1

Đây là một cây violin cổ mà ta cũng không hiểu tại sao mình lại có được nó(?)

Ừm...Nó có màu nâu cà phê...Hoặc cũng có thể nói là nó giống y đúc những cây violin khác ,nó giống với trăm ngàn cây violin ngoài kia

Nhưng mà ,không hiểu sao ,ta lại cảm thấy có cái gì đó nó đã thu hút ta và khiến ta ấn tượng với cây violin này ,thậm chí cái nơi mà nó xuất hiện cũng thật kì lạ

Vào một lần mà ta đi vào rừng ,nói đúng hơn là ta đi lạc ,đứng trước một vườn hoa hồng dại thì ta thấy nó ,chẳng kịp suy nghĩ gì thì từ đằng xa kia ,ta lại nghe thấy tiếng gọi và biết rằng bản thân nên phải quay về "Ôi! Người đây rồi ,chúng tôi đã tìm người mãi đấy ạ ,thật là xấu nếu như người đã đi lạc,nào, bây giờ chúng ta mau về thôi ,nếu không thì Hoàng hậu và Quốc vương sẽ không vui đâu công chúa Brevy à" Là giọng của bà Zurt_Người chăm sóc riêng của ta

Thật khó chịu! Ta không hề muốn quay lại cái nơi đầy ràng buột và giả tạo ấy ,nếu ta về lại thì chắc chắn Hoàng hậu sẽ bắt ta đội đống sách ấy lên đầu và đi thăng bằng nếu không thì cũng sẽ bắt ta học những thứ chán ngắt mà thôi ,nhưng nếu ta không về thì còn có những chuyện kinh khủng hơn vậy nhiều!

"Ừ ,được rồi ,chúng ta mau về thôi" Ta chỉ đáp lại một câu đó thôi nhưng cũng chan chứa nhiều điều và mong muốn được tự do của ta ,đến lúc đó ta vẫn không quên mang theo cây violin mà ta mới tìm thấy ,vừa nhìn cây violin ta vừa bất giác cười nhẹ một cái ,kì lạ thật ,quá kì lạ rồi! Thế nào mà ta lại có thể cười một cách tự nhiên như vậy được chứ? Từ trước đến giờ ,nụ cười của ta là giả tạo!cũng chỉ vì để đáp ứng yêu cầu của Hoàng hậu nên ta mới nặn ra cái nụ cười vặn vẹo này ,nhưng giờ đây ,ta lại có thể cười một cách tự nhiên này?kì lạ quá mức rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top