KHÔNG QUEN! ONEGAI !!!


       "Không quen ư? Ukm! Có vẻ là không quen thật! Nếu không muốn nói là quá xa lạ, nhỉ?" – Vẫn như bao ngày khác, tôi lại lang thang dưới những làn đường đông đúc, sắc màu rực rỡ của con phố Shibuya hào nhoáng, mà thì thầm những câu nói vô nghĩa. AKB48! Akihabara! Rồi lại AKB48! Ở đâu cũng có! Nó nằm nhan nhãn trên những biển quảng cáo lung linh ở khắp mọi nơi. Cả ngay trước mặt tôi hiện giờ, cũng đang có đó một tấm Poster khổng lồ đây này.

    Từ bao giờ ha? Tôi tự hỏi là từ bao giờ, chúng tôi đã trở nên nổi tiếng và phổ biến như thế? Thật không biết! Nó cứ như một giấc mơ vậy đó! Chợt đến. Rồi cũng chợt đi. Mà chẳng để lại bất kì một cảm giác lưu luyến gì đặc biệt.

    Nhưng, tôi lại một lần nữa phải tự chất vấn chính bản thân mình, từ khi nào mà AKB trở nên xa lạ với tôi như vậy? Từ lúc mà mọi thứ mới vừa được bắt đầu? Từ lúc diễn Stage đầu tiên? Từ lúc Single đầu tiên được phát hành? Từ lúc AKB trở nên nổi tiếng à? Hay.....Từ khi cậu ra đi?

    Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!

    2012!

    Cậu tốt nghiệp! Cậu từ bỏ!

     Và tôi. Đã cố ép bản thân phải ủng hộ cho cậu.

    Đau đớn! Cô đơn! Suy sụp! Rồi bế tắc!

    Thế mà tôi vẫn cứ vẽ lên gương mặt của mình một nụ cười thật tươi.

    Mà nhìn cậu xa dần!Xa dần! Rồi hoàn toàn biến mất!

    Ngày ấy, tôi không hiểu được tại sao cậu lại làm thế. Cậu yêu diễn xuất. Tôi biết! Nhưng có cần phải tốt nghiệp hay không?

    Tôi hỏi cậu: "Tốt nghiệp vui lắm à?"

    Và cậu, đã không trả lời câu hỏi đó.

    Nhưng không sao! Giờ tôi không cần cậu trả lời nữa. Vì ngày mai đây, tôi cũng sẽ như cậu, cũng rời bỏ AKB, mà bước thêm một bước trên con đường Solo của bản thân.

    Ngày mai? Chỉ ngày mai thôi ! Tôi sẽ lại được đứng cùng cậu trên chiếc sân khấu đó, Atsuko à!

.

.

    Vui ! Vui lắm! Buổi Concert hôm nay thật sự rất vui !

    Tôi đã hát cùng cậu ở ngay bài hát đầu tiên "Omoide no hontodo", một bài hát mà đã chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của cả hai chúng ta.

    Cậu vẫn cười ! Cái nụ cười nhăn mũi đặc trưng ấy của cậu. Vẫn cứ ấm áp như ngày nào. Chính nó! Nó gần như đã làm trái tim tôi nổ tung khi trông thấy. Nó khiến tôi trở nên ích kỉ khi muốn chiếm hữu, chỉ một mình tôi thôi!

    Nhưng,thật kì lạ! Không hiểu sao, hôm nay trông cậu lạ lắm, Atsuko!

    Kiểu tóc cậu già dặn hơn!

    Cậu trang điểm đậm hơn!

    Ánh mắt cậu có chút gì đó mệt mỏi hơn!

    Và bàn tay của cậu......Rất lạnh! Lạnh lắm đấy!

    Chưa hết đâu, cứ mỗi lần đi xuống hậu trường, dù chỉ là với vài phút thay đồ ít ỏi, nhưng lúc nào tôi cũng thấy cậu, và chị Yuko, ngồi to nhỏ chuyện gì đó với nhau. Vẻ mặt cậu thì cứ buồn rầu trong bất lực, còn chị Yuko thì cứ quàng tay lên vai cậu mà lo lắng.

