang qua xem. Tôi đã phải tự lập từ sớm. Đau ốm chỉ có một mình, hạnh phúc cũng chỉ có một mình, chẳng ai hiểu và chia sẻ với tôi cả. Chính từ lần đó tôi đã hết ghét cậu và dần rung động trước cậu.

Hôm tôi thi chạy, cậu ấy đã gõ cửa nhà tôi lúc 5h sáng chỉ để khuyên tôi đừng thi nữa. Cậu ấy lo lắng, sợ tôi sẽ ngã trong lúc thi đấu.

-Cậu bị ngốc à? Cậu đang ốm mà còn thi thố gì nữa!!! Nghỉ đi! Ở nhà không nói nhiều!!!

-Cậu là gì mà có quyền ra lệnh cho tôi phải ở nhà!!!

-Tôi không có quyền nhưng tôi quan tâm đến cậu!!!

Chính vì câu nói này mà tôi đã hạ giọng, tim tôi đập nhanh hơn. Hình như mặt cậu cũng có chút đỏ lên.

-Chỉ....Chỉ là ốm vặt thôi không sao đâu!!! Mình ổn mà!!!

-Vậy... Vậy cậu đừng cố gắng quá!!! Thua cũng không ai trách cậu đâu!!!

-Tôi biết rồi!!!

Rồi cậu ấy cùng tôi đến trường. Thật không ngờ người tôi ghét nhất lại là người quan tâm tôi nhiều đến thế. Cảm giác này thật kì lạ, nó thoáng qua rồi lại rời khỏi rồi lại thoáng qua. Mỗi lần nó thoáng qua lại làm tim tôi loạn xạ. Cảm giác như nở hoa trong lòng, tràn đầy hạnh phúc. Chỉ sau này tôi mới biết đó là "thích". Tôi bị sự quan tâm của anh làm cho rung động. Sau khi thi xong, người đầu tiên chạy đến hỏi thăm tôi chính là cậu ấy, sau đó là cô chủ nhiệm và mấy đứa bạn cùng lớp. Và người cuối cùng rời đi chính là cậu ấy.

-Cậu hay thật!!! Bệnh mà vẫn về nhì được, tớ nể cậu rồi đấy!!!

-Nói nhỏ thôi đừng để mọi người biết tớ bị ốm!!!

-Vì sao cậu lại không muốn để mọi người biết cậu bị ốm?

-Tớ không muốn ai phải lo lắng cho tớ cả!!! Mà trong lúc này thì họ không hẳn là lo cho tớ, có lẽ họ lo cho cuộc thi hơn!!!

-Sao cậu lại nghĩ vậy? Cho dù không ai quan tâm cậu thì tớ sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cậu, quan tâm cậu!!!

-Cậu làm sao bảo vệ tôi suốt đời được? Vẫn là tôi nên tự lực cánh sinh thì hơn!!!

Sau câu nói của tôi, cậu ấy không nói gì nữa. Chúng tôi ngồi im ngắm nhìn bầu trời xanh đẹp đẽ. Nếu không có cô giáo gọi thì có lẽ tôi và cậu sẽ ngồi đấy đến khi mặt trời lặn. Từ đấy, tôi dần dần để ý cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ duy trì trong suốt 3 năm cấp 3. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua và không đợi chờ bất cứ ai. Tôi yêu thầm cậu suốt 3 năm và có lẽ cậu cũng vậy. Nhưng chúng ta không đủ bản lĩnh để nói ra. Cứ ngỡ rằng lời nói yêu ở đầu môi sẽ mãi không được thốt ra nhưng sau khi kết thúc lễ ra trường cậu đã chạy đến kéo tay tôi và ôm chầm lấy tôi.

-Tớ thích cậu!!! Thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Hãy cho tớ cơ hội bảo vệ, quan tâm cậu được không?

Lúc đấy, tôi thật sự rất muốn đồng ý. Tôi rất muốn nói rằng :"Tớ đồng ý!!!". Nhưng tôi có nỗi khổ riêng. Tôi không được phép yêu bất cứ ai cả. Nếu tôi yêu cậu thì cũng không khác gì việc tôi hại cậu. Làm cậu tổn thương tôi cũng tổn thương không kém.

-Cậu là gì mà đòi tôi cho cậu cơ hội? Cậu có thể cho tôi một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa không? Cậu không có nhan sắc, không có tiền, căn bản là cậu không có gì cả. Tôi không yêu cậu đâu!!! Buông tay ra tôi phải về với chồng sắp cưới hotboy đại gia của tôi!!!

Tôi rời đi và quăng cho cậu 1 nụ cười khinh bỉ. Tất cả những gì cay độc nhất tôi đều dồn hết vào những câu nói ấy. Tôi làm cậu tổn thương, tôi bóp nát trái tim cậu. Cậu đau tôi cũng đau. Sau khi về nhà tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thật ra tôi không cần tiền, cũng không cần cậu có nhan sắc gì. Tôi thật sự yêu cậu. Yêu chàng trai có vẻ mặt cao ngạo nhưng lại có 1 trái tim ấm áp. Yêu chàng trai mỗi ngày lại đứng đợi tôi trước nhà, cùng tôi đi học rồi lại cùng tôi về nhà. Yêu chàng trai ngồi cùng bàn suốt 3 năm. Số phận của tôi không được phép tự mình quyết định. Tôi phải sống theo sự sắp xếp của bố mẹ. Tất cả đều đã được bày ra và tôi phải đi trên con đường mà bố mẹ tôi đã trải sẵn. Tôi không được phép cãi lời.

Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng :"Con đừng có ý định yêu mônt ai cả bởi lẽ nếu con yêu ai thì mẹ sẽ khiến người đó biến mất mãi mãi. Hãy nhớ kĩ điều này!!! Con chỉ cần học giỏi là được". Tôi không muốn cậu bị cuốn vào vòng xóay gia tộc này. Anh trai tôi đã từng đau khổ vì tình, trái tim anh ấy đầy vết thương. Và anh ấy đã trở thành người lạnh lùng vô tình. Anh ấy chỉ còn quan tâm đến mỗi tôi- đứa em gái  duy nhất và công ty. Anh ấy tiếp quản công ty theo mong muốn của bố mẹ nhưng anh ấy cũng không còn tình thương với bố mẹ nữa.

Có lẽ mọi thứ đã khiến anh ấy tổn thương, anh ấy mất lòng tin vào thứ gọi là tình yêu kia. Khi tôi hiểu ra thì cũng là lúc tim tôi cũng đầy vết thương. Hóa ra cuộc sống của anh em tôi tuy hào nhoáng nhưng lại ngầp tràn đau thương. Nỗi đau yêu mà không được phép yêu, bị người nhà phản bội tất cả đã khiến cho trái tim anh tôi băng giá và nó cũng đang dần làm tôi giá băng. Tôi trốn trong nhà, lâu lâu lại chạy ra nhìn lén sang nhà cậu. Có vẽ cậu rất buồn.

Một tuần sau, hình bóng của cậu đã không còn xuất hiện lấp ló qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa nhà tôi nữa. Tôi hỏi thì được biết cậu đã chuyển nhà. Cậu ấy chuyển vào Hà Nội học đại học. Có lẽ cậu chọn cách vùi đầu vào việc học để quên đi tình cảm này. Tôi còn nghe lũ bạn tôi kể rằng sau khi tôi đi, cậu ấy đã uống rất say, cậu ấy còn khóc nữa. Tôi nghe cũng muốn khóc theo. "Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, xin lỗi......" tôi vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Tôi lại đắm chìm vào hai dòng lệ mặn đắng. Tôi khóc để quên đi nỗi đau trong tim. Nỗi đau tận xương tủy, nỗi đau khó xóa nhòa...

"1 tháng sau "

Tôi nhận được 1 tin nhắn từ cậu. Nó đúng hơn là một lá thư tạm biệt:

"Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ!!!
Lúc cậu nhận được tin nhắn này thì tớ có lẽ tớ đã đi khỏi thành phố này rồi. Chắc cậu không quan tâm đến việc này đâu. Tớ thích cậu. Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ không có những thứ cậu cần, tớ cũng không có quyền yêu cầu cậu thích tớ hi vọng nếu có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ vẫn coi nhau là bạn....
Tôi sẽ cố quên cậu dù có đau đến mấy tôi vẫn sẽ cố gắng "

Tôi đọc xong chỉ muốn khóc nhưng có lẽ cả tháng qua tôi đã khóc nhiều rồi. Khóc đến mức không còn nước mắt để khóc tiếp nữa. Tôi thật sự không muốn cậu quên tôi nhưng tôi không thể ích kỷ ép cậu nhớ đến một mối tình mà không có được kết quả. Tôi cũng muốn cậu có thể vui vẻ, hòa đồng thư trước nhưng nếu muốn thế thì bắt buộc cậu phải quên tôi. Thà để cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ còn hơn để cậu biết được chuyện tôi cũng có tình cảm với cậu....

Tôi đang chuẩn bị đi du học ở Canada . Rời xa đất nước này để có thời gian quên đi vết thương lòng. Ở đây có quá nhiều kỉ niệm của tôi và cậu." Đất Sài Gòn đầy nắng và gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh... " và anh đã đi mang theo nụ cười không lo nghĩ của tôi. Tôi cũng không còn có lí do ở lại nữa. Nơi đây sẽ là chiếc hộp đựng kí ức một thời học sinh đầy mơ mộng và cũng là nơi cất giữ bí mật mối tình đầu của tôi. "Em yêu anh, chàng trai cao ngạo đáng yêu luôn quan tâm em dù có chuyện gì xảy ra. Em sẽ mãi không quên anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top