Tạm biệt, nhưng em sẽ không quên.

Gray Pov:

Tôi là một thằng nhóc mới 16 tuổi đầu. Ở cái tuổi còn non trẻ này, đáng lí tôi phải được chơi bời như bao kẻ khác. Tôi từ khi sinh ra đã có một cơ thể yếu ớt ( Hơi ngược với anh :3 ) . Tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Ngay từ bé, tôi cũng chỉ được học hết cấp một mà thôi. Nơi thân thuộc mà giờ còn thân hơn ngôi nhà của tôi chính là phòng bệnh. Thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ.


Ở đây buồn tẻ lắm. Chẳng có gì để tôi làm cả. Nhưng thật sự nó là của 3 ngày trước. Từ khi tôi gặp được một cô gái thì lại khác. Đó là một cô gái khoảng tầm 14 tuổi. Cô bé mang một mái tóc màu nắng, đôi mắt nâu màu socola tuyệt đẹp. Mỗi khi nhìn vào đó, tôi như bị cuốn hút. Trên môi cô bé lúc nào cũng chứa đựng một nụ cười tươi tắn làm tôi xao xuyến rất nhiều.

Hình như cô bé mắc một căn bệnh nào đó thì phải ( Không thì ở viện làm gì hả anh -.- ) . Nhưng điều đó không làm niềm vui trong cô bé vụt tắt. Chắc nhiều người nghĩ là nhìn thật lâu vào một thứ gì đó thì thật nhàm phải không ? Tôi cũng thế, nhưng là thứ khác chứ không phải em. Tôi có thể ngồi trên giường bệnh cả ngày để ngắm nhìn em chơi đùa ngoài vườn. Tâm hồn tinh khiết của em luôn làm tôi bị cuốn hút. Trông em lúc mặc chiếc váy màu trắng thật giống một thiên sứ giáng trần, có khi còn hơn thế nữa.

Nói thật, tôi không dám nói chuyện với em. Lúc nào tôi cũng lén lén lút lút nhìn em từ mọi phía. Ôi cứ như tội phạm ấy nhỉ ? Tôi thực sự muốn bắt chuyện với em lắm chứ. Hình như ông trời cũng nghe thấy mong muốn của tôi thì phải. Trưa hôm sau, lúc tôi đang ngồi ngoài vườn thì em bước vào. Vẻ mặt em nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ cười đáp lại. Thế rồi em chạy nhanh tới chỗ tôi làm tôi hết sức bất ngờ.

Em cười híp cả mắt lại. Giọng nói trong trẻo của em cất lên : Ủa ? Sao trước giờ em chưa nhìn thấy anh ở đây vậy ? Anh mới đến á?

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: Tại anh thường xuyên ở trong phòng bệnh đó thôi. Anh ở đây từ bé rồi.

Em lại càng ngạc nhiên hơn : Từ bé? Anh bị bệnh gì vậy?

Lòng tôi bỗng dưng hiện lên một nỗi buồn man mác: Anh... anh bị bệnh tim bẩm sinh.

EM lí nhí nói: Vậy ạ ? Em xin lỗi, em không biết.

Tôi chỉ cười rồi xoa đầu em : Không sao đâu. Vậy giờ em làm bạn với anh nhé ?

Em ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười : Yep !!!

Em lại tròn xoe mắt hỏi: Anh tên gì vậy ạ ? Tên tên Lucy, Lucy Heartfilia.

Lucy? Thật là một cái tên đẹp.

Tôi cười xòa trước đôi mắt em : Anh tên Gray, Gray Fullbuster.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế rồi, ngày qua ngày. Chúng tôi chơi thân với nhau hơn. Kể từ đó cũng 1 năm rồi. Tôi cười khi nhớ lại quá khứ đó. Bệnh tình của tôi đang chuyển biến xấu.... Chẳng biết có qua nổi đêm mai không.

Thở dài. Trong lòng tôi dấy lên sự hụt hẫng. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Lúc trước, tôi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Sao khi gặp em, tôi sợ cảm giác này đến thế. Bây giờ tôi muốn sống, muốn ở bên em để có thể nói ra tình cảm của mình. Nhưng... có lẽ ông trời không cho tôi cơ hội rồi.

----------------------------------------------------------- Hết Gray Pov----------------------------------------------------------

---- Tối hôm sau ----

" Bíp... bíp.... bíp" 

Tiếng các loại máy móc vang lên làm xáo trộn sự yên tĩnh của bệnh viện. Tất cả các bác sĩ giỏi được tập trung hết ở phòng cấp cứu. Trên giường mổ là một cậu con trai với mái tóc màu đen bù xù. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để phẫu thuật.

Đèn mổ tắt, trên gương mặt các bác sĩ hiện lên một nét u sầu. Người con trai ấy.... đã không qua khỏi.

Một bác sĩ già, tay cầm lá thư tiến tới phòng của Lucy. Sau khi gõ cửa, vị bác sĩ đưa cho Lucy bức thư. Giọng đều đều nhưng ẩn trong đó là nỗi đau xót.


" Lucy, ta nghĩ cháu cần biết điều này. Gray là bạn thân của cháu đúng không"

Cô bé gật đầu, tỏ rõ vẻ thắc mắc.

" Gray, bị bệnh tim. Cháu biết chứ? "

Lucy lại gật. Sự lo lắng bắt đầu bao trùm khuôn mặt cô gái nhỏ.

" Gray... thằng bé không qua khỏi. Nó... đi rồi. Đây là bức thư nó gửi cho cháu"

" ĐOÀNGGGGG"

Một tiếng sét đánh ngang tai Lucy. Cái gì? Gray.... không qua khỏi?

" Tách, tách"

Nước mắt của Lucy rơi trên nền nhà lạnh lẽo. Cô không tin, luôn lắc đầu nguầy nguậy.

" Bác .... bác đang đùa cháu đúng chứ "

Vị bác sĩ già khó nói: Ta... xin lỗi cháu... Nhưng việc này là thật.

Vị bác sĩ ra khỏi phòng, Lucy đau lòng mở bức thư ra:

 LUCY THÂN MẾN!

BÂY GIỜ CÓ LẼ ANH ĐÃ KHÔNG CÒN Ở THẾ GIỚI NÀY RỒI PHẢI KHÔNG? KHI ANH ĐI, EM ĐỪNG BUỒN NHÉ. CỐ GẮNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE THẬT TỐT.  EM MÀ KHÔNG NGHE LỜI ANH, ANH BUỒN LẮM ĐẤY. KHÔNG CÓ ANH, HÃY SỐNG NHƯ BÌNH THƯỜNG NHÉ. THỜI GIAN QUA, CẢM ƠN EM ĐÃ LÀM BẠN VỚI ANH. ANH RẤT VUI ĐẤY. CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM. VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG ANH MUỐN NÓI VỚI EM, ĐIỀU MÀ ANH ĐÃ MUỐN NÓI TỪ LÂU RỒI. ĐÓ LÀ

                         ANH YÊU EM!!!!

"Khôngggggggg"

Tiếng hét của Lucy vang vọng khắp phòng. Quá đau đớn, cô bé ngất đi. Hôm sau là đám tang của Gray, cô bé không có mặt. Cô sợ... cô sợ cô sẽ không đối diện được với sự thật này. Trong thâm tâm cô, cô... cũng yêu Gray.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 tháng sau----

------ Nghĩa trang------

Lucy bước vào, đứng trước ngôi mộ có ảnh của một người thanh niên tóc đen. Lucy quỳ xuống, khóc nấc lên 

" Xin lỗi anh, bây giờ em mới dám tới đây"

" Ở đây cô đơn lắm phải không anh ? Em cũng buồn khi không còn anh bên cạnh, nhưng em sẽ nghe anh, sẽ không buồn nữa. Em xin lỗi..... nhưng em sẽ không quên anh đâu "

Nói rồi, cô đặt lên ngôi mộ của Gray một cặp nhẫn đính hôn bằng bạc.

" Gray, bên đó hãy nhớ tới em nhé"

Nói rồi, Lucy đứng dậy, quay lưng bước đi.

" Tách...tách...tách" 

Giọt nước mắt lại rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: