truyện ngắn-tôi mệt mõi rồi...

Quạc :v
Zenitsu nhà ta chap này chính chắn hơn một chút :>

Đoán xem đây có phải SE hay ko:))
__________________________
(Đây là các tình huống Zenitsu gặp phải)
Oaaaaaa-Một học sinh nào đó chạy đến khóc với Zenitsu . Cậu ngồi đó, khó hiểu nhìn cậu bạn này

Cậu sao vậy...?-Zenitsu lo lắng nhìn bạn mình

Tớ bị từ chối lời tỏ tình rồi , nhục quá đi mất!-Cậu bạn đó che mặt xấu hổ

Được rồi , đừng buồn nữa , còn những người khác tốt hơn mà-Zenitsu cười tươi , haizzz thế cũng làm hơi lố thật...

Thế là Zenitsu cùng nam sinh kia ngồi tám chuyện một chút cho cậu ta quên vụ bị crush từ chối :v và Zen phải lắng nghe mãi . Riết mà buồn ngủ luôn

Nhưng thực sự...điều cậu đang muốn là có người tâm sự với cậu hơn...
...
Mày làm gì đi học về trễ vậy hả ?!-Kaigaku bực mình nói

E...em , hôm nay em bị tắt đường chút...-Cậu sợ hãi , làm ơn làm ơn...

Tch!-Anh đánh vào mặt cậu một cái . Chướng mắt ! Tên đầu vàng vô dụng !

Vô nhà nấu cơm !-Kaigaku la mắng

Vâng...-Zenitsu gụp mặt xuống đi vào nhà

Ông cậu đã mất từ năm ngoái , nên giờ cậu phải sống cùng Kaigaku...

Anh ta lúc nào cũng nổi giận , có khi đánh cậu vô cớ nữa...
...
Zenitsu ? Em kêu tôi tới đây có gì không?-Uzui đi đến bên cậu . Bỗng nhiên hẹn người ta ra cây anh đào là sao vậy?

Thầy...thầy Uzui! Em ...em thích thầy !-Cậu đỏ mặt , ngại ngùng nói

...xin lỗi , tôi thì không...-Uzui phũ phàng nói . Hắn thực sự chưa có cảm tình gì với cậu cả...

Ah thế ạ?? Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy-Cậu bối rối xin lỗi . Ờ bên ngoài thì thế...nhưng bên trong đau lắm chứ...cậu đã tỏ tình thất bại 2 lần rồi đó...

Ukm thế thôi chào-Hắn nói rồi bỏ đi . Nụ cười của cậu cũng dập tắt

Ngay hôm sau , cậu đã thấy hắn đang vui vẻ bên một cô gái khác...ha...thì ra đây là lí do hắn từ chối cậu...chắc cậu chỉ là kẻ thứ 3 xen vào họ thôi...
...
Mày là Zenitsu Agatsuma đúng không?-Một đám người to con đi đến , cười khinh bỉ nhìn cậu

V...vâng?...-Cậu run lên sợ hãi

Và *bộp* hắn đánh cậu ngã ụp xuống đất... cậu vẫn bình tĩnh do chuyện này quá quen thuộc với cậu rồi...

Thế là cậu bị bọn chúng đánh một hồi . Một người đàn ông liền vội vàng vào can ngăn

Làm cái trò gì đó hả?!-Hắn hét lên giận dữ

Thầy...thầy Uzui...?-Cậu to mắt nhìn , hắn sao lại tới đây...a tim cậu đập nhanh quá...

Thầy...thầy ?!-Bọn chúng cũng bắt đầu sợ sệt , mặt tái nhợt

CÚT !-Hắn gầm lên , gân xanh nổi đầy trán

Bọn đó bị dọa sợ , gấp rút bỏ đi , Zenitsu ngồi đó , bình thản như một vị thần:))

Sao không biết đáp trả hả?!-Hắn đi lại cúi xuống mắng Zenitsu

Xin lỗi...-Cậu nói

Đi ! Tôi dẫn em đến phòng y tế !-Hắn kéo cậu ngồi dậy

Ukm...-Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn . Mệt mõi thật đấy...
...
Phiền em kéo tay áo lên chút nha Zenitsu-chan ~-Cô gái có chiếc ghim cài hình con bướm cười tươi nhìn cậu

