[ONE SHORT]Day dream-Kyumin
Tác giả:Pum.
Couple:Kyumin.
Thể loại:SE.
...Ở nơi đó...
Cánh anh đào lại rơi....
Mỏng manh và thanh khiết....
Nhẹ nhàng hòa vào cơn gió....
Và bay đi
Anh ở nơi đây.Ngồi lặng yên bên cây dương cầm trắng muốt.Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ngoài trời.Nơi đó...những cánh hoa bay nhè nhẹ trong cơn gió lúc chiều tà.
....Hoa anh đào....
Anh lại nhớ em rồi...
Những ngón tay lướt nhẹ trên phím dương cầm.Giai điệu nhẹ nhàng vang lên hoà cùng khung cảnh ngoài trời...
...Anh đang đánh đàn.Đánh một bản nhạc mang tên Sakura.Bài hát nói về loài hoa tuyệt đẹp vào mùa xuân.Là loài hoa mà em luôn yêu quý...
...Và hôm nay...Cánh hoa ấy lại rơi...
Còn em...Em đang ở nơi đâu??
...Anh mỏi mòn chờ ngày hoa rơi...Và em sẽ trở về bên anh...
...Nhưng...Sao em không trở về...
Những ngón tay dần buông lơi phím đàn...Anh ngồi gục bên phím dương cầm.Từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.Những hình ảnh về em lại ùa về trong tâm trí anh..
Anh và em.Hai người xa lạ.Như hai đường thẳng song song đi hai đoạn đường khác nhau.Và sẽ không bao giờ gặp nhau...Không bao giờ....
Sẽ không bao giờ biết em.Cho đến khi....
-Hyunie à!Đây là mẹ mới của con.Chào đi con...
-Không!!
-Thằng nhóc này...
-Không sao đâu anh!Hyunie à.Đây là em của con.Hai anh em làm quen nhau đi nha
Đó là lần đầu anh gặp em.Một đứa trẻ với đôi mắt to tròn xoe núp sau áo mẹ kín đáo nhìn anh...
-Xin...xin chào!!T..Tôi là...SungMin._Em giơ đôi tay mũm mĩm của mình ra và đưa về phía anh.Là em muốn anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy của em.
Nhưng anh không làm vậy.Anh đã gạt phăng đôi tay ấy và bỏ đi ngang qua thân ảnh bé nhỏ của em.Em ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.Ngồi đó nhìn anh mở cửa bước đi.
Hôm đó là một ngày tuyết rơi.Rơi trắng xóa mặt đường.Anh lang thang trên con phố vắng.Ngước mắt lên trời nhìn những bông tuyết rơi..Lạnh...lạnh lắm...Nhưng nào lạnh bằng tảng băng to lớn ẩn giấu trong lòng anh.Mẹ mất chưa đầy 1 năm ba đã lấy vợ mới.Khi mẹ mất ba không hề khóc,cũng chẳng hề quan tâm.Rõ ràng ba không yêu mẹ.Ba đã yêu người khác...Gia đình khác.Vui vẻ hơn...Và...Hạnh phúc hơn.
-Anh ơi!!Chờ em...Chờ em với!!
Tiếng hét từ đằng sau vọng tới.Anh quay mặt ra sau nhìn.Là em,là em đang gọi anh.Em chạy theo anh sao??
-Anh....Á!!!_Em mất đà ngã ngửa ra sau.Anh hốt hoảng chạy tới bên em nhưng....
Anh chợt dừng lại...Nhìn em loay hoay đứng lên.Nhưng có vẻ là đau quá nên em lại ngồi đó rồi xoa xoa cái đầu.
-Cuối cùng anh cũng dừng lại rồi._Em cười và nói với anh.Nụ cười của em rực rỡ lắm.Tựa như ánh nắng của mùa hè.Xua tan đi lớp tuyết lạnh lẽo trong buổi chiều đông giá lạnh.
Em ngã mà không kêu khóc tiếng nào.Chỉ nói với anh câu đó.Em...
-Đồ ngốc!!_Anh ngồi xuống đỡ em đứng dậy.Em mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.Sau đó lại cười.Cười như kẻ ngốc(A/N:Có anh ngốc ý :p)
-Leo lên đi!!
-Em không sao mà!!_Em xua tay biện hộ.Đôi má ửng hồng phúng phính cứ rung lên rung xuống trông thật dễ thương...
-Anh bảo leo lên!!
Em thôi không từ chối nữa.Ngoan ngoãn vòng đôi bàn tay qua cổ anh ôm chặt.Anh cõng em đi trên con đường vắng...Em gục đầu vào đôi vai anh và nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.Môi anh vô thức vẽ một nụ cười....
.
.
.
Anh cõng em đến một gốc cây anh đào.Nơi mà ngày xưa mẹ anh hay dẫn anh ra chơi.Mẹ và anh sẽ cùng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp...
Mẹ mất...Chỉ còn mình anh ngồi đây ngắm hoàng hôn...
Và bây giờ...Có em ở đây.
Em khẽ cựa mình rồi dụi mắt nhìn khung cảnh xung quanh.Và em đã hỏi anh rằng:
-Đây là đâu hả anh??
Anh không nói gì.Đặt em ngồi dựa vào gốc cây còn anh ngồi bên cạnh.Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ.Bây giờ là 5:00.Bầu trời dần ngả về chiều.Ánh chiều tà buông xuống ôm lấy đất trời bằng màu đỏ cam dịu dàng...Ôm lấy cả tâm hồn của anh và em...
Em ngắm nhìn mặt trời dần biến mất sau dãy núi kia.Lặng yên không nói gì...Dựa vào bờ vai anh và cùng anh ngắm hoàng hôn dần buông xuống.
Trời đã chập tối.Bóng anh và em đã ngả dài hơn..Em vẫn ngồi đó...Và mỉm cười nhìn về phía xa..Rồi bất chợt nói rằng:
-Hoàng hôn thật đẹp.
-Ừ.
-Anh trai cũng như hoàng hôn.
-Sao em lại nói thế??
Em không trả lời.Rồi em đứng dậy.Đưa đôi bàn tay ra trước mặt anh...
-Về thôi anh.
Anh nắm lấy tay em rồi cũng đứng dậy.Từ từ quay bước đi.Bỏ lại gốc anh đào cô đơn trong tuyết lạnh...
-------------------------End part 1------------------------------------------------------------------------------
Anh và em...
Cùng đi trên con đường tuyết trắng xóa...
Em bất chợt hỏi anh rằng:-Anh tên gì?
Anh im lặng bước đi không trả lời em...Cái tên của anh.Một cái tên anh không muốn nhắc....
Nhưng....Anh rốt cuộc cũng nói với em.Nói rằng tên của anh là:-Cho KyuHyun.
-Cho KyuHyun??
-.....
-Một cái tên thật đẹp._Và em lại cười.Gục đầu vào vai anh rồi khép hàng mi lại.
-Anh hai.Em có thể gọi như thế chứ??
-Nếu em muốn...
-Anh hai!!!_Em ôm cổ anh thật chặt và nói to hai chữ đó.Miệng cười không ngớt...Rồi em hát nghêu ngao một bài hát suốt đoạn đường về nhà..
Bất giác,anh lại mỉm cười trong vô thức...
Có lẽ là....
Vì em...
Em trai của anh....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Thời gian chầm chậm trôi...
Anh và em.Là anh trai và em trai.
Hai đường thẳng song song hoà vào một....
Không gì có thể làm chúng tách ra...
Cho đến khi....
.
.
.
-Anh hai!!!
Anh đứng lặng lẽ chờ em trước cổng trường.Quay mặt lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng em gọi anh....
Em chạy tới chụp lấy bàn tay của anh,nhìn anh và em mỉm cười..Nụ cười tỏa sáng ấm áp như ánh nắng mùa hạ...
-Mình đi thôi..
Em nói rằng em rất thích hoa anh đào.Nhất là cây anh đào ở ngọn đồi phía sau trường.Nên em luôn đến đó vào mỗi chiều tan học.Nhưng phải đi với anh với một lý do hết sức trẻ con của em "Vì em thích anh cùng ngắm với em".Anh chỉ cười rồi xoa đầu em và cùng em đi lên ngọn đồi đấy.
Nắm tay em thật chặt.Anh cùng em chạy nhanh về phía ngọn đồi quen thuộc.Chạy đến nơi ..cơ thể cũng trở nên mệt nhoài...Anh ngồi phịch xuống dưới gốc cây và điểu chỉnh lại nhịp thở của chính mình..Em ngồi cạnh anh.Nhìn anh cười rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt.Trời đang vào giữa xuân.Hoa anh đào cũng bắt đầu nở...
