Mưa
Đã bao nhiêu lần được nghe, được ngắm nhìn những cơn mưa. Và bao giờ cũng thế, tâm hồn lúc nào cũng lặng xuống bởi những cơn mưa như thế, nhất là dưới những cơn mưa dài, nặng hạt.
Em vừa thích lại vừa ghét mưa. Anh có biết tại sao không? Em thích nó vì nó đã đem anh đến cho em , ghét nó vì chính nó đã mang anh đi khỏi em. Đứng nhìn những hạt mưa đang rơi nặng hạt em lại nhớ đến hai ngày hôm đó, một ngày mang anh đến bên em và một ngày mang anh đi khỏi em
- Lâm Như POV-
~~~~~~~~2 năm trước~~~~~~~~
Cô và anh gặp nhau dưới một trời mưa nặng hạt, vì gặp mưa mà hôm đó cô không mang theo dù nên chọn tạm một ngôi nhà để trú mưa. Trùng hợp thay đó chính là nhà của anh, anh mời cô vào nhà cho đỡ ướt và rồi từ đó, anh và cô nảy sinh ra mối quan hệ bạn bè rất tốt khi cô lại chính là trợ giảng và anh là thầy giáo dạy thêm ở trung tâm tiếng anh. Rồi dần dần về sau, từ mối quan hệ bạn bè hai người đã tiến đến mối quan hệ xa hơn là tình yêu
Hôm nay, là ngày kỉ niệm 1 năm cô và anh yêu nhau và trùng hợp thay hôm nay cũng là một ngày mưa giống như ngày hôm đó. Cô ngồi trong quán cafe đợi anh, vừa đợi vừa nhớ lại 3 năm trước ngày cô gặp anh. Đợi mãi đợi mãi mà anh không đến, cô liền thấy lạ, bình thường anh không bao giờ trễ giờ hẹn vậy mà hôm nay 2 tiếng rồi mà anh chưa tới cô thực sự rất lo lắng. Vì vậy nên cô đi ra ngoài chờ anh, bên ngoài trời mưa rất to, những tiếng mưa rơi" lách tách lách tách" nghe thật vui tai. Cô đưa tay ra hứng những giọt mưa, nước mưa lành lạnh rơi từng giọt từng giọt vào tay khiến cô thích thú cười lên một tiếng. Từ đằng xa anh cầm ô chạy lại, vừa chạy vừa nhìn cô nói:
- " Lâm Như, anh xin lỗi vì có việc và điện thoại hết pin nên anh không gọi được cho em"
- " Ukm, không sao đâu anh mau tới đây đi"- Cô nhìn anh cười giơ tay lên miệng hét to
Anh vừa cười cười vừa chạy lại chỗ cô mà không nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao tới, cô quay ra nhìn anh thì để ý thấy chiếc xe đó sắp đến chỗ anh liền hét lên:
- " Trần Phong cẩn thận"
" kẹttttttt"
Cô hét lên nhưng đã không kịp nữa rồi, vì trời mưa có sương mù nên tài xế khó nhìn thấy đường mà tông phải anh. Cô đứng chôn chân tại chỗ miệng lẩm bẩm:
-" Trần... Phong"
Rồi cô chạy đến chỗ anh nằm mặc kệ mưa rơi xối xả. Cô chạy đến ôm lấy anh và quay sang người tài xế đang đứng run run ở đó hét lên:
- ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI
Và cô quay xuống nhìn anh khóc lên giọng run run nói:
- " Trần Phong anh... anh có làm sao không?... Anh sẽ... ổn thôi... xe cấp cứu sẽ tới ngay...." - Cô vừa nói vừa khóc nấc lên
- " Lâm... Như đừn... đừng khóc... em... em khóc... sẽ khô... không xinh đâu" - Anh nhìn cô khó nhọc nói
- "Hức hức... Ukm em sẽ không... không khóc đâu. Anh đừng có nói nữa sẽ khó chịu lắm đấy...."
- " Lâm... Như anh... anh có... lẽ không... được rồi.... có lẽ... anh... không... không thể ở... ở bên em nữa... nữa rồi... Lâm Như anh... anh yêu... em"- anh khó nhọc nói và đưa tay lên vuốt khuôn mặt cô nhưng được nửa chừng liền rơi xuống
-" KHÔNGGG TRẦN PHONG... ANH MAU TỈNH DẬY ĐI, MAU TỈNH DẬY NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐI MÀ... HUHU KHÔNG ĐƯỢC ANH KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY... ANH ĐÃ NÓI SẼ MÃI Ở BÊN EM MÀ... TRẦN PHONG ANH MAU TỈNH LẠI CHO EM...." Cô khóc nấc lên gọi anh trong vô vọng
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó, anh đã rời xa em mãi mãi.
Mưa mang anh tới bên em và cũng mang anh rời khỏi em.
Em- Lâm Như mãi mãi yêu anh- Trần Phong
~~~~~~~~~~~Hết ~~~~~~~~~
scornful_alone_time trả ngươi one short đó, ta viết vậy có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top