Idol

HIẾU THỨ HAI VÀ BẠN GÁI TIN ĐỒN???

Đó là tiêu đề suốt 5 ngày nay mà An cứ lên tiktok hay Facebook đều thấy , ngoài việc im lặng báo cáo hết tất cả các bài báo ra thì , còn làm được gì nữa.

Nó là fans của Hiếu được 4 năm rồi, nó liều mạng học trái ngành chỉ để được vào làm trợ lí của idol, và trái ngọt cũng đã có , nó apply CV và được phản hồi mail chỉ trong vài giờ, để hôm nay tròn sáu tháng nó được ở bên Hiếu với vai trò trợ lí.

"An ơi, xíu Hiếu nó đi qua phòng thu , rồi đi đá banh với mấy anh em, em coi theo nó nha, chị có việc phải về công ty trước"

"Dạ chị"

Sau khi nghe mấy lời dặn dò của chị Ngọc quản lí Hiếu xong thì, nó mở ghi chú ra chỉnh sửa lại lịch trình.

Định bụng tối nay muốn đi lòng vòng dạo mát , mà chắc là không thể rồi vì Hiếu đá banh xong cũng tầm mười một giờ tối.

"Anh xong chưa, xe đợi á anh"

Thấy Hiều từ phòng bước ra , An nhanh nhẹn cầm lấy áo khoát cho Hiếu , rồi chạy tới bật cửa xếp giày cho anh.

" Thôi được rồi anh tự làm được mà, em ra thang máy đợi anh đi"

" Dạ"

An trong mắt người khác ai cũng nói nó đanh đá, nói gì không đúng ý nó là cái mỏ giựt giựt liền, nhưng trong mắt Hiếu nó như thỏ con vậy đó.

Nó có một tài khoảng tên là Negav , nick này nó dùng để support cho Hiếu với tư cách là fan , mà để anh không nhận ra , nó chạy Led cho anh , dáng can bus , đập tiền khủng cho các Project của anh mỗi khi tới.

Nhưng nó không bao giờ lộ mặt ra ngoài.

23h tối , xe vừa đổ vào bãi xe.

"Anh mở cửa cho em với "

Hiếu nhẹ nhàng nói như thể sợ người bên cạnh thức giấc.

" Được không Hiếu, hay để anh kêu An nó dậy "

" Thôi anh, anh mở dùm em cái cửa đi "

Hiếu cõng An đang ngủ gục trên vai mình lên nhà, anh đã làm chuyện này thuần thục như thể không phải là lần đầu.

Đặt An xuống giường,cởi áo khoát của nó ra , kéo chăn lên cho nó , anh không đi liền,mà ngồi đó nhìn nó.

"Dạo này em bé của anh ốm lại rồi, hay là anh ít nhận show lại, cho em bé của anh nghỉ ngơi nha"

Hiếu vuốt má An , vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp An là fan meeting đầu tiên của anh, cậu bé trắng trắng tròn tròn, như cục bột nặng ra vậy đó , khoe với anh rằng mình đang học thiết kế, sau này sẽ làm nhà thiết kế

Hiếu nhớ mãi nụ cười đó, nhớ mãi câu nói của nó " Thành công hơn nữa nha"

Anh không nhớ tên nó, nhưng anh nhớ rất rõ gương mặt đó, vài năm sau gặp lại , không ngờ là CV của nó, chị Ngọc kịch liệt phản đối vì nó không kinh nghiệm , nhưng anh nói

"Ai cũng phải bắt đầu tư đâu đó"

Nó đúng mực, giữ kẻ, làm việc có trách nhiệm, có những hôm cùng anh dang nắng, hay nó chịu nóng mà cầm dù che anh, hai má ửng đỏ lên, anh xót vô cùng.

Chẳng biết từ lúc nào, hai kẻ khờ thích thầm nhau , nhưng cả hai lại không nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top