Phần 1

Anh : Một hotboy được tất cả nữ sinh trong trường hâm mộ.
Nó: Một con bé nhút nhát bị cho là tự kỉ bị mọi người xa lánh.
Vậy đấy , định mệnh đưa anh đến bên nó thật nhanh , rồi đưa anh đi thật nhanh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Lớp 11s
_ Học sinh đứng - Lớp trưởng hô
_ Các em ngồi - Cô giáo mỉm cười nói _ Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới , em vào đi
" Xoạch" Cách cửa mở ra , một cậu thanh niên bước vào kéo theo bao ánh mắt ngưỡng mộ của tụi con gái và đố kị của tụi con trai.
_ Chội ôi , trai đẹp - ns1
_ Đẹp như ảnh chắc làm bạn trai tao được mày nhờ - ns2 ( Quào , ảo tưởng hết sức )
...
Tiếng hò hét làm nó cũng phải ngước mắt theo nhìn và quay về dát mắt vào cuốn sách.Đảo mắt một vòng quanh lớp , anh dừng mắt tại cô nàng tóc bạch kim pha hồng ( chj Dương ). Anh bất chợt nở nụ cười nhẹ.
_ À , em giới thiệu về mình đi - Bà cô giờ mới hoàn hồn ( chắc lo ngắm ảnh ó)
_ Thiên Yết , 16 tuổi , mong giúp đỡ. - Sau lời giới thiệu của anh là tràng vỗ tay nồng nhiệt của .... đám mê zai.Cô nhìn lớp một lượt rồi nói anh ngồi bên cạnh nó , anh không nói gì về chỗ ngồi , cô giáo hài lòng rồi bắt đầu bài giảng không có hồi kết của mình.
" Reng ..reng .. reng" Tiếng chuông thần thánh đã cứu cả lớp khỏi tác giả của bài giảng vừa nãy. Vừa ra khỏi lớp , nó đến thư viện đọc sách ( = _ = ) thì nó vấp chân ai đó nên ngã dúi về sau và đã có người kéo cô về phía trước , mất đà , cô ngã vào người đã cứu mình và kết quả là cả hai người ôm nhau.Sau khi định thần được hành độngcủa mình thì đẩy người đó ra và xin lỗi rối rít làm người đối diện phải bật cuời và dần lấy lại hình tượng và cất giọng băng lãnh của mình :
_ Ê , có sao không
_ Không sao - Ngước lên nhìn nó mới biết đó là Thiên Yết.
_ Tên - Anh hỏi
_ Bạch Dương - Cô trả lời, hậm hực bước đi
"Thú vị thật" Anh nghĩ thầm. Chuông reng anh bước vào lớp.
Ngày qua ngày ,tình bạn cúa anh và nó ngày càng tốt nhưng nó đã phải lòng anh và cứ nghĩ anh chỉ xem nó như bạn nên nó hơi buồn. Đến một ngày , ả - Ma Kết hẹn anh trên sân thượng , nó thấy anh lên , vì nghĩ anh buồn nên nó theo


Sân thượng
Anh đứng dựa vào tường , mái tóc tung bay , anh hỏi:
_ Cô kêu tôi lên đây có việc gì ?
_ Anh à , mình quay lại nha anh , chuyện lần trước cho em xin lỗi , chỉ tại em hồ đồ - Ả ta dở giọng chảy nước mếu máo.
Anh cười khẩy _ Người đòi chia tay là cô , giờ cô nghĩ tôi đồng ý hả , không! Tôi không còn là tôi của năm ấy đâu , CÚT ĐI.
_ Không , em không bằng lòng - Nói rồi , ả lao vào ôm anh , cùng lúc đó , nó đã nhìn thấy , nó khóc và chạy đi , nó chạy , chạy mãi , anh đuổi theo , nó dừng lại , anh ôm nó từ đằng sau , nó ngừng khóc , quay lại phía sau , đối diện với anh , nó oán trách anh :
_ Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy , tôi ghét cậu , tôi hận cậu ,Thiên Yết - Anh xót lắm , quen nhau 2 tháng , anh đã hiểu phần nào tính cách của nó . Nó ương bướng , cứng đầu , mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối và cần ai đó che chở. Anh thừa biết nó thích anh, anh cũng thích nó , Anh vẫn không nói gì , cứ để nó khóc trong lòng mình, một lúc sau, nói trong nước mắt :
_ Tôi xin lỗi vì đã xía vào chuyện của hai người - Nó cười khinh bỉ _ Tôi muốn nói điều này với cậu Thiên Yết à, nhưng chắc muộn rồi, tôi
_ Tôi yêu em, Bạch Dương - Nói rồi, anh hôn nó, một nụ hôn chứa vị mặn của nước mắt, vị ngọt của tình yêu. Hai người hôn nhau cho tới khi hai bên sắp cạn kiệt oxi thì mới buông ra.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2 Tháng sau
Tình yêu của họ ngày càng sâu đậm, không ai nghĩ sẽ có ngày mình phải chia tay, chuỗi ngày hạnh phúc đã hết, kéo tiếp theo đó là những tháng ngày đau khổ.
_ Dương, 5h chiều này mình đi chơi nha em - Anh nói _ Anh có bất ngờ cho em
_ Bất ngờ gì - Nó hỏi
_ Bí mật * nháy mắt *
_ Chuông reo kìa, vào lớp
_ Hạo Thiên Yết anh phải là của em, Phạm Vương Bạch Dương cô đi chết đi - (ai nhể, đọc tiếp rùi biết)
_ Mày hả, chiều nay tại .........làm cho tao, tao trả tiền - (hic hic , thông tin mật, không được biết )

5h chiều
Dương

Yết

( Hehe)
_ Yết ,......- Trước mắt cô bây giờ là cảnh anh hôn Ma Kết, lúc nó để ý thì anh mới buông cô ta và đuổi theo, nó vừa khóc vừa chạy ra lòng đường, lúc nó chạy ra giữa đường thì....

Rầm
Mọi thứ như ngưng đọng trước mắt anh, nó ngã xuống, máu từ người nó chảy thấm ướt hết cả mảng áo nó mặc.
_ Ai đó gọi xe cứu thương đi - người qua đường
_Mau lên, mau lên, cô ta chết bây giờ - một người nói
_Cho mà chết - ả ta nói nhỏ
Í o í o
_Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa chắc chắn bởi vì nạn nhân bị va chạm ở đầu, có thể sẽ hôn mê sâu, người thân của bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần với mọi trường hợp. - Bác sĩ từ tốn nói sau khi ánh đèn cấp cứu tắt.
Không thể nào - Anh thẩn thờ tuyệt vọng
Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên
_ Alo, có chuyện gì, tìm được người đó chưa ?
< Thưa cậu, đã tìm được, là cô Trần Ma Kết, hôn thê của cậu.>
_Được, huỷ hôn
<Được, à cậu chủ, ông chủ gọi cậu về có việc>'
Anh bước vào phòng bệnh, nhìn nó mà lòng anh đau xót, nếu như anh có thể làm gì cho nó, thậm chí là hi sinh cả mạng sống này thì anh cũng chịu

Nhà Thiên Yết
_Cha gọi con- Anh mở lời, trước mắt anh bây giờ là một người đàn ông tầm 40 mặc vest đen đang nhàn nhạ uống trà, khuôn mặt anh nghiêm nghị nhìn anh - Tại sao con lại làm vậy ?
_ Con làm gì ?
_ Con..., được, ta sẽ đưa cho Ma Kết 14% cổ phần công ti con mà con đang quản lý, ta sẽ cho Ma Kết quản lý chung, dù gì nó cũng là hôn thê của con
Anh nhếch mép - Con đã huỷ hôn với cô ta rồi _ Con nghĩ dễ dàng vậy sao, ta đã chọn gia đình nó làm thông gia và không một ai có thể cản trở, còn không ta sẽ giết con bé Bạch Dương đó cho con xem.
_ Cha..
_ Ta làm sao ?
_ Cha cho con một ngày suy nghĩ đi
_ Được
_ Con xin phép lên lầu - Chỉ còn một mình ông, ông vẫy người bên cạnh rồi nói với anh ta điều gì đó, rồi cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Phòng Thiên Yết
_ Tại sao, tại sao chứ - Anh nói, nói trong nước mắt. Phải, anh là con của một tập đoàn hùng mạnh nhưng cũng vì nó mà anh không thể làm những điều mình thích. Anh không thể yêu người con gái mình yêu, anh không thể bảo vệ nó chỉ vì nó là con của một gia đình hkông có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Anh ước gì bây giờ anh có thể tự do bay nhảy, nhưng định mệnh như một trò đùa, không ai có thể tránh khỏi hai chữ số phận. Nghĩ tới đó, anh lại thấy chính mình thật đáng thương. Bỗng
* Cốc cốc*
Người bên ngoài nói - Thưa cậu, có cô Ma Kết đến tìm cậu.
_ Đuổi cô ta đi
_ Nhưng..
_ TÔI NÓI LÀ ĐUỔI ĐI
_ Vâng


1 Tuần sau
Nó đã tỉnh, nhưng anh đã đi rồi
___________________ Flashback_______________________
_ Dương Dương à, tại anh em mới bị như vậy, em ghét anh lắm phải không, Em đừng lo, anh không làm phiền em nữa, anh nghĩ kĩ rồi, chỉ còn một con đường thôi em à, anh nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai. Cha anh đã đe doạ anh sẽ giết em nếu không cưới Ma Kết. Dương Dương à, em yên tâm, anh sẽ không để em hi sinh đâu. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không bên em được rồi. Dương à, hẹn em kiếp sau, sống thay phần anh luôn nhé - Nói rồi, anh lấy con dao cắt một đường ngay cổ tay rồi ....chết.
_Cậu chủ/Con trai, cậu/con mở cửa ra - Mọi người nói, sau khi mở ra được thì Thiên Yết đã chết.
___________________End Flashback________________________
Đã hai ngày kể từ khi anh đi, nó vẫn không biết gì nên vẫn vui vẻ, đến một ngày em gái anh là Thiên Bình, đưa cho nó cái điện thoại của anh cho nó, khi nghe xong, nó đã rất shock, shock lắm, nó chạy như bay về nhà, lên phòng, chốt cửa, nó bắt đầu gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, anh ngốc lắm, tại sao lại để nó một mình, nó còn chưa được gặp anh lần cuối cơ mà, Thiên Yết. Tên đại ngốc kia, sao anh bỏ em.
Ngay hôm sau, nó đi thăm mộ anh, nó nhìn dòng chữ khắc tên anh mà không khỏi đau đớn,nó có ý định chết nhưng nhớ đến lời anh nhắn nhủ cho nó và thôi và nó cứ sống trong nỗi đau về anh.
"Em yêu anh nhưng định mệnh không cho phép điều đó
Anh yêu em nhưng số phận trớ trêu đẩy anh vào bước đường cùng"
__________________________________________________________________________________
đây truyện đầu tiên mình viết nên dở thì mọi người cứ ném đá mỏi tay thì thôi.
Nhớ vote comment nha, cấm đọc chùa
Vậy thui, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: