-Không tiêu đề-
Nó là Im JaeBum, là cậu học sinh năm hai của trường đại học Taekwang. Nhà nó không giàu, sống ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì ba liền dẫn nó lên Seoul học. Nói thế nào chăng nữa, nó cũng thích ở tỉnh hơn, cái nơi mà ngày nào về nó cũng có thể ăn canh hầm do bà nó nấu, đi học cũng không phải lo nghĩ chuyện gì, vả lại ở đó nó đã quen và có rất nhiều bạn. Thế nhưng từ khi chuyển đến Seoul, không phải vì nó là học sinh tỉnh, mà là vì không quen với cách sống của bọn trẻ thành phố nên cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã tự cô lập mình với số đông học sinh trong trường, ngoại trừ một vài đứa có thể gọi là chơi được.
Nhưng chuyện li kỳ chính là, nó đã từng có người yêu, đó là con trai, và là một thằng oắt con nhỏ hơn nó một tuổi. Cái thằng ấy tên gì ấy nhỉ? À à, là Wang Jackson. Khi học cấp ba thì thằng ấy chuyển đến, nghe đâu từ Hồng Kông. Nhìn thì cũng đẹp trai, nhưng cứ láo láo ấy, nó không thích. Suốt cả một năm cuối cấp, thằng ấy đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau cậu, không thì tự tiện nắm tay cậu mà lôi đi. Thật đáng bực!!!
Còn nếu hỏi vì sao cậu lại làm người yêu hắn thì xin thưa, nó chưa hề hé hó câu nào như nó thích hắn hay tỏ tình. Chuyện là một ngày như bao ngày nọ, nó đang dắt xe chuẩn bị về nhà thì bị thằng ấy chặn lại, nở một nụ cười nửa miệng nhìn nó. Có lẽ đang quen với việc này nên nó cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng chính cái ý nghĩ ấy đã khiến nó chưa đầy năm phút sau phải hối hận.
"Im JaeBum, làm người yêu tôi nhé!"
"Gì?"
"Tôi sẽ làm bất kì điều gì em muốn, sẽ khiến em vui, không làm em phải buồn, hứa đấy! Chẳng phải bọn con gái, con trai trong trường vẫn luôn thèm khát tôi đấy sao?! Bởi vậy, để tôi mở lời trước là một vinh dự đấy"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, im lặng coi như là đồng ý rồi nhé!"
Và câu chuyện cứ như vậy mà trôi đi, như một cơn gió thoảng, một khoảng khắc chợt đến rồi vội vã rời đi đối với Im JaeBum. Ngày tháng hòa bình của nó vẫn vậy sau hôm ấy, cho đến khi ...
----- flashback -----
JaeBum lòng không yên đứng trước cửa quán bar, nơi đây vừa đông lại rất ồn ào, khiến nó hồi hộp và lo sợ vô cớ. Nếu hôm nay không phải do Wang Jackson bắt đi, thì nó đã chẳng phải đến nơi chết tiệt này. Chân trái bắt chéo chân phải, sau đó lại đổi ngược lại, tay không yên mà lâu lâu cứ đưa lên để xem giờ.
"Oa, JaeBum của chúng ta đến sớm nhỉ, có phải vì là sinh nhật của Wang Jackson không đây?"- một cậu bạn tóc đỏ bổ nhào lên ôm lấy cổ nó khiến nó bật ngửa, trợn mắt lên.
"Thật buồn làm sao khi Bummie đáng yêu của chúng ta đã quên chúng ta là bạn rồi"- một cậu bạn tóc đen lên tiếng.
"Cái quái gì thế? BamBam, thả tớ ra ngay!!!"- nó ra lệnh cho cậu bạn tóc đỏ lì lợm giờ đã quắc cả hai chân lên người nó-" Jinyoung, mau làm gì đó đi!"
"Tớ là Junior, không phải Jinyoung!!!"- cậu bạn tóc đỏ trêu chọc.
"Tớ là Jinyoung!!!!!!!!"- bấy giờ cậu bạn còn lại mới lên tiếng-"Được rồi BamBam, mau thả JaeBum ra đi, nhanh nào!"
BamBam mặt buồn thiu mà trèo xuống khỏi người JaeBum. Cả ba nhanh chóng đi vào quán bar. Vừa bước vào, mặt nó đã cau mày khó chịu, luôn miệng đòi đi ra, BamBam và Jinyoung năn nỉ đến liếu lưỡi nó mới bình tĩnh mà ngoan ngoãn ở lại.
"BamBam à, hay chúng ta ngồi đây đi, tớ cũng không thích ồn ào náo nhiệt lắm"- Jinyoung lên tiếng.
Nghe vậy cậu lên tiếng thở dài: "Hai cái người này, không thích mà cũng đi, BamBam đây không thích!"