    Đã xảy ra chuyện gì à, Atsuko?

    Còn phần MC của các cậu trên sân khấu nữa chứ! Cậu cứ nấp sau lưng của chị ấy, rồi cả hai người lại âm thầm trao đổi qua lại. Trông thân mật thật đấy!

    Bất giác! Tôi lại cảm thấy khó chịu!

    Đến cuối buổi Concert, khi hát bài "Sakura no hanabiratachi", ánh mắt cậu nhìn tôi, có gì đó không ổn. Tuy bên ngoài, nó vẫn đẹp và vẫn vô cùng cuốn hút, nhưng tôi chắc chắn, cậu đang cố giấu đi một thứ gì đó, một thứ mà có vẻ như là rất kinh khủng.

    Atsuko! Xin đừng làm tôi sợ!

    Mãi cho đến khi khán giả đã về hết, và trong khi tất cả các thành viên đang nô nức tạo dáng để chụp ảnh, thì cậu lại đột nhiên xin về trước. Thật sự rất khó để có thể thay đổi ý định của cậu. Trước kia vốn đã vậy rồi mà. Nhưng, điều kì lạ là cậu vẫn ở lại. Có thể là vì, Level ăn nói của tôi đã được thăng cấp rồi chăng?

    Chắc không đâu nhỉ !

    Nhưng chỉ vừa mới chụp được vài tấm, thì cậu đã nhanh chóng rơi khỏi Sân vận động, với một cách vô càng gấp ráp, như thể đang có một người vô hình đuổi theo cậu vậy!

    Những điều kì lạ mà tôi thấy, vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Ngay sau khi cậu ra về, thì Yuko cũng lập đật lấy điện thoại ra mà bí mật gọi cho một ai đó.

    Cũng vì tò mò, nên tôi đã vờ như vô tình di chuyển đến gần chị ấy, và nghe được một đoạn đối thoại rất kì lạ.

   "Shitoru-san ! Anh nói thế là sao?"

   "....."

   "Acchan chủ động?"

   "....."

   "Hèn gì mà hôm nay em ấy lại nói như vậy. Thôi ! Thế này nhé! Anh hãy đến Yokohama-Dome đi ! Em đang ở đây!"

   "....."

   "Cũng có thể Acchan đang đi bộ gần đây!

   "....."

   "Được rồi ! Có gì anh thuyết phục con bé giúp em!"

   "....."

    "Cảm ơn anh!"

    Vẫn chưa kịp cúp máy, thì Yuko đã vội chạy đi !

    Cảm thấy nghi ngờ, tôi cũng nhanh chân lau thẳng ra ngoài, trong khi vẫn mang trên người bộ váy của đêm biểu diễn.

    Nhanh quá! Dù đã mấy năm rồi, nhưng tốc độ của chị ấy vẫn rất đáng ngạc nhiên. Chỉ mới phút chốc, mà tôi đã không còn trông thấy chị ấy ở đâu nữa.

    Chẳng còn có thể trông chờ vào ai, nên đành tự thân mà lê lết rão hết xung quanh.

    Bỗng nhiên! Ngay trước một con hẻm vắng vẻ và u ám.

    Tôi thấy cậu! Với những bước chân loạng xoạng, ngã nghiêng, khi bị một người đàn ông lạ mặt cố dìu vào chiếc xe hơi đang đậu ở ngay bên cạnh.

    Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi điên tiết mà lau thẳng đến. Giành lại cậu – Cái người mà tôi đã vô tình để mất vào 4 năm trước, và tặng cho tên khốn đó một cú đấm mạnh nhất mà tôi có thể.

    Để xem......Hình như là vào mặt thì phải? Chắc cũng đau lắm nhỉ? Nói thật! Tin cựu thành viên AKB48, Takahashi Minami thẳng tay đánh người, chỉ sau khi kết thúc Concert tốt nghiệp được vài phút, nếu được lên báo, thì sự nghiệp của tôi thật sự sẽ thăng hoa luôn đấy!

