Ngày Bên Em

Lee Jeonghyeon 22 tuổi - hắn là một nhân viên văn phòng, phải đấu đá thế nào hắn mới vươn lên được vị trí trưởng phòng như thế này, hắn không nghĩ việc nịnh nọt mấy ông sếp lớn trong giới này lại cần thiết đến thế. Lee Jeonghyeon với cặp mắt kính đen chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính, bàn tay thành thạo gõ liên hồi trên bàn phím, bên là một xấp tài liệu chất cao hơn cả khi hắn ngồi. Công việc của hắn lúc nào cũng vậy, có là trưởng phòng thì cũng bận rộn như thế. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, nhân viên đều đã ra ngoài ăn trưa nhưng hắn thì vẫn vùi đầu vào công việc. Sự yên tĩnh trong căn phòng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, hắn nhấc máy và đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.

"Người nhà bệnh nhân Ricky, hi vọng anh có thể đến bệnh viện ngay lúc này, tình trạng của bệnh nhân có chuyển biến hiện đã được đưa vào phòng cấp cứu..."

Một tay gõ bàn phím chốc bỗng dừng lại, điểm nhìn cũng dần mờ đi, đuôi mắt khẽ giật lên vài lần, hắn run rẩy kiểm tra lại số điện thoại vừa gọi đến để chắc chắn hắn không bị chơi khăm nhưng đúng là số của bệnh viện gọi đến. Hắn phải đi, phải đi ngay lập tức, vì người của hắn đang nguy kịch, hắn tháo cặp kính vứt lên mặt bàn rồi vội vã chạy đi như thể cả thế giới sắp sụp đổ.

Mất 10 phút hắn mới đến được đây, một mạch chạy đến căn phòng bệnh mà hắn vẫn thường lui về sau khi xong việc ở công ty. À không phải, khi nãy y tá gọi đến nói người của hắn đã được đưa đến phòng cấp cứu, hắn lại tức tốc chạy đi, đến phòng cấp cứu số 7. Đứng trước cửa, Lee Jeonghyeon không thôi cầu nguyện, mặt hắn đỏ ửng vì vừa mệt vừa lo, tiếng giày lôp cộp văng vẳng ngoài phòng để biết hắn sốt ruột đến mức không thể đứng yên.

Tận 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, hắn chạy lại còn chưa kịp mở lời thì đã bị bác sĩ cướp mất. Hắn được yêu về về phòng riêng nói chuyện, không biết chuyện nhưng hiện tại hắn chỉ muốn được gặp người trong đó.

"Yên tâm, cậu ấy sẽ được chuyển về phòng cũ, còn cậu thì đi theo tôi"

*

Lee Jeonghyeon lê từng bước chân nặng nề trên hành lang, những thứ thông tin hắn vừa tiếp nhận kia thật khó để tiêu hóa, cổ họng hắn chốc nghẹn ứng lại đầu mũi đã hơi đỏ đỏ. Lee Jeonghyeon quay lại căn phòng bệnh đã quá quen thuộc , hắn đã ở nơi đây còn nhiều hơn nhà. Vì sao? vì người yêu của hắn đang trị bệnh ở đây.

Tay hắn run lên khi chạm vào tay nắm cửa, hắn gắng lấy lại bình tĩnh bước đến bên giường bệnh, người hắn thương đang nằm đó với ống thở tiếp oxi vào chiếc phổi yếu ớt. Ricky 20 tuổi - em và hắn yêu nhau từ hồi trung học nhưng khi em tốt nghiệp thì phát hiện bản thân mang một căn bệnh quái ác. Em điều trị được 2 năm nhưng cuối cùng chỉ cứu vãn được chừng nấy thời gian...  

Hắn đến gần ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắn đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, máy trợ thờ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, nếu thiếu nó việc hô hấp của em sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn nhìn em hồi lâu, thật sự giờ đây hắn không dám rời xa em nửa bước, hắn không biết khi nào em sẽ bỏ hắn mà đi, đi thật xa... như lời bác sĩ nói.

"Bệnh nhận không còn nhiều thời gian nữa, cậu nên ở bên chăm sóc cậu ấy"

Hắn sẽ không đi đâu hết, hắn sẽ ở bên cạnh em 24/24, chỉ nghĩ đến việc sau này hắn sẽ sống mà không có em khiến hắn hoảng loạn trong thâm tâm.

Ricky chầm chậm mở mắt khi hoàng hồn đang dần buông xuống, em đã ngủ rất lâu, hắn còn lo sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng hình như em không nhớ bản thân mình vừa xảy ra chuyện gì.

"Anh ơi, em lạnh..."

Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mà em nói em sẽ để màu tóc này suốt đời. Hắn cởi áo khoác ngoài đắm lên cho em, hắn cũng leo lên giường bệnh nằm cùng em. Lee Jeonghyeon ôm em vào lòng, cái thân hình nhỏ bé gầy gò này làm hắn xót lắm. Ricky tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn, tham lam nhận hết hơi ấm, em đang rất lạnh thật sự rất lạnh chỉ muốn Lee Jeonghyeon ở mãi bên em, mãi mãi bên em...

Còn hắn, hắn thương em biết nhường nào, sao ông trời lại đối xử với em như vậy, sao không để hắn chịu đựng căn bệnh quái ác kia thay em... để người hắn yêu chịu đau khổ thế này giờ còn muốn đưa em rời xa hắn sao? có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không? Shen Ricky, hắn thương hắn yêu cái tên này biết bao...

*

Ở bên cạnh em không rời, hắn cảm nhận được em đã khoẻ hơn một chút sau lần cấp cứu đó nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Hôm nay trời rất đẹp, Ricky thấy thế! em nằm trên giường bệnh quan sát người ngồi cạnh cẩn thận gọt hoa quả cho em. Khẽ liếc nhìn sang chiếc bình oxi bên cạnh em lại cảm thấy trong ngực khó thở...

Thật ra, không ai hiểu tình trạng bây giờ của em hơn bản thân em hết, em biết em không còn nhiều thời gian nữa, nếu còn tiếp tục nằm lì ở đây thì em sẽ hối hận lắm.

"Anh ơi, hay chúng ta về nhà đi"

Lee Jeonghyeon tưởng rằng em không khoẻ, hắn đã định gọi bác sĩ nhưng em kịp ngăn lại. Em muốn dành thời gian cho hắn, ý em là muốn làm những điều mà trước giờ em chỉ nói xuông với hắn mà chưa làm được.

Nhưng hắn vẫn lo cho sức khoẻ của em, hắn nghĩ về nhà vào thời gian này không phải là ý hay.

"Nhưng em vẫn đang phải điều trị mà, về nhà lúc này anh không yên tâm, lỡ như em xảy ra chuyện gì..."

Hắn dừng lại lời nói của mình, sợ nói ra em sẽ nghĩ ngợi. Nhưng em hiểu hết, em biết hắn định nói gì nhưng em cứ vờ đi như chưa nghe thấy gì.

"Em không sao hết... tại, em nhớ nhà, em muốn về nhà với anh!"

Hắn nghĩ là hắn không thể nói 'không' với em được rồi. Lee Jeonghyeon xin giấy ra viện từ bác sĩ nhưng vẫn sẽ quay trở lại nếu em có gặp chuyện gì xấu. Em đã rất mừng khi biết bản thân thật sự sẽ được về nhà, sức khoẻ trong em như tăng thêm một chút, tất cả là nhờ Lee Jeonghyeon.

*

"Mừng em về nhà"

Phải lâu lắm rồi em mới đặt chân về đây, được trở về nhà khiến cậu hạnh phúc nhường nào. Tối đó em được ăn những món do hắn chuẩn bị mà đã lâu rồi em chưa được nếm. Giấc ngủ chưa bao giờ ấm áp và không bị quấy rầy bởi những lúc khó thở khi có hắn nằm cạnh, Lee Jeonghyeon ôm thân hình nhỏ bé vào lòng mà sưởi ấm, em chỉ muốn được như thế này mãi...

"Hôm nay em vận động nhiều hơn thường ngày rồi"

"Nhưng em vẫn thấy ổn" - Em nói để hắn yên tâm, đúng là em vẫn ổn, rất ổn là đằng khác. Đúng là không nơi nào bằng 'nhà mình' đặc biệt là có Lee Jeonghyeon bên cạnh.

Ricky dụi đầu vào cái ôm ấm áp, nằm gọn trong vòng tay hắn, giá mà em có thể mang cái ôm này đi bất kì nơi đâu. Dần em chìm vào giấc ngủ, nhưng người bên cạnh thì chưa... Lee Jeonghyeon ôm em, vuốt nhẹ mái tóc nhìn người đang ngủ mà tự nghĩ...

"Em sẽ khỏe lại thôi, sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ không phải đi chữa bệnh nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời..."

"Em nhất định phải khỏe lại...hứa với anh!"

Và những giọt nước mắt không thể ngừng rơi lúc này.

*

Được về nhà, em như được sống lại, không còn cảm giác mệt mỏi, không còn cái mùi kháng sinh khó chịu ở bệnh viện. Em được làm những việc mà đã lâu rồi em không được thử, như hôm nay... Lee Jeonghyeon quyết định dẫn em ra ngoài, cho em gặp lại cuộc sống nhộn nhịp.

Cả hai bắt một chiếc taxi đến khu trung tâm thương mại , lâu lắm rồi hai người mới được đi mua sắm cùng nhau. Buổi trưa hắn cùng em đến một nhà hàng quen thuộc nơi mà cả thường lui đến khi có thời gian rảnh. Buổi chiều hai người đi dạo trong khu phố nghệ thuật mua một ài món đồ kỉ niệm. Chiều tối đến, hắn đưa em đến bờ sông Hàn - nơi mà em từng nói với hắn khi còn ở bệnh viện rằng em rất muốn đến đó cùng hắn.

"Vì sao em lại muốn đến đây?"

"Đây là, nơi đầu tiên em gặp anh"

Nói đến đây Ricky bỗng thấy ngại mà nhìn đi hướng khác, hắn trông mà bật cười tiếp vì em quá đáng yêu. Thật tiếc vì hắn đã không nhận ra em lúc đó, thế nên hắn tạ lỗi bằng một nụ hôn ngay sau đó. Mặt em lúc này còn đỏ hơn trái cà chua rồi, Lee Jeonghyeon không nhịn mà nhéo má em một cái thật là muốn giấu cái người này đi mất thôi!

Hai người cứ vậy đi dạo dọc bờ sông, họ dừng trước một buổi ca nhạc nhỏ dành cho những bạn trẻ thích hát. Ricky thích hát lắm, em kéo tay hắn chạy lại thật nhanh, đôi mắt em long lanh nhìn cậu bạn trẻ đang ngồi hát phía trước.

Em đã hát, đã từng hát... Trước khi bị bệnh, em hát rất hay giọng hát em tựa như một thiên thần nhưng sau những lần chữa trị hô hấp của em không còn ổn định. Đam mê âm nhạc cũng từ đó mà rời xa em.

Lee Jeonghyeon nhìn đôi mắt lấp lánh của em mà thấy lòng xót, hắn biết em thích hát đến mức nào... Ngay khi cậu bạn kia kết thúc bài hát, hắn thủ thỉ với em rồi đi lại phía sân khấu nhỏ.

Ricky đứng ngoài nhìn hắn, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc, hắn muốn hát sao? Em nhận ra mình chưa bao giờ nghe hắn hát, em tìm một chỗ ngồi đối diện với sân khấu để lắng nghe ca khúc. Ngay khi giọng hát đó cất lên, cổ họng em đã nghẹn ứng lại...

Thiên thần của tôi đang ở chốn nào? Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối
Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi, chỉ còn lại tiếng thở dài vụn vỡ
Thế gian hạnh phúc đến nhường nào. Khi nhìn vào tôi, liệu người có nhận ra bi thương và sầu muộn ấy không
Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy, mang màu xanh mà xám che giấu đi nụ cười gượng gạo...

Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má hồng, em cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, em cảm nhận được lời thủ thỉ hắn qua lời bài hát... Ricky đã khóc, em thấy đau lòng, em thấy thương hắn...

Lee Jeonghyeon từ lúc đã không rời mắt khỏi em, hắn chỉ mong em có thể hiểu được bài hát này mà ở bên hắn thật lâu. Giọng hát trầm ấm cũng đã chạm đến trái tim của mọi người xung quang, dần dần vòng tròn cũng trật kín người đến thưởng thức.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm ijeong..."

Bài hát kết thúc, rất nhiều người vỗ tay tán thưởng không trừ Ricky. Hắn cúi đầu thay lời cảm ơn rồi trở về bên em, hắn nhận ra em đã khóc nhưng em lại chối bỏ điều đó.

"Em không khóc, anh đừng có trêu em"

Hắn biết là em đã khóc, có lẽ em đã hiểu lời bài hát đó. Hắn không trách em, chỉ thấy lời nói dối của em quá đỗi đáng yêu.

Đã quá trễ cho một ngày đi chơi, hắn và em bắt taxi trở về nhà sau khi xem xong màn pháo hoa đặc biệt đêm đó. Về đến Lee Jeonghyeon vào ngay trong bếp rót cho em một cốc nước ấm. Ricky đi lại từ đàng sau ôm lấy hắn, em vẫn luôn thích ôm hắn từ phía sau, hắn dừng lại trước hành động của em...

"Cảm ơn anh..."

"Vì chuyện gì sao?"

"Vì bài hát..."

Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng quay lại, mặt đối mặt. Em đã không kìm được mà bật khóc, hắn ôm em vào lòng vỗ về, hắn biết em hiểu, hắn biết mà, hắn thương em nhiều lắm... Em đã hiểu rồi, thế nên ông trời sẽ không nhẫn tâm mang em đi xa khỏi hắn đâu, chắc chắn là không như vậy.

"Em ngoan, chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời..."

*

Quãng thời gian ở nhà, ở bên cạnh Lee Jeonghyeon  em đã rất hạnh phúc... Ngày hôm đó, hắn đã ra ngoài vì phải xử lý một số công việc ở công ty, hắn nói chỉ đi 15 phút rồi về, em chỉ cười vì hắn lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh em không muốn rời đi. Em cho hắn xem bản thân vẫn ổn nếu chỉ ở nhà một mình 15 phút để hắn yên tâm, nhưng ngay khi hắn rời khỏi nhà em đã loạng choạng và ngã khuỵ xuống đất, em đã giấu hắn về tình trạng sức khoẻ của mình?

Đúng vậy, không có phép màu nào ở đây cả, khi hắn trở về em đã nằm đấy bất động.

*

Hắn hận bản thân mình, mọi thứ đều sảy ra khi em không có hắn bên cạnh, đáng ra hắn không nên để em ở nhà một mình , đáng ra hắn nên bỏ quách công việc đó... Những gì hiện lên trong tâm trí hắn chỉ toàn là lời tự trách...

Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu...

"Người nhà vào gặp cậu ấy đi"

Chỉ có vậy rồi rời đi, Lee Jeonghyeon đã hiểu hắn đã hiểu lời nói của bác sĩ. Hắn cố nuốt xuống cái nghẹn ứng ở cổ họng cố gắng bình tĩnh nhất, mở cửa bước vào bên trong phòng. Mùi thuốc kháng sinh nồng nặc xộc lên mũi, em nằm đó với cái máy đi nhịp tim phát ra tiếng "tít...tít" đến đáng sợ, hắn lại gần bên em, em hướng ánh nhìn yếu ớt về phía người trước mặt mà mỉm cười.

"Anh ơi"

"Anh đây, anh ở đây với em"

Giọng em đã yếu đi nhiều rồi, giờ chỉ còn là tiếng thì thào, hắn thấy day dứt, thấy xót xa trong lòng. Ngày này đã thật sự đến với hắn rồi, hắn sắp mất em thật rồi!!!

"Ijeong..."

"Anh nghe, em nói đi"

"Em đã rất may mắn! Chúa đã cho em được gặp anh, cho em được yêu anh... anh có biết em là người hạnh phúc nhất không? vì em được Lee Jeonghyeon yêu thương chiều chuộng"

"Cả đời này, sẽ không một ai thay thế được anh trong trái tim em..."

"Và em cũng vậy... Ricky là người duy nhất, chỉ một mình em, không ai thay thế được em trong anh!"

Hắn tự tay gạt đi giọt nước mắt, vuốt nhẹ gò gá em, Ricky cũng nghiêng đầu dựa mặt vào lòng bàn tay ấm áp... Em nhắm mặt tậm hương hơi ấm từ lòng bàn tay người lớn hơn mà thì thầm...

"Ijeong sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc..."

Những lời nói này chỉ khiến hắn càng thêm đau nhói, tim hắn đập liên hồi. Lee Jeonghyeon không biết, hắn không muốn biết chuyện gì sắp xảy ra... Em hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn thắng vào mắt hắn.

"Ijeonb à, em thấy mệt, em muốn ngủ, anh hát cho em nghe được không?"

Nén lại đống cảm xúc, chỉ cần Ricky muốn hắn sẽ làm, hắn sẽ làm tất cả... hắn nắm chặt tay cậu bắt đầu cất giọng...

Thiên thần của tôi đang ở chốn nào? Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối
Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi, chỉ còn lại tiếng thở dài vụn vỡ

Em nhìn hắn, lắng nghe giọng hát ấm áp của hắn. Ồ! đây là lần cuối em được nghe hắn hát rồi sao, thật nhanh... bài hát mà hắn hát cho em vào ngày hôm đó nay em đã được nghe lại.

Thế gian hạnh phúc đến nhường nào. Khi nhìn vào tôi, liệu người có nhận ra bi thương và sầu muộn ấy không
Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy, mang màu xanh mà xám che giấu đi nụ cười gượng gạo...

Em nhắm mắt tận hương ca khúc, tay em vẫn nắm tay hắn thật chặt như thế em không thể buông ra được nữa. Hắn cũng vậy, đan tay thật chặt vào tay em, muốn giữ em ở lại bên mình thật lâu... cho đến khi bài hát gần kết lúc, bàn tay ấy cũng đã lỏng dần, tiếng máy bên đầu giường cũng phát ra một tiếng "tít" thật dài. Lee Jeonghyeon cố nén, hát cho hết ca khúc...

"Shen Ricky, mất lúc 11 giờ 10 phút ngày x tháng x năm x, hưởng dương 20 tuổi"

Vậy là Ricky đã thật sự rời xa hắn rồi, rời xa Lee Jeonghyeon này rồi. Rời xa thế gian cay nghiệt này đến một nơi tốt đẹp hơn không còn đau thương, một nơi sẽ sẽ khoẻ mạnh hơn, nơi đó em sẽ thật hạnh phúc, sẽ sống thanh thản mà không vướng bận...

Tạm biệt Ricky, người anh yêu thật nhiều...

Lee Jeonghyeon, em yêu anh!

________end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top