Hoa anh đào
Mùa xuân, mùa mà những bông hoa xinh đẹp nhất đua nhau khoe sắc, mùa mà vạn vật với sự sinh sôi, nảy nở mới. Tại một thị trấn nhỏ một sự sống mới lại được bắt đầu.
- Anh Đào, cẩn thận nào em, từ từ, từng bước thôi. - Anh Tú dìu cô em gái lên từng bậc tam cấp.
- Anh hai, anh có ngửi thấy mùi gì không. - Anh Đào đột nhiên dừng lại, hỏi anh trai.
- Anh không ngửi thấy mùi gì cả. - Anh Tú đáp.
- Em ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng, có hoa nhài, có hoa hồng, có cả hoa anh đào nữa.
- Anh...
- Anh Tú, anh mới trồng thêm hoa sao.
- Cô hỏi.
- Ừ, anh biết em thích hoa nên trồng thêm mấy cây.
- Dù không thấy được nhưng em chắc chúng sẽ rất đẹp bởi anh đã trồng chúng vì em mà. - Anh Đào mỉm cười.
Anh Tú không nói gì nữa, tiếp tục đưa em gái vào nhà. Đôi mắt của Anh Đào trước đây vốn rất sáng, rất đẹp với màu nâu lai nhưng từ sau vụ tai nạn kinh khủng đó cô mất ba mẹ, mất luôn cả ánh sáng. Thứ duy nhất cô còn lại là anh trai Anh Tú. Đối với một cô gái như Anh Đào mất đi ánh sáng quả là điều vô cùng kinh khủng. Ngày đầu tiên tỉnh dậy sau tai nạn xung quanh cô là một màu đen, cô không nhìn thấy gì cả lại nghe tin cả ba mẹ đều thiệt mạng. Cô hoảng loạn, thậm chí tự tử nhưng may mắn lúc ấy đều có người đến kịp để cứu cô. Sau bao nhiêu lần tự tử bất thành, cô cảm giác cuộc sống của mình lúc đó như đã chết rồi. Nhưng đến một ngày, một người giao hoa đến phòng bệnh của cô, giao cho cô một bó hoa anh đào. Lần đầu tiên cô lại ngửi thấy một mùi hương không phải mùi thuốc sát trùng sau khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Lần đầu tiên não bộ cô hoạt động một cách bình thường, không còn những ý nghĩ đi gặp thần chết nữa.
- Cho tôi hỏi hoa gì mà thơm vậy. - Anh Đào đột nhiên hỏi người giao hoa.
- Là hoa anh đào. - Chàng trai đó trả lời.
- Là hoa anh đào sao. - Anh Đào lặp lại rồi mỉm cười, tự bao giờ cô lại quên mất mùi hương đó rồi. Hoa anh đào, đó chẳng phải là tên cô sao. Sao cô có thể quên mất nó được nhỉ.
- Hôm nay trời rất đẹp, cô có muốn đi dạo không? Tôi sẽ giúp cô. - Anh nhân viên giao hoa đột nhiên hỏi Anh Đào.
- Nếu vậy thì phiền anh quá.
- Không sao, cô là người cuối cùng tôi phải giao hoa rồi. Hiện tại tôi rảnh.
Anh Đào gật đầu, cô tin anh chàng này sẽ không làm gì cô bởi cô chẳng có gì để anh ta lợi dụng được cả.
- Mùi anh đào thơm quá nhỉ. - Cô hít thật sâu không khí, nhẹ nhàng hỏi chàng trai bên cạnh.
- Ừ đang trong mùa hoa anh đào nở. - Chàng trai trả lời.
- Không khí ngoài này thật thích. Nếu tôi có thể nhìn thấy thì tốt quá. Tôi muốn nhìn thấy những cánh hoa anh đào bay trong gió, đưa hương thơm của chúng đến khắp mọi nơi. Anh đang làm gì vậy. -Anh Đào giật mình, anh chàng kia đang đưa cái gì đó chạm lên má cô.
- Đừng sợ đó là cánh hoa anh đào. - Anh ta đặt cánh hoa vào lòng bàn tay cô.
