Oneshot

Kyoto vốn là một thành phố nhỏ nằm ngoài rìa đất nước với hơn nửa diện tích tiếp giáp với biển Đông. Lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, Higo đã bị vẻ đẹp hoang sơ ở đây làm cho choáng ngợp. Tuy chỉ là thành phố nhỏ, dân số cũng không được bao nhiêu nhưng Kyoto lại mang trên mình một không khí sầm uất không thua kém gì các thành phố lớn khác. Nó giống như một hòn ngọc quý đang ẩn mình, còn chờ người tới mài dũa vậy. Higo thầm cảm thán, tiềm năng kinh tế ở đây lớn như vậy, chả trách cha lại một hai điều anh tới chi nhánh ở đây để làm công tác quản lý, mọi sự khó chịu từ trên máy bay cũng vì thế mà tan biến hết

"Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo sơ lược về tình hình làm việc của công ty mấy năm gần đây"

"Được rồi, cứ giữ đó đi, tối tôi sẽ xem sau"

Higo đưa tay đẩy tập tài liệu ngược về phía người trợ lí. Nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói

"Mà này Jack, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Vâng, giám đốc cứ nói, tôi sẽ cố hết sức!"

"Cũng không có gì to tát lắm đâu, tôi chỉ muốn cậu tìm giúp tôi một căn hộ nào đó gần công ty một chút, còn không thì ở trong nội thành cũng được. Chứ chỗ mà cha sắp xếp ở xa quá, mỗi ngày đi đi lại lại cũng mất mấy tiếng rồi, sẽ rất bất tiện"

"Giám đốc nói cũng phải, trong thành phố thì tôi cũng có biết vài căn hộ tốt lắm, được như căn mà chủ tịch sắp xếp thì không dám chắc, nhưng nội thất thì đảm bảo đầy đủ tiện nghi! Nếu muốn, chiều nay tôi sẽ đưa anh đi xem thử!"

"Vậy tốt quá! Làm phiền cậu rồi!"

Higo cảm kích nhìn cậu trợ lí, sau đó thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt có chút hơi mờ, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động chậm rãi bên ngoài cửa xe. Mặc dù hiện tại đang là giữa hè, thế nhưng tiết trời ở đây lại khá là mát mẻ, sáng sớm nay lúc anh mới xuống sân bay còn có cả mưa phùn, so với cái oi bức ở thủ đô thì nơi này quả thật tốt hơn rất nhiều. Higo đưa tay ấn vào chiếc nút nhỏ nơi cửa xe, tấm kính thủy tinh cũng theo đó dần dần hạ xuống, tạo cơ hội cho một cơn gió mạnh mẽ ùa vào thổi tung mái tóc mềm mại của anh.

Thật dễ chịu!

Higo ngả hẳn người ra ghế, đôi mắt lim dim khép lại như đang tận thưởng cái hương vị mát dịu buổi sớm của Kyoto. Thế nhưng tâm còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, bên tai anh đã vang lên tiếng thét đầy khiếp sợ của cậu trợ lí trẻ, tiếp sau đó là tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường do phanh gấp, và chuỗi hành động đầy bất ngờ ấy kết thúc bằng việc đầu Higo đập mạnh vào ghế trước theo quán tính.

Xoa nhẹ vùng trán hơi ửng đỏ, anh nhìn về phía cậu trợ lí đang run rẩy bên cạnh, rồi lại chuyển sang người tài xế phía trên

"Có chuyện gì mà lại phanh gấp như vậy"

"Chết rồi...có...có người...lao...chết rồi..."

Cậu trợ lí dường như đang vô cùng sợ hãi, khuôn mặt xanh mét như tàu chuối, đến nói chuyện cũng lắp bắp không thành lời. Cuối cùng, người tài xế lấy lại bình tĩnh, run run nói với anh

"Giám đốc, khi nãy có một đứa trẻ bất ngờ lao ra đường. Tôi không thắng kịp nên đã..."

"Cái gì!?"

Higo nhíu mày, giọng nói cao lên không ít. Nhác thấy bên ngoài có nhiều người cũng đang bắt đầu tụ tập lại đây, anh liền đưa tay với lấy cửa xe định mở ra.

"Giám đốc! Đừng ra mặt! Anh sẽ gặp rắc rối . không chỉ là phải bồi thường mà còn ảnh hưởng xấu tới danh tiếng sau này nữa! Để tài xế xuống xem tình hình trước đã."

Cậu trợ lí như đã lấy lại một chút bình tĩnh, khẩn khoản nhìn Higo. Nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt bối rối nhưng đầy kiên định của anh.

"Nếu tôi không ra đó bây giờ thì danh tiếng của tôi mới đang bị làm xấu đi đó! Vả lại lương tâm tôi không cho phép điều đó, nếu đứa trẻ kia vẫn còn cơ hội sống, có lẽ chúng ta sẽ cứu được nó!"

Nói rồi anh dứt khoát đẩy cửa xe bước ra, lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với người bị hại. Thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, nằm dưới mui xe không phải một, mà có tới hai người đang ôm lấy nhau. Đúng hơn là một cậu thanh niên to con hơn ôm chặt lấy đứa trẻ tầm 10 tuổi đang không ngừng run rẩy trong lòng, sau lưng cậu, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảng áo lớn. Ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán được rằng cậu đã liều mình nhảy vào trước mui xe để cứu đứa trẻ kia. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là hành động cao cả vừa rồi của người thanh niên này, mà chính là thái độ kì lạ của người dân xung quanh đối với cậu kìa.

"Ôi con tôi!"

Từ trong đám đông, có một người phụ nữ khá là trẻ tuổi hoảng hốt lao vào. Cô ta vội giằng lấy đứa nhỏ từ tay cậu, cẩn thận xem xét thân thể của con trai mình. Sau khi chắc chắn cậu nhóc không bị sao, cô ta lúc này mới quay sang cậu thanh niên kia, lớn tiếng quát mắng:

"Cái đồ xui xẻo! Sao mày dám lại gần con trai của tao hả? Xém xíu nữa là hại thằng bé bị tông chết rồi đó! Cái thứ xui xẻo chỉ biết gây tai họa cho người khác như mày tốt nhất đừng bao giờ đến gần mẹ con tao nữa!"

Người phụ nữ kia sau khi đã thỏa mãn cơn tức giận thì liền ôm con rời đi, những người dân đứng xung quanh thì chỉ trích cậu một lúc cũng mau chóng tản ra hết, có người còn tốt bụng chỉ anh chỗ sửa xe gần đây nhất. Chẳng mấy chốc trên đoạn đường ấy chỉ còn lại người của anh và cậu. Cậu trợ lí thấy anh đưa tay chuẩn bị chạm đến cậu thanh niên kia, mới giữ cổ tay anh lại, nói khẽ:

"Giám đốc! Mau lên xe thôi! Đứng đây một hồi sẽ lại gặp xui xẻo đó!"

"Tại sao chứ?"

Higo nhíu mày khó hiểu, từ khi bước ra khỏi xe trước mặt anh liền xuất hiện một loạt những cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Cớ sao người phụ nữ kia lại có thể buông lời nặng nề như thế để mắng người vừa cứu con trai mình? Cớ sao người dân xung quanh không ai cản cô ta, trái lại như đang hùa theo cô ta để chửi rủa cậu? Vì sao ngay cả trợ lý của anh cũng có thể dửng dưng trước một người đang bị thương như thế? Ngay cả anh bây giờ trong lòng cũng không khỏi tức giận thì vì sao cậu vẫn không phản bác gì cả?

Nhìn cơ thể yếu ớt đang chật vật gượng dậy kia, Higo nhanh chóng gạt hết mọi thắc mắc ra sau đầu, anh sải bước đến chỗ cậu rồi dùng sức bế cậu lên, hai tay cố gắng tránh động vào vết thường còn rỉ máu trên lưng cậu.

"Anh...Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!"

Cậu thanh niên trợn tròn mắt nhìn anh, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay vững chắc kia. Nhưng chỉ mới động đậy một chút, vết thương sau lưng lại nhói lên khiến cậu tái xanh mặt mày.

"Cậu ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi!"

Higo trừng mắt nhìn cậu, trên trán nổi lên vài đường hắc tuyến. Higo không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng trong chuyện này anh là người có lỗi trước tiên, cho nên không thể bỏ mặc cậu được. Vốn chỉ định đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra vết thương một lần, sau đó bồi thường ít tiền cho cậu, ai ngờ cậu lại sống chết muốn giãy ra, khiến Higo phải bực mình quát lớn.

"Mau đưa tôi tới bệnh viện tốt nhất ở nơi này đi!"

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con đường nọ, tiến thẳng đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, Higo vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu trên tay mặc kệ máu từ lưng cậu chảy ra ướt hết cả sơ mi trắng trên người. Mà cậu thì sau khi bị anh quát cũng không nói thêm gì nữa, nằm ngả đầu vào lồng ngực săn chắc kia rồi ngất đi lúc nào không rõ.

Higo mệt mỏi tựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào bảng tên "Cấp cứu" đang hiện sáng nơi cửa phòng. Tình thế vừa rồi quả thật rất nguy cấp, khi được đưa đến đây nhịp tim của cậu đập rất chậm, có cảm giác nó sẽ ngừng hẳn bất cứ lúc nào. Mà máu trong người cậu cũng hao hụt đi rất nhiều, thành ra không thể phẫu thuật ngay mà phải tiến hành truyền máu trước. Tính từ lúc làm thủ tục đến giờ đã 2 tiếng trôi qua, cậu thì vẫn ở trong đó, chưa biết sống chết thế nào. Higo đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, lòng lo lắng không yên. Dù cả hai chỉ là người dưng, nhưng đối với mạng sống của cậu, anh lại đặc biệt để ý. Chả biết sự lo lắng này là xuất phát từ sự áy náy khi gây tai nạn hay là việc gì khác, nhưng chỉ có một điều chắc chắn, đó là nếu người đang nằm trên bàn mổ kia mà xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ vô cùng hối tiếc.

" Giám đốc, ngài cũng mệt rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút, kết quả phẫu thuật tôi sẽ cho người theo dõi rồi báo cáo lại sau cũng được"

Cậu trợ lí nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, lúc này mới rụt rè lên tiếng.

"Không được! Người này vì chúng ta nên mới nằm ở đây, làm sao ta có thể nghỉ ngơi cho được!"

Higo phất tay, sau đó lại nhớ đến thái độ kì lạ của người dân khi đó, lúc này mới đem nghi vấn của mình ra hỏi

"Cậu ta, tại sao lúc đó lại bị người phụ nữ đó mắng nhiếc vậy? Rõ ràng cậu ta đâu có làm gì sai?"

"Việc cậu ta đứng gần đứa nhỏ đó đã là sai lầm lớn nhất rồi. Giám đốc mới tới nên không biết thôi! Cậu ta chính là kẻ xui xẻo nhất thành phố này, không những khắc chết cha mẹ mình mà còn làm cho cô nhi viện đã nhận nuôi mình bị cháy trụi. Nói chung hễ ai tiếp xúc gần với cậu ta thì ít hay nhiều đều sẽ gặp xui xẻo. Tôi nghĩ ca phẫu thuật này, cậu ta khó mà qua được!"

"Nhảm nhí! Cái gì mà không qua được chứ!"

Higo tức giận quát lên làm cậu trợ lí sợ tới mức rụt người lại. Từ nhỏ tới lớn anh luôn tâm niệm rằng mọi sự đều do mình, không hề tồn tại mấy thứ như may mắn hay xui xẻo, chỉ có những kẻ vô dụng mới tin vào những thứ đó. Vậy mà cái người đang nằm trong kia lại phải sống với cái danh "xui xẻo" do bọn người thiếu hiểu biết gán ghép cho suốt một thời gian dài. Anh nhìn con người đang run sợ trước mặt, biết là mình vừa mới quá lời, bèn phất tay ra hiệu cậu ta về trước. Còn một mình anh vẫn tiếp tục chờ đợi.

Sau tầm nửa giờ nữa trôi qua, đèn trên bảng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa phòng mở ra mang theo bác sĩ cùng vài cô y tá ra ngoài.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi! Bác sĩ, cậu ta sao rồi?"

Higo kích động nhào tới, giọng nói vô cùng khẩn trương. Vị bác sĩ đối với thái độ khẩn trương của Higo dường như đã quá quen thuộc, ông chỉ chậm rãi cởi bỏ khẩu trang.

"Bình tĩnh đi cậu trai! Ca phẫu thuật thành công lắm, tên nhóc đó coi như mạng lớn, tình trạng tệ như thế mà vẫn vượt qua được. Chung quy cậu ta cũng không hẳn chỉ gặp toàn xui xẻo nhỉ!"

Vị bác sĩ trông vô cùng phấn khởi, vỗ vài cái lên vai của anh rồi mới chịu rời đi.

"À, cậu ta đang được chuyển qua phòng hồi sức, nếu muốn thăm thì hãy đợi một lúc nữa rồi hẵng vào!"

Higo thở dài một hơi, tựa như muốn đem toàn bộ lo lắng phiền não từ đầu đến giờ trút ra hết. Đến khi cả một hành lang dài đều đã không còn người qua lại, Higo mới từ trong chiếc cặp dính máu, lấy ra một cái ví da đã xỉn màu. Đây là cặp và ví của cậu, lúc đưa vào phòng cấp cứu đã bị rơi ra, cũng may có anh nhặt lại được.

Higo nuốt nước bọt, hồi hộp mở ví ra, biết là không nên tự tiện lục đồ của người khác, nhưng anh lại không thể ngăn cản được sự tò của bản thân, động tác cứ thụt thò như một tên trộm vậy.

"Kiyoshi à, tên đẹp đấy chứ!"

Anh mân mê chứng minh thư của cậu trên tay, nhìn lướt qua mọi thông tin trên đó. Hai mươi lăm tuổi, hóa ra người này cũng chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi. Higo bỏ chứng minh thư sang một bên, tiếp tục nhìn vào ví da. Trong đó chỉ còn vài đồng tiền lẻ cùng một mảnh giấy nhớ đã được gấp lại cẩn thận

12 giờ tại Số 56/3 quốc lộ 2A

Higo nhìn dòng chữ được trên tờ giấy nhớ, chân mày khẽ nhíu lại. Cái địa chỉ này quả thật rất quen, nhất định anh đã gặp qua ở đâu rồi! Lục lọi trí nhớ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm ra được đáp án, khóe môi bất giác cong lên. Cái địa chỉ này, chính là nơi mà anh sẽ bắt đầu điều hành từ ngày hôm nay! Trên đời này thật lắm chuyện trùng hợp mà!

----------------------------------------------------------

"Ư.."

Đau quá!

Cảm giác đầu tiên khi cậu tỉnh lại đó là đau, một cơn đau dữ dội từ cả cơ thể.

"Nằm yên đó đi, càng nhúc nhích thì càng đau hơn mà thôi"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, và đang ngồi kế bên mình là một người đàn ông lạ hoắc chưa gặp bao giờ.

"Sao tôi vẫn chưa chết vậy?"

Cậu gian nan cất giọng, cổ họng khô khốc tiếng được tiếng mất vô cùng khó nghe.

"Tất nhiên là chưa, tôi còn chưa cho phép thì cậu không chết được đâu!"

Higo bật cười, anh thật không ngờ cậu khi tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, câu đầu tiên lại hỏi tại sao mình còn chưa chết. Mà nếu ngẫm lại, với cái cuộc sống toàn bị mọi người khinh thường xa lánh như thế, cậu hỏi câu này cũng không có gì là lại cả. Higo thu lại nụ cười trên môi, tay bất giác vươn ra xoa đầu cậu.

"Cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, thời gian nằm viện tôi sẽ nuôi cậu! Không lo bị đói đâu!"

"Tôi không cần anh nuôi! Tiền phẫu thuật bao nhiêu anh cứ nói, tôi sẽ kiếm trả cho anh sau!"

Kiyoshi nhanh chóng né khỏi cái xoa đầu của Higo, dè dặt nói, đồng thời cố lục lại trí nhớ xem người này là ai, tại sao lại đòi chăm sóc cho mình.

Cậu ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi!

Đồng tử Kiyoshi thoáng dao động. Hóa ra anh ta chính là chủ xe, đòi chăm sóc cậu chắc cũng chỉ muốn bồi thường mà thôi. Hóa ra đều là có mục đích cả! Cậu khẽ thở phào, dù sao bản thân cũng không quen nhận sự quan tâm từ người khác, ít ra biết được ý định thật sự của đối phương vẫn tốt hơn. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Anh cũng không cần phải thấy áy náy gì cả, chuyện này là do tôi tự nguyện lao ra thôi, anh cũng không có đi sai luật. Cứ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra đi"

Higo khó hiểu nhìn cậu, anh thật không hiểu nổi. Trên đời này làm gì có ai lại từ chối việc được bồi thường thiệt hại bao giờ chứ! Lại còn đòi coi như chưa từng gặp nhau nữa! Higo thở hắt ra, anh có cảm giác nếu cứ tiếp tục bên đòi bồi thường bên từ chối như thế này thì cuộc nói chuyện này sẽ không có hồi kết mất thôi! Nghĩ vậy, anh liền ấn cậu nằm lại giường rồi vọt ra ngoài.

"Không cần biết cậu có thích hay không. Nếu không muốn được tôi chăm sóc thì ráng khỏe lại để được xuất viện đi! Ngày nào cậu còn nằm trên giường bệnh, ngày đó tôi vẫn sẽ ở đây chăm cậu! Thế nhé!"

"Khoan..."

Kiyoshi chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng đã nhanh chóng bị anh đóng ầm lại, sau đó còn loáng thoáng nghe được tiếng bác sĩ đang cằn nhằn anh vì làm ồn đến người bệnh nữa. Nhìn bóng người đang luống cuống gập người xin lỗi ngoài kia, khóe miệng cậu bất chợt cong lên, thời gian nằm viện có anh ta bên cạnh cũng tốt, ít ra cậu không phải dưỡng bệnh một mình.

--------------------

"Kiyoshi! Tôi mua cháo cho cậu này! Mau nói "A" đi!"

"Anh đang làm trò mèo gì vậy? Tôi không phải phế nhân!"

"Không phải cái gì, nên nhớ cậu vẫn còn đang nằm viện đấy, phải ráng tĩnh dưỡng cho khỏe biết không!"

Kiyoshi đen mặt nhìn thìa cháo đang lơ lửng trước mặt, rồi lại liếc qua cái tên đang không biết xấu hổ cầm bát cháo thổi thổi mấy cái kia, cố gắng kiềm chế ham muốn chửi người. Đã qua gần một tháng rồi, vết thương trên người cậu cũng sắp lành hẳn, thế mà tên kia vẫn cứ coi cậu như tàn phế mà chăm sóc. Cậu đã từng tìm đủ mọi cách, kể cả việc nói những lời hơi khó nghe để đuổi anh đi, thế nhưng mỗi lần như thế, Higo đều mặt dày ở lại. Lâu dần Kiyoshi cũng bất lực buông tay, để mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao có Higo bên cạnh cũng tốt, cậu thời gian nằm viện hầu như muốn gì được nấy, không phải lo bất cứ thứ gì, lại có thêm một người ở cạnh nói chuyện phiếm, cảm giác cô đơn tồn tại trong cậu trước đây cũng nhờ thế mà dần phai tàn.

Kiyoshi đưa tay giật lấy tô cháo trắng mà Higo đang cầm, khuấy vài cái rồi múc vài thìa cho vào miệng, ý tứ là tôi có thể tự ăn được, anh không cần lo.

"Dù sao mai tôi cũng xuất viện rồi, anh cũng không cần đến đây nữa đâu!"

"Ngày mai? Không phải tuần sau sao?"

"Tôi xin ra sớm, vết thương gần lành hẳn rồi còn gì!"

"Ừm!"

Higo chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, nhưng cậu có thể nhìn ra anh đang rất không vui.

"Anh khó chịu cái gì?"

"Không có, xuất viện sớm một chút cũng tốt. Cậu sẽ được tự do, Không cần tôi chăm nữa"

"Hóa ra là vì chuyện này sao!"

Kiyoshi bật cười nhìn vẻ mặt mất mát của người đối diện. Thầm hồi tưởng đến khoảng thời gian gần một tháng dưỡng bệnh kia, tuy phiền thì có phiền thật, nhưng quả thật Higo đã mang lại cho cậu cảm giác ấm áp chưa từng có, bây giờ có chút không nỡ chia tay.

"Bỏ qua chuyện này đi!" - Higo xua tay - "Cậu sau này tính làm gì đây?"

"Chắc lại tiếp tục đi xin việc thôi! Chỉ mong có nơi sẽ chấp nhận cái mệnh xui xẻo này của tôi thôi!"

Kiyoshi khẽ cười, lời nói vô cùng thản nhiên. Mà những lời này vào tai Higo lại khiến anh vô cùng đau xót, cảm giác muốn bảo bọc cậu lại càng tăng cao.

"Cậu sẽ tìm được việc sớm thôi! Tôi tin chắc thế!"

"Ha, cũng mong sẽ được như anh nói! Chỉ cần được nhận làm bảo vệ thôi thì tôi cũng vui lắm rồi!" - cậu vươn vai ngáp dài một cái, âm thanh theo tiếng ngáp trở nên rất vui tai

Higo thấy cậu ngáp thì liền đứng dậy, xoa nhẹ đầu Kiyoshi rồi kéo chăn đắp ngang người cậu.

"Mệt rồi? Thôi cậu ngủ sớm đi, tôi về trước!"

"Cảm ơn!" - cậu mệt mỏi khép mắt lại, cũng không còn né tránh cái xoa đầu của anh như trước, tựa như nó đã thành một thói quen mất rồi.

----------------------------------------------

"Alo? Dạ đúng là tôi....Thật á? Vâng! Cám ơn chị rất nhiều ạ! Mai em sẽ đến đúng giờ!"

Nhìn vào màn hình điện thoại, môi Kiyoshi cong hẳn lên. Đây không phải là mơ, cậu thật sự được người ta tuyển dụng rồi! Lúc trước gửi cả tá đơn xin việc đến nhiều nơi nhưng đều bị từ chối, nay vừa mới xuất viện thì lập tức có chỗ nhận làm mà không cần phỏng vấn, phải chăng ông trời cuối cùng cũng thương xót cho số phận của cậu rồi? Kiyoshi híp mắt, nhấn tìm trong danh bạ một dãy số, sau đó cấp tốc gửi đi một tin nhắn

"Tôi có việc làm rồi! Tại công ty TMT"

Nhìn máy báo hiệu tin đã gửi, lòng cậu hồi hộp hẳn lên, có chút trông chờ. Mà tin hồi âm cũng rất nhanh đã được gửi đến, nội dung khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"Thật sao! Tôi cũng làm việc ở đó nè! Hai chúng ta có duyên ghê ha =]"

Đùa à! Higo cũng là nhân viên của TMT? Trên đời này chẳng lẽ thật sự có cái gọi là duyên phận hay sao? Kiyoshi nhìn vào tin trả lời, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Dù mới xuất viện có 2 ngày nhưng cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi, cứ tưởng sau này cùng lắm chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại thôi, nay cả hai lại làm chung công ti, cơ hội gặp nhau đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.

----------------------------------------

Kiyoshi ngồi bên bàn làm việc mà tâm hồn cứ bay lên tận mây xanh. Cậu vào "TMT" làm việc đã được hơn một tuần, thế mà đến tận ngày hôm qua cậu mới gặp được Higo. Anh do có tí việc bận nên mới đi ngang qua ban tài vụ, lại vừa đúng lúc cậu tính ra căn tin ăn trưa, vậy là cả hai cùng đi chung luôn. Nghe anh nói mới biết, hóa ra anh làm việc tận tầng trên cùng của TMT, chắc hẳn là nhân viên cấp cao của công ty rồi. Kiyoshi có chút không thể tin được, cái tên đeo bám mình gần một tháng lại làm chức vụ cao cấp thế.

"Ghen tị à! Cố một chút thì cậu cũng sẽ thăng chức được thôi!" - Higo nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, bật cười.

"Anh thì muốn nói gì mà chẳng được! Làm sao biết được mọi người trong phòng bắt nạt tôi thế nào đâu!"

Kiyoshi bĩu môi, bắt đầu kể lể. Dù biết rõ cái vận mệnh xui xẻo của mình, mà từ trước tới nay cậu vẫn luôn tự đổ lỗi cho bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao ở bên anh cậu lại có cảm giác muốn ỷ lại, muốn anh nghe thấy những uất ức của bản thân.

"Bị ức hiếp nhiều lắm hả?" - Higo nhìn cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt kia lại lanh băng

"Cũng không hẳn là nhiều, chỉ là hay bị mắng do làm việc bất cẩn thôi!"

"Tôi biết rồi!"

"Anh biết cái gì? Tôi nói thế anh cũng không thèm an ủi tí nào sao?"

"Cũng do cậu bất cẩn thôi mà! Làm một thời gian nữa thì sẽ không bị mắng nữa đâu! Tin tôi đi!"

Anh với tay xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, bởi vì xoay lưng lại với nhau nên cậu không có cơ hội thấy được vẻ mặt đang tối sầm đi vì tức giận của ai kia.

-------------------------------------

"Kiyoshi! Cậu muốn bị đuổi việc lắm phải không!"

Mải mê suy nghĩ, Kiyoshi không để ý đến có người đang gọi mình, đến khi một tập tài liệu đập xuống bàn "phanh" một cái, cậu mới giật mình ngước lên.

"Xin lỗi quản lí, anh tìm tôi có việc gì không?"

"Hừ! Tôi gọi cậu nửa ngày cậu mới chịu trả lời, bây giờ còn bày ra bộ dạng ngơ ngác không biết gì là sao!"

Kiyoshi còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị quản lí tức giận xả một tràng.

"Đã không làm được việc gì ra hồn rồi mà còn có cái thái độ như thế, cậu không sợ đến cái chức nhân viên quèn nãy cũng giữ không nổi hay sao! Hôm qua bảo cậu làm bản báo cáo tổng hợp tình hình phát triển năm nay của công ty, ai mượn cậu liệt kê cả những năm trước nữa hả! Đã thế lại còn gửi thẳng cho giám đốc, hại tôi bị trưởng phòng khiển trách cả buổi sáng! Chả hiểu cậu làm sao mà vào được nơi này, nghe nói đến cả phỏng vấn cũng không cần làm cơ mà"

Nghe vị quản lí đang to tiếng với Kiyoshi, mọi tiếng ồn trong phòng ngay lập tức biến mất hết, tất cả sự chú ý đều dồn vào cậu. Ai cũng biết quản lí này đang cố tình gây chuyện với Kiyoshi, cốt cũng chỉ muốn xả cơn giận vì đã bị khiển trách ban sáng thôi. Cảnh tượng cậu nghe quản lí mắng như thế này quả thật đã quá quen thuộc rồi. Lúc đầu cậu mới vào đây mọi người còn thấy khó chịu, nhưng sau đó cũng bắt đầu cảm thông với hoàn cảnh của cậu hơn, không còn xa lánh nhiều như trước. Tuy nhiên có cảm thông hay không thì cũng chẳng ai dám đứng ra bênh vực cho cậu, vì dù sao đối phương cũng là quản lí, chọc vào rồi có khi mình lại là kẻ thay cậu ăn mắng thì sao!

Còn về phần Kiyoshi, cậu sau khi mờ mịt tiêu hóa hết toàn bộ lời nói của quản lí thì thấy rất bất bình và tức giận. Cậu không nghĩ bản báo cáo đó là thừa thải gì cả, nghe nói giám đốc mới vừa chuyển về đây, việc tổng hợp lại tình hình phát triển của công ty thời gian gần đây cho giám đốc phải là điều cần được thực hiện đầu tiên mới đúng. Hơn nữa người được yêu cầu làm bản báo cáo này lại chính là quản lí, chứ không phải là cậu. Anh ta đã lười làm, ném qua cho một nhân viên mới như cậu làm để trốn việc, thế mà khi có chuyện xảy ra thì lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu. Mặt Kiyoshi dần đỏ lên vì tức giận, nhưng cuối cùng cậu lại mím môi không nói gì. Phải nhịn! Công việc này rất có ý nghĩa đối với cậu, không thể để mất như thế được, nhất định phải nhịn.

"Ha! Sao không nói gì nữa đi? Hay do tôi nói đúng quá nên không phản bác được? Cái thứ xui xẻo như cậu đúng là vô dụng mà! Giao cho có tí việc mà cũng làm không xong, kém cỏi như thế cũng muốn vào đây làm! Đã khắc chết cha mẹ mình rồi, cậu còn muốn làm cho công ty này phá sản nữa mới hài lòng đúng không?"

Vị quản lí kia thấy Kiyoshi im lặng không nói thì bắt đầu lấn tới, lời lẽ của anh ta nói ra càng lúc càng khó nghe, khiến cho không chỉ cậu mà cả những người khác trong phòng đều thấy bất bình thay. Quá đáng lắm rồi, mắng chửi cỡ nào cậu cũng có thể nhịn được, nhưng dám lôi cả cha mẹ đã mất của cậu ra thì đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

"Quản lí, anh đừng có quá đáng như thế! Anh bảo tôi kém cỏi, vậy thì tại sao còn giao cho tôi làm bản báo cáo đó? Như thế chẳng phải anh còn kém cỏi hơn tôi nữa sao, làm không được nên liền ném qua cho tôi. Lần này anh bị trách phạt là do anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không hề liên quan tới tôi. Anh đừng có ỷ vào chức vụ mà thích mắng ai thì mắng như thế!"

Kiyoshi nhìn quản lí, cứng rắn nói ra hết toàn bộ mọi uất ức trong lòng. Còn mọi người trong phòng thì đều vô cùng ngạc nhiên, không ai nghĩ là cậu sẽ phản bác lại cả, vả lại từng lời nói ra đều rất sắc bén và có lí, không thể bắt bẻ được chút nào. Tất cả mọi người đều thầm tán dương cậu một cái, tên quản lí này ngày thường đã vô cùng hách dịch rồi, suốt ngày nạt nộ nhân viên, khiến không ít người căm ghét. Nay anh ta bị cậu nói đến nghẹn họng như thế, làm mọi người được dịp hả hê, cười khanh khách mấy cái.

"Mày nói gì!"

Tên quản lí thẹn quá hóa giận, dùng lực đẩy mạnh cậu xuống đất. Kiyoshi bị đẩy như thế, lưng cậu đập mạnh vào mép bàn một cái rồi mới ngã xuống đất, khiến cho vết thương cũ vừa lành lại không bao lâu bắt đầu rỉ máu. Mà tên quản lí kia thì không hề để ý đến sắc mặt đã trở nên khó coi của Kiyoshi, hắn ta nắm lấy cổ áo cậu lôi mạnh lên, một tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị đánh tới. Cậu cắn môi, theo quán tính nhắm tịt mắt lại chịu đòn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy có cơn đau nào trên má, cổ áo bị nắm cũng dần được thả ra. Kiyoshi tò mò hé mắt ra nhìn, liền bị khuôn mặt quen thuộc kia làm cho ngẩn ngơ. Anh tại sao lại có mặt ở đây? Lại còn đang giữ chặt tay của quản lí nữa.

"Giám...Giám đốc..."

Tên quản lí nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của anh thì không khỏi run sợ, tay phải cũng bị nắm chặt không buông.

"Ở đây đang xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại đánh người? Mà lại còn trong văn phòng công ty nữa chứ hả?"

Higo đánh mắt sang phía Kiyoshi, nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của cậu thì lạnh lùng mở miệng.

"Dạ, tại vì cậu ta đã không hoàn toàn tốt việc mà tôi giao cho, khi bị khiển trách một tí thì gân cổ cãi lại nên tôi mới...mới...."

"Mới ra tay đánh người?" - Higo nheo mắt, giọng nói vô cùng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh kia lại khiến cho người trong phòng da gà da vịt thi nhau nổi lên.

"Nói tôi nghe, cậu đã làm sai điều gì?" - Anh tiến tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nhẹ giọng hỏi.

Mà Kiyoshi hiện tại vẫn còn đang mơ màng nhìn anh, căn bản không hề chú ý đến sự việc diễn ra nãy giờ. Đến khi được Higo vỗ vai mấy cái mới sực tỉnh, ngơ ngác nói

"Tôi đâu có sai! Bản báo cáo đó vốn dĩ được giao cho quản lí làm, thế mà anh ta ném sang cho tôi, tôi cũng chỉ tổng hợp thông tin theo suy nghĩ của mình thôi! Nghe nói giám đốc mới chuyển tới, tôi nghĩ anh hẳn sẽ không nắm bắt được tình hình làm việc của công ty, cho nên mới làm luôn một thể. Tôi không nghĩ đó là dư thừa đâu!"

"Kiyoshi! Trước mặt giám đốc mà cậu còn dám biện hộ hay sao!" - tên quản lí sau khi được thả ra, vừa xoa tay vừa trừng mắt nhìn cậu.

Higo không quan tâm tên quản lí kia đang nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Bản báo cáo đó anh đã xem qua, so với bản của trợ lí gửi tới ngày cậu bị tai nạn thì còn chi tiết hơn nhiều, hơn nữa mọi lỗ hổng của công ty mấy năm qua cũng được ghi chú lại, còn có cả một số hướng giải quyết cho chúng nữa. Tối hôm qua anh tăng ca về trễ, nghe được trợ lí đang gọi điện khiển trách trưởng phòng tài vụ mới lại hỏi thử, may sao lúc đó nổi hứng muốn đọc thử, mới có thể biết được bản báo cáo hoàn hảo này. Chỉ là anh trăm ngàn lần không ngờ đến, người viết ra nó lại chính là cậu.

"Bản báo cáo đó là do cậu làm sao?"

"Phải, chính là cậu ta đó giám đốc! Có nhân viên yếu kém như thế sớm muộn gì cũng sẽ khiến công ty chúng ta đi xuống thôi giám đốc. Tôi thiết nghĩ ngài nên đuổi....."

"Ai dám bảo cậu ấy yếu kém?" - Higo đanh giọng, anh quay sang mọi người trong phòng nói lớn.

"Bản báo cáo đó làm rất tốt, còn tốt hơn tất cả các người nữa kìa! Anh đã đọc bảng báo cáo của cậu ấy chưa? Anh có chắc bản thân bị khiển trách là do bản báo cáo này yếu kém không? Hay vì bản báo cáo này làm lộ ra sự yếu kém trong những bản báo cáo trước đây của anh. Anh nên tự xem xét lại bản thân đi! Và nếu như tôi còn nghe thấy có ai gây khó dễ với cậu ấy một lần nữa vì những lý do chủ quan vô căn cứ như thế này nữa thì hy vọng người đó chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi là vừa!"

Nói xong, anh không nói không rằng kéo tay cậu lôi đi, để lại trong phòng hàng tá những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt.

"Còn đau không?"

Higo ấn Kiyoshi ngồi trên đùi của mình, một tay anh ôm lấy eo cậu giữ chặt không cho cậu vùng ra, một tay luồn vào áo xoa xoa vết thương trên lưng.

"Không đau nữa!"

Vùng vằng mãi không được, Kiyoshi đành ngoan ngoãn để cho Higo ôm, mắt nhìn chằm chằm vào bảng sắt đề chữ Giám đốc trên bàn làm việc.

"Cậu ngạc nhiên lắm hả!"

Nhận thấy ánh nhìn của cậu, Higo cười nhạt

"Ừm, không ngờ anh lại là giám đốc"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng quay sang phía anh

"Việc tôi được nhận vào làm không phải cũng do anh nhúng tay chứ!"

"Có thể coi là vậy! Dù sao cậu cũng vì tôi mà mất cơ hội phỏng vấn còn gì! Tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu thôi!"

Thấy Kiyoshi trầm mặc không nói, Higo liền đem cả người cậu ôm gọn vào lòng, để đầu cậu tựa vào hõm vai mình rồi mới nói tiếp.

"Thôi mà! Đừng giận nữa! Tôi cũng vì thấy thành tích học tập của cậu rất tốt nên mới quyết định tuyển thôi. Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của cậu đâu!"

" Tôi không có giận anh! Nhưng anh không sợ nhận một kẻ xui rủi như tôi có thể sẽ khiến công ty đi xuống sao? Sẽ phá hoại sự nghiệp của anh sao?"

"Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Cậu đừng tự diễn mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó được không? Cậu đề cao mình quá rồi đấy. Một mình cậu dù có xui đến mức nào cũng không thể làm gì với công ty này đâu, nhân tài ở đây cũng không thiếu đâu nhé!"

Higo khẽ cười mà giễu cợt suy nghĩ ấu trĩ của cậu, có phải cậu bị tên quản lý thiếu năng lực kia tẩy não luôn rồi không. Anh không tin vào những chấp niệm kì lạ đó những dù có thật đi chăng nữa, dù cậu có gây chuyện gì đi nữa thì anh vẫn có thể chống đỡ cho cậu. Anh tin vào bản thân mình.

Kiyoshi mắt đăm đăm nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó lại bất ngờ đứng bật dậy. Trước khi Higo kịp làm bất kì thứ gì, anh đã cảm nhận được hơi nóng từ cậu, tiếp đó là một nụ hôn thoáng qua trên trán.

"Chuyện hồi nãy...cảm ơn anh!"

Đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì cậu đã nhanh chóng vọt ra ngoài rồi. Higo sờ sờ trán mình, sau đó ngây ngốc mỉm cười. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, là cậu chủ động đó!

Quãng thời gian tiếp theo, cuộc sống của cả hai người vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường, Higo cũng không còn bất ngờ xuất hiện ở văn phòng làm việc của cậu như trước, đổi lại hầu như trưa nào hai người cũng đi ăn với nhau, trông cả hai rất là thân thiết, y như một đôi tình nhân vậy. Còn về phần Kiyoshi, mối quan hệ của cậu với các đồng nghiệp cũng tiến triển hơn rất nhiều, ban đầu họ còn e dè, xỉa xói cậu vì chuyện lần trước. Nhưng càng về sau, họ dần bị sự cố gắng và năng lực làm việc của cậu chinh phục, cũng không còn quá để tâm đến cái số mệnh xui xẻo của cậu như trước, chỉ trong một năm Kiyoshi đã có thể rũ bỏ đi một phần sự kì thị của mọi người xung quanh, bắt đầu có được những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường.

---------------------------------------

1 năm sau

Phòng tiệc của khách sạn 5 sao Kaya đang vô cùng đông đúc và náo nhiệt, tất cả người ở đây đều là nhân viên của TMT, và hôm nay chính là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập công ty. Từ trước đến nay cái chi nhánh nhỏ này rất hiếm khi tổ chức tiệc kỉ niệm, nhưng từ khi Higo chuyển đến, anh đã giúp công ty có nhiều bước tiến đột phá, thu về vô số lợi nhuận cùng yêu cầu hợp tác từ các doanh nghiệp lớn khác trong khu vực. Chính vì thế nên lễ kỉ niệm lần này được người trong công ty tổ chức vô cùng hoành tráng. Từ sớm toàn bộ nhân viên trong công ty đều đã có mặt đầy đủ, tiếng cười nói của mọi người vang lên khắp nơi. Và trong cái khung cảnh náo nhiệt ấy, Kiyoshi chỉ im lặng đứng ở một góc phòng tâm tình rõ ràng không tốt, nếu có nói chuyện với ai thì hầu như cũng chỉ là vài câu chào xã giao.

Một đồng nghiệp thấy cậu như thế liền bước đến vỗ vai cậu mấy cái, sau đó kéo cậu đến chỗ mọi người làm việc cùng ban.

"Thoải mái lên nào Kiyoshi! Cậu xem, chúng tôi còn không có căng thẳng đến thế mà!"

"Thôi! Cứ để cậu ấy như thế đi! Dù sao cũng là lần đầu dự tiệc của công ty mà, phải không tân trưởng phòng?"

"Gọi tên thôi là được rồi! Đừng thêm chữ trưởng phòng vào, tôi thật sự không quen!"

Kiyoshi gãi đầu, nét mặt cũng có chút hòa hoãn trở lại. Đối với đồng nghiệp cùng ban, cậu đã có thể thoải mái trò chuyện hơn nhiều. Hơn nữa họ đều rất coi trọng cậu, việc cậu được liên tục thăng chức trong một năm nay một phần cũng nhờ vào sự đề cử của mọi người. Ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng, Kiyoshi đã sớm xem mọi người trong ban là bạn bè thân thiết.

"Đừng có khiêm tốn thế! Cậu xứng đáng mà!"

"À mà trưởng phòng, cậu đã lấy phiếu thăm may mắn cho mình chưa?"

"Thăm may mắn?"

"Đúng rồi! Công ty có tổ chức bốc thăm trúng thưởng đó, có nhiều phần thưởng lắm! Cậu thử lên bốc xem, có khi trúng giải cũng nên!"

Vị đồng nghiệp hào hứng phe phẩy lá thăm trên tay, còn tốt bụng lấy thùng thăm lại cho cậu bốc. Kiyoshi thấy mọi người vui vẻ như vậy, cũng bất đắc dĩ cho tay vào bốc đại, dù sao cậu cũng biết trước mình chẳng thể trúng giải được rồi.

"Đừng có nhìn vẻ tuyệt vọng như thế chứ, lời đồn về sự xui xẻo của cậu cũng có vẻ chỉ là chuyện bịa đặt thôi nhỉ!"

Vị đồng nghiệp quay người đặt lại thùng thăm về chiếc bục ở giữa, miệng vẫn không ngừng khích lệ cậu trai ủ dột kia.

"Không có lửa thì làm sao có khói! Không ai rảnh đến mức tung một lời đồn có sức mạnh như thế cho một chuyện không có thật!"

Một nữ nhân viên phòng Marketing vừa bốc lá thăm của mình vừa không ngại chọc ngoáy lại câu nói của chàng trai kia. Dù cậu đã khá thân thiết với đồng nghiệp cùng phòng ban và họ cũng đã chấp nhận cậu nhưng không phải ai trong công ty cũng thế. Đó là lí do cậu vẫn ngại giao tiếp cùng mọi người, định kiến không phải muốn nói bỏ là có thể bỏ, nói xóa là có thể xóa.

"Này, không biết thì đừng phát ngôn bừa bãi. Nếu phòng Marketing của cô đủ giỏi thì cứ tập trung quảng bá cho công ty đi. Còn nếu yếu kém quá thì các cô có thể ra chợ mà học hỏi mấy bà ngoài ấy, mọi thông tin ở đó đều có thể lan nhanh như thứ tin tào lao này vậy. "

Nữ đồng nghiệp ban cậu thực ra cũng chẳng hiền lành chút nào.

"Cô giỏi lắm! Vậy chắc không đâu người ta dựng lên tội cho một thằng bé mồ côi như cậu ta chắc! Không có gì khẳng định được mọi chuyện có phải do sự xui xẻo của cậu ta hay không mà?"

"Chúng tôi nói cậu ta may mắn là may mắn. Ở với nhau cả năm rồi nếu thật như lời đồn chả phải chúng tôi đã không được đứng ở đây rồi sao?"

"Thôi được rồi mà!" Kiyoshi thật sự không muốn bọn họ cãi nhau vì vấn đề này nữa nếu không lại mang đến chuyện phiền toái mà thôi.

"Có ngon cậu ta nhận được một phần quà thử đi! Chúng tôi sẽ xem như cậu ta không phải chỉ toàn xui xẻo!"

"Cứ chờ xem đi! Cậu ấy sẽ nhận được!"

Bọn họ thật sự chẳng còn nghe thấy cậu can ngăn, chỉ muốn cá cược với phòng Marketing cho bằng được, lớn cả rồi có thể bớt ấu trĩ đi được không trời. Lần này bọn họ thua là cái chắc rồi, kiếm đâu ra may mắn đây, xưa giờ cậu chưa từng trúng thưởng bất cứ thứ gì dù chỉ là một cây kẹo. Một đám đồng nghiệp lại không nhìn ra nổi khổ của cậu mà hùa nhau chơi trò chuyền may mắn cho cậu.

"Mọi người im lặng chút nào!"

Cậu trợ lí của giám đốc tiến lên bục phát biểu, dùng tay gõ gõ vài cái lên mic ra hiệu cho mọi người im lặng. Tức thì cả căn phòng trở nên vô cùng yên ắng, tất cả sự chú ý đều dồn hết lên người cậu trợ lí. Cậu ta tằng hắng vài cái, sau đó vui vẻ phát biểu:

"Đây chính là thời khắc mà chúng ta mong muốn nhất hôm nay! Mọi người đã có thăm của mình hết rồi chứ?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hô "có", không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Bây giờ tôi sẽ công bố những số phiếu may mắn của ngày hôm nay! Đầu tiên số 135"

"Trời đất, là tôi đó, tôi trúng rồi!"

Một nhân viên nữ hét toáng lên, tay vung vẩy lá thăm của mình với vẻ mặt vô cùng sung sướng. Cô chạy ngay lên bục, mở món quà của mình ra.

"Đùa à! Đó chính là tai nghe Bluetooth đời mới nhất đó!"

Câu nói thốt ra khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên xen lần hào hứng. Mới chỉ là phần quà đầu tiên mà đã đắt giá như vậy rồi, chả biết tiếp theo sẽ là cái gì nữa.

"Công nhận giám đốc mới chơi sộp thật đấy! Không khéo giải đặc biệt là một cái laptop đời mới nhất không chừng!"

Mấy vị đồng nghiệp vừa nhìn cậu trợ lí đang tiếp tục đọc số, vừa vui vẻ tán dóc, trông ai nấy cũng đều rất chú tâm tới phần rút thăm may mắn này. Sự tập trung của mọi người trong ban vào Kiyoshi nhanh chóng kết thúc để hướng về đống quà tặng kia, thì lúc nay tâm tình cậu cũng trở nên trầm mặc hẳn. Cậu từ đầu tới cuối chưa một lần nhìn lên đống quà tặng được gói đẹp mắt trên bục, chỉ không ngưng nhìn xung quanh để tìm bóng người quen thuộc kia.

Anh đang ở đâu?

Gửi đi một cái tin nhắn, lòng cậu vô cùng khó chịu. Cả đợt chuẩn bị lễ kỷ niệm này dường như Higo luôn cố tình tránh mặt cậu, ở công ty không gặp, gọi thì không bắt máy, tin nhắn gửi cả chục cái cũng không thấy trả lời. Chỉ đơn giản thông báo bận. Ngay cả trong buổi tiệc này, cậu cũng chưa nhìn thấy anh một lần, nhưng khi hỏi người khác, họ đều trả lời là mình có gặp anh rồi. Vậy chỉ duy nhất mình cậu là không gặp được sao? Kiyoshi siết chặt điện thoại, cố không để sự khó chịu biểu hiện ra bên ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh là đang cố tình tránh mặt cậu sao? Cậu lục tung trong trí óc cô tìm một lý do để anh làm như thế, cậu đã làm sai chuyện gì rồi sao?

"Trưởng phòng.... Trưởng phòng nhận lấy!"

Mải chìm đắm trong mối nghi vấn của mình, cậu hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, đến khi có người đập mạnh vai cậu thì mới giật mình tỉnh lại. Thì ra bọn họ lại đang cố truyền sự may mắn cho cậu, nhìn cứ y hệt lũ trẻ con chơi trò đóng phim kiếm hiệp vậy.

"Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Người ta sắp đọc đến giải đặc biệt rồi kìa! Lần này phải trúng nghe không?"

"Hả...tôi biết rồi, chỉ là có vấn đề cần suy nghĩ tí thôi mà!"

Thì bọn họ nói cứ như là phải thế, cậu cũng chả biết làm gì khác ngoài gật đầu cho qua chuyện, nhìn mấy người phòng Marketing cười khẩy ban cậu, cậu cũng muốn mình trúng giải lắm chứ.

Kiyoshi miễn cưỡng cười một cái với mọi người rồi mới tiếp tục nhìn lên bục phát biểu, có điều từ lúc nào người đang đứng trên đó không còn là cậu trợ lí nữa, mà chính là người cậu đang ngóng chờ.

Higo lấy tay chỉnh lại cà vạt đeo trên cổ, mắt quét qua toàn bộ người trong phòng, sau đó dừng hẳn trên người Kiyoshi. Anh mỉm cười, cất giọng:

"Chào tất cả mọi người, như các bạn đã biết, tôi chính là giám đốc mới của TMT. Dù vào làm việc cũng được khoảng một năm rồi, nhưng có lẽ đến hôm nay tôi mới có dịp chính thức chào hỏi tất cả mọi người. Và nhân tiện cũng xin cảm ơn tất cả vì đã cùng tôi đưa công ty đi lên như ngày hôm nay! Xin cảm ơn rất nhiều!"

Anh gập người một cái, cả phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay. Tất cả đều hô to sẽ tiếp tục đồng hành cùng TMT, khí thế vô cùng hưng phấn khiến Higo phải đưa tay ra hiệu mấy lần. Đợi tới khi tất cả im lặng lại hết, anh mới tiếp tục nói:

"Về phần quà đặc biệt ngày hôm nay! Tôi sẽ là người công bố! Kiyoshi, cậu số mấy nhỉ?"

Bất chợt bị Higo hỏi như vậy, Kiyoshi không khỏi bất ngờ, miệng vô thức lẩm bẩm "113"

"Vậy thì, giải đặc biệt hôm nay là số 113. Xin mời số 113 lên nhận giải!"

Mọi người trong khán phòng đồng loạt ồ lên một tiếng và quay lại nhìn cậu. Kiyoshi thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa mọi thứ đang xảy ra, chân không thể di chuyển dù chỉ là một bước.

Higo đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một cái hộp đen nhỏ, sau đó chậm rãi bước xuống chỗ cậu.

"Kiyoshi! Thật ra ngay từ lần đầu gặp nhau, hình bóng của em đã bắt đầu len lỏi vào trong tim của tôi rồi. Quãng thời gian tôi chăm sóc em ở bệnh viện, được nhìn thấy em, được trò chuyện cùng em thật sự rất hạnh phúc. Tôi không quan tâm mọi người nói em như thế nào, rằng em xui xẻo, em kém cỏi, em vô dụng. Nhưng đối với tôi, em chính là người may mắn nhất, tài giỏi nhất!"

"Giám đốc đang tỏ tình kìa trời!"

"Không, là cầu hôn đấy chứ!"

"Hai người bọn họ thật sự là một cặp sao?"

Cả khán phòng rầm rì bao lời nhận xét và cả thắc mắc nhưng Higo không quan tâm, anh chỉ duy nhất một việc là đắm chìm vào đôi mắt người đối diện, cố tìm thấy câu trả lời của tên ngốc đang hóa gỗ kia. Bao lời mà anh đã chuẩn bị suốt thời gian qua cũng vì phản ứng của cậu mà mắc nghẹn lại chả thể nói ra hết, chỉ có thể im lặng đứng cùng cậu như thế.

"Được chưa mấy cô gái, cậu ấy đã thắng giải đặc biệt đấy! là "đặc biệt" đấy!" . Vừa hoàn hồn sau sự việc bất ngờ kia lũ người ban tài vụ đã nhanh chóng quay phắt về phía phòng Marketing buông lời giễu cợt.

"Không công bằng, đây là trò chơi may mắn mà! Giám đốc, anh có muốn tỏ tình cũng tự đi mà tỏ tình, trò chơi là trò chơi chứ. Cậu ta không thể nào mà thắng giải đặc biệt này nhờ may mắn được!"

" Cậu ấy chiến thắng vì cậu ấy may mắn có được tôi!" . Higo hướng về cô gái vẫn còn ấm ức kia mà nói, rồi lại quay sang cậu dịu dàng.

"May mắn của cả đời em gộp lại để gặp và yêu tôi là quá đủ rồi! Tôi xin lỗi vì trước đây đã không tìm thấy em sớm hơn, xin lỗi vì đã để em bị người ta khi dễ, từ nay trở về sau, tôi sẽ không ao giờ để em phải chịu khổ thêm lần nào nữa. Cho nên...Kiyoshi! Em có đồng ý cùng tôi bước tiếp nửa đời còn lại không?"

Anh quỳ xuống, mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn bạc sáng loáng. Bây giờ không khí trong phòng mới thật sự căng thẳng, toàn bộ sự chú chú ý đều đổ dồn trên người Kiyoshi. Mà cậu lúc này chỉ biết đứng yên đó nhìn anh, một tiếng cũng không nói ra. Những lời nói vừa rồi của Higo, cậu có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Anh thế mà lại chủ động tỏ tình với cậu, lại còn đứng trước rất nhiều người nói ra điều đó. Phải đến nửa ngày,Kiyoshi mới cứng nhắc mấp máy khóe môi.

"Anh...nói thật sao? Tôi tưởng anh đang cố tránh mặt tôi chứ?"

"Tất nhiên là thật! Tôi cố tình tránh mặt em cũng chỉ muốn cho em một bất ngờ này thôi! Tin tôi đi Kiyoshi, tôi nhất định sẽ làm cho em được hạnh phúc!"

Kiyoshi run run chạm tay vào chiếc nhẫn bạc, cảm nhận được hơi lạnh từ nó nhưng trong tim lại là một mảng ấm ấp vô cùng. Hai hàng nước mắt bất giác tuôn rơi, lâu lắm rồi cậu mới khóc lại, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Kiyoshi chồm người tới, cả cơ thể rơi vào lồng ngực săn chắc của Higo, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh dần của đối phương.

"Tôi đồng ý!"

"Cảm ơn em! Thật ra, may mắn của tôi cũng chỉ góp lại để em va vào tôi lần ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top