Eh..?? Ko...ko cần được không ạ?-Cậu bối rối

Cho chị kiểm tra chứ , chị thấy tay em có máu chảy kìa!-Shinobu cười nhẹ nói tiếp

Nghe lời bả đi Zen ! Kẻo lên trời sớm !-Uzui đứng nói

Ara ~ anh nói bậy nữa thì tôi thiến anh đó~-Shinobu cười méo mó , mặt đen xì

Em...-Zenitsu mặt lo lắng , làm sao đây...

Không sao ! Em cứ kéo lên đi!-Shinobu nắm lấy tay cậu

V...vâng...-Cậu lấp vấp , từ từ kéo tay áo lên

Ôi trời ! Cái gì thế này !-Shinobu hét to , làm Uzui tỉnh lại từ tầng mây thứ 9, liền quay lại nhìn Zenitsu

Cái...-Hắn nhìn mà sốc theo luôn...

Sao...sao lại có nhiều vết cắt và vết bầm thế này ?! Em để bao lâu rồi?!-Cô lo lắng . Cậu nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Không sao...em bị đánh nên thế thôi...-Cậu cười trừ , khoé mắt khụp xuống buồn bả

Uzui nhìn thế mà tự nhiên thấy lòng đau như cắt. Sao lại thế chứ?...

Thật là ! Em ở lại chút đi rồi về ! Chị băng bó vết thương cho !-Shinobu thở dài , cậu bé này quá vô tâm với cơ thể mình rồi...

Đừng...đừng chị!...em em...-Mặt Zenitsu chuyển sắc , tái nhợt...

Nếu mà về trễ, anh Kaigaku sẽ đánh mình mất!

Mình không muốn !...

Em tự sơ cứu được ! Về nhà em sẽ tự lo mà !-Cậu nói trong sự kinh hãi . Không...mình không muốn bị đánh nữa...

Haizzz...được rồi...đây là một số thứ em cần . Đem về và nhớ tự băng bó đấy...-Cô bó tay rồi...

Nói rồi cậu gấp rút đứng dậy rồi bỏ đi với tâm trạng sợ sệt xen lẫn rối ren . Trễ rồi...chết thật rồi...
...
"Thằng bé đã gặp chuyện gì.."
...
Sao mày lại về trễ nữa hả?!-Hắn quát to , đánh cậu ngã xuống sàn

Em...hôm nay em trực lớp...-Cậu nói , bản thân không dám nói sự thật...

Tch , chẳng hiểu sao ông già đó lại nhận nuôi một đứa như mày. Mít ướt vô tích sự-Hắn khinh bỉ

Nhưng em...a!-Cậu chưa nói xong liền bị đánh thêm một cú nữa

Mày im đi ! Bản thân chẳng được gì thì đừng nói nữa !-Hắn đá cậu đập vào tường , rồi bỏ đi mặc kệ cơ thể cậu đau nhứt

Vô dụng , chẳng ai cần thứ như mày đâu-Hắn nói vọng ra . Còn cậu vẫn đang nằm đó

"Bản thân mình tệ tới đó sao?...đến mức ai cũng chán ghét..."-Cậu mệt thật sự...bị đánh đập , chán ghét, bị khinh bỉ...

Hài hước hơn, trong khi cậu...chịu rất nhiều chuyện đau khổ...chẳng ai thèm tới mà hỏi cậu thế nào...kể cả bạn tốt của cậu cũng vậy...

Duy những người chỉ vì một thứ mà lại than thở nói đau khổ ,...thì lại được mọi người vây quanh? Chuyện gì thế?...

Cậu đứng dậy , quyết định đi về phòng...
...
"Vết mới cũng đẹp..."-Cậu lấy dao rạch một đường trên cánh tay đầy vết thương . Mặt vẫn nở một nụ cười...

Nhưng đó như nụ cười giả tạo vậy...chỉ cười để mọi người tin mình ổn...
...
Sáng hôm sau đến trường , sau khi dẹp cặp cậu đã đi lên sân thượng . Đứng đó ngắm cảnh một chút...

*cộp cộp* tiếng bước chân của ai đó đang đi đến nơi cậu đang ở

"Hôm nay chán thật..."-Gã nam nhân tóc trắng nói . Ồ tên đó là Uzui đấy

Hắn đi lên , mở cửa ra đã thấy cậu đang đứng đó. Cậu làm gì vậy?
...
Giờ hắn thấy có cái gì đó...chẳng hiểu sao nhìn cậu cứ như đang có chuyện buồn?

Uzui là thầy à?-Zenitsu nói

À, đúng là thầy-Hắn nói, gãy gãy đầu

Thầy...cho em nói chuyện với thầy vài câu trước khi đi được không ạ...-Cậu nói

Ukm em nói đi...-Hắn gật đầu

Em mệt mõi...-nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt của cậu

Sao thế ? Em bị gì sao?...-Hắn lo lắng , tự nhiên nói thế là sao?!

Bị ba mẹ bỏ rơi phải mồ coi từ bé , bị lừa dối , lớn lên thì người ông mà em yêu nhất lại mất...bị đánh đập hành hạ , bị bắt nạt, bị khinh bỉ . Bị chính người mình yêu từ chối...có phải hay không em không nên sinh ra trên đời này? Em sinh ra chỉ để mọi người ghét bỏ sao....-Cậu nói tiếp , cái xã hội này phải không quá tàn nhẫn với cậu đi

Em...-Tim hắn đau như cắt . Cái thân hình nhỏ bé đó đã phải trải qua từng ấy việc đó ? Sao em vẫn có thể chịu nổi chứ...

Em chán rồi...nếu đến vật người em yêu nhất hiện tại cũng chán ghét em...-Bỗng nhiên cậu leo ra phía ngoài sân thượng , hắn hoảng hồn

Em định làm gì?! Đừng làm bậy?!-Hắn hét lên

Em sinh ra không để thuộc về thế giới này...chi bằng chết cho xong...em chịu quá đủ rồi...-Cậu cười trừ, quay lại nhìn hắn lần cuối

Vĩnh biệt...-Cậu ngã người về phía trước , sẵn sàng đón nhận cái chết...

Khoan đã Zenitsu !!!!-Hắn hốt hoảng chạy đến định nắm lấy tay cậu

Nhưng...cơ hội đã tuột mất ...

Phía trước trường đang là xác một cậu bé nằm trên vũng máu , có thể đang dần lạnh lẽo , hơi thở yếu ớt...

Mọi người sợ hãi , có người đã lấy điện thoại và điện ngay cho xe cứu thương. Hắn thì nhanh chân chạy đến bên cậu

Trời ạ...cầu mong...thật sự cậu đừng bị gì mà...

Cậu bé nhỏ hô hấp nặng nhọc, nước mắt đã hoà lẫn luôn cả đám máu dính trên mặt...
...
Hắn đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Sao lại thành ra như thế này chứ...

Với lại...lúc cậu nhảy xuống. Đầu hắn lại ùa về kí ức nào đó mà hắn không rõ...

Hắn chỉ biết , thứ hắn nhìn thấy không ai khác là cậu bé Zenitus đang nằm trong vòng tay hắn. Tay phải đang ôm lấy phần bụng rĩ máu , dù sắp chết nhưng vẫn cười và nói vài lời cuối với hắn...

Những thứ đó lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc đến lạ thường . Như thể nó đã từng xảy ra vậy!
...
Mấy tiếng trôi qua , không giây nào hắn ngừng lo lắng cho cậu...
...
Đèn từ căn phòng cuối cùng cũng chuyển xanh . Bác sĩ đi ra liền nhìn xung quanh

Có ai là người thân của Zenitsu Agatsuma không vậy?-Bác sĩ nói

"A! Tôi!"-Hắn hối hả chạy đến chỗ bác sĩ...

Haizz...-Ông ta thở dài

Zenitsu có sao không vậy bác sĩ?!-Hắn nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ mà tim hắn như muốn ngừng đập...

Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...
.
.
.
.
.
__________________________
Écccc vẫn còn nha, chỉ là đang tính SE :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top