One short (Haohui) Dỗi
Truyện đã được đăng trên blog: Mèo Nhỏ Trên Mặt Trăng - Little Cat in the Moon_Junhui
*NOTE: Xu Ming Hao aka Seo Myungho (top) × Wen Jun Hui aka Moon Junhwi (bot).
Tôi biết là tôi ship couple lạ đời rồi 😶
--------------------------------------------------
Lần này Tuấn Huy gây họa lớn rồi, Từ Minh Hạo giận anh thật rồi a.
Cơ mà bảo họa lớn thật ra chỉ áp dụng lên tên Kim Mingyu Đẹp Trai nào đó thôi a.
Tuấn Huy ngốc lại không biết vì sao em giận nhưng anh chắc chắn là em giận anh rồi.....Hoặc không!? Tuấn Huy không rõ, em lơ anh rồi, cứ tránh anh miết thôi thành ra Tuấn Huy cũng không dám hỏi em.
Chỉ tội Kim Mingyu hôm nào cũng "được" em liếc mắt đưa tình(!?) Rồi khen "Đẹp Trai"(!?) làm tên cún nào đó khóc không ra nước mắt.
Lại hỏi Minh Hạo vì sao em giận anh? Em đâu có giận. Với anh thì em chỉ hơi dỗi một tí thôi chứ em vẫn thương anh nhiều lắm. Em không có giận anh đâu. Còn tên ĐẸP TRAI nào đó thì em không biết!
.
.
.
.
.
Vậy là đủ hiểu rồi ha!? Xem cái từ "Đẹp Trai" nặng như quả tạ kia bảo sao Kim Mingyu "được" khen mà chỉ biết mếu.
Tại sao Từ Minh Hạo giậ.... à dỗi Văn Tuấn Huy ấy hả?
Chả là 3 hôm trước cả nhóm có tổ chức fansign, mọi người được yêu cầu hóa trang thành nhân vật trong truyện cổ tích.
Hôm đấy Kim Mingyu cứ phải nói là siêu cấp đẹp trai nha, đã thế còn hóa trang thành sói trông ngầu kinh khủng, thế là hội chị em lại phát cuồng lên vì tên ngốc ấy, nào là đẹp trai, bá đạo rồi ma mị....đủ thể loại.
Fangirl hôm đấy còn được dịp rinh về một lô ảnh tràn ngập sự đáng yêu của anh mèo (của Từ Minh Hạo) nào đó nữa a. Anh hóa trang thành cậu bé quàng khăn đỏ, đội mũ choàng lên trông anh cứ bé bé xinh xinh dù anh cao hơn Minh Hạo thật đấy cơ mà Văn Tuấn Huy trong mắt cậu em này chỉ có đáng yêu cùng dễ thương thôi a.
Tuấn Huy hôm đấy đứng kế Mingyu, đã thế hai người đùa giỡn rất nhiều nha. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh mèo họ Moon không luôn miệng bảo " Kim Mingyu hôm nay đẹp trai quá" cùng ánh mắt sáng như sao ấy. Từ Minh Hạo vẫn rất bình tĩnh.
Còn tên cún ngốc nào đó được khen thì khoái lắm, cứ lẽo đẽo theo Tuấn Huy đòi anh khen nữa. Nhìn cái gương mặt gợi đòn đó xem. Từ Minh Hạo thật muốn IMMA cho một(vài) cái!
Đỉnh điểm là khi tên ngốc họ Kim đó dám ngang nhiên cắn vai anh người thương CỦA MINH HẠO trước bàn dân thiên hạ. Thế mà anh mèo họ Moon chỉ cười cười mặc cho con sói kia muốn làm gì thì làm a.
Thuyền Gyuhui được đà dậy sóng còn Jeong Han hyung chỉ biết thầm thở dài. Tuấn Huy là người thương của Từ Minh Hạo cả nhà đều biết, tính chiếm hữu của Từ Minh Hạo rất cao cả nhà đều biết, và cả nhà đều biết lần này không ai cứu nổi con cún ngốc đó đâu.
Từ Minh Hạo quyết định bàn giao chức trưởng nhóm anti đảng Horanghae cho em nhỏ Boo để lập group anti Kim Ming Cún.
Còn về Tuấn Huy thì em không có giận anh đâu, em đã nói em chỉ dỗi thôi. Em lơ anh là để anh tự nhận ra lỗi của mình mà anh của em ngốc quá, đã 3 ngày rồi anh không nói chuyện với em. Em dỗi thật đấy!
Mọi người trong nhà cũng không trách Tuấn Huy ngốc, chỉ là anh bé quá vô tư nên họ chỉ bảo anh nên nói chuyện với Minh Hạo, mà em cứ tránh anh hoài thì biết làm sao.
Đã 3 ngày không nói chuyện với em và giờ Tuấn Huy nhớ em lắm rồi a.
Tuấn Huy đứng trước cửa phòng em mà cứ loay hoay mãi chưa chịu vào. Bỗng có người đặt tay lên vai làm anh giật bắn, quay sang thấy là Minh Hạo anh mới thở phào một hơi rồi như nhớ ra gì đó, anh lại đơ người len lén nhìn sang em.
Minh Hạo nhìn anh, vẫn không nói gì, chỉ mở cửa vào phòng chừa một chỗ đủ rộng để đi rồi vịnh cửa đợi anh, Tuấn Huy cũng hiểu ý, nhanh chóng vào phòng.
Minh Hạo để anh ngồi trên giường còn mình thì đi lấy nước. Lúc quay lại thì thấy anh vẫn ngồi ngoan ở đấy nghịch nghịch tay trông đáng yêu không chịu được làm Minh Hạo nhịn không được cười lớn.
Anh lại ngốc ngốc nhìn khiến em không thể ngừng được. Gì mà cứ như mèo con vậy chứ!?
Sau một lúc em mới thôi cười, lại hỏi anh - Anh đến tìm em có việc gì vậy?
Tuấn Huy lúc này mới hoàn hồn lại, đầu lại tiếp tục cuối xuống vân vê góc áo - Anh đã làm gì khiến em giận hả? Anh nói nhỏ xíu nhưng phòng khá yên tĩnh nên Minh Hạo vẫn nghe rõ câu hỏi của anh.
Không hiểu sao Minh Hạo lại nổi hứng muốn trêu anh người thương, thế là em hạ giọng "Vâng!" một tiếng.
Tuấn Huy im lặng một lát rồi ngước lên nhìn em nói - Anh thật sự xin lỗi, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng Hạo đừng lơ anh nữa có được không?
- Vậy anh có biết mình sai ở đâu chưa?
Anh lại quay đi lãng tránh ánh mắt của em rồi. Minh Hạo chỉ biết thở dài, anh ngốc như vậy, em lại thương anh nhiều như vậy, em mắng còn không nỡ chứ sao đánh anh được. Em đặt cốc nước lên bàn rồi đến trước mặt anh, áp hai tay lên má anh ép anh quay sang nhìn mình.
.
.
.
.
.
Từ Minh Hạo thật sự hoảng rồi! Anh của em bây giờ chính là mắt đỏ hoe ngấn nước, môi mím lại trông đến đáng thương aa!
Anh của em thật là, đến khóc vẫn đáng yêu như vậy!
Cơ mà cua hơi xa rồi, vấn đề là bạn nhỏ Từ Minh Hạo đùa lố quá làm anh người thương của em khóc rồi a!!
Em vội ôm anh vào lòng, mặt ngơ ngơ mà trong đầu đang nghĩ muôn vàn kế sách để dỗ anh người yêu cùng hàng ngàn bản án sẽ giáng xuống đầu em vì dám làm bé cưng của cả nhà khóc và Dr. Ming Hao chưa nhìn được tương lai nào an toàn cho mình cả.
Dù sao ưu tiên hàng đầu là dỗ anh người thương cái đã, tay cứ vỗ đều đều trên lưng anh, mà anh bé mãi không chịu nín. Anh của em không khóc lớn, chỉ là nước mắt cứ rơi hoài, luôn miệng xin lỗi em làm Minh Hạo thấy tội lỗi quá a, biết anh nhạy cảm rồi còn chọc.
- Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, không có giận anh đâu mà. Chỉ là em ganh tị với Mingyu vì anh cứ khen cậu ấy mãi. Là em sai, lẽ ra em nên nói với anh. Em thương anh, mắng còn không nỡ sao em đánh anh được. Ngoan, nghe em đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, em thích anh cười cơ.
- Thật...hức....thật không?
- Tất nhiên là thật rồi! Tuấn Huy ngoan, đừng khóc nữa nhé!
Anh gật đầu mấy cái, "Ừm" một tiếng rồi lại gục mặt lên vai em.
Người thương của Từ Minh Hạo đáng yêu quá a cứ như em bé phải dỗ ngọt mới chịu cơ.
Được một lúc thì anh cũng ngủ gục trên vai em. Nhẹ nhàng để anh nằm trên giường, đắp chăn cho anh còn mình thì xuống nhà tìm gì đó cho anh ăn. Sáng giờ anh đã ăn gì đâu, lại còn khóc một trận kiểu gì thức dậy cũng sẽ thấy đói.
Vừa mở cửa ra là gặp ngay Kim Mingyu, hôm nay Từ Minh Hạo bước chân trái ra đường hay sao ấy. Mà sáng giờ đã ra khỏi nhà đâu. Mingyu vỗ vai cậu bạn mình mấy cái "Cố lên!" rồi đi mất.
.
.
.
.
.
Từ Minh Hạo aka Xu Minghao aka Seo Myungho aka The 8 dám cá là nguyên cái nhà này ngồi trước cửa phòng em ăn bỏng ngô nãy giờ a!......Thật sự có bỏng ngô nằm trên sàn kìa, chắc chắn là nhóc Chan! Ca này không ai cứu nổi Minh Hạo rồi, mà cũng chả ai muốn cứu đâu.
Quả nhiên nghiệp quật ngay tức thì, vừa bước xuống nhà gặp ngay Jeong Han hyung với Jisoo hyung đang ngồi uống trà mỉm cười "thân thiện" nhìn mình và Minh Hạo sẽ rất vui nếu sau lưng hai anh không tràn ngập sát khí và Jeong Han hyung không kèm theo lời hỏi thăm "Đùa vui không em?". Em chỉ gượng gượng cười rồi chuồn lẹ thôi chứ ở lại là em không xong với hai anh mất.
Vừa hay lượn đúng chỗ mấy anh 96line đang bàn việc gì đấy, Wonwoo hyung thì vừa nói chuyện vừa chơi game. Không biết vô tình hay cố ý mà Minh Hạo nghe được mấy câu.
- Dạo này không sử dụng nên đàn tớ bám bụi nhiều ghê luôn, chắc phải tìm Mingyu rồi. Hình như thằng bé có bạn đồng hành mới nữa.
- Để tớ phụ cậu một tay, coi như tập thể dục một chút, nhiều khi lại nghĩ ra vài vũ đạo hay hay thì sao. (Vậy ra đây là cách vũ đạo Left and Right ra đời :))
Ah cuộc đời... Ít ra thì Wonwoo hyung vẫn chưa n- "Chết đi!".... Anh ơi này là anh nói game hay nói em ạ!? Thường chơi game anh có nói gì đâu mà sao em vừa đi ngang cái anh nói vậy? Ủa anh!?
Chạy lẹ chứ biết sao giờ, mấy ông 96line mà hợp tác thì còn nham hiểm hơn cả Yoon Jeong Han chứ đùa.
Vô được bếp thì gặp Mingyu đang nấu ăn còn Seok Min thì ngồi trên bàn ăn cùng hội em út. Minh Hạo tạm thời an tâm về hai cậu bạn của mình, nhưng em quên là trong đấy còn có bạn nhỏ Boo Seung Kwan - fan cứng cựa của anh người thương kiêm luôn chức chủ tịch fandom của anh.
- Tớ thích Junie hiong quá aa, chắc tối nay phải xin ảnh cho ngủ cùng mới được.
- Em cũng muốn a, như hồi tụi mình còn ở chung phòng kí túc xá ấy, ôm Junie hiong là đêm không sợ lạnh luôn.
- Anh cũng muốn ngủ cùng nữa, hai đứa nhớ chừa chỗ cho anh đấy!
Seok Min à, cậu ố tình đúng không? Tên Mingyu không nói gì nhưng em chắc chăn tên đó đang cười, cười rất vui nữa. Nhóc Hansol tưởng hiền ai ngờ cũng hưởng ứng theo bạn mình, còn xin thêm chỗ ngủ chung nữa.
KHÔNG!! VĂN TUẤN HUY LÀ CỦA EM AA!!
Lượn lờ một hồi mới xin tên Mingyu được ly sữa. Chừa bụng để lát còn ăn cơm trưa chứ không anh lại bỏ bữa.
Ngày hôm đó của Từ Minh Hạo vẫn trôi qua êm ấm, chỉ trừ việc em bị Cheol hyung cho chơi với muỗi một hôm và êm ấm của em là "êm" trên sofa và "ấm" trong cái chăn (được Mingyu cấp cho) còn lại thì vẫn tạm ổn.
Vậy nên mới nói, chọc ai thì chọc chừa Văn Tuấn Huy ra, nếu không muốn bị khủng bố tinh thần thì đừng có đụng anh bé, côn vào mồm lúc nào lại không hay a.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------
Mẩu truyện Haohui đầu tiên của tôi đó 😊
Hãy yêu thương bé nó thật nhiều nha!❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top