    Nhưng ai thèm quan tâm! Mặc kệ bọn Paparazzi săn được cái gì! Và dư luận sẽ ồn ào như thế nào. Tôi chỉ cần cậu được an toàn mà thôi ! Chứ chẳng cần một thứ gì khác!

.

.

    Dìu cậu đến một hàng ghế đá trong khu công viên có phần hơi vắng vẻ, để cậu ngã đầu vào vai mình mà nghỉ ngơi, rồi im lặng ngồi ngắm nhìn gương mặt thanh tú trắng ngần ấy của cậu. Tuyệt! Tuyệt lắm, Atsuko!

   "Đã bao lâu rồi ? Đã là bao lâu, tớ không được nhìn cậu với một khoảng cách gần như thế? Từ ngày cậu rời xa tớ, mọi thứ cứ như thể bị sụp đổ hoàn toàn, màu sắc cũng tự nhiên biến mất, âm thanh thì cũng chẳng còn đâu. Tớ lạc lỏng, nhỏ bé và xa lạ với cái thế giới bao la, rộng lớn này. Cậu biết không? Cứ mỗi lần nghe tin cậu có bạn trai, hay đi chơi cùng một người xa lạ khác, tim tớ đau lắm! Đau như bị ai đó bóp thắt cả lại. Tớ không muốn! Tớ hoàn toàn không muốn cậu trở thành vật sở hữu của bất kì một ai khác ngoài tớ. Cậu là của tớ! Chỉ vậy thôi !..........Nhưng, cái gì cũng phải có một điểm dừng cụ thể, đúng không Atsuko? Với cậu, có thể tớ chỉ đơn giản là một cô bạn ĐÃ TỪNG thân thiết, chứ nào có phải là một người đặc biệt gì. Nên, tớ không thể làm thế! Không thể ích kỉ mà chiếm đoạt cậu cho riêng mình tớ.........Làm sao đây?......Chỉ tớ cách để quên cậu đi, Atsuko à!"

    Thế đấy, tôi lại tự đọc thoại một cách điên dại, khó kiểm soát như thế. Không biết cậu có nghe không? Hay cậu chỉ đang mơ về một chàng bạch mã hoàng tử nào đấy trong giấc mộng đẹp?

   "Cho đến cuối cùng, tớ cũng chỉ là một tên thất bại !"

   "Minami là tên thất bại!"

    Cậu đã tỉnh! Và đang nhìn tôi bằng một ánh mắt giễu cợt đầy lém lĩnh. Cậu còn dám trêu chọc cả tôi, bằng cách lặp lại câu nói vô ý thức của tôi khi nãy nữa chứ. Bộ cả một tí tôn trọng cựu Tổng quản lý này, cậu cũng không có à?

    Thế rồi, cậu chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, và thẩn thờ: "Minami lúc nào cũng là một tên thất bại rồi mà, đâu phải chỉ bây giờ!"

   "Vừa thôi chứ! Có cần phải thẳng thắng đến thế không?" – Bổng nhiên tôi xuống giọng ủy khuất

    Mà khoan! Câu nói của cậu! Thái độ của cậu bây giờ! Dường như có cái gì đó không đúng cho lắm!.........Cậu đã nghe? Nghe hết rồi sao? Không! Không! Không có khả năng đó đâu! Cậu là cái loại người mà hễ có chỗ nằm, là ngủ phì ra ngay, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Chắc cũng là do tôi tưởng tượng quá mà thôi?

   "Nè~Minami !" – Cậu đột nhiên gọi. Và dĩ nhiên, nữ thần đã lên tiếng thì tôi nào dám giữ im lặng nữa: "Hmm? Có chuyện gì?"

   "Cậu có yêu ai bao giờ chưa?" – Cậu hỏi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó ở phía trước. Mà cậu hỏi là YÊU chưa à? Có đấy! Yêu rất nhiều! Nhưng tôi nào dám thổ lộ: "Có thể là chưa".

