Thời gian của chúng ta

                    I. Hàng xóm mới

Ngày buồn tháng nhớ năm thương...

Xe container đỗ xịch trước căn nhà ngay cạnh nhà tôi, khói xe đen xì thải ra khiến đám nhóc chúng tôi đang chơi gần đấy ho sặc sụa. Ụa, tôi che miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn ngập cổ họng, hai mắt tôi giương lên cố nhìn cho kĩ những người đang bước xuống xe. Hai thanh niên cao lớn đi dỡ đồ đạc trên xe khênh vào nhà, tôi gật gù, xem ra là tôi có hàng xóm mới rồi. Sau đó, gia đình ba người cũng bước ra khỏi xe.

Úi giời, ông bố cao to đẹp giai thế, úi xời, bà mẹ đẹp gái kinh. Tôi trố mắt, bố mẹ cực phẩm thế này, có khi nào đứa con cũng cực phẩm luôn không? Nghĩ vậy, tôi liền liếc mắt sang thằng nhóc đứng bên cạnh ông bố, sau đó tôi liền đực mặt ra. Da nó đen nhem nhẻm, người gầy còm nhom và khuôn mặt thì siêu khó ở, chính là kiểu bất mãn với cả thế giới ấy. Trong đầu tôi vô thức hiện lên hình ảnh phim Hàn Quốc chiếu lúc 8 giờ với mô típ nhàm chán nhận nhầm con. Ôi chao, tôi học theo mẹ tôi thở dài, thằng nhỏ đáng thương.

Hình như nó nhận ra ánh mắt của tôi, nó quay đầu lại trợn trừng lên như muốn nói " Nhìn gì? Muốn ăn đấm à? ". Tôi bĩu môi, nó nghĩ tôi sợ á, còn khuya, tôi chính là thủ lĩnh cầm đầu lũ trẻ con ở đây đấy. Nhưng khoan đã, sao nhìn thằng nhóc này lại quen thế nhỉ? Tôi lục lọi một hồi trong cái trí nhớ cá vàng của mình, cuối cùng mới ngờ ngợ ra. Biểu cảm nhăn nhó thế này , giống y hệt con Milu nhà tôi từng nuôi, lúc nào cũng như muốn chạy tới đợp tôi mấy phát. Trong đầu tôi tự bổ một loạt kỉ niệm ( kinh hồn bạt vía ) giữa tôi và Milu, cuối cùng dừng ở khoảnh khắc nó lên bàn mổ, làm thành thịt chó luộc.

Hai mắt tôi rưng rưng, có khi nào Milu nhớ tôi quá nên mới nhập vào thằng nhóc này để quay lại không. Thế là tôi cất tiếng gọi, bởi vì quá xúc động, giọng tôi từ lớn bình thường sang siêu to:

- Milu đấy à!!

Mặt thằng nhỏ vốn đen, nghe thấy tiếng của tôi thì càng đen hơn. Được rồi, vốn ai cũng biết Milu chính là tên một con chó mà. Không khí im phăng phắc, và ngay sau đó chính là một tràng cười sặc sụa của đám nhóc.

- Há há thủ lĩnh gọi hay ghê!

- Êu Milu há há há!!!

Thằng nhỏ tức điên, nó xông tới đẩy ngã tôi rồi hét lên:

- Nhỏ mặt lìn!!!

Lũ trẻ con cũng không vừa, chúng nó liền đẩy lại thằng nhỏ rồi hai bên la hét cãi nhau ỏm tỏi. Mãi cho tới khi mẹ tôi và bố mẹ cực phẩm của thằng nhỏ chạy ra ngăn mới thôi.

Và kể từ lần gặp đầu tiên chả mấy vui vẻ gì, tôi và thằng nhỏ liền trở thành kẻ thù. Nói thì nói vậy chứ chỉ có nó đơn phương thù tôi thôi, vì tôi cực khoái trêu chọc nó cho nó tức điên lên, khi ấy khuôn mặt khó ở của nó phải gọi là cực kỳ hề hước.

