|Lời Hứa|

Quay lại =)) Comback

---------------------------------------------------
Tôi có kí ức của riêng bản thân, một kí ức tuyệt đẹp.. Hòa lẫn vào cái đẹp là nhiều vết sẹo về nỗi đau...

|Lời hứa|: Năm tôi 6 tuổi

-Ya~ Đừng buồn nữa mà! Lần sau cố gắng hơn là được!_Hạo Thạc an ủi tôi

-Hic. Tớ sẽ bị mẹ mắng vì điểm kém mất!_Tôi lo sợ và khóc lớn hơn..

-Đừng lo! Mẹ cậu sẽ không biết đâu! Có tớ ở đâh rồi! Cậu nín đi!_Hạo Thạc ôm tôi vỗ về an ủi

Tôi và Hạo Thạc từ bé đã dính nhau như hình với bóng, đi đâu hoặc ở đâu cũng có nhau, kể cả ngủ cũng ngủ cùng nhau. Đương nhiên, càng lớn chúng tôi càng thân thiết! Tôi không rõ thứ tình cảm tôi giành cho Hạo Thạc là như thế nào nhưng đối với tôi, Hạo Thạc là người duy nhất có thể làm tôi cười và tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh Hạo Thạc. Ngày tháng trôi qua cả hai đều trưởng thành.. Một hôm, anh và tôi đang ở ngoài ban công ngồi hóng gió đang nhè nhẹ thổi qua..

-Phác Chí Mẫn! Anh cần nói cho em biết chuyện này!_Hạo Thạc lại gần vươn đôi tay săn chắc ôm lấy tôi, lười biếng đặt cằm lên vai tôi

-Sao thế?_Tôi cười nhẹ để anh ôm

-Chí Mẫn à, anh sắp đi Mỹ rồi!_Hạo Thạc giọng trầm xuống

Lúc này, nụ cười trên môi tôi dập tắt, lòng tôi bỗng đau nhói, đó là thứ cảm giác quái lạ, khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay cay....

-Anh xin lỗi! Anh hứa 10 năm sau nhất định anh sẽ về!_Anh ôm tôi, an ủi tôi

-Em biết rồi! Em sẽ đợi!_Tôi trả lời, nước mắt không ngừng rơi

-Em đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm!_ Hạo Thạc đưa tay lau nước mắt cho tôi, lòng anh đau như cắt..

Tôi ôm anh vào lòng, khóc nức nở. Anh chỉ biết vỗ về an ủi tôi. Chiều ngày hôm đó, ngoài ban công, nơi anh an ủi tôi lần cuối cùng...

Ngày hôm sau, rôi đến sân bay tiễn anh...Đôi mắt tôi sưng húp có lẽ là do hôm qua tôi đã khóc rất nhiều! Nhìn anh quay lưng bước đi xa dần, xa dần.. rồi bóng người đó dần dần biến mất, tôi cảm thấy đau, đau đến kì lạ!

Sau khi anh đi rồi, tôi chỉ cô đơn một mình trong căn nhà mà ngày nào chúng tôi cũng đùa giỡn, quây quần bên nhau... Hình ảnh cũ hiện ra làm tôi cảm thấy rất nhớ anh, nước mắt cứ tuôn rơi..

Mãi đến tận một năm sau, tôi mới có thể tập dần những tháng ngày không có anh bên cạnh.. Hiện giờ tôi sống rất tốt! Hằng ngày luôn mong đợi năm tháng trôi qua để được gặp anh..

- Đã trôi qua "10 năm". Ngày mai anh sẽ về! Tôi háo hức lắm!

Tại sân bay, tôi cứ ngóng trông anh mãi, tại cửa sân bay, một người đàn ông mặc áo vets đen đang bước đi, nhìn khá giống anh! Anh tiến lại gần rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ

-"10 năm" như lời hứa! Anh đã về rồi đây!

Tôi cười nhẹ, ôm anh vào lòng! Đúng là cái cảm giác này! một cảm giác vô cùng bình yên

-------------------------------------------
Sau khi về nhà, tôi xếp đồ đạc của anh gọn gàng rồi để ngăn nắp trong tủ

Anh ôm tôi vào lòng, tham lam hít mùi hương anh đào dịu nhẹ

Tôi cười nhẹ, rồi nói với anh

-Anh là đồ tham lam Hạo Thạc ạ!_Tôi cười

-Anh tham lam mới có được em đấy mèo béo à!_Anh véo nhẹ má tôi

Đùa giỡn với anh đến chiều tối, cả hai ăn tối cùng nhau, đánh răng cùng nhau và... Ngay ban công, nơi ngày xưa anh an ủi tôi lần cuối cùng, có hai con người đang hạnh phúc cùng nhau ngắm sao đêm

Anh kéo tôi ngồi trong lòng anh, anh nhẹ nhày đưa tay vuốt mái tóc đen như đang vuốt lông của một chú mèo nhỏ

Tôi cười nhẹ, ôm anh vào lòng, đôi mắt tôi nặng trĩu và rồi tôi chìm trong giấc ngủ.

Anh bế tôi lên giường và thì thầm bên tai tôi :" Đồ ngốc của anh! ngủ ngon nhé~"
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi thức giấc với đối diện là Hạo Thạc

Nhìn anh lúc ngủ rất đẹp trai a~ Tôi không kiềm được nên hôn lén lên môi anh, bỗng cánh tay anh giữ đầu tôi lại, anh mở mắt nhìn tôi rồi tiến lại gần hôn tôi, chiếc lưỡi hư hỏng của anh nhanh chóng luồn vào ttong khoang miệng tôi, và giờ nó đảo đi khắp nơi. Hôn đến lúc cả hai thiếu dưỡng khí mới nhẹ nhàng luyến tiếc dứt nụ hôn sâu này!

Tôi đỏ mặt đánh anh một cái chạy xuống giường vscn rồi làm đồ ăn sáng

---------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, cả hai cùng ra ban công phơi nắng sáng,anh ôm chặt rôi vào lòng

-Phác Chí Mẫn!_Anh gọi tên tôi

-Hm?Sao thế?_Tôi nhìn anh

-Em hứa với anh rằng Phác Chí Mẫn là của riêng Trịnh Hạo Thạc này đi!_Anh nhìn tôi

-Đương nhiên!Em hứa mà!_Tôi hạnh phúc mỉm cười

Từ trong túi, anh lấy ra một hộp nhỏ hình trái tim, anh mở ra và quỳ xuống

-Em đồng ý làm vợ anh nhé?!_Hạo Thạc nhìn tôi

Cảm xúc lúc này như vỡ òa, tôi rất hạnh phúc

-Em đồng ý!_ Tôi mỉm cười nhẹ

Và ngày đó, là ngày hạnh phúc nhất! Chúng tôi sống mãi bên nhau đến mai sau này..

----------------------------------------------------
Yêu lắm~ c.ơn mng nhiều

|Thanks All|Na|

             _END_
             _Cảm ơn!
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top