[ONE SHORT][FanFic FTIsland]Finish
Finish
Category:sad
Pairing: JongHyun couple
Rating: K+
Ánh nắng từ buổi sáng tràn vào căn phòng tựa như ai đã vô tình đánh rơi hũ mật ong vàng óng. Ánh nắng chạy tung tăng từ chiếc bàn gỗ trắng kem xinh xắn, lọ hoa thuỷ tiên trắng tinh khiết, đến những phím đàn trắng muốt. Căn phòng bừng sáng lên như thiên đường.
Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu màu xanh mướt của khoảng sân, dậy lên mùi cỏ thơm và mùi nắng trong lành của buổi sớm mai. Bầu trời sau cơn mưa tối qua khoáng đãng, tinh khiết như một tấm gương lớn. Lắng nghe đâu đây tiếng gió cựa trên những cánh hoa, cựa trên cả những nhành cây, chạy dài trên thảm cỏ. Không gian đọng lại những gam màu tươi sáng, phảng phất hương vị bình yên, tựa như đã bước lạc vào chốn thiên đường.
Một tiếng đàn thoang thoảng trong gió. Tiếng đàn piano..Ngân lên những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Nhưng dần về sau, những giai điệu ấy rung lên như tiếng khóc, tiếng hờn, tiếng oán trách. Không khí thanh bình như bị xé toạc làm đôi. Một tiếng đập tay thật mạnh xuống những phím đàn vang lên tiếng nhạc chói tai.
Một thân thể nhỏ bé gục xuống những phím đàn piano. Đôi vai khẽ rung lên. Những giọt nước không ngừng rơi từ đôi mắt đẹp với hàng mi cong, dài. Tiếng khóc cào mạnh vào không khí dường như đã làm ánh nắng dần tắt rồi nhạt hẳn. Gió không còn khe khẽ mà giờ gào rít vào khoảng không. Màn trời tối sầm lại. Bầu trời phía Tây chớp lên một luồng ánh sáng trắng. Hương vị ấm áp của buổi sớm mai biến mất, tan dần vào một ngọn gió lạnh thổi tới.
Ào..ào..Cơn mưa ập xuống không báo trước. Khung cảnh thiên đường giờ đã ngấm màu mù mịt và nước mưa. Tiếng khóc nhỏ bé hoà lẫn vào tiếng mưa.
Loạng choạng bước đến khung cửa sổ, ánh mắt thả vô định vào khoảng không rộng lớn. Khẽ đưa tay hứng những giọt mưa, những giọt nước mặn chát ấy lần nữa lại rơi.
- Seunghyunie à..
- Hunnie?..- Cậu quay lại theo phản xạ tự nhiên mỗi khi anh cất tiếng. Dẫu chỉ là thều thào trong hơi thở không phát ra tiếng nhưng cũng khiến cổ họng cậu đau rát. Nhưng, mặc cho nỗi đau đó đang cắn xé thể xác, đôi mắt vô hồn ấy vẫn ánh lên những tia sáng của niềm hy vọng.
Ảo ảnh đến rồi đi. Nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn lại đó. Nhận ra tiếng gọi ấy chỉ là ảo vọng từ quá khứ, cậu quay đi với nụ cười nhạt. Phải rồi. Mày đúng là thằng ngốc. Anh ấy sẽ chẳng đến tìm mày đâu.Mà nếu anh ấy có gọi, liệu mày có thể nghe thấy không?
Bản nhạc Baby Love vang lên đầy ngẫu hứng dưới đôi tay hờ hững khi khởi động ipop. Ngẫu nhiên hay hữu ý mà một bản nhạc rộn ràng ấy lại vang lên trong không gian chứa đầy nỗi đau?
Âm nhạc giờ đây liệu có còn là niềm đam mê của cậu nữa không? Hay chỉ còn là quá khứ rất đẹp mà cũng rất xa vời? Anh có còn bên cậu nữa không? Hay cũng như thứ âm nhạc kia? Xa...Xa mất rồi..Tuột khỏi tầm tay với mất rồi..
Sống trong câm lặng. Sống không một âm thanh. Sống không một giai điệu. Thử hỏi sống để làm gì? Một tháng qua rồi kể từ ngày cái tin dữ ấy ập đến bên tai. Cả một thế giới màu hồng sụp đổ trước mắt. Giấu kín chuyện mặc cho những cơn đau vẫn tìm đến. Cậu không muốn vì mình mà mọi người phải dừng lại chuyến lưu diễn khi sự nghiệp của F.T Island đang đi đến đỉnh cao. Cậu không muốn Prim phải buồn vì mình. Cậu cũng không muốn nhận những ánh mắt thương xót của mọi người. Cậu cứ im lặng mãi.
Có lẽ sẽ chẳng ai biết trước những lần biểu diễn, headphone của cậu luôn phải bật lên mức to nhất để có thể nghe rõ tiếng nhạc. Có lẽ sẽ chẳng ai biết cậu luôn phải tìm đến những bát cháo ven đường, trốn tránh những bữa cơm gia đình vì cậu biết rằng cậu sẽ chẳng nuốt nổi. Có lẽ sẽ chẳng ai biết cậu dần ít nói đi vì không muốn cổ họng lại đau rát. Phải, có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu, nếu cậu không ngất lịm trên sân khấu vì kiệt sức ngay trong vòng tay anh.
Đau đớn hơn. Tình yêu đẹp đẽ ấy lại không trọn vẹn. Họ yêu nhau trong thầm lặng. Yêu nhau trong ánh mắt. Yêu nhau trong những cái nắm tay nhẹ nhàng. Chỉ mỗi anh nói '' Anh yêu em '' mà cậu chưa bao giờ đáp trả. Nước mắt rơi cho cả một đêm thức trắng. Một người đau khổ vì chưa bao giờ cất lên tiếng yêu. Một con tim bị bóp nghẹn vì chẳng thể làm gì cho người mình yêu.
Cậu biết làm gì cho anh đây? Bệnh tình chắc sẽ chẳng thể chữa khỏi. Chẳng lẽ cứ để anh yêu cậu mãi sao? Rồi nếu một ngày nào đó, cậu có rời xa thế giới này,chẳng lẽ cậu lại để anh một mình vò võ với nỗi đau?
Rồi cậu đi..đi mãi..Đi đến ngôi nhà nhỏ trên một thảo nguyên rộng lớn.. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra cậu. Cậu sẽ mãi ra đi trong yên bình như cơn mưa phùn đầu đông...
___Flashback___
- Sao cơ? Ung thư?
- Đúng vậy - người đàn ông trung niên mặc chiếc áo blouse trắng buồn bã gật đầu - bệnh tình của cậu đã vượt quá khả năng của chúng tôi. Tôi rất tiếc. Cậu nên báo lại với gia đình.
- Vậy,tôi... tôi có thể sống được trong bao lâu nữa?
- Tầm 2, 3 tháng..
Người đàn ông đã bước qua cánh cửa phòng khám từ lúc nào nhưng cậu vẫn ngồi yên như hoá đá trên chiếc ghế.
Chết? Thế là mình sẽ chết sao? Còn bao nhiêu điều chưa làm cơ mà? Còn bao nhiêu khát khao chưa thực hiện được cơ mà? Chỉ còn quãng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi ư?
___End flashback___
___o0o___
Trời đổ cơn mưa bất chợt mặc cho vừa vài phút trước đây thôi vẫn còn là một màu trong xanh hiền hoà. Ngồi bên cửa kính ô tô phóng ánh mắt ra xa, đôi môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười chua xót. Từ đôi mắt màu nâu sữa trầm ấm, một dòng nước mặn chát khẽ rơi.
Đã 1 tháng trôi qua..Mặc cho anh tìm kiếm. Mặc cho anh đã cố liên lạc với cậu bằng hàng trăm cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng ''tút..tút.." lạnh lùng. Cậu đau một thì anh đau mười. Cậu đang chịu đựng nỗi đau khổ trong câm lặng để anh quên cậu đi, để anh sống tốt hơn. Nhưng cậu có biết, những điều cậu làm lại càng dằn vặt con tim anh. Anh đâu có thể sống tốt khi người mình yêu đang phải chịu đựng những cơn bệnh trong đau đớn?
Phải rồi..căn bệnh chết tiệt ấy..sao nó có thể xảy ra với Song Seung Hyun cơ chứ?
Sao căn bệnh chết tiệt ấy không tìm đến với anh..một Choi Jong Hun khoẻ mạnh, sẵn sàng chịu đựng cơn đau vì người mình yêu?
Ung thư vòm họng..Sao trên đời này lại có căn bệnh tàn nhẫn như thế? Cướp đi giọng hát của cậu chưa đủ, cướp đi thế giới đầy âm thanh của cậu chưa đủ hay sao mà còn nhẫn tâm mang cậu rời xa vòng tay anh?
Cái con người yếu ớt đó, nhỏ bé đó đang ở đâu? Đang làm gì? Đang phải chịu đựng những đau khổ ra sao? Những câu hỏi không đáp án tìm đến với anh. Anh chỉ biết trả lời bằng những đêm thức trắng. Trả lời bằng những giọt nước mắt. Trả lời bằng những giọt rượu đắng nghét.
SeungHyun đã đi xa mất rồi..Nơi đây chỉ còn là mưa rơi mà thôi..
Like not getting wet in the unending rain
Shoulder pressed to the way home
From that place you disappeared
Even now, the rain keeps falling on me
Tên ngốc Choi Jong Hun này, sao mày chỉ nghĩ mãi về người đó? Sao mày chẳng thể quên được hình ảnh của người ấy? Cái con người vô tâm đó..Cái con người chỉ biết chịu đựng nỗi đau cho riêng mình mà không hề biết đến nỗi đau người khác đó sao cứ mãi vẹn nguyên trong con tim anh?
___o0o___
Cảnh cửa phòng khẽ mở tạo nên những tiếng cọt kẹt nhưng chóng tan vào tiếng mưa. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như thế từ ngày cậu đi. Vẫn một màu trắng kem giản dị. Những chồng sách được xếp ngay ngắn bên cạnh cây đàn guitar đã bám bụi. Chiếc giường nhỏ với bộ ga giường màu vàng nắng yêu thích.
Đã quá lâu rồi anh mới bước đến căn phòng này. Anh chẳng thể nhìn vào khuôn mặt đang cười rạng rỡ trong những tấm ảnh kia. Anh chẳng thể cứ khóc mãi nếu phải bước vào không gian thân thuộc của hai con người giờ chỉ còn là dĩ vãng.
___Flashback___
- Hyunie à, em đang làm gì vậy? - Anh đẩy khẽ cánh cửa rồi bước vào phòng cậu.
- Em..em..chỉ là..- cậu vừa nói vừa giấu vội tờ giấy trên tay vào túi áo.
- Em đang cầm gì thế?
- Chỉ là thư của fan thôi mà.. - cậu cười gượng gạo nhằm xoa đi sự tò mò của anh. - Mà hyung vào đây làm gì vậy?
- Vào thăm em, không được sao? - Anh tỏ vẻ dỗi hờn, nhảy lên giường, dùng hai tay ôm lấy vai cậu, để cậu xuống nằm bên cạnh mình. Kéo cậu vào lòng, anh thì thầm bên tai: ''Anh yêu em nhiều lắm, đồ ngốc ạ".
Một giọt nước nhẹ rơi thấm ướt chiếc gối màu vàng nắng. Cậu nhắm mắt thật lâu để không một giọt nước nào nữa có thể rơi.
- Vậy em có yêu hyung không SeungHyun? - Anh vừa xoa đầu cậu, vừa hỏi.
- ..
Không nghe thấy tiếng đáp lại, anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu.."Đồ ngốc này, lại ngủ rồi sao?''. Anh cười thật khẽ, ôm chặt hơn nữa người yêu bé nhỏ vào lòng.
Một giọt nước mặn đắng nữa lại rơi...
___End flashback___
Những ký ức không ngừng quay về dày vò trái tim. Tại sao anh không biết được rằng lá thư của fan mà Hyunie nói dối ngày hôm ấy chính là đơn khám bệnh của cậu? Tại sao anh không nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu khi buổi biểu diễn kết thúc? Tại sao anh không nhận ra rằng cậu ít khi ngồi cùng bàn ăn với các thành viên khác? Tại sao anh không hề cảm thấy được nỗi đau đớn của Hyun khi cậu vào phòng tắm, xả nước thật lâu để khóc?
Phải, chính anh, chính anh mới là con người vô tâm.. chứ đâu phải cậu?
ojig han saramman baraboljul araso
ojig han saramman anuljulman araso
darun saram ne mam odiedo damji motheso
gude animyon sarangdo obdeyo
ojig sarangun gudeppunireyo
yogiso gudel gidarindey
Bài hát Only One Person vang lên trong khoảng không vắng lặng, hoà với tiếng mưa ào ào ngoài kia như một điềm báo không lành.
- Đây có phải là người quen của cậu Song Seung Hyun không ạ? - Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia. Nhưng khi nghe đến ba tiếng quen thuộc ấy, trái tim anh đập liên hồi.
- Vâng..tôi đây..
- Cậu hãy đến đây nhanh lên, Seung Hyun đang rất cần cậu..
Điện thoại đã tắt từ lúc nào nhưng JongHun vẫn áp máy bên tai. Đôi mắt đầy hoảng hốt, lo lắng, rối loạn. Những tiếng ''tút..tút..'' vang lên như thức tỉnh anh. Sững người trong 5 giây ngắn ngủi, anh vơ vội lấy chiếc chìa khoá xe, chạy như bay về màn trời tối sẫm.
Mưa gào thét bên cửa kính ô tô. Tiếng sấm, tiếng sét từ bầu trời phía Tây vẫn không ngừng đánh xuống. Gió rít trong luồng không khí lạnh ngắt. Giờ đây, trái tim anh cũng chẳng khác gì cơn mưa kia. Hoảng sợ..Lo lắng..Đau đớn.. Những cảm xúc tạp nham ấy hoà vào nhau. Nước mắt rơi theo từng giọt mưa..
- Xin hãy đến ngay đi ạ..SeungHyun đang rất nguy kịch..
- Em ấy..em ấy đang ở đâu?
- Đang ở vùng thảo nguyên ngay bên cạnh khu KangNam..Anh hãy đi nhanh kẻo không kịp..
Vùng thảo nguyên bên cạnh khu KangNam?
Vùng thảo nguyên ấy có phải là..
___Flashback___
Ánh nắng rọi chói loà khung cửa sổ, tràn vào cả ánh mắt người con trai đang ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính. Mái tóc màu hạt dẻ xoã xuống, che một bên mắt, chỉ để lại một con mắt buồn kia bắt gọn từng khoảng nắng trong sân.
- SeungHyunie, em tỉnh rồi à? - Anh bước vào với một bó hoa ti-gôn trên tay - loài hoa mà cậu yêu thích nhất.
Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi thật gượng gạo. Dường như nhận ra điều ấy, anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cậu:
- Bác sĩ bảo em không sao đâu..Đừng lo nhé..
Đùa sao? Bác sĩ bảo em không sao ư? Anh đừng an ủi em bằng cách đó. Bây giờ đến cả nói em cũng không làm được thì thử hỏi làm sao có thể đừng lo như anh nói. Em cũng đã dần không thể lắng nghe âm thanh được nữa rồi. Giọng anh chỉ thoang thoảng trong tai em như một cơn gió mà thôi. Anh ngốc lắm. Sao anh lại nói dối như thế để em thấy đau hơn khi nghĩ tới ngày sắp phải xa người mà mình yêu quý nhất?
Cậu lại cười. Nụ cười hiền khô. Hoa ti-gôn khẽ rung theo những cơn gió đưa hương thơm lan toả nhẹ nhàng khắp căn phòng.
- Em có muốn đi chơi không? Ở trong phòng nhiều chắc là ngột ngạt lắm.
Cậu gật đầu. Đưa tay với lấy mảnh giấy trên bàn, đôi tay cậu run run viết từng chữ. "Anh dẫn em đến thảo nguyên nhé. Em muốn đến đó cùng anh.''
- Thảo nguyên nào?
''Khi anh dẫn em đi, em sẽ chỉ đường cho anh. Hứa là đến đó cùng em thôi anh nhé.''
Anh vừa cười vừa gật đầu. Cậu cũng mỉm cười theo. Khung cảnh dường như đã bay biến đi đâu mùi của etô và thuốc sát trùng, biến đi đâu mất màu trắng toát đáng sợ. Giờ chỉ còn lại hương ti-gôn, những nụ cười và màu vàng nắng.
___End flashback___
Vùng thảo nguyên ấy chẳng phải em đã hứa chỉ đến đó cùng anh thôi sao? Những ngọn đồi ấy, em đã hứa sẽ chỉ nắm tay anh, chạy cho hết thảm cỏ xanh mướt ấy thôi sao? Sao em lại đến đấy một mình mà không có anh?
Em đang lừa anh phải không? Em vẫn đang tươi cười và sống tốt phải không? Em đang đi vào cơn nguy kịch cũng chỉ là cái cớ để em gặp anh thôi, đúng không? Xin hãy trả lời là phải đi SeungHyun.. Đừng làm anh đau như lúc này nữa.. Xin em hãy cho anh được nhìn thấy một Hyunie vui vẻ, một Hyunie ngốc nghếch như những ngày xưa..Xin em..
Một vùng thảo nguyên bát ngát hiện lên trước mắt anh với màu xanh mướt trải dài như vô tận. Mặc cho những giọt nước nặng nề không ngừng trút xuống, anh lao nhanh qua màn mưa.
Ngôi nhà màu trắng kem hiện lên giữa màn trời màu đục ngầu dễ gợi cho ta cảm giác cô đơn, lẻ loi. Đẩy cánh cửa, một người phụ nữ trung niên bước tới, nhìn anh với ánh mắt buồn..
- Khi phát hiện ra Hyun đang hôn mê, chúng tôi thấy cậu ấy vẫn giữ chặt bức ảnh này. Thấy tên người trên bức ảnh trùng với tên một người trong điện thoại, chúng tôi đã gọi đến số của cậu..SeungHyun đang nằm trong phòng kia... Cậu hãy vào thăm đi.
Nhận lấy bức ảnh từ người phụ nữ, anh cúi đầu cảm ơn. Tên ngốc đó..Bức ảnh này chẳng phải là chụp trộm khi anh đang chơi đàn hay sao? Lại còn dòng chữ "JongHunnie, saranghae.." nữa chứ. Anh cười dài trong dòng nước mắt.
Căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Một chiếc rèm trắng bị thổi bay cuốn lấy anh..
Cậu đang nằm đấy..Mắt nhắm nghiền..Làn da xanh xao như không còn sức sống..Đôi môi thâm tím..Dường như con người ấy đang lạc vào một giấc mơ yên bình khi một nụ cười mỉm thật nhẹ vẫn hiện trên gương mặt.
Anh ngồi bên cậu. Vừa nắm lấy đôi tay trắng xanh, gầy rộc của cậu, anh vừa vuốt nhẹ vầng trán bé bỏng ấy. Một cảm giác ấm áp đã lâu rồi giờ tìm đến với anh. Tưởng như anh có thể ôm cậu trong lòng bàn tay của mình vậy.
Đôi mắt khẽ cựa quậy rồi yếu ớt mở. Bắt gọn ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào anh như chẳng thể tin đây là sự thật.. Anh cúi xuống, để đôi môi mình chạm thật nhẹ vào bờ môi tím tái kia. Một cảm giác thật ngọt ngào tìm đến với hai trái tim tan vỡ. Nụ hôn hàn gắn tổn thương. Nụ hôn truyền ấm áp..Anh tìm đến làn da trắng xanh rồi cũng khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn ấm. Môi anh chạm vào một làn nước mặn đắng. Ngước lên nhìn. Đôi mắt nâu ấm ấy đã dần nhoè bởi những giọt nước vô tình.
- SeungHyunie à, đừng khóc..- Anh vuốt mái tóc hạt dẻ mềm mượt của cậu. Nhưng những giọt nước mắt ấy càng lăn dài. Một cảm giác cay cay nơi sống mũi tìm đến với anh.
- Hyunie đừng khóc mà..Hyunie khóc làm hyung cũng buồn lắm..- Những lời an ủi cất lên chứa đựng bao yêu thương, bao ấm áp.
Tay cậu siết lấy bàn tay anh. Nhìn anh thật lâu như thể đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy hình ảnh thân thương này, bờ môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười. Không phải là nụ cười gượng gạo, không phải là một nụ cười chua xót, mà là một nụ cười rất thật. Ấm như nắng. Nhưng cũng mang đến một cảm giác mát lạnh như mưa. Kéo anh vào lòng mình, cậu đặt lên vành tai anh một nụ hôn phớt rồi thều thào, rất nhỏ thôi, chỉ thoang thoảng trong gió...
Jong Hun à... Em yêu anh...
Câu nói cuối cùng vang lên. Một nụ cười buông trên gương mặt. Nụ cười của sự thoả mãn. Câu '' Em yêu anh'' từ lâu không thể cất lên từ đôi môi nay đã được đưa đến với thế giới này. Rồi đôi mắt ấy từ từ khép lại. Bàn tay đang siết lấy tay anh thả xuống như bị gãy. Một giọt nước rơi xuống đôi má cậu. Rồi hai giọt, ba giọt..rồi như cơn mưa cứ rơi mãi không ngừng..
Jong Hun à..Anh có nghe em nói không?..Em rất yêu anh..Sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi..Xin đừng quên em nhé..Xin anh..
Cơn mưa dần tạnh để lại một bầu trời trong xanh như một tấm gương lớn. Những tia nắng bấu víu vào từng hơi ẩm trong không khí ánh lên sắc cầu vồng rạng rỡ.
Một cơn gió lạnh thoảng qua căn phòng nhỏ..Một ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ tràn vào hơi ấm kỳ lạ.
Rồi tia nắng ấy chợt tắt để lại một không gian trống vắng..Dường như đã có một đôi cánh trắng bay lên theo tia nắng kia. Thật nhẹ nhàng thôi để không làm phiền người con trai bên chiếc giường màu trắng kem ấy..Một nụ cười tan vào khoảng không..Một câu hát tan vào khoảng không..Đôi cánh trắng trước khi bay lên còn ngoảnh lại nhìn thật lâu như để khắc sâu vào tâm trí. Một giọt nước long lanh rơi .. nhẹ nhàng đọng lại bên khung cửa sổ.. trong veo.. dịu êm..
I knew that I would only see one person
I knew I would only hug one person
Because other loves couldn’t touch my heart
If it’s not you, then there is no love
I knew that I loved only you
I’ll wait for you here
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top