"Nếu muốn đi thì cậu cứ đi đi, bọn tớ ngồi đây được rồi"- JaeBum lười nhác, vô thức đánh mắt nhìn xung quanh.
"Vậy tớ đi chút rồi về nhá, Jinyoung đừng có lẻn trốn đi uống rượu một mình đấy!"
Ngồi được một lúc, JaeBum bắt đầu buồn chán, ngón tay vô thức vẽ thành từng vòng tròn lên bàn vẽ. Nó lại bắt đầu nghĩ lung tung, nó nghĩ từ khi mới chân ướt chân ráo lên Seoul, khi nó gặp Jackson, và rồi lại nghĩ về lời tỏ tình mà Jackson dành cho nó gần một tháng trước. Nó cá chắc có lẽ Wang Jackson kia đã quên, nó cũng nghĩ đấy chỉ là lời nói đùa.
Vừa nghĩ, nó lại nhìn xung quang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. "Aa!", nó lên tiếng thở dài một hơi. Ở đằng xa kia, cái nơi nhộn nhịp nhất, chính là nơi hắn đang tổ chức sinh nhật của hắn. Bất giác, nó lại tự hỏi: "Liệu cậu ta có thấy mình không nhỉ? À, chắc không đâu"
Gương mặt nó thoáng buồn, đôi mắt cụp xuống, Jinyoung nhìn thấy, tò mò định hỏi thử thì chuông điện thoại nó bỗng vang lên. Nó lấy ra xem, hiện lên màn hình là dãy số quen thuộc mà nó không bao giờ có ý định lưu.
"Này! Em đến chưa vậy?"
"Chưa"- cậu nảy sinh ý trêu chọc
"Hôm nay sinh nhật anh đấy, lẹ lẹ đi!"
"Đến làm gì? Tôi không thích mấy chỗ đó!"
"Em không đến anh sẽ rất buồn..."
"Buồn thật sa..."
Tiếng "tút..." dài ở đầu dây khiến Jackson khó chịu, liền có ý định dập máy. Còn nó, tại sao nó không trả lời hoàn chỉnh câu trả lời của mình? Vì lúc nãy, chỉ vừa nãy thôi, cô gái trong vòng tay kia đã hôn lên đôi môi hắn. Chẳng hiểu vì sao nó lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt như vậy. Nó lấy lại can đảm, đây là lần đầu tiên, nó gọi vào dãy số này.
"Vì sao lúc nãy không nói gì hết vậy?"
Không cần nhìn vào gương mặt ở đối diện phía xa kia, nó phần nào đã nhận ra sự khó chịu qua giọng nói của hắn.
"Cậu có còn nhớ những gì cậu nói với tôi lúc trước không?"
"Điều gì?"
"Cậu nói sẽ làm cho tôi cười, cậu nói sẽ không làm tôi phải buồn, còn có, biết bao cô gái chàng trai thèm khát được ở bên cậu, bởi vậy tôi phải lấy đó là niềm vinh hạnh..."
"........."
"Nhưng có lẽ, niềm vinh hạnh đó nên chấm dứt rồi!"
"Em đang nói gì lạ vậy? Em đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy chứ?"
Jackson bực tức đứng phắt dậy, đôi mắt sáng vì tức giận mà đảo một vòng, và rồi đôi mắt đẹp ấy dừng lại, đặt lên trên người một chàng trai quen thuộc. Cậu ta không đặc biệt, không nổi bật, cũng không quyến rũ, nhưng nó thu hút ánh mắt hắn, hình ảnh trở nên vô cùng quen thuộc. Hắn ngay lập tức dập máy, đôi chân nhanh nhẹn bước đến trước mặt nó, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút rối bời của nó.
"Tại sao lại không lên tiếng?"- hắn gằn giọng.
"Nếu lên tiếng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bản chất của cậu"- nó trừng mắt nhìn hắn, có lẽ vì ánh đèn tối trong bar che đi đôi mắt đáng yêu của nó, nên khi đôi mắt ấy dần đỏ hoe vì tổn thương, hắn không cách nào nhận ra được.
"Chúng ta ... dừng lại đi. Cậu và tôi, cả hai đều không có tình cảm rõ ràng với nhau, cớ sao phải dày vò nhau như vậy?"
"Em im đi!"
"Trong gần một tháng qua, à không, trước đó nữa, cậu chắc đã hôn hơn mười cô gái, hơn mười chàng trai khác, có lẽ khi không có tôi, hay khi nói chuyện qua điện thoại với tôi cũng nên!"
"Tôi đã bảo em im đi!!!"
"Tại sao tôi phải im chứ?"- nó mất bình tĩnh- "Tôi cũng là con người, cũng cảm thấy bị phản bội chứ!"
Nói xong, nó chạy nhanh ra ngoài, với chiều cao có thể coi là lí tưởng, nó dễ dàng bỏ xa quán bar mà chạy, bỏ mặc Wang Jackson đang khàn giọng hét tên nó, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của Jinyoung, bỏ mặc sự hiện diện của một người đang đuổi theo nó.
Cuối cùng, JaeBum dừng lại ở bờ sông Hàn, nó thở hổn hển, nó mệt, nó thất vọng, nó tổn thương.
"Cậu chạy nhanh thật đấy!"
Nó hoảng hồn quay ngoắt người lại, đó là BamBam- cái người nãy giờ chỉ lo nhảy múa với vài cậu người nước ngoài trong bar.
"Sao cậu lại chạy theo mình?"
"Junior thật không biết trông nom cậu gì hết!"
"Có nghe mình hỏi không đấy?"
"Cậu buồn sao?"- BamBam một bước đi thẳng vào vấn đề
"Sao lại buồn?"- JaeBum cuối đầu
"Vì Jackson ấy!"
"Cùng lắm thì bớt được một cái đuôi phiền phức thôi"
"Lúc đó cậu sẽ thấy thiếu, hắn cũng vậy, hắn cũng sẽ thấy trống trãi, không việc gì làm!"
"Chuyện của mình và Jackson, đến đây đã không thể tiếp tục được nữa rồi..."
---------
"Vậy, hãy làm cho nó bắt đầu đi!..."
---------
-
-----End flashback -----
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nó vẫn vậy, chỉ có điều kết thêm được một người bạn mới, cậu bé là YuGyeom, nhỏ hơn nó một lớp, đồng nghĩa với việc nó bằng tuổi Jackson, học cùng khối, nhưng khác lớp.
Hằng ngày nó vẫn có thể nhìn thấy Jackson từ xa, hắn đã cao to hơn, khuôn mặt trở nên vô cùng nam tính và cuốn hút. Có đôi lúc nó nhớ về khoảng thời gian của hai người, nhưng chỉ nhớ thôi, chỉ là hoài niệm một kí ức đã không thể nào cứu vãn, ít nhất là đối với nó.
-------
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, nó gôm tập sách bỏ vào cặp, cùng với BamBam và Jinyoung ra cổng trường lấy xe về nhà.
Vừa bước đến cổng trường, nó bỗng khựng lại khi trước mặt nó là bóng dáng quen thuộc. Cố dắt xe đi qua con người ấy, nó bực tức kêu lớn.
"Này, tránh ra cho người khác đi!"
"Hai năm trôi qua em thay đổi nhiều thật đấy!"
"Kệ tôi, làm ơn tránh đường"
"Làm sao mà tránh được, khi ánh mắt em ngày nào cũng nhìn về hướng của tôi?"
JaeBum đỏ bừng mặt, nhìn khuôn mặt điển trai của Jackson mà đỏ bừng mặt, không hiểu sao lại cảm giác như mình bị đùa cợt, rồi ánh mắt liền đỏ hoe.
"Wang Jackson! Anh xem tôi là gì? Hai năm trước anh đem tôi ra làm trò đùa còn chưa đủ sao?"
"Không..."
"Thế thì vì sao? Nói đi! Anh nói cho tôi biết đi!"- JaeBum tức giận làm đổ chiếc xe đạp đang để bên cạnh.
"Là vì anh nhớ em"
JaeBum đứng lặng, nó cố nhìn vào sâu đôi mắt hắn để tìm một tia lừa dối, đùa cợt. Nhưng không có, thay vào đó là một nỗi buồn man mác, sự chân thành.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì những gì đã gây ra, vì chủ quan em sẽ mãi là của riêng mình tôi mà không biết đuổi theo em, vô tình khiến em chịu tổn thương. Tôi thật đáng trách, đúng không?"
JaeBum nước mắt trực trào, đôi môi mim lại.
"Một lần nữa, làm người yêu anh nhé?"
"Một lần nữa xin em trở về bên anh"
"Một lần nữa mong được trở thành nụ cười của em, mong là bờ vai cho em, là nơi mà ánh mắt em chỉ duy nhất nhìn về, nơi lắp đầy trái tim em."
Jackson nắm tay nó, yêu thương nhìn thẳng vào nó, đôi môi vẽ nên một nụ cười chân thành.
"Anh biết em sẽ đồng ý"- hắn nháy mắt -"Tại sao em cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?"
Nói rồi hắn ôm chầm lấy nó, hôn lên mái tóc nó một cách nhẹ nhàng. Nó cũng híp mắt mà mỉm cười, có lẽ nó nên mở rộng lòng mình, thử đón nhận tình cảm của hắn.
"Em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top