    Đau đớn! Chỉ nói một chữ 'chưa' thôi mà. Tại sao lại cảm thấy đau như thế?

   "Có nghĩa là sau này sẽ có?" – Cậu bỗng quay lại nhìn tôi. Ôi ! Cái gương mặt sung sướng khi sửa lưng người khác của cậu, dễ thương và trẻ con làm sao. Nhưng tiếc là, người có thể sở hữu được cái gương mặt thiên thần đó, không phải là tôi: "Ukm! Có thể! Nhưng cũng có khi là không!"

   "Mo~~! Minami à! Cậu khô khan quá! Làm thế thì lấy gì có người yêu được?" – Cậu lại trêu chọc.

    Nhưng Atsuko à! Trái tim tôi bé nhỏ lắm! Không chứa được thêm người thứ hai đâu.

   "Thế thì chờ cậu rước tớ về ấy!" – Tôi đùa

    Cậu đột nhiên đâm chiêu hẳn: "Chắc là không được rồi!"

    Này, cậu có cần tàn nhẫn đến thế không? Cậu lại làm tôi đau nữa rồi đấy: "Ukm! Dĩ nhiên! Vì cậu có bạn trai rồi mà! Anh ta rất đẹp trai và tài giỏi ấy chứ đùa gì!"

   "Ukm! Anh ta đẹp trai ! Anh ta tài giỏi thật!" – Gương mặt cậu đượm buồn hẳn.

    Tại sao? Tại sao cậu lại buồn? Có một người bạn trai như thế thì quả là rất may mắn rồi mà. À không! Phải nói ngược mới đúng! Anh ta thật sự rất có phúc mới có được một người yêu tuyệt vời như cậu. Đáng lý cậu phải cực kì hưng phấn khi nhắc về anh ta chứ? Chẳng lẽ anh ta làm điều gì đó có lỗi với cậu? Thật không? Nếu thế thì để tôi băm anh ta ra thành ngàn mảnh vụn. Anh ta thật không đáng để sống trên đời nếu như dám là cậu buồn, Atsuko à!

   "Được rồi ! Hôm nay là Concert tốt nghiệp của cậu mà, phải không? Thế thì chúng ta làm điều gì đó thú vị chút đi !" – Cậu bật người dậy, cười rạng rỡ.

   "Điều gì đó thú vị? Là làm gì?" – Tôi ngạc nhiên

   "Cậu thật sự không biết?"

   "Lạ lùng! Cậu có nói đâu mà tớ biết."

   "Bakamina đúng là Bakamina! Cậu mà cứ ngốc thế này thì làm sao tớ yên tâm cho được!"

    Thật là, bao năm rồi mà vẫn gọi tôi như thế, cậu có chút bất lịch sự rồi đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn thích! Chỉ tiếc cho cậu, là tôi không thể tỏ vẻ dễ dãi với cậu được, đành trêu cậu chút thôi.

   "Này! Cậu gọi ai là-hmm~"

    WHAT?!!!!!!! C-Cậu-Cậu-Cậu........H-Hôn.......Tôi?

    Là HÔN sao?

    Thật à? Cậu đang hôn tôi ! Maeda Atsuko đang hôn Takahashi Minami!

    Một nụ hôn bất ngờ giáng từ trên cao xuống!

    Tôi đang mơ? Không! Cảm giác này không phải là mơ!

    Nụ hôn này, nó hoàn toàn không giống những nụ hôn mà tôi và cậu đã từng.

    Khác! Nó khác lắm!

    Nhưng, vì sao chứ?

    Mà mặc kệ! Bản thân tôi vốn đã khao khát thứ này từ rất lâu rồi, rất rất lâu luôn rồi ! Nên.......Tôi liền ôm chầm lấy thân hình mong manh của cậu, nhắm chặt mắt và bắt đầu hòa huyền vào cái thế giới lạc thú mà cậu vừa mang đến.

    Nhưng bỗng, có thứ chất lỏng gì đó ươn ướt, nóng ran vừa rơi vào mặt tôi. Nó chảy dọc trên gò má của tôi, rồi chảy vào cả vùng miệng đang bận rộn này của tôi.

    Mặn! Nó có vị mặn! Một mùi vị là tôi chẳng thích chút nào!

    Quá đỗi tò mò, tôi chậm rãi vươn đôi mắt của mình lên. Nhưng, khi hai hàng mi của tôi vẫn chưa có thể vén lên hoàn toàn, thì chúng đã bị cái bàn tay bé nhỏ và lạnh giá của cậu che phủ lấy. Nhẹ nhàng! Hành động của cậu nhẹ nhàng lắm! Nó nhẹ nhàng như chính con người của cậu vậy!

    Và thế là, cả hai chúng tôi, cữ mãi đứng đấy mà trao cho nhau cái nụ hôn sâu vô cùng nồng cháy. Một nụ hôn mà với tôi, có cả sự u tối và mằn mặn vô cùng kì lạ! Còn với cậu, thì có lẽ đó là một nỗi đau đớn tột độ, in sâu vào tận đáy của con tim!

.

.

    Nhưng vào những ngày tiếp theo, cậu đột nhiên biến mất! Biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian này vậy. Không một người nào biết cậu đang ở đâu và làm gì, kể cả đó có là tôi. Cậu không ở nhà, không ở phim trường hay cả Studio. Thế, cậu đi đâu? Cậu đã đến cái phương trời nào, sau khi bất ngờ giành tặng cho tôi một báu vật vào tối ngày hôm đó?

    Vô vọng! Mọi nổ lực để tìm kiếm cậu đều trở nên vô vọng!

    Nhưng rồi bỗng vào một buổi sáng nọ, chị Yuko đột nhiên gọi cho tôi.

   "Takamina hả? Em có rảnh không? Đến đây với chị đi!"

    Giọng chị trầm và buồn thấy rõ, không còn giống cái chất giọng bay bỏng mà tôi đã từng nghe. Bất chợt, một sự bất an kì lạ ùa vào lòng tôi.

   "Có chuyện gì à?" – Tôi hỏi lại

   "Em hãy đến gặp chị đi ! Nhanh nhá!"

   "Nhưng-"

   "Phòng phẫu thuật tầng 6 ở bệnh viện Tokai !"

   "Hả-"

    Tút tút tút..........

    Cái âm thanh chết tiệc mà tôi không bao giờ muốn nghe cứ thế mà vang lên, chậm rãi và tuần hoàn, nó giống như cơn sợ hãi của tôi ngay bây giờ vậy.

    Phải ! Tôi sợ lắm!

.

.

   "Yuko!!!!" – Tôi gọi lớn sau khi trông thấy cái thân ảnh nhỏ nhắn của chị ấy trên dãy ghế cạnh tường.

    Chị ấy quay sang nhìn tôi, bằng một gương mặt nặng nề ưu tư, và có chút gì đó của sự tội lỗi. Tại sao? Tại sao chị ấy lại nhìn tôi như thế? Một cái nhìn, mà giống như đang âm thầm nói nên câu: 'Chị xin lỗi !'

   "Có chuyện gì sao?" – Tôi ngạc nhiên

   "Để em và chị, không phải hối hận!" – Chị ấy lên tiếng

   "Hả? Hối hận? Chị nói gì mà em không hiểu!"

   "Em có biết về Glioblastoma không?"

   "Là cái gì?"

   "Là căn bệnh U nguyên bào thần kinh đệm! Một u ác tính nguyên phát tại thần kinh trung ương, trong hầu hết các trường hợp, nó nằm ở bán cầu FIG, nhưng nó cũng có thể bắt đầu vào dây hoặc cuống não tủy sống. Căn bản, thì nó cũng như bao căn bệnh về não khác, cũng làm người bệnh mệt mỏi, chóng mặt, thường bị ngất, hay sốt cao gì đó. Nhưng vấn đề, nó khá là khó điều trị !"

   "Khoan! Chị nói em chuyện này để làm gì?"

   "Chị có một người bạn! Bốn năm trước, em ấy cũng có những triệu chứng như thế. Cũng hay chóng mặt, cũng thường bị ngất. Và kết quả kiểm tra là Glioblastoma!"

   "Người đó em có quen à?"

   "Acchan!"

   CÁI GÌ?!!!!!!!!

    Tôi như một tên điên đứng thừ người ra, tim bỗng dưng đau nhói một cách kì lạ, đôi chân run rẫy như chẳng còn có thể trụ lại.

    Tôi nhìn Yuko, bằng cái ánh mắt hốt hoảng đang dần nhòa đi bởi một dòng nước nào đấy.

    Tôi có nghe lầm không?

    Là Atsuko sao?

    Không! Yuko chỉ đùa thôi ! Tính cách của chị ấy vốn rất thích đùa rồi mà. Ukm! Chỉ là một trò Dokkiri quen thuộc bình thường ! Chứ Atsuko làm gì mà bệnh nặng như thế. Chỉ độ ba tuần trước, tôi vẫn còn hôn cậu ấy nữa mà. Lúc đó trông cậu ấy vẫn còn rất khỏe!

   "Chị-Chị nói gì vậy?" – Tôi cố nở một nụ cười mà hỏi lại. Nhưng, thứ tôi nhận được, chỉ là một gương mặt đau đớn, nước mắt giàn dụa.

   "Không! Không! Không phải là sự thật! Không thể nào! Ba tuần trước......Cậu ấy còn hát, còn nhảy ở cạnh em nữa mà. Rồi cậu ấy đã hôn em! Là hôn đó! Một nụ hôn của người lớn! Tại sao lại bệnh được?" – Tôi bất chấp mà lay mạnh người của chị ấy, cố gắng tìm cho bằng được một nụ cười đắc chí khi, đã qua mặt được tôi.

    Nhưng một lần nữa, chị ấy vẫn cứ khóc, vẫn cứ nhìn tôi bằng cái đôi mắt khốn khổ tưởng chừng như diễn kịch ấy: "Takamina! Acchan đang trong đấy! Đang được chữa trị.....Bằng cách nguy hiểm, nhiều rủi ro nhất!"

    Tôi bàng hoàng đưa ánh nhìn sang căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia. Vẫn là cái màu sắc ấy, cái màu đỏ huyết mà tôi vẫn thường trông thấy khi đứng trên sân khấu. Chẳng có gì đặc biệt! Nhưng giờ, cái thứ quá đỗi thân quen ấy lại thật đáng sợ và khủng khiếp.

    Tôi ghê tởm nó!

    Đầu óc tôi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mỗi hình ảnh của Atsuko mà thôi. Cậu đang cười kìa! Đang ăn và đang ngủ nữa! Ồ! Khi cậu hát cũng có đấy! Tất cả những kí ức về cậu, đột nhiên lại ùa về mà tôi chẳng biết vì sao.

    Bất lực! Tại sao tôi lại vô dụng như thế chứ?!

   "Bốn năm trước! Khi đã không còn có thể đững vững trên sân khấu vì cái căn bệnh quái ác đó, Acchan đành phải tốt nghiệp, dù cho bản thân em ấy vẫn còn yêu AKB rất nhiều. Chị đã chứng kiến điều đó! Từng lúc một! Em ấy đã kiệt sức trong mệt mỏi, đã gào thét trong vô vọng, và đã ngất đi trong cô đơn. Và nếu như không bị chị thuyết phục, thì có thể, em ấy vẫn tiếp tục đơn thân chiến đấu như thế thêm một thời gian nữa." – Yuko chậm rãi kể lại

   "Tại sao?......Tại sao cậu ấy không cho em biết?" – Tôi quỵ xuống trong khủng hoảng

   "Nói? Nói như thế nào trong khi em ấy không muốn làm em phải lo lắng? Em là một cô bé năng động, nhiệt quyết và rất tốt bụng, liệu em có chịu ngồi yên khi biết chuyện hay không? Rồi đây em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả hoài bảo của bản thân mình, để chăm sóc, lo lắng cho em ấy. Acchan không muốn như thế! Acchan muốn em được vui vẻ. Được hạnh phúc!"

