II. Quá khứ
Ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng trong màn đêm đen tưởng chừng như vô hạn. Dưới gốc sồi già, tiếng củi cháy nổ tanh tách như muốn xua đi màn đêm giá lạnh cùng màn sương đang giăng dày. Anh cố mở căng mắt, ngăn cho cơn buồn ngủ chết tiệt không kéo đến.
" Không thể ngủ trong lúc này được" - Anh tự trấn an bản thân. Mặc dù biết rằng điều này cũng chẳng thể khiến bản thân tỉnh táo hơn dù chỉ một chút.
Anh không nhớ đã phải đi như thế nào để có thể đến được đây, tại địa điểm mộng mị này. Cũng chẳng rõ lí do tại sao anh lại thoát chết, thoát chết một cách gang tấc. Những gì còn lại trong tâm trí của anh chỉ là máu, nước mắt và cả tình yêu...
Trận chiếc cuối cùng, nơi chấm dứt oán hận của titan và nhân loại. Nơi bao nhiêu chiến binh lần lượt ngã xuống và cũng là nơi anh mãi mãi mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Trong trận chiến đau thương ấy, người đáng chết có lẽ là anh, kẻ tận mắt chứng kiến người con gái mình thương dần dần rời xa mà không thể làm bất kì điều gì. Ác liệt là từ ngữ duy nhất để miêu tả những gì đã diễn ra và đau đớn là những gì anh có thể cảm thấy. Anh nhìn thấy hết tất cả, thấy cô ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể tới gần hơn được. Cái chuyển mình của cô thật nhẹ, cái chuyển mình tuy nhẹ nhưng lại đủ dứt khoát để đẩy anh ra khỏi vòng hiểm nguy và hi sinh trong bàn tay gớm ghiếc của tên khổng lồ kia, thay cho anh.Nước mắt anh cứ thế trào ra ướt đẫm như cái cách dòng máu nóng hổi của cô liên tục đổ xuống lã chã.....
Ngay lập tức, nỗi đau xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần anh, ăn sâu vào trong tiềm thức và như muốn xé nát cả ruột gan cùng trái tim giờ đã lạnh ngắt...Để rồi một luồng "động khí" cứ thế cuốn tất cả rồi mang đi...
__________________________
Mọi thứ trong anh dần trở nên mờ ảo, có cảm giác như cơ thể chỉ muốn gục xuống và thiếp đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh lại chẳng thể cho phép bản thân được thiếp đi dù chỉ một ít, vì nếu chỉ cần buông thả trong tích tắc cũng đủ để tên thần chết khát máu lấy đi sinh mạng của anh bất cứ lúc nào. Nhất là trong những lúc như thế này thì anh càng không cho phép bản thân mình được chết. Anh phải sống, sống để sự hi sinh to lớn kia không là vô ích...
Anh bị luồng khí đưa đi rất xa, xa lắm, xa đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Dù xa như thế nhưng lại cứ ngỡ chỉ di chuyển trong tích tắc. Anh đã đến một nơi mà chính anh còn không hề rõ nơi này được gọi là gì. Chỉ biết rằng giờ đây anh đang bị lạc trong một khu rừng lá phong đầy chướng khí mà thôi. Tất cả xương và các cơ đều trở nên giã rời. Anh đang rất đói, rất khát và cũng rất đau...
Cứ thế, mọi thứ dần chìm vào trong vô thức, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn của mình và rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ mà cứ ngỡ như là thật, mọi thứ dường như muốn đảo lộn, cảm giác như cả cơ thể anh đang rơi xuống nơi vực sâu thăm thẳm, vực sâu không thấy đáy. Số phận và mạng sống cũng đều như bị phó mặc, rào cản giữa sống chết thật mong manh. Mong manh như cái cách anh tìm kiếm cơ hội để gặp lại cô . "Mikasa--người anh nguyện yêu thương cả cuộc đời" Nhưng có lẽ trong giờ phút này đến nghĩ về cô cũng chẳng còn được nữa!
________________________
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài-không, một giấc mộng dài mới đúng. Trong một căn phòng có cấu trúc kì lạ mang đầy ánh sáng, đôi mắt anh phải mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cảm giác thật sự mệt mỏi, cơ thể nặng nề và đầu óc thì quay cuồng khó hiểu. Trong căn phòng yên tĩnh này có anh... và cả một người nữa. Một người con gái với bộ Kimono màu tím than thật duyên dáng đang ngủ gục bên cạnh. Bất giác trong anh trỗi dậy một cảm giác thân thuộc, cô là ai? Người con gái đó là ai mà khiến anh rung động lạ thường như thế. Khẽ cựa mình, anh rướn cơ thể tới gần người con gái kia hơn_ một hành động khiếm nhã với một người con gái xa lạ, được thực hiện bởi thứ mãnh lực lạ kì nào đó bỗng chốc trỗi lên. Chính điều này đã khiến cô bất chợt tỉnh giấc.
Khuôn mặt cô dần dần ngẩng lên, đôi mắt sậm màu khẽ khàng hé mở và rồi lại được thu lại hoàn toàn trong đáy mắt anh khi hai ánh nhìn chạm nhau. Cô nhẹ nhàng dụi mắt, vén làn tóc mai đen mượt và nở một nụ cười thật tươi. Cô không nói một lời nào, chỉ cười thế thôi nhưng cứ như đem cả sắc xuân tới căn phòng và đem một ngọn lửa ấm tới trái tim Levi. Bàn tay cô nhẹ nhàng vắt nước trên chiếc khăn nhỏ, rồi dùng chiếc khăn ẩm ướt đó chạm vào từng đường nét trên gương mặt và trên cơ thể anh. Chiếc khăn lướt đi đến đâu là làn da lại cảm nhận những cảm giác êm dịu và ấm áp đến đó..
"Có phải em đó không, Mikasa?"_ Sống mũi anh bất chợt cay cay, đầu anh nảy ra vô vàn câu hỏi nhưng sao đôi môi cứ như bị khóa. Đôi môi cứ mím thật chặt chẳng thể bật lên câu.
Còn cô, cô vẫn bình thản ngồi trước mặt anh.Cái nét bình thản cứ như chưa từng xảy ra bất kì cú sốc nào vậy. Vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng! Sự nhẹ nhàng bộc lộ ra qua từng hành động ân cần khi cô chăm sóc cho anh. Giờ đây, có lẽ chỉ anh là người duy nhất không kìm được cảm xúc. Mọi thứ đều như muốn vỡ òa, "tại sao người con gái này, lại giống người anh yêu đến vậy?". Anh vươn đôi tay ra, vô thức ôm cô vào lòng. Cái ôm thật chặt, cái ôm chứa đựng nỗi nhớ mong của những ngày qua. Trái tim của anh lại ấm nóng và đập thổn thức, chỉ sợ rằng người con gái trước mặt anh thì không như vậy.
Anh ôm lấy cô, hít căng lồng ngực mình hương thơm quen thuộc tưởng chừng như đã xa. Cả thân hình cô lọt thỏm trong vòng tay của anh. Cô vẫn ngồi yên, không một chút chuyển động cũng chẳng hề lên tiếng. Lúc sau, đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa lên và gỡ vòng tay anh ra khỏi mình.
Một chút vui, một chút buồn, một chút hẫng hụt và lưu luyến. Anh lặng cười buồn!
____________________________
Tối hôm đó, bầu trời quang mây. Ánh trăng trên cao tròn trịa, tỏa ánh sáng vằng vặc đến huyễn hoặc. Hai người họ sống chung một căn nhà, ngồi cùng nhau ăn chung bữa cơm. Cô ở ngay trước mắt anh, ở rất gần anh nhưng sao cảm giác xa xôi vẫn luôn bủa vây cả không gian. Hai người, không nói chuyện. Chỉ nhìn nhau thật lâu, thật sâu. Những cái nhìn mang những lời chất vấn chẳng thành từ. Đôi mày anh nhẹ nhíu xuống, bờ môi bỗng mím lại và nở nụ cười chua chát. Anh đứng dậy, ra khỏi căn nhà, bước tới bên dòng nước nhỏ chạy uốn quanh. Bầu trời khuya với hàng ngàn vì sao lấp lánh đang in bóng xuống mặt nước, tất cả như đang phản chiếu tâm tư phức tạp với hàng ngàn câu hỏi trong anh lúc này. Bỏ giày, đặt chân mình xuống dòng nước mát lạnh rồi ngồi xuống bên vệ đá gần đó. Đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn ra xa, vu vơ vô định. Mọi thứ trở nên trống rỗng.
Bỗng, có một tiếng động phát lên, dòng nước phía dưới cũng biến dạng. Nhìn sang, trước mặt anh bây giờ cô, người thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào trong bộ kimono. Cô thật đẹp, nét đẹp tinh khiết và quyến rũ. Cũng với đôi chân nhúng nước giống anh, hai bàn chân cô khẽ rút vào nhau như quá lạnh. Mái tóc đen tuyền bay phất phơ trong làn gió mát, đôi môi hồng chúm chím khẽ nở nụ cười. Lại là nụ cười ấy, nụ cười với nét thu hút lạ kì. Đôi mắt to, đen nhuốm đầy tâm sự. Levi bị cuốn hút bởi điều này, một phần vì sắc đẹp của cô, phần còn lại là vì cô quá giống mà cũng quá khác với người mà anh đang nghĩ đến lúc này. Anh tự hỏi, liệu ông trời đang muốn trêu đùa với tình cảm của anh hay sao? Rằng đây chỉ là giấc mơ, rằng mai thức dậy thôi ngay cả hình ảnh của cô trước mắt anh cũng sẽ biến mất...
-.. Mikasa.. _ Bất giác, bờ môi anh bật lên tiếng gọi.
Cô quay sang, duyên dáng nâng niu lọn tóc mình rồi nhìn anh cười thật tươi, nụ cười xen với ánh mắt như chứa đựng những niềm hạnh phúc đã bị dồn nén lâu nay. Mãn nguyện, cô khẽ khàng lên tiếng với giọng nói trầm buồn.
- Cảm ơn anh, vì đã nhớ tên em! Mừng anh về nhà, Levi
Anh giật mình bởi giọng nói êm ái mà quen thuộc, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy khí phách. Giọng nói anh đã lâu lắm không nghe. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn lại là những lời nói của cô, những lời nói ấy khiến anh không khỏi thắc mắc.
- Em...là..?
- Người tình của anh...từ kiếp trước! _ Cô nói, mặt không biến sắc. Rồi lại cười~
- ....
Thấy anh im lặng, cô nói thêm.
- Anh không tin đúng không? Yên tâm, đây là hiện thực!
Nói rồi cô ngồi dậy, tiến lại gần anh thêm. Huyết quản trong anh càng rạo rực, nhịp tim cũng tăng nhanh. Hai môi chạm nhau trong tức khắc, nhanh thôi rồi dứt ra... nhưng vậy cũng khiến anh cảm nhận được chút mặn của máu chảy trên bờ môi và cái đau ngọt ngào. Đau để nhận ra đây không phải là mơ...
"Đúng là em đây rồi! Em của quá khứ!"
END
( Takahashi Ayaka _Trần)
P/S: Oke, lại 1 one short nữa của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé! ( Dù nó nhạt không chịu được =.= )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top