One short.

*Cp: Kageyama Tobio × Hinata Shoyo.

•••

[Đừng chỉ chạy về phía trước với sự hoang dã của cậu, hãy chạy về phía trước với ngọn đuốc muốn nhìn thấy bản thân của ngày mai.]

Kageyama đã ngụ ý với Hinata thế.

Người đồng đội thiên tài ấy biết Hinata như vừa chào đời lần hai tại câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno mà cậu hằng khao khát.

"Kageyama, sau này gặp lại!"

Năm thứ ba Cao Trung, họ phải từ biệt nhau để tiến đến một vùng đất khác, sẽ chẳng ai trong số chúng ta muốn gặp lại khi chưa đạt được thành công.

"Ừ."

Kageyama kéo gần hơn một bước, cúi đầu và đặt môi lên sống mũi, hết mực dịu dàng, [Đức Vua] xấu xa nhất chưa bao giờ dừng việc nuông chiều cái bản tính tự do từ người trước mặt.

Vì Kageyama yêu cậu lắm.

Không phải ham muốn chiếm được, mà là yêu thích cái cảm xúc mà Hinata đắm chìm trong bóng chuyền.

Từng ngày từng ngày, từng cử chỉ, hơi thở, hắn luôn quan sát cậu, chăm chút, kĩ càng, không một kẽ hở nào bị bỏ qua.

Vừa là yêu thích, vừa là điên cuồng.

Kageyama biết rõ nếu cứ say mê, sau này sẽ không tốt đẹp, không có hi vọng nào cho tình yêu thuần túy đang diễn ra.

Hắn biết, hắn biết mà.

Nhưng khi cậu gọi hắn, khi Hinata la hét với chiến thắng, khi họ đập tay cho một bàn thắng, Kageyama như chết mê chết mệt thêm một nấc thang vào cơn sốt bóng chuyền, cũng chìm thêm vào mực nước biển mà hắn chưa tìm được lối ra.

[Ngày mai của hắn, sẽ thế nào?]

Có thể ta sẽ gặp lại, vẫn là bạn bè, vẫn còn những mẩu tin nhắn cụt ngủn, nhưng sau năm thứ ba, sau hôm nay, liệu không còn nhìn thấy, nghe thấy, và chạm vào Hinata nữa, thì ngày mai của hắn sẽ thế nào.

Siết thật chặt vòng tay đang bao lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, vẫn có hơi ấm, mùi của sương sớm hòa lẫn mồ hôi trên vạt áo đồng phục.

Hinata lớn rồi, lớn hơn năm đầu tiên họ gặp nhau rất nhiều.

Nhưng với hắn, cậu vẫn nhỏ bé, vẫn chỉ bằng một vòng tay ôm chặt, vẫn thấp hơn nhau một cái đầu, dù cơ thể cậu có phát triển thô kệch ra sao, hắn vẫn muốn nhìn nó lâu hơn, ôm nó nhiều hơn, và đối xử dịu dàng với cái đam mê không ngừng cháy trong nó.

"Kageyama khóc à."

Hinata vẫn thẳng thắn, chấp nhận mọi cái động chạm từ người đồng đội thân thuộc nhất.

"Câm đi đồ ngốc!"

"Trẻ con quá đó Kageyama!"

Cậu cười thành tiếng, đập bôm bốp lên tấm lưng hơi run của hắn, rồi sau đó vỗ về, ôm chầm, vuốt ve, vô cùng trân trọng.

"Tớ sẽ đi Brazil, và trở về."

"Ừ."

"Và đánh bại cậu!"

"Ừ."

Hinata khúc khích lại chẳng biết rằng, từ rất lâu, rất rất lâu rồi, cậu đã đánh bại được hắn, bằng tình yêu bóng chuyền, bằng nỗ lực bền bỉ, giữa cả hai, cậu đã thắng rồi.

Trên sân đấu màu cam, tiếng hò reo, tiếng tít tít của bảng điện tử, tiếng cổ vũ, tiếng banh đập xuống sàn, tiếng còi bắt đầu, có quá nhiều thứ để tay chuyền hai buộc phải nghe thấy, nhìn thấy.

Nhưng với Kageyama, hắn không buộc mình phải lắng nghe tất cả, hắn chỉ cần nhìn vào số áo của Hinata, nghe hơi thở, nhìn thể trạng, và chạm đến nhiệt huyết cùng nhau.

Hắn yêu Hinata như thế.

Vừa là đối thủ, vừa là đồng đội, vừa là người mà mình trộm thương.

"Về thôi."

"Một chút nữa."

Đặt nụ hôn lên mí mắt, gò má cậu, hắn không muốn Hinata đi, nhưng cũng muốn cậu thành công hơn nữa.

Suy cho cùng, hắn muốn chúng ta gặp lại nhau.

Trên một sàn đấu lớn, cậu lại mỉm cười, nhảy cao và đập bóng, khiến hắn tức điên lên.

Ôi, sẽ đến lúc đó thôi, một thời điểm hai ta đều ở đỉnh cao.

Hắn nghĩ đến lúc đó hắn vẫn sẽ yêu cậu, nhưng cũng băn khoăn liệu Kageyama của tương lai có can trường hơn, có dám ở trước thế giới lại dịu dàng, lại bao bọc Hinata như hiện tại.

Hắn vẫn đặt môi lên những điểm gồ trên mặt người thương, dịu dàng chạm nhẹ, dịu dàng nâng niu.

"cậu day nước miếng ra mặt tớ à?"

Hinata ngô nghê, cậu ta chấp nhận mọi tác động của Kageyama dù không hiểu ý nghĩa nó là gì. Hoặc có lẽ tận sau này, Hinata sẽ hiểu thôi, nhưng cậu ấy sẽ không biết rằng hắn của lúc đó đã hạnh phúc nhường nào, và hắn đã yêu thương cậu ra sao.

"câm đi."

"thật là thô lỗ đó Kageyama."

Gió của mùa hạ đang thổi, luồng qua từng kẽ tóc của cả hai, chạm lên gò má của người hắn đã dành cả thanh xuân để thương nhớ, Kageyama thật sự chấp nhận việc hắn đã phạm phải sai trái, nhưng hắn cũng nhẹ nhõm ngay tức thì.

Vì hắn luôn hiểu: hắn chỉ đang yêu một người.

Không hơn không kém.

-End-

Đôi lời: thật ra phần này mình viết khá gấp, có thể không hoàn chỉnh hoặc không được như mong đợi, chỉ là cảm xúc nhất thời khi mình đọc được một câu nào đó khá hay và truyền cảm về couple thôi.

Nhưng mình hi vọng mọi người thích nó, cảm ơn.

quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top