one short

Hôm nay hai ta cùng đi bộ trên con phố quen thuộc, anh và em cùng đi đến những nơi mà chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Chúng ta đi đến nhà sách, ở đây thật ấm áp và thoáng thơm mùi gỗ. Anh tiến tới kệ sách nhỏ, tay chạm vào những cuốn sách đặt phía trên, anh mỉm cười

" Ami, em còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau ấy"

Lúc ấy là một ngày đông anh nhỉ, trời thì tuyết rơi trắng đường, không khí vừa lạnh lẽo vừa khô khang. Em thì nào áo len, nào khăn choàng cổ, nào bịt tai len ụt ịt chạy ùa vào đây, em bỗng vô tình đụng trúng một chàng trai, cả hai ngã, em thì nằm trên người anh ấy, anh ấy thì nằm trên kệ, kệ thì lại đè trên một đống sách. Thật là một tình huống dở khóc dở cười anh nhỉ.

Anh rời khỏi đó, đến một quán coffe, gọi một ly Americano nóng, như thói quen anh quay sang hỏi em

" Em muốn uống gì không? "

Em mỉm cười. Anh ngẩn người vài giây, sau đó quay về phía cô nhân viên, tay chà chà sau gáy.

" Cô cho tôi thêm 1 ly Capuchino nhé "

Jungkook, anh đúng là người hiểu em nhất mà.

Một lát sau cô nhân viên đưa cho anh một cái khây đựng 2 ly coffe. Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi đến ngồi cạnh chiếc bàn gần cửa sổ. Anh đẩy ly capuchino về phía em, nhìn ly coffe, anh nói

" Ami, đây là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, chúng ta đã ngồi ở đây, em lúc đó gọi capuchino phải không? Hôm đó hai chúng ta rất vui vẻ ở bên nhau. "

Em cũng chỉ mỉm cười, cúi đầu hai tay áp vào ly tìm hơi ấm. Mắt anh hướng về một nơi nào đó xa xâm ngoài cửa sổ. Cả hai ta đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mỗi người.

Thật lâu sau đó, anh đứng dậy đi ra ngoài, em vẫn đi bên cạnh anh, anh đi đến một shop hoa, mua một bó hoa baby trắng lớn. Rồi xoay lưng đi,em biết anh muốn đi đâu, tay nắm chặt vạt váy trắng, em mỉm cười nhưng sao mắt em cay đến thế.

" Anh đến rồi đây Ami, cũng đã tròn 1 năm rồi em nhỉ? "

Anh đứng trước một nắm mồ nhỏ ven sông, trên bia có khắc ảnh của một cô gái trẻ, xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống, cười hạnh phúc.

Anh lau lau tấm hình của cô gái kia

" Ami, em còn nhớ không, em nói ngày cưới của hai chúng ta, em muốn cầm một bó hoa baby trắng "

Nói rồi anh đặt bó hoa lớn bên cạnh nắm mồ nhỏ xinh. Anh ngồi xuống.

===========================
1 năm trước đây, vào một buổi chiều với ánh nắng dịu, Jungkook chìa ra một chiếc hộp nhỏ bộc nhung, tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

" Em sẽ làm vợ anh chứ ? "

Anh mở nó ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn. Em hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến khóc nấc lên. Em gật đầu. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em, anh ôm em vào lòng.

" Anh nè, sau này làm cô dâu, em muốn cầm hoa baby trắng "

" Tại sao? Cô dâu nào cũng thích cầm hoa hồng vào ngày cưới mà "

" Nhưng em không muốn. Anh biết không, hoa baby nhìn nhỏ bé vậy thôi, nhưng nó tượng trưng cho một tình yêu mạnh mẽ và bất diệt "

Sau đó, anh và em cùng nhau đi về Busan ra mắt ba mẹ anh. Chúng ta nắm chặt tay nhau không muốn rời, trên môi không ai giấu nỗi niềm hạnh phúc. Đến khúc rẽ, một chiếc xe tải lao đến, anh không kịp né. Một âm thanh lớn rợn người phát ra.

Trên đài truyền hình tối hôm đó đưa tin tại tuyến đường **** có một vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải phân khối lớn và một chiếc ô tô. Vì chiếc xe tải băng qua đường  mà không giảm tốc độ. Tài xế xe tải bỏ trốn, người con trai trong chiếc ô tô tim đã ngừng đập, còn người con gái do va đập đầu quá nặng  nên ảnh hưởng một phần không nhỏ đến não bộ. Hiện hai người đang được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

==============================
Anh khóc, đưa tay ôm mặt mình, trên ngón tay áp út của anh có một chiếc nhẫn màu bạch kim.

Em giật mình nhìn đến tay của mình... ngón áp út của em cũng có một vật nhỏ bé và lấp lánh.

" Ami, anh nhớ em " Anh đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nơi có một vết sẹo lớn do phẫu thuật để lại.

" Ami, em có nghe anh nói không, làm ơn trả lời anh đi "

Em khóc - Jungkook... em vẫn ở đây...

" Quay lại đây với anh đi Ami "

- Em vẫn luôn ở đây với anh

Nước mắt em rơi, em muốn ôm lấy anh lần nữa.

- Jungkook, anh phải sống thật tốt. Em vẫn luôn ở trong anh,
anh là em và
em là anh
Anh hãy sống thật tốt, cho phần của em nữa anh nhé.... Em vẫn rất yêu anh Jungkook.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc Ami biến mất... Cô ấy đến một nơi khác tốt hơn, cô ấy đến một nơi nào đó để có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top