Em dựa vào bờ vai của anh và lại hát lên một bài hát...
....Hoa anh đào khẽ rơi khẽ rơi
Ôm lấy tâm hồn em nhẹ nhàng...
Là bài Sakura.Bài hát em thích đây mà...
Anh ngồi dậy.Mỉm cười nhìn lên những cánh hoa và hát cùng em.Tiếng hát của em trong veo và thanh khiết hoà vào bầu trời cao vút và rồi lan tỏa nhẹ nhàng trong khoảng không bao la...
Tiếng hát của anh và em....Vang vọng khắp ngọn đồi nhỏ...
Liếc mắt nhìn đồng hồ.Bây giờ là 4:30.Trời cũng bắt đầu chuyển màu...
Hoàng hôn chuẩn bị kéo đến....
Em bỗng nhiên nói với anh rằng:
-Anh biết không.Nếu mình tỏ tình khi hoàng hôn thì tình yêu của mình sẽ được đáp lại đấy.
-Thật sao??_Anh chỉ mỉm cười.Đứa em của anh đã yêu ai rồi sao??
Yêu....
Tại sao tim anh lại đau nhói khi nghĩ về điều đó...
-Thế nên...Hôm nay em sẽ...
-Anh muốn ngủ.Em ngồi chờ hoàng hôn đi nha.
-Anh hai!!!
Em bĩu môi nhìn anh ra vẻ hờn dỗi.Anh biết rằng em muốn làm gì vào buổi hoàng hôn chiều nay...
Anh biết rằng em-của-anh đã yêu một ai đó...
Nhưng sao trái tim anh lại đau thắt lại...
Ánh hoàng hôn nhuộm kín không gian...
Em đứng lên,hít một hơi thật sâu và hét lên rằng:
-CHO KYU HYUN.EM YÊU ANH!!!
Và em quay lại mỉm cười với anh.Một nụ cười hạnh phúc...
Nhưng tâm trí anh bây giờ đang ở đâu sau câu nói của em...
-Không được.
Và anh quay lưng bỏ đi.Bỏ mặc em đứng đó gọi tên anh...
-KyuHyun.....Anh...hai!!
Em đứng đó...Dưới gốc cây anh đào...
Hoa anh đào bắt đầu rơi....
Còn anh thì lạnh lùng quay lưng bước đi...
Bỏ mặc em một mình hiu quạnh giữa làn anh đào bay trong gió...
Anh và em.Anh là anh và em là đứa em trai anh yêu quý.
Quan hệ của chúng ta..Chỉ dừng lại tại đấy...
Không được phép có chứa hai chữ "tình yêu"
------------End part 2---------------------------------
Từ ngày đó,anh và em trở thành hai người xa lạ...
Hệt như cuộc sống của anh lúc ban đầu...
Một đường thẳng tách ra hai nơi...
Một con đường hai người hai lối...
Em buồn.Anh biết...
Em hay lén nhìn anh lúc tan trường về.Anh biết...
Em hay trốn trong góc tối khóc một mình.Anh...biết...
Em đau.Trái tim anh như thắt lại...
Anh rất muốn ôm lấy em.Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em.Muốn xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của em...
Nhưng...Anh không làm được...
Vì...
Anh không được phép để tình yêu giữa anh và em tồn tại...
.
.
.
.
Đến ngày kia....
-SungMin.Dậy đi con.
-....
-SungMin....
-....
Em cứ ngủ mãi mặc cho mẹ em gọi đến khi giọng nói khàn đi.Bất lực,mẹ thở dài bước ra khỏi phòng.
-Mẹ phải đi làm.KyuHyun à.Con gọi SungMin dậy giúp mẹ nha.
Anh ậm ừ cho qua.Bóng mẹ dần biến mất sau cánh cửa sắt kia...
Anh ngồi đó nhâm nhi ly cà phê buổi sáng.Hôm nay là chủ nhật,cứ để em ấy ngủ vậy.
Tích tắc...
Tích tắc...
Tích tắc...
Kim đồng hồ chầm chậm quay.Giờ đã là quá trưa,mà sao em chưa thức dậy.Em không phải tuýp người thích ngủ trễ đến giờ này...
Nỗi lo lắng dấy lên trong anh càng lúc càng nhiều...Anh đứng dậy,bước lên phòng em rồi mở cửa đi vào...
Em vẫn nằm im bất động ở đó.Em đang ngủ sao??
-SungMin.Dậy đi..
-....
-SungMin!!
-....
-SUNGMIN.Tỉnh dậy đi..
Em giật mình mở mắt ra và nhìn anh.Rồi em từ từ ngồi dậy...Dụi dụi mắt vài cái.
Em không sao...
Anh quay bước đi ra ngoài...
-Anh..hai...
Em nắm lấy bàn tay anh kéo anh lại.Giọng nói em như muốn khóc...
Anh thở dài ngồi xuống cạnh em.Xoa xoa mái tóc mềm mại thoang thoảng hương Lavender của em rồi nhìn em...Đôi mắt em trong veo như muốn hút lấy anh vào trong..
-Em..không sao chứ?
Em gật đầu và em lại mỉm cười.Em nói rằng:
-Em không sao!!
Rồi em nghiêng đầu vào bờ vai anh..Khép đôi mi lại...
-Em...muốn ngủ.
Anh ngỡ ngàng.Nắm chặt đôi vai nhỏ bé của em và lay mạnh.
-Không được.Em không được ngủ nữa!!Nghe lời anh đi.
Em ôm lấy anh rồi vừa cười vừa nói:
-Em nghe lời anh.Sẽ không ngủ nữa đâu...
-Xuống nhà nào!!_Anh nắm lấy bàn tay em và dắt em xuống nhà...
"Xoảng!!"
"Rầm!!"
-Lee SungMin!!Em tỉnh lại đi!!Lee Sung Min!!!!
Anh bế em chạy ra khỏi nhà.Chạy nhanh trên con phố vắng phủ đầy anh đào....
.
.
.
Em nhất định phải khỏe mạnh..
Em sẽ không sao đâu....
.
.
.
Trong căn nhà nhỏ...
Tấm ảnh rơi xuống vỡ ra hàng ngàn mảnh...
Tấm ảnh của anh và em....
-------Bệnh viện---------
~~SungMin's POV~~
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi nhận ra rằng....
.......Đây là bệnh viện......
Bác sĩ bước đến bên tôi.Kiểm tra một vài thứ rồi nói gì đó với cô y tá bên cạnh.Ông toan quay đi nhưng tôi đã với tay níu lấy chiếc áo blue trắng của ông.Ông nhìn tôi và mỉm cười hiền hậu.Vỗ vai tôi và nhẹ nhàng nói:
-Cháu không sao đâu.Đừng lo lắng.
Không sao???
Đùa...Cơ thể này là của tôi.Tôi bị gì sao tôi lại không biết chứ?!!
Nói dối!!!
-Tôi....bị gì vậy??Xin ông...Hãy nói cho tôi biết đi!!
Ông bác sĩ già như khựng lại.Rồi thở dài.Ông ngồi đối diện với tôi.Nắm lấy bàn tay tôi như muốn trấn an...Ông chậm rãi nói:
-Cháu bị bệnh "ngủ"...
Tôi như người từ cõi nào rớt xuống.Bệnh "ngủ"???
-Là căn bệnh lạ.Người mắc phải sẽ ngủ nhiều hơn bình thường.Sau đó mức độ ngủ càng ngày càng nhiều và cuối cùng là...
-Là...chết??
Ông cúi gằm mặt xuống không nói câu nào...
-Có thể...chữa khỏi không??
-Tôi...xin lỗi...
"Rầm"...Cảm giác như trời đất ập xuống toàn thân tôi sau câu xin lỗi ấy.Vậy là...
Tôi sẽ chết...
Sẽ không còn được gặp gia đình...
Sẽ không còn được gọi "Anh hai"...
.
.
-Bác sĩ.Tôi còn bao lâu nữa??
-...Không quá...1 tháng.
1 tháng??Vậy là...
Sắp rồi....
Kín đáo nhìn anh đang ngồi ở phía dãy ghế kia.Hai tay anh đan vào nhau như kiểu cầu nguyện.Anh đang lo cho em sao??Kyu Hyun...
Anh..hai...
-Đừng nói cho người nhà tôi biết.Bác sĩ...
-Tại sao??Có vẻ người yêu cậu rất lo lắng cho cậu đấy.
Người yêu??....
-Không phải.Đó...là....anh trai tôi.
-Tôi...xin lỗi.
-Bác sĩ...Làm ơn...Đừng nói...Làm ơn...
Ông nhìn tôi rồi lại thở dài bất lực.Xếp tập hồ sơ lại...Ông xoa mái tóc tôi nhẹ nhàng...
-Cậu nghỉ ngơi đi.
Rồi ông quay bước đi.Bóng ông khuất dần sau bức tường kia...
Sẽ ổn thôi...
Sẽ không sao..
Lee SungMin....Mày làm được mà..
Không được khóc..Kyu Hyun..Sẽ phát hiện mất...
Vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má...
Và lại mỉm cười với anh...
-Anh hai!!
~~~~End SungMin's POV~~~~~~~~
Anh bước vào.Em đang ngồi đó..Mỉm cười nhìn anh và gọi anh.Anh ngồi xuống cạnh em.Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.Tay em xanh quá.Em không sao đấy chứ?
-Bác sĩ nói em chỉ bị mệt nên ngất thôi.Em không sao.Anh đừng lo.
-Thật chứ??
-Thật mà._Em lại cười.
Rõ ràng em đang nói dối anh.Em là em trai của anh mấy năm nay.Em nói dối hay không sao anh không biết được...
Em đang giấu anh....Giấu anh điều gì đó...
Nhưng anh không hỏi...Vì anh biết rằng em sẽ chối thôi...
.
.
.
.
.
-Bác sĩ.Em tôi...bị gì vậy??
-Cái này...
-Làm ơn...Hãy nói cho tôi biết đi...Làm ơn...
-Em cậu...Bị bệnh "ngủ"...Không sống được quá 1 tháng đâu.
Bệnh "ngủ"....
Không sống quá 1 tháng??
Anh đang mơ.Không phải là sự thật...Không phải...Là ác mộng.Mở mắt ra là sẽ thoát thôi...
Nhưng....Đây không hề là mơ...
Anh đang ngồi bất lực trên sàn nhà lạnh lẽo...
Điều anh vừa nghe...Vang vọng trong tâm trí anh...
-KHÔNG!!!!!!!_Giọt nước mắt của anh....Lăn dài trên gò má....
Anh và em.Là anh hai và em trai.
Anh là anh còn em là đứa em anh yêu nhất thế gian...
Quan hệ của chúng ta chỉ được phép dừng lại ở đó...
Nhưng....Anh đã phá bỏ chúng....
-Anh hai!!_Tiếng em gọi anh nhẹ nhàng.
-.....
-Chúng ta...Làm người yêu của nhau.Có được không anh??
"Cạch"...Con dao cùng với trái táo trên tay anh rơi xuống sàn nhà....
-Tại sao?
-Chỉ 1 tháng thôi.Nha anh.1 tháng thôi...
Anh lặng im không nói gì..1 tháng...Chẳng phải là....
Đây..là tâm nguyện cuối cùng của em sao??
-Được rồi.
-Thật....Thật không anh??_Giọng em như nghẹn đi
Anh không nói gì cả.Ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của em thật chặt...
Lee SungMin...
Đến lúc này...Điều ước của em chỉ thế thôi sao?Chỉ có anh thôi sao?
Em....
Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt anh...
.
.
.
Anh bịt tai lại...
Để có thể nghe được giọng nói của em..
Dù đã nhắm mắt...
Để hình ảnh của em luôn xuất hiện trong anh...
Hình bóng em mờ dần..
Và em dần rời xa anh...
Trong ký ức anh cũng không thể giữ em lại được...
"Em" giờ đây chỉ còn là kỷ niệm trong quá khứ..
.
.
.
Anh nín thở để cảm nhận được em..
Nắm chặt bàn tay....Để giữ em bên anh..
Anh đang nhớ về em...
Bên cây dương cầm năm nào...
-Hyunie.Xem này xem này...
Em kéo anh vào căn phòng nhỏ của em.Ở đấy,cây dương cầm trắng nằm yên lặng ở phía góc phòng.Em ngồi xuống bên cây dương cầm trắng tinh.Đôi tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top