                 II. Mỹ nữ cứu người

Ma Kết học rất giỏi, thầy cô dạy một cậu ta đã hiểu mười. Ban đầu với tôi điều này cực phiền, ai bảo Ma Kết lại chung lớp với tôi, ai bảo tôi lại học dở tệ và suốt ngày bùng học. Vì thế, bất cứ khi nào họp phụ huynh, mẹ tôi sẽ túm cổ tôi ra phòng khách giảng giải một hồi, sau đó lại lấy bảng thành tích của Ma Kết ra để đâm thọt vào nỗi đau của tôi. Tôi không dám cãi lại, bởi vì mẹ tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt và cho tôi tuyệt thực một tối. Một tối không được ăn cơm đối với tôi chính là một điều siêu kinh khủng, không còn cách nào khác, tôi mới phải bám dính lấy Ma Kết.

Trước hết là xóa hết kí ức tôi gọi cậu ta là Milu, sau đó là phải tạo thiện cảm với cậu ta ( để khi kiểm tra cậu ta còn cho tôi chép bài ). Nhưng mẹ nó, làm thế nào thì cái đầu Ma Kết như bộ lọc vậy, chỉ giữ lại 'kỉ niệm' những lần tôi trêu chọc cậu ta, còn những lần tôi giúp đỡ cậu ta thì đều bị lọc hết ra ngoài. Thậm chí, mỗi lần mẹ mắng tôi, cậu ta cũng phải chạy sang để xem bộ dạng ăn mắng của tôi, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

A, thằng đểu...

Tôi vô cùng phiền não, đành phải kiếm mấy đứa đàn em trong xóm tâm sự. Trước tiên chúng nó cười hi hí vào mặt tôi, phải đến khi tôi đập chúng nó một trận mới chịu giúp tôi.

Ôi chao, cho dù có không thông minh, nhưng mấy cái đầu chụm lại thì cũng phải ra cao kiến chứ. Vì thế một kế hoạch vĩ đại được lập ra, với mục tiêu vì một tương lai tươi sáng phía trước.

- Mấy anh đang làm gì? - Ma Kết lạnh mặt nhìn mấy tên côn đồ mặt mũi bặm trợn đang đứng chắn đường mình.

- Cũng không có gì, - Tên cầm đầu lên tiếng - nhóc con có tiền không?

- A? Chặn đường cướp tiền sao?

- Dong dài quá, đã biết rồi thì đưa tiền đây!

Ma Kết vừa móc tay vào túi liền có giọng nói khác chen vào:

- Khoan!!

- Hử? Đứa nào đây?

Tôi đứng chắn trước Ma Kết, mặt đối mặt với tên cầm đầu đám côn đồ, trong lòng cảm thấy bản thân thật uy vũ. A... Mỹ nữ cứu người, quả thật là đỉnh hết biết mà. Tôi quay đầu, nháy mắt với Ma Kết cười duyên:

- Yên tâm đi khó ở - à nhầm Ma Kết, chụy đây sẽ bảo vệ chú.

Thế nào? Có phải cảm động lắm không? Có phải cậu đang muốn quỳ dưới chân tôi mong được lấy thân báo đáp không? Ồ nhưng cái biểu cảm của cậu là thế nào đấy? Sao tôi lại đọc được hai chữ 'khinh bỉ' trên trán cậu thế hả?

- Đồ bệnh!

Cậu ta phun ra một câu rồi quay người bước đi bỏ mặc tôi đang đứng thất thần phía sau. Chắc không phải cậu ta vừa chửi tôi đấy chứ? Tôi ra hiệu cho đàn em đưa tiền cho đám côn đồ rồi chạy vội theo Ma Kết.

- Ê Ma Kết, cậu dám nói tôi là đồ bệnh á!!

- Chứ không thì sao? - Ma Kết cười lạnh - Mất công thuê đám côn đồ để diễn trò trước mặt tôi, chưa mắng cậu là đồ thần kinh là còn may đấy.

Á đù, thằng này sao nó biết hay vậy?

Ma Kết dường như biết tôi suy nghĩ cái gì, cậu ta lẩm bẩm:

- Hừ, cậu nghĩ gì làm gì tôi lại không lạ ấy, nhỏ mặt lìn.

Chụy nghe được đấy nhá!

          III. Khó cũng có lúc tốt tính 

Sau vụ côn đồ, Ma Kết qua nhà tôi thường xuyên hơn, mà có phải thăm tôi đâu, chẳng qua do hôm đấy tôi cho cậu ta ăn bánh mẹ tôi làm để hối lộ, cậu ta đâm nghiện, ngày nào cũng phải sang bốc một cái mới chịu được.

Nhưng cũng nhờ thế Ma Kết mới bớt trưng bộ mặt hờn cả thế giới với tôi. À, nhưng thái độ cục súc của cậu ta thì vẫn thế. Như lúc này đây, cậu ta quăng tới trước mặt hai quyển vở dày cộm rồi hếch mặt lên trong khi miệng vẫn nhai bánh:

- Mẹ cậu đã giao cậu cho tôi rồi, từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc học của cậu. Hai quyển tham khảo này trong vòng hai ngày cuối tuần đọc cho kĩ đi. - Ma Kết còn nhấn mạnh - Tốt nhất là đừng nghĩ tới việc chép bài tôi.

- Gì? Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

- Tiền tiêu vặt của cậu mẹ cậu giao cho tôi giữ rồi, nếu cậu có tiến bộ tôi mới trả. - Ma Kết nói, trong giọng điệu mang vài phần đắc ý.

Tôi muốn khóc...

Ôi mẹ già của con ơi!!!!

Cứ như thế, tôi bị Ma Kết hành suốt hai  tuần đến tịn lúc kiểm tra tháng. Nói là hai tuần nhưng thực ra nó dài cỡ hai thế kỷ vậy. Mỗi lần học bài, Ma Kết sẽ ngồi ngay bên cạnh tôi, sau đó chỉ cần tôi làm sai một câu cậu ta sẽ dùng cây thước 30cm để vụt mạnh vào tay tôi. Tôi chắc chắn là cậu ta cố ý, cậu ta muốn trả thù tôi. Nhưng tức cái nỗi là, tôi không thể cãi lại cậu ta, chỉ cần tôi mở miệng muốn chống đối mẹ tôi sẽ thay cậu ta để chỉnh tôi.

A... Cậu ta không chỉ là thằng đểu, cậu ta còn là tên nhỏ nhen.

Ngày phát bài kiểm tra, tôi mừng phát khóc. Mấy người đã bao giờ hiểu cái cảm giác của một đứa luôn bị dưới năm mà một phát lại được tám chưa??? Chính là cảm giác muốn được lên tiên ấy. Đám bạn tôi bu lại chúc mừng như thể tôi vừa đạt giải Grammy Toán học khiến tôi càng sướng tợn. Cũng có mấy đứa chúc mà như kiểu muốn bị ăn đấm như đứa bạn thân Nhân Mã của tôi:

- Thiên Bình, cậu cải tà quy chính rồi à?

Ừ, bạn thân đấy.

Nhưng nó vẫn chưa khiến tôi tụt mood mạnh như tên khốn Ma Kết. Cậu ta cầm tờ kiểm tra mười điểm tuyệt đối lượn lờ trước mặt tôi, vừa liếc kết quả của tôi vừa tặc lưỡi :

- Chậc chậc, chẳng phải đều nhờ thầy giỏi sao.

Tức thế!!!

Chờ đám bạn tản hết, Ma Kết mới lại gần tôi thấp giọng vừa đủ cho cả hai nghe thấy:

- 4 giờ chiều Chủ nhật, tiệm cà phê Gió. Cho cậu một buổi thư giãn coi như phần thưởng.

Chất giọng trầm trầm có chút khàn khàn của con trai khi vào tuổi vỡ giọng truyền đến tai tôi, bất giác hai tai tôi nóng bừng. Và rồi từ hai tai, cơn nóng truyền đến hai má khiến tôi phút chốc ngơ ngẩn.

Thực ra thì tên khó ở này cũng có lúc tốt tính.

- Lấy tiền tiêu vặt của cậu trả. - Giọng Ma Kết lại vang lên.

Xin lỗi, nước đi lúc nãy tôi đi nhầm, cho tôi rút lại lời khen để đập tên khó ở này.

      IV. Khó cũng biết động lòng 

- Thiên Bình!! Xách cái mông lên và vác mặt ra đây ngay!!!

- Ồn chết được, làm gì mà gào như lợn chọc tiết vậy hả???

Mới sáng sớm, nguyên con ngõ phố đang chìm trong sương đã bị đánh thức bởi tiếng hét của chúng tôi. Nếu không phải cả con phố quen với việc đánh nhau mỗi ngày của tôi và Ma Kết thì có lẽ tôi đã bị lôi cổ xuống để chịu trận cùng Ma Kết rồi.

- Ngủ nhiều như heo, sao không ở nhà làm heo luôn đi!

Đấy, mới sáng sớm mà tên khó ở đã giở chứng rồi. Tôi lườm cậu ta không thèm lên tiếng, nhảy phốc lên xe khiến chiếc xe hơi lảo đảo.

- Đi đứng cẩn thận tí đi! - Ma Kết làu bàu, tiện tay ném bịch bánh bao và hộp sữa cho tôi - Chưa ăn sáng chứ gì, cầm lấy.

Tôi hí hửng bắt lấy, bàn tay không quên vỗ đầu cậu ta cho lời khen:

- Ngoan lắm, không uổng phí bánh nhà tôi nuôi cậu mấy năm nay.

- Đều có qua có lại hết đấy, nếu không cậu nghĩ cậu lên được cấp 3 sao?

Tức không cãi lại được!!

Thời tiết sáng đầu thu mát mẻ, mùi hoa sữa phảng phất khắp con đường. Tôi lơ đãng nghĩ ngợi linh tinh rồi vô thức nhìn bóng lưng trước mặt, chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào Ma Kết chỉ là thằng nhãi con đen nhẻm thấp hơn mình nửa cái đầu, giờ thì cậu ta cao hơn tôi gần hai cái đầu rồi, hơn nữa còn càng ngày càng đẹp trai.

Mà hình như vị trí giữa hai chúng tôi đã thay đổi. Trước kia đều là tôi trêu chọc bắt nạt Ma Kết, giờ đến lượt cậu ta không coi tôi ra gì luôn rồi.

- Còn định thơ thẩn đến bao giờ, đến cổng trường rồi.

Ma Kết đá vào chân tôi khiến tôi giật mình. Tôi nhìn bắp chân trắng trẻo của mình dính mấy vệt giày của Ma Kết liền tức giận đạp lại cậu ta vài phát. Nhưng kì lạ là cậu ta không có phản ứng gì hết. Bây giờ lại đến lượt Ma Kết thất thần, tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu ta, lập tức thấy được một bóng hình xinh đẹp. Ồ, không phải là hoa khôi khối 12, tên Ngụy Thiên Yết hay sao? Chờ đã, trọng điểm không phải là cái này, hình như tôi phát hiện được một chuyện quan trọng hơn. Tôi kinh dị quay đầu lại nhìn Ma Kết.

Không nghĩ tới có ngày một tên khó ở cũng biết thích một người.

              V. Những ngày thật khác

Ma Kết không hay sang chở tôi đi học nữa, kết quả mấy lần tôi ngủ dậy muộn bị ghi sổ, sau đó là chết đói nguyên cả buổi sáng. Tuyệt, tôi bị ghi sổ, còn cậu ta sẽ được tôi ghi thù. Đồ trọng sắc khinh bạn!!! Vì sao tôi lại nói vậy ấy hả? Ồ, là vì cậu ta vứt tôi sang một bên để chở crush cậu ta đấy. Tôi cảm thấy tức giận, lại không biết mình tức giận vì điều gì. Vì Ma Kết khiến tôi đi học muộn, khiến tôi chết đói và bị ghi sổ sao, nhưng tôi không nghĩ mình nhỏ nhen đến thế.

Sau cùng, tôi đã quen ỉ lại vào việc Ma Kết mỗi sớm sẽ lôi tôi dậy, và Ma Kết sẽ không bao giờ quên việc mua cho tôi một phần bữa sáng.

Sau hai tháng, Ma Kết thành công theo đuổi được Ngụy Thiên Yết. Số lần gặp nhau của tôi và Ma Kết theo đó cũng ít đi, ít đến mức tôi tự hỏi liệu có phải chúng tôi đã trở thành hai kẻ xa lạ không.

Tựa như một tối Chủ nhật nọ, tôi vô tình gặp được Ma Kết trên phố, miệng liền bật lên tiếng gọi trong vô thức. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh Ma Kết liền xuất hiện thêm một người, xinh đẹp nho nhã, cùng với Ma Kết ôn nhu dịu dàng- một Ma Kết rất khác mà tôi chưa từng gặp được lại hòa hợp đến lạ. Hai người họ mỉm cười nắm tay nhau đi lướt qua tôi, tiếng gọi của tôi cũng chìm nghỉm giữa lòng phố ồn ào.

Cảm giác chơi vơi hẫng hụt xâm chiếm lấy tôi, khó chịu đến nghẹt thở. Đã từng, vị trí bên cạnh Ma Kết luôn là tôi. Nhưng chưa từng có một Ma Kết dùng vẻ mặt như vậy để đối đãi với tôi. Có một thứ gì đó rất khác, với tôi, với Ma Kết, một thứ gì đã vạch lên bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Nhưng trớ trêu thay, tôi đã thích Ma Kết mất rồi.

                          VI. Chúng ta

Thiên Yết muốn gặp tôi, một cuộc gặp riêng giữa hai người. Trước khi đến chỗ hẹn, tôi đã tưởng tượng ra cảnh đàn chị chất vấn tôi là gì với Ma Kết, sau đó là một màn máu chó hắt nước vào mặt tôi, yêu cầu tôi tránh xa Ma Kết. Rõ ràng là tôi suy nghĩ nhiều, chẳng có màn chất vấn nào ở đây hết, cũng không có màn hắt nước đe dọa gì cả. Chị chỉ ngồi một bên an tĩnh uống trà, nụ cười uyển chuyển duyên dáng khi kể về những câu chuyện bất tận, và ngạc nhiên là chẳng một câu chuyện nào liên quan đến Ma Kết cả. Như nhìn thấy sự nhấp nhổm không yên của tôi, chị nói với giọng nhẹ tênh:

- Bọn chị đã chia tay rồi.

- Vì sao ạ? - Tôi ngờ nghệch hỏi, chẳng phải hai người họ rất êm đẹp hay sao?

Thiên Yết mỉm cười sau câu hỏi của tôi, rồi chị chống cằm khẽ thở dài:

- Chị từng có một mối tình, nhưng nó đã kết thúc một cách chóng vánh vì cả hai chẳng thật sự hiểu và quan tâm nhau. Và bây giờ, chị và Ma Kết cũng vậy. Mọi người nhìn vào có thể thấy mối quan hệ của bọn chị rất tốt, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, mặc dù đang ở bên cạnh nhau nhưng tâm lại chẳng hướng về nhau.

- Không thể nào, Ma Kết rõ ràng... rất thích chị mà.

- Nói thật, chị đã rất ngạc nhiên khi Ma Kết ngỏ lời với chị, bởi vì chị đã chứng kiến được mối liên kết giữa em và Ma Kết. Cho nên chị muốn thử, chị chấp nhận Ma Kết. Em biết kết quả là gì không?

Không đợi tôi kịp tiêu hóa thông tin, chị  nói tiếp :

- Toàn bộ thời gian ở cạnh nhau, Ma Kết đều vô thức nói về em, với một vẻ mặt dịu dàng khi đang nói về thế giới của cậu ấy.

Thiên Yết đưa ánh mắt sang tôi, từng câu từng chữ đều khiến tôi thảng thốt :

- Thiên Bình, có lẽ tất cả chúng ta đều đã nhầm tưởng.

Nhưng cũng vì thế, Thiên Bình mới hiểu được tình cảm của mình, Ma Kết mới nhận ra được ai mới chân chính là người cậu phải lòng.

Thiên Yết mỉm cười, cuộc sống luôn cần những cú hích như thế.

                              *  *  *

Brmm... Bạn có tin nhắn mới.

" Thiên Bình, cậu có nguyện ý để tôi bên cạnh, bộc lộ hết tất cả khía cạnh của bản thân chỉ cho mình cậu biết không?

                               Người gửi: Tên khó ở "


Thời gian của chúng ta

                           ---- Hoàn ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top