- Tôi tên là Anh Đào. - Cô mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau vụ tai nạn.
- Tôi là Khánh Minh.
- Tên anh đẹp nhỉ.
- Tôi biết mà, ai cũng nói thế không những vậy tôi cũng rất đẹp trai... xin lỗi. - Khánh Minh ngừng nói khi nhìn thấy nụ cười gượng của Anh Đào. Anh quên mất rằng cô không thể nhìn thấy.
- Không sao tôi vẫn đang học cách làm quen với bóng tối. - Anh Đào đáp.
- Rồi sẽ có một ngày cô sẽ lại nhìn thấy thôi. Tôi chắc chắn.
- Cảm ơn anh đã an ủi tôi. - Cô cười.
Sau hôm ấy, cô vẫn đều đặn gặp chàng trai giao hoa anh đào, cô không biết ai lại có thể ngày ngày gửi hoa đến cho cô, cô có hỏi nhưng Khánh Minh lại bảo đó là bí mật anh không thể tiết lộ. Cứ thế cho đến ngày bác sĩ bảo cô có thể xuất viện, Khánh Minh đều đặn bên cạnh cô, giúp đỡ cô, an ủi cô. Anh Tú đã sắp xếp mọi thứ trong nhà sao cho thuận tiện nhất đối với một người mù như cô. Bạn bè cũng đến thăm non cô nhưng người cô mong ngóng nhất vẫn không thấy đâu. Ừ, thì cô đang chờ anh chàng giao hoa mang tên Khánh Minh. À mà anh ấy cũng không biết nhà cô ở đâu hết, Anh Đào thầm trách mình khi không cho Khánh Minh địa chỉ nhà cô. Không để cô chờ lâu, ngày hôm sau một người giao hoa tới. Anh Đào đang ngồi sưởi nắng bên hè, liền ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng, mùi bạc hà trên người Khánh Minh.
- Khánh Minh? - Cô cất tiếng hỏi.
- Chào cô, Anh Đào.
Anh Đào mỉm cười, đúng là Khánh Minh rồi. Giọng nói của anh, cô nhớ như in, vừa ấm vừa trầm.
- Đúng là anh rồi. - Cô đứng dậy, đưa đôi tay nhỏ bé về phía trước, Khánh Minh nắm lấy tay cô.
- Cẩn thận nào. - Anh dìu cô.
- Làm sao anh tìm được địa chỉ nhà tôi. - Anh Đào hỏi.
- Tôi hỏi bệnh viện. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều rồi đấy.
- Vậy sao, cảm ơn. Tôi có một người anh biết chăm trẻ mà.
Hai người cùng cười. Sau ngày hôm đó, Khánh Minh đều đặn đến thăm Anh Đào. Cô dần có cảm tình với anh, mỗi ngày thứ tình cảm ấy lớn dần trong cô. Anh Tú bảo đó chỉ là cô hay tâm sự với cậu ấy nên cảm giác thân như một người bạn tri kỷ thôi. Nhưng cô thì không nghĩ vậy. Tình cảm cô dành cho chàng trai đó lớn hơn thế. Cho đến một ngày cô phát hiện ra một bí mật, cuối cùng cô đã hiểu sao anh Tú lại tỏ ra khó chịu mỗi khi cô nhắc đến Khánh Minh. Có chết cô cũng không ngờ, người gây ra tai nạn lại chính là anh. Cô bất động ngay sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai người đó ở sân trước. Tai cô nghe nhầm, cô ước ai đó hãy nói điều đó đi nói rằng cô nghe nhầm đi.
- Anh Đào. - Anh Tú gọi.
Nếu con bé đứng đây nghĩa là con bé đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của anh và Khánh Minh rồi.
- Anh Đào sao ... - Khánh Minh không biết nên nói gì nữa. Anh bất động nhìn Anh Đào.
- Sao hai người lại giấu tôi, tại sao. Trả lời tôi. Hai người lừa dối con mù này vui lắm sao.
Cô khóc. Trái tim cô như bị bóp nghẹn , tại sao hai người cô yêu thương nhất lại
đối xử với cô như thế. Cô mù nhưng cô vẫn suy nghĩ được cơ mà, cô đâu phải một con ngốc.
- Anh Đào, anh xin lỗi.
Cô cảm giác cả cơ thể mình đang rơi tự do, cô nghe thấy tiếng nói nhưng chẳng biết là của ai cả, rất nhiều tiếng nói. Đầu cô đau chết được, cô muốn ngủ.
------xuxumeomeo-------
Anh Đào mơ thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa. Cánh hoa bay trong gió, một cánh hoa đậu trên vai cô.
- Anh Đào.
Cô quay lại, ba mẹ cô đứng đó, mỉm cười hạnh phúc.
- Ba, mẹ. - Anh Đào gọi lớn, chạy lại phía họ nhưng chân cô không thể nhấc nổi.
- Anh Đào con yêu, sống tốt nhé.
Anh Đào bật khóc, cô không thể làm gì ngoài đứng yên nhìn ba mẹ. Cô thèm cái cảm giác được họ ôm lấy trong vòng tay. Bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói của họ.
- Đừng xa con, đừng mà ba mẹ. Làm ơn để con đi theo hai người nhé. Đừng bỏ con ở đây.
- Ba mẹ xin lỗi nhưng con quên mất rằng Anh Tú vẫn luôn bên con sao. Con đi với ba mẹ, Anh Tú biết phải làm sao.
- Con... - Anh Đào ngập ngừng.
Cô quên mất rằng bên cạnh cô luôn có một người anh trai luôn hết mình vì em gái. Cô mất đi ánh sáng nên không thể nhìn thấy được anh ấy đã đau khổ đến nhường nào. Ba mẹ mất, em gái bị mù bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai Anh Tú. Nếu cô có chuyện gì, sợ anh ấy sẽ không chịu đựng nổi.
- Anh Đào
Cô quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói. Đó là một nhân ảnh mờ ảo.
- Ai vậy.
- Anh Đào.
- Khánh Minh? Là anh sao Khánh Minh.
- Anh Đào.
- Không, anh là kẻ đã hại chết gia đình tôi. Anh không phải là Khánh Minh mà tôi quen biết. Không phải, không phải.
- Anh Đào, anh xin lỗi. Đó là một vụ tai nạn, anh không hề cố ý. Anh đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm nhưng ... Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi.
- Kẻ giết người, anh hãy biến đi, đi chết đi. Biến khỏi cuộc sống của tôi.
Anh Đào khẽ mở mắt, một dải băng trắng đeo trước mắt cô. Chuyện gì đã xảy ra thế này, cô ... có thể nhìn thấy màu sắc sao.
- Anh Tú, Anh Tú. - Anh Đào khẽ gọi.
- Em tỉnh rồi sao.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao em có thể nhìn thấy được, chuyện gì.
Anh Tú giữ cho em mình ngồi yên.
- Em bình tĩnh anh sẽ kể cho em nghe. Có người đồng ý hiến giác mạc, may mắn là tương thích với cơ thể em.
- Là ai thế, em cần đi cảm ơn người đó.
- Em hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã. Người đó hiện cũng đang nghỉ ngơi, em đừng làm phiền người ta.
- Em có thể nhìn thấy lại rồi. Em vui quá thế là em lại nhìn được rồi.
- Ừ. Anh đi mua cháo cho em ăn nhé.
- Dạ vâng.
Anh Tú khép cánh cửa phòng bệnh, khẽ thở dài.
- Anh Đào, anh xin lỗi.
Mấy ngày sau, Anh Đào được gỡ băng, đôi mắt ấy đã giúp cô nhìn lại được. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. Khi trải qua khoảnh khắc trong bóng tối, mới biết quý trọng ánh sáng đến nhường nào. Anh Đào khẽ chạm vào khuôn mặt của anh trai.
- Anh gầy đi nhiều quá.
- Anh không sao. Em chịu đựng nhiều rồi.
Anh Đào cười.
- Em thực sự không sao.
Vài ngày sau, khi cảm thấy em mình đã thực sự khoẻ hẳn, Anh Tú đưa cho Anh Đào một lá thư.
- Của ai vậy anh. - Anh Đào hỏi.
- Là của Khánh Minh.
Tim Anh Đào bỗng nhói lên. Khánh Minh, đó là hai từ cô không muốn nghe nhất.
- Em không đọc.
- Em nên đọc nó đi.
- Em đã bảo là em không đọc rồi cơ mà.
- Anh không muốn em hối hận, hãy đọc nó đi bởi vì đôi mắt của em là của Khánh Minh.
Ly nước trong tay Anh Đào rơi xuống.
Cô cầm lấy lá thư nhưng không muốn đọc nó.
- Khánh Minh đâu anh. Em cần gặp anh ấy.
- Cậu ấy mất rồi. - Anh Tú né tránh cái nhìn của em gái.
- Anh nói gì cơ. Khánh Minh... anh ấy làm sao cơ.
- Anh Đào à.
- Anh đừng nói dối, người xấu xa như hắn ta sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
- Chúng ta đều hiểu nhầm cậu ấy rồi. Cậu ấy không gây ra cái chết của ba mẹ.
- Nhưng...
- Anh nghĩ đọc lá thư rồi em sẽ hiểu. Đó là điều cuối cùng cậu ấy muốn anh làm giúp, đưa lá thư này cho em.
Anh Đào trở về phòng, cô xé phong thư, đập vào mắt cô là một hàng chữ ngay ngắn.
Chào em, Anh Đào
Anh rất vui khi em có thể nhìn lại được, càng vui hơn nữa khi em nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của anh. Em đừng buồn nữa, anh rất tiếc về chuyện của gia đình em. Anh không phải là người gây ra, đó thực sự là tai nạn, đường trơn, xe mất đà nên mới xảy ra. Anh biết em đã rất đau khổ nhưng từ giờ không còn như vậy nữa. Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Em còn bạn bè và đặc biệt còn Anh Tú nữa. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng có lẽ không được nữa rồi. Nói với em bí mật nhỏ, anh thích em từ lâu rồi. À, anh không phải là người giao hoa đâu, anh học cùng trường với em nhưng là đàn anh khoá trên. Hoa đó là hoa anh mua để giúp em đừng buồn nữa. Bây giờ nhìn lại được rồi đừng có làm những chuyện điên rồ nữa nhé. Anh muốn gặp lại khi em đã là một bà già với mái tóc bạc phơ cơ. Chắc em sẽ đẹp lão lắm. Em đừng khóc nhiều nữa nhé cũng đừng khóc vì anh. Anh không thế sống thêm được lâu nữa vì căn bệnh nan y điều cuối cùng anh làm được là hiến tặng đôi mắt của mình cho em. Em hãy tiếp tục sống vì em và vì anh nhé. Anh yêu em, xin thứ lỗi cho anh.
Khánh Minh
Nước mắt của Anh Đào không ngừng rơi, làm nhoè đi cả chữ. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô sai thật rồi.
- Minh à, em xin lỗi. Em xin lỗi.
Tiếng khóc của cô đứt quãng, tim cô như có ngàn mũi dao cứa vào. Thậm chí cô còn chưa nói được câu cảm ơn tử tế với anh.
Tại sao lại có thể tàn nhẫn với cô đến thế.
- Anh Đào.
- Anh hai.- Anh Đào ôm chặt lấy anh mình khóc nức nở.
- Minh không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Mạnh mẽ lên nào. Em hãy sống cho cả cuộc đời của nó nữa. Được không em.
Anh Đào không nói, nước mắt cô vẫn tuôn rơi.
- Nín đi em, em hãy để đôi mắt của cậu ấy nhìn thấy những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Cậu ấy trên trời sẽ không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Ngoan nào.
- Em thậm chí còn chưa nói rằng em thích anh ấy, rất thích.
- Cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm của em mà.
- Em nhất định sẽ thay anh ấy sống tốt cuộc sống này.
Khánh Minh đã để lại cho cô điều tuyệt diệu nhất thế gian. Cô nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ khiến anh ở một phương trời xa mỉm cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top