Sống hạnh phúc anh nhé!


Cô và anh chơi với nhau từ lúc còn nhỏ, hai nhà sát nhau, cả hai là thanh mai trúc mã, nói vậy nhưng bao giờ cô cũng là người đầu tiên rủ anh đi chơi, bắt chuyện, làm phiền anh. Không biết từ bao giờ cô đã nảy sinh tình cảm với anh nhưng anh mãi cứ im lặng. Dù vậy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ nghĩ rằng nếu kiên trì thì tình cảm của mình sẽ được đáp ứng nhưng lại không phải như vậy.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày cuối cùng cô ở Việt Nam vì tối nay cô sẽ sang nước ngoài du học, cô quyết định sẽ nói tất cả những tình cảm mà mình giấu diếm bấu lâu nay. Sau lễ tốt nghiệp, cô định tìm anh và thổ lộ nhưng mọi việc còn hơn cả dự đoán. Anh hẹn cô ra sân bóng của trường, cô hồi hộp chờ đợi những lời nói của anh.

-Cậu có thể giúp tớ một việc không?

-Huh? Là việc gì vậy?

-Tớ....tớ đã yêu một người, nhờ cậu đưa thư tình này cho cậu ấy được không?

-Ai?

-Hàn Ngọc Quyên.

  Tất cả những lời đó đã khiến thế giới quanh cô như sụp đổ, Hàn Ngọc Quyên là hoa khôi của trường, rất nhiều người con trai theo đuổi, hơn nữa còn là bạn thân của cô, làm sao cô có thể thắng được cô ấy? Đưa tay run run nhận lá thư, cô cố gắng nặn ra một nụ cười:

-Yên tâm. 

Cô bước vào lớp, tới trước bàn Ngọc Quyên, cười gượng nói:

-Quyên Quyên, có người gửi cho cậu cái này này.

-Cái gì vậy?

-Chắc là thư tình nhỉ?

-Của ai?

-Người đó đang đợi cậu trong sân bóng.

Ngọc Quyên từ từ đứng dậy và đi ra khỏi lớp một cách chậm rãi, điềm tỉnh. Đến sân bóng, khi nhận ra đó là anh, Ngọc Quyên mỉm cười hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy anh:

-Cảm ơn cậu, tớ đã đợi lá thư này lâu rồi!!

Anh mỉm cười, cô cảm thấy nụ cười đó anh chưa từng thể hiện với cô, bao giờ cũng là gương mặt lạnh nhạt thờ ơ. Không kìm được, nước mắt cô tuông trào, hòa quyện với từng mảnh vỡ trái tim. Anh thấy vậy cũng chẳng lo lắng gì, chỉ khẽ hỏi:

-Cậu sao vậy? Bụi bay vào mắt à?

Không chịu được nữa, cô chạy ra khỏi trường trước sự kinh ngạc của hai người kia, lao thẳng ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải cỡ bự lao tới với tốc độ chóng mặt, không kịp phanh đã đâm thẳng vào thân hình mảnh mai của cô, cô văng ra 10m dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Anh lao ra đường, đỡ cô lên, hoảng hốt:

-Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!

Cô thoi thóp, mỉm cười:

-Không sao đâu, chỉ là kết thúc kiếp này để tiếp tục kiếp khác tôi mà, tớ yêu cậu, sống hạnh phúc với cô ấy nhé!

Nói rồi cô từ từ nhắm mắt, khuôn mặt vẫn bình thản như một thiên thần đang say giấc nhưng tiếc là cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đó nữa. Anh sững sờ, nói nhỏ:

-Tớ...

                                                                 o0o

Em luôn mong anh vui vẻ, không cần với em, với người khắc cũng được nhưng chỉ cần anh hạnh phúc cũng đủ làm em vui. Em yêu anh nhưng anh không yêu em, em quan tâm anh nhưng anh chẳng mảy may để ý, em buồn hay vui anh cũng chẳng bận tâm, nhưng chỉ cần thấy anh vui vẻ bên người anh yêu là em đã mãn nguyện, chúc anh hạnh phúc! Sống tốt anh nhé....

                                                                 o0o



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: