Sơn Hào
Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào
Mưa cứ tí tách rơi ngoài trời, đã thế còn se lạnh nữa chứ. Haizz, Trần Phong Hào thở dài...
Anh chán lắm rồi, ngồi cày bộ phim mấy chục tập cũng mỏi lưng chứ bộ. Hào muốn đi chơi cơ.
-cạnh-
Nguyễn Thái Sơn vào phòng, thấy cục bông của mình đang ngồi dán mắt lên màn hình laptop, hắn lúc này chỉ muốn nhào tới như một chú hổ(mèo) săn con mồi của mình. Nhưng không!! Làm thế nó không hiphop đâu-Thái Sơn nghĩ.
Già rồi, cái gì nó cũng phải từ từ, thế là Thái Sơn bước chậm đến anh bé của mình, bò lên giường rồi ôm anh từ phía sau. Nói chứ Thái Sơn ngoan lắm, trộm vía chỉ ôm thôi chứ không quấy anh nhà đang cày phim.
Phong Hào khẽ rên nhẹ. Trời đấc kơi, người ta đang coi phim mà cứ thở phà phà trên hõm cổ. Èo ôi con nào chủ nấy...
Anh nhột lắm chứ, nhưng Thái Sơn vẫn cứ hít lấy hít để.
Anh: ê Sơn, anh nhột!
Hắn: ai bảo anh thơm vcl chi?
Anh: bỏ raa, anh nhột
Hắn: khồng
Anh: bỏoo!
Hắn: khồng
Anh bất lực-ing. Mặc kệ để Thái Sơn ôm lấy mình. Bởi thế, ai biểu hắn có một anh vợ vừa đẹp trai vừa dễ thương làm chi?
"Con mẹ nó, thứng mà nấy!!!"- Thái Sơn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong toà chung cư sang trọng đã ám một màu đen tỉnh lặng.
Vẫn còn 1 căn phòng đang sáng
Có 2 con người vừa xem phim vừa trêu nhau trên giường
Bình yên đến lạ
.
.
.
Hạnh phúc đơn giản như vậy đấy..
-Thơm anh 1 cái đi
-*chụt*
____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top