   "Hạnh phúc? Thứ hạnh phúc mà được đổi từ mạng sống của cậu ấy hay sao?"

   "Bốn năm trời chiến đấu với căn bệnh, em ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Vì em ấy muốn chính mắt trông thấy cảnh em tốt nghiệp, muốn nhìn được lúc em thành công trên con đường mà em hằng ao ước. Và giờ, em ấy đã toại nguyện rồi !"

   "Vẫn chưa mà! Em vẫn có điều vẫn chưa nói với Atsuko!"

   "Từ tháng trước, tình trạng của em ấy đã trở nên tệ hẳn! Sắc mặt nhợt nhạt trông thấy rõ, sức khỏe giảm sút một cách trầm trọng. Thế mà em ấy không chịu nghỉ ngơi, em ấy muốn đến dự Concert của em. Và chị, đã không còn có thể làm gì !........Shitoru-san là bác sĩ riêng của em ấy, chính là người em đã đấm thẳng vào mặt đó, đã khuyên em ấy rất nhiều. Nhưng chẳng lúc nào em ấy quan tâm đến. Rồi có ngày, em ấy chủ động cắt đứt hợp đồng với anh ta! Kết thúc tất cả!"

   "Atsuko!"

   "Acchan đã cố gắng hết sức lực còn lại để có thể đến được Yokohama-Dome, chỉ để hát và chúc mừng cho em thôi đấy, Takamina! ....... Em ấy còn tâm sự cùng chị...... 'Chị Yuko này, em có nên làm không? Liệu Minami có giận, rồi tình bạn của chúng em sẽ kết thúc? Em muốn lắm! Muốn được hôn cậu ấy một lần. Nụ hôn thật sự ấy'. Acchan tuy lạnh lùng và ít nói thật, nhưng em ấy là một cô bé rất nhạy cảm và hay sợ sợt. Em ấy đã suy nghĩ rất nhiều......Chỉ vì một nụ hôn!"

   "Ngốc nghếch! Cậu rất ngốc, Atsuko à!".

    Phải ! Cậu là một cô bé ngốc nghếch nhất mà tôi từng biết. Và cậu, cũng chính là một cô bạn tàn nhẫn nhất mà tôi từng có. Cậu có biết? Tôi đã khốn khổ như thế nào khi chót yêu và chờ đợi cậu hay không? Tôi yêu đến độ, mà như muốn phát điên cả lên. Và tôi đã nguyện, là cả đời này sẽ luôn dõi theo cậu, bảo vệ và chở che cho cậu.Thế mà, ngay cả khi bản thân đang bị bệnh nặng, nhưng cậu vẫn nhẫn tâm, không cho tôi một cái quyền được biết. 'Tại sao?' – Cái câu hỏi mà tôi đã tự hỏi hàng vạn lần về cậu. Nhưng, cậu vẫn chưa cho tôi một câu trả lời nào.

    Atsuko! Cậu tàn nhẫn lắm!

    Cậu cho tôi thấy ánh sáng.

    Rồi lại cho tôi chìm sâu vào tuyệt vọng.

    Tôi yêu cậu! Nhưng cũng rất hận cậu!

    Vì thế, làm ơn hãy ở lại với tôi. Xin cậu đừng rời xa , và bỏ mặt tôi.

    Tôi cần cậu! Cần cậu hơn bất kì một thứ gì khác trên cõi đời này.

    Atsuko!!!!!!!!

.

.

    Ánh đèn trên cánh cửa của căn phòng phẫu thuật chợt vụt tắt.

    Nó như một tín hiệu, mà chẳng biết sau này là vui, hay buồn.........



